Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quý Nữ Khó Cầu – Chương 18

Quý Nữ Khó Cầu

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đại phu đã nhanh chóng chạy tới, Chu thị vội vàng đặt Trang Ngữ Sơn nằm ngang lên giường nệm ở trong phòng. Đại phu nâng tay bắt mạch, Trang Sĩ Dương vội vàng hỏi: "Ngữ Nhi bị sao vậy?"

Đại phu này là một người nam nhân trung niên. Hàn Nhạn chỉ nhìn ánh mắt ông cũng biết đây là một người khôn khéo, chắp tay nói với Trang Sĩ Dương: "Đại nhân đừng hoảng sợ, tiểu thư như vậy là vì bị trúng độc. Độc này sẽ khiến cho nạn nhân đau bụng không ngừng. Cũng may tiểu thư chỉ ăn một lượng ít. Lão phu sẽ viết một phương thuốc, tạm thời hốt hai thang thuốc về sắc cho tiểu thư uống, nghỉ ngơi khoảng hai ngày là khôi phục lại."

Trang Sĩ Dương vừa vội vàng sai người đi hốt thuốc, vừa nhờ đại phu bước sang xem xét bánh ngọt hình con thỏ trắng ở trên bàn. Thân ở nhà lớn, những chuyện tầm thường này đại phu ít nhiều cũng sẽ biết một chút. Chỉ thấy ông chần chừ trong chốc lát, liền bẻ bánh ngọt kia ra, để ở dưới mũi ngửi một cái, nhíu mày nói: "Trong bánh ngọt này, sợ là đã hạ không ít độc."

Trang Sĩ Dương lập tức hiểu ra, sai người lấy bạc trả cho đại phu rồi tiễn ông ra cửa, Hàn Nhạn để ý thấy, lúc đại phu kia gần đi đã liếc mắt với Chu thị, ánh mắt giao nhau dường như còn ẩn chứa ý nghĩ sâu xa.

Sau khi tiễn đại phu đi, Trang Sĩ Dương trở lại phòng khách, sai người kéo tên đầu bếp mới vừa bị đánh hai mươi gậy lên, trầm giọng nói: "Bây giờ ngươi mau nói cho ta biết, là ai đã bảo ngươi hạ độc vào trong bánh ngọt?"

Tên đầu bếp này tuy là một hạ nhân, nhưng ngày thường đều ăn ngon uống tốt, chưa từng phải chịu qua nhiều đau đớn như thế. Bỗng chốc bị đánh hai mươi gậy, người chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp, khóe miệng vẫn còn chảy máu, nói: "Lão gia, tiểu nhân bị oan, tiểu nhân không hề hạ độc."

Chu thị cũng bước nhanh về phía trước, vô cùng đau đớn nói: "Ngươi không hạ độc? Vậy tại sao đại phu lại nói bánh ngọt kia có vấn đề, càng không nói tới cây trâm vàng ở trong ngực ngươi. Nếu không phải là có người mua chuộc, một hạ nhân như ngươi, làm sao có được nó?"

Ánh mắt âm trầm của Trang Sĩ Dương nhìn chằm chằm tên hạ nhân kia: "Nói, cây trâm này là ai cho ngươi?"

Tên đầu bếp kia hô to kêu oan: "Lão gia, tiểu nhân thật sự không biết, là nha hoàn Hạnh Nhi ở bên cạnh Nhị phu nhân cho tiểu nhân, nói là nhìn thấy tiểu nhân cực khổ nên khen thưởng."

Cặp mắt của Lý ma ma hơi híp lại: "Cây trâm này có giá trị hơn mấy chục lượng bạc, một hạ nhân như ngươi, được khen thưởng như vậy cũng không phải là quá cao rồi sao. Đừng dội nước bẩn lên người Nhị phu nhân!"

Hàn Nhạn vẫn đứng quan sát ở một bên xem tình hình phát triển như thế nào, chỉ thấy Trang Cầm gắt gao cắn môi, sắc mặt Vãn di nương tái nhợt, gần như muốn ngất.

Trang Sĩ Dương chuyển sang nhìn Vãn di nương, lạnh lùng nói: "Cây trâm này thật sự là của ngươi?"

"Bẩm lão gia, đúng là của thiếp thân." Vãn di nương khó khăn đáp.

Lại nói bên này, Chu thị đã bắt đầu cảm thấy không đúng. Bà đã sớm mua chuộc người ở trong Phù Dung Viên, cũng biết rõ Mị thị tính toán điều gì, định tương kế tựu kế, muốn ả tự bê đá đập vào chân mình. Thế nhưng cây trâm này, tại sao lại trở thành vật của Vãn thị rồi?

Bà lập tức có chút sốt ruột, Vãn thị tính tình nhu nhược, đợi về sau từ từ dọn dẹp cũng không muộn. Bây giờ điều cấp thiết nhất là phải lật đổ Mị thị ngay lập tức, vì vậy bà đành mở miệng khuyên nhủ: "Lão gia, thiếp thân thấy Vãn tỷ tỷ là người hiền lành tốt bụng, đối xử với Ngữ Nhi cũng rất tốt. Sợ là trong đó còn có hiểu lầm gì đó, đừng để bị người ta lợi dụng."

Hàn Nhạn nheo mắt lại, tầm mắt rơi vào trên người Mị di nương, chỉ thấy lúc này sắc mặt bà ta đã lộ vẻ ung dung thoải mái, rõ ràng là đã biết từ trước.

"Cây trâm của ngươi, tại sao lại xuất hiện ở trên người của hạ nhân?" Trang Sĩ Dương nhìn người phụ nữ hiền lành chậm chạp kia, trong lòng quả thật là tức giận không thể kiềm được.

"Cây trâm của thiếp thân đã bị mất từ mấy ngày trước." Hai mắt của Vãn di nương rưng rưng, vẻ mặt không giống như đang giả bộ.

"Dẫn Hạnh Nhi lên đây!" Trang Sĩ Dương lạnh lùng sai bảo hạ nhân.

Hạnh Nhi là nha hoàn cận thân của Vãn di nương, lúc bị dẫn tới thì đã sợ hãi đến nỗi mặt không còn chút máu. Đúng lúc đó, tên đầu bếp vẫn luôn cắn rắng kiên trì kêu oan đột nhiên lớn tiếng kêu lên: "Là nàng ta! Ngày đó nàng ta nói phu nhân thấy tiểu nhân vất vả, chăm chỉ nấu ăn, nên thưởng cây trâm này cho tiểu nhân. Tiểu nhân vừa nhìn thấy cây trâm thì trong lòng vui mừng, nên. . . . nên vội vàng đi hỏi thử giá của nó. Lúc ấy tiểu nhân liền rời khỏi phòng bếp, chỉ có nha hoàn này ở lại! Nhất định là nàng ta đã hạ độc vào trong bánh!"

Trong mắt Hàn Nhạn thoáng hiện lên một tia mỉa mai. Mới vừa rồi còn ngậm chặt miệng không thể nói, trông thật đáng thương vô cùng. Bây giờ lại đột nhiên thay đổi khẩu cung. Trắng trợn ngậm máu phun người!

Trang Sĩ Dương giận dữ: "Chuyện ngươi nói là sự thật sao?"

Tên đầu bếp kia nôn ra một ngụm máu rồi mới nói: "Tuyệt đối không dám lừa gạt lão gia."

"Bốp" một tiếng, Trang Sĩ Dương tức giận ném vỡ ly trà trong tay, âm trầm tàn nhẫn nhìn Vãn di nương nói: "Chuyện tới nước này, ngươi còn có lời nào để nói?"

Trong mắt Vãn di nương thoáng hiện lên một tia tuyệt vọng, không thể tin nổi nhìn đầu bếp đã ngã quỵ ở trên mặt đất, lại hơi liếc nhìn Trang Sĩ Dương, chợt nhắm hai mắt lại.

Lại nghe thấy hai tiếng "bộp bộp", Trang Cầm đã quỳ rạp xuống đất, kêu oan: "Phụ thân, nhất định không phải là do di nương làm! Nếu như di nương thật sự có lòng hạ độc, cần gì để lại cây trâm kia để cho người ta bắt được. Huống chi di nương chưa bao giờ tranh cái gì. . . Phụ thân!" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã ngập tràn nước mắt. Nhưng nếu để ý nhìn kỹ, liền có thể phát hiện được sự oán hận trong mắt nàng.

Hàn Nhạn thở dài một tiếng trong lòng. Vãn di nương bị người lấy ra làm lá chắn. Chu thị một lòng muốn lật đổ Mi di nương. Mị di nương lại là một người thủ đoạn, đổ hết mọi tai họa lên người Vãn di nương. Kết quả đấu đi đấu lại, người vô tội nhất lại phải chịu phạt.

Trang Sĩ Dương biết Trang Cầm nói rất có đạo lý, người trong phủ của mình có đức hạnh gì ông còn không rõ sao. Vãn di nương mặc dù không được sủng ái, nhưng nhiều năm qua vẫn an phận thủ thường, chưa từng để xảy ra sơ suất nào. Hôm nay lại muốn hạ độc hại con gái của mình, ngay cả ông cũng tuyệt đối không tin. Nhưng mà những lời này của Trang Cầm chính là đang nghi ngờ khả năng quản lý gia đình của ông, cho nên ông cực kỳ không thích: "Ngươi bớt lắm mồm đi! Cũng chỉ là một tiện thiếp, tự coi mình là cái gì rồi!"

Thân thể Trang Cầm lập tức chấn động, quật cường cắn chặt môi, thẳng tắp quỳ gối, dáng vẻ không sợ thua.

Trong lòng Hàn Nhạn cũng khó chịu, đột nhiên sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên. Trang Hàn Minh đã lấy lý do phải trở về Quốc Tử Giám để rời đi, Hàn Nhạn cũng không muốn để cho cậu bé phải nhìn thấy những chuyện xấu xa bẩn thỉu này.

Chỉ trong chốc lát Trang Sĩ Dương đã cẩn thận suy xét lại mọi chuyện, cũng biết được chuyện hôm nay có chút kỳ lạ, chỉ sợ là do người khác làm. Trong phủ này tỷ đệ Hàn Nhạn còn quá nhỏ, tính tình của Vãn thị lại rất dịu dàng, người duy nhất có thể khơi mào sự việc, chính là Mị thị. Mặc dù ông rất tức giận, nhưng lại không nỡ nổi giận với Mị thị. Dù sao cũng là người thiếp được ông sủng ái nhiều năm, hơn nữa ông cũng không thể rời được cơ thể kia. Quan trọng nhất, ông cần Mị thị giúp cân bằng thế lực trong phủ, không thể để cho Chu thị chuyên quyền.

Âm thầm suy nghĩ trong giây lát, đột nhiên xảy ra một chuyện khiến cho mọi người không thể ngờ được, Hạnh Nhi vẫn yên lặng quỳ trên mặt đất không nói một lời, đột nhiên cao giọng nói: "Lão gia, chuyện này không liên quan tới di nương, là nô tỳ khó chịu khi thấy Chu di nương một mình chuyên sủng, nên đã tự mình tìm độc dược mưu hại. Cây trâm kia là do nô tỳ trộm, chính là để sai khiến đầu bếp!"

Chu thị sửng sốt: "Ngươi nói láo!"

Lời nói này của bà quả thật là quá vội vàng. Mọi người lập tức nhìn bà, ánh mắt có chút ý vị sâu xa. Trong lòng bà hơi hoảng hốt, lại càng tức giận vì cái nha hoàn thích xen vào việc của người khác này. Lập tức tát mạnh vào mặt Hạnh Nhi khiến nàng ngã nhào trên mặt đất: "Ngươi thật độc ác, lại dám làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy! Người đâu, đánh hai mươi hèo rồi bán vào thanh lâu!"

Hàn Nhạn kinh sợ, Hạnh Nhi này vẫn còn có lòng trung thành, nhưng mà nếu bị bán vào thanh lâu, cả đời này cũng sẽ bị hủy rồi. Thủ đoạn của Chu thị này thật là độc ác, lửa giận trong lòng lại sôi lên.

Vãn di nương há miệng, còn chưa kịp nói, đã thấy bóng người ở trong phòng đột nhiên lao tới cột trụ bằng đồng ở bên cạnh. Động tác của Hạnh Nhi quá nhanh, không ai phản ứng kịp. Tới lúc nhớ ra phải chạy tới kéo lại, thì trên đất chỉ còn lại một bóng người ngã trong vũng máu.

"Hạnh Nhi!" Vãn di nương kêu thảm một tiếng, đẩy người ở bên cạnh ra, lảo đảo xông tới phía trước. Hạnh Nhi và bà đều là nha hoàn cận thân cùng nhau hầu hạ lão phu nhân, hai người tình như tỷ muội. Sau đó bà bị lão phu nhân đưa cho lão gia, Hạnh Nhi trở thành nha hoàn cận thân của bà, nhưng mà chưa từng có một chút ghen tỵ và oán hận. Hạnh Nhi đi theo bà, chưa từng có lấy một ngày sống thật tốt. Nhưng mà hôm nay, tỷ muội tốt của bà, Hạnh Nhi, lại bị những người này liên tiếp ép phải chết!

"Chủ tử", Hạnh Nhi mở to mắt, máu từ trán bà chảy ra khắp khuôn mặt, khiến cho nàng trông rất dữ tợn và kinh khủng, nhưng bà lại khẽ mỉm cười: "Trong phủ này, chỉ có chủ tử đối xử với Hạnh Nhi tốt nhất. Hạnh Nhi không có gì báo đáp, chỉ có một cái mạng này." Giọng nói nhỏ dần: "Nô tỳ van ngài một chuyện, giúp nô tỳ chăm sóc mẫu thân già. . ."

Vãn di nương nắm chặt tay của nàng, khóc không thành tiếng: "Ta đồng ý với muội."

Trên khuôn mặt của Hạnh Nhi rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười thoải mái, nhìn Vãn di nương nhẹ nhàng nói: "Vãn Nhi . . . Kiếp sau lại tiếp tục làm tỷ muội nhé. Vạn lần không cần sinh ra trong gia đình giàu sang."

Bà gọi chính là tên của Vãn di nương lúc làm nha hoàn của lão phu nhân. Bên trong hai mắt đẫm lệ mơ hồ của Vãn di nương, giống như thấy lại cảnh xuân trăm hoa nở rộ rực rỡ vào năm ấy. Hai thiếu nữ ngây thơ cùng nhau nói cười đùa giỡn ở trong sân, họ cứ tưởng rằng mình sẽ có cả đời hạnh phúc, nhưng không ngờ số mạng trêu ngươi. Một người chịu khổ chết yểu, một người sẽ vĩnh viễn ở lại bên trong cái nhà lớn ăn thịt người, không thấy mặt trời.

Người trong ngực trút hơi thở cuối cùng. Vãn di nương đặt thi thể Hạnh Nhi nằm xuống đất, nhìn đám người đang ngồi ở giữa phòng, bà cười buồn bã.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quý Nữ Khó Cầu
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...