Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quý Nữ Khó Cầu – Chương 133

Quý Nữ Khó Cầu

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tự do? Mị di nương sửng sốt, nhưng phản ứng kịp rất nhanh, thốt lên với Hàn Nhạn: "Tứ tiểu thư nói gì vậy? Ta càng ngày càng không hiểu. Tự do gì? Là đùa giỡn à?"

Tuy bà nói lạnh nhạt, còn mang theo chút tự giễu và không tin, nhưng ánh mắt lại chứa chút ánh sáng. Hàn Nhạn liền bắt được điểm ánh sáng này trong mắt mà ta. Mị di nương khát khao tự do, chỉ cần có khát khao thì có thể bàn bạc. Tầm mắt nàng giao với tầm mắt Mị di nương, gần như là mang theo mê hoặc mà nói: "Mị di nương ở thiên lao đã hơn một năm, không phải là quen với cuộc sống ở đây rồi chứ? Ta còn tưởng rằng Mị di nương muốn ra ngoài, thấy thế giới bên ngoài một lần."

"Lời này của ngươi là sao?" Mị di nương không cười, hơi vội vàng mà hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng bà cũng thấy hơi hối hận. Mình không nên biểu hiện vội vàng như vậy trước mặt Hàn Nhạn. Nhưng lời Hàn Nhạn thật sự rất hấp dẫn. Nghe Hàn Nhạn nói, dường như là có cách để mình ra khỏi thiên lao. Cuộc sống của Mị di nương trong thiên lao tựa như cơn ác mộng vĩnh viễn không có điểm dừng. Vài chục năm trước, bà chưa bao giờ ngờ tới sẽ có một ngày mình phải lưu lạc tới mức này. Bụng ăn không no, trải qua những ngày đê tiện nhất hèn hạ nhất, bị vô số nam nhân xa lạ đùa giỡn, không có tự do, không có tôn nghiêm, đnág sợ hơn là vĩnh viễn sẽ không có ngày chấm dứt cuộc sống này, mãi cho tới ngày mình chết.

"Chẳng lẽ Mị di nương không muốn đi nhìn ánh sáng mặt trời bên ngoài, cả ngày ở chỗ tối tăm ẩm ướt như thiên lao thế này? Mị di nương không biết hoa nở đẹp biết bao, phố xá đẹp đẽ biết bao," Hàn Nhạn mỉm cười: "Chắc chắn Mị di nương đã lâu không được mặc quần áo đẹp đẽ nhỉ. Mị di nương là một đại mỹ nhân như vậy, bây giờ lại thật là... chậc chậc..." Nàng không nói tiếp, thoạt nhìn có vẻ không nhanh không chậm, không chút lo lắng, nụ cười lại mang theo chút đùa cợt.

Mị di nương nhìn Hàn Nhạn chằm chằm đầy phẫn hận: "Tứ tiểu thư đừng khinh người quá đáng."

Tựa như đặt một bữa tiệc lớn đầy mỹ vị trước mặt một người vô cùng đói bụng, lại với không tới bữa tiệc lớn này. Đối phương nói cho ngươi biết cần bán tôn nghiêm của mình mới có thể có bữa tiệc lớn này. Lời này của Hàn Nhạn gợi lên khát khao sâu nhất trong lòng Mị di nương. Nhưng Hàn Nhạn lại cứ treo khẩu vị của bà như vậy, tựa như giẫm tất cả tự ái của bà dưới chân. Sự vênh váo hung hăng của Mị di nương lúc đầu bây giờ đã không còn, chỉ còn cảm giác thất bại sâu sắc.

"Sao lại nói là khinh người quá đáng chứ?" Hàn Nhạn nói: "Chỉ cần làm xong giao dịch này thì tất cả những thứ vừa rồi Mị di nương đều có thể đạt được. Không phải ta đang dối gạt bà. Chuyện ta đã nói nhất định sẽ làm được."

"Bây giờ ta ở trong thiên lao, ngươi cứu ta ra thế nào?" Mị di nương hỏi. Bà không tin Hàn Nhạn. Thực ra đã từng làm đối thủ, bà có sự sợ hãi sâu sắc với Hàn Nhạn. Mình chết trên tay con nhóc bất động thanh sắc này. Ai có thể ngờ nàng lại có thể có tâm kế như vậy. Tất cả những gì hôm nay của bà đều do Hàn Nhạn ban tặng. Lần này Hàn Nhạn tới làm giao dịch chứng tỏ trên tay mình có tin tức có giá trị sử dụng. Tuy không biết là gì nhưng dùng để đổi lấy tự do thì có nghĩa là mình có lời. Nhưng không biết Hàn Nhạn sẽ giữ lời hứa hay không.

"Rất đơn giản. Mị di nương có thể nhìn xung quanh một chút. Bây giờ không có ai, nếu ta muốn cứu bà ra là chuyện rất dễ dàng. Sau khi cứu bà ra khỏi đây, chỉ càn bà vĩnh viễn không bước vào kinh thành một bước là có thể sống bình yên. Tuy không phải đại phú đại quý nhưng cũng tốt hơn bây giờ nhiều. Bằng sắc đẹp của Mị di nương có lẽ còn có thể tìm một chỗ dựa tốt hơn lão gia nhiều cũng không chừng."

Mị di nương nhìn Hàn Nhạn chằm chằm. Hàn Nhạn nhìn bà chằm chằm không chút dao động. Mị di nương lqđ lại hơi chột dạ. Bà biết bản lãnh của Hàn Nhạn. Đúng vậy, bây giờ cứu mình ra ngoài rất dễ dàng. Nhưng trên đời không có bữa trưa không phải trả tiền. Hàn Nhạn đưa ra điều kiện với đãi ngộ như thế, vậy thì, nàng yêu cầu gì?

"Tứ tiểu thư muốn ta làm gì?" Mị di nương thu hồi vẻ mặt chần chứ, nghiêm nghị mà hỏi. Giờ khắc này, trong lòng bà đã quyết định, chỉ cần có thể rời khỏi chỗ quỷ quái này thì tất cả sẽ có hy vọng. Nếu Hàn Nhạn có năng lực này thì mình cần phải nắm chắc thời cơ. Chuyện sau này cứ từ từ, không cần phải gấp gáp nhất thời.

"Cha ruột của ta không phải là Trang Sĩ Dương." Hàn Nhạn nói.

Mị di nương cả kinh. Bà chưa học được cách che giấu tâm trạng của mình, kém hơn tỷ muội Chu thị nhiều. Sự ngạc nhiên hiện ra trên mặt bị Hàn Nhạn thu hết vào mắt ngay lập tức. Trong lòng Hàn Nhạn chợt lạnh, quả nhiên, vẻ mặt này của Mị di nương có lẽ đã xác nhận rất nhiều chuyện.

"Ngươi..."Mị di nương đã hoàn toàn nói không ra lời, chỉ là hơi sợ hãi mà nhìn Hàn Nhạn.

"Chắc Mị di nương biết cha ruột của ta là ai? Hoặc nên nói rốt cuộc thân phận thật của ta là gì?" Hàn Nhạn nói không nhanh không chậm.

Trác Thất hơi giật mình, không ngờ rằng Hàn Nhạn lại cứ không tránh né gì hắn mà bắt đầu hỏi thăm Mị di nương. Hắn không biết là Hàn Nhạn cảm thấy căn bản chuyện này không cần phải giấu giếm. Dù Trác Thất biết thì sao? Dù sao hắn cũng không phải là người trong triều đình Đại Tông, không có liên quan tới lợi hại gì trong chuyện này.

Mị di nương lắc đầu: "Ta không biết."

Hàn Nhạn căn bản không cho bà cơ hội nói tiếp mà nói ngay: "Đã thế thì giao dịch không thành. Chúng ta đi." Dứt lời cũng định xoay người rời đi.

"Đợi đã!" Mị di nương vội vàng nói. Bà không ngờ Hàn Nhạn lại xoay người sạch sẽ lưu loát như vậy. Chỉ vì lúc Hàn Nhạn nói ra chuyện này thì Mị di nương đã chần chừ. Chuyện này liên quan rất lớn, nhất định mình không thể nói năng lung tung. Mình vẫn thận trọng giữ bí mật này nhiều năm cũng là vì tự bảo vệ mình, không mang rắc rối tới cho mình. Hôm nay là dùng bí mật này đổi lấy tự do, hai bên đều khó chọn lựa. Mị di nương vốn tưởng tranh thủ thời gian mà suy nghĩ thêm một chút nhưng không ngờ nàng lại buông tha một cách dứt khoát như vậy. Chuyện này hoàn toàn khác với suy nghĩ của Mị di nương, cho nên bà căn bản phản ứng không kịp, vội vàng gọi Hàn Nhạn lại.

Hàn Nhạn đưa lưng về phía Mị di nương, mỉm cười. Mị di nương có chủ ý gì, đương nhiên nàng biết rõ. Có điều Mị di nương muốn dùng tin tức trong tay để uy hiếp mình, chiếm được lợi thế, vậy thì sai hoàn toàn rồi. Hàn Nhạn sẽ không để cho mình bị yếu thế trong cuộc giao dịch này. Chỉ bởi vì nếu nàng yếu thế thì đối phương sẽ càng mạnh, càng về sau càng hết sức bất lợi cho việc mình dò la mọi chuyện. Bây giờ Mị di nương đơn giản là cần mình, mình là hy vọng duy nhất, đương nhiên Mị di nương sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng. Bắt được nhược điểm của bà ta, sao bà ta không cắn câu?

Trác Thất ở bên cạnh nhìn mà líu lưỡi. Nếu Hàn Nhạn đi buôn bán sợ là sẽ làm tới mức phong sinh thủy khởi. Đầu óc khôn khéo, nắm chắc tâm lý đối phương, bất động thanh sắc mà uy hiếp, đối phương lại không cảm nhận được, thậm chí còn cảm thấy mình chiếm lời lớn.

Hàn Nhạn xoay người, nói đầy nghi ngờ: "Mị di nương, nếu bà đã không biết thì không thể làm giao dịch này. Bà gọi ta làm gì? Chẳng lẽ bà biết? Vậy rốt cuộc bà muốn làm gì?"

Mị di nương biết mình không còn đường vãn hồi, cò kè mặc cả với Hàn Nhạn là chuyện không có lý trí. Bởi vì con d'đ'l'q'đ nhóc này hoàn toàn đùa giỡn với vận mệnh của mình trong lòng bàn tay. Tuy bà không cam lòng, tức giận điên cuồng nhưng cũng không thể chặn lại hy vọng về tương lai của mình. Vì vậy bà nói ngay: "Là ta nhớ nhầm. Tứ tiểu thư, ta biết chuyện này."

"Biết chuyện? Vậy thì dễ rồi." Hàn Nhạn ngồi xuống cách song sắt: "Thời gian còn nhiều, không tới ba canh giờ thì những thị vệ gác ngục này không tỉnh được. Mị di nương có thể từ từ nói."

"Ta có thể nói," Mị di nương nhìn Hàn Nhạn chằm chằm: "Ngươi phải bảo đảm ta có thể ra ngoài. Hơn nữa còn sống tốt." Bà vẫn hơi không yên lòng. Có lẽ hạnh phúc tới quá đột ngột, Mị di nương không dám tin vào mình.

"Đương nhiên là vậy," Hàn Nhạn nhìn bà: "Hơn nữa ta còn cho bà một khoản bạc. Tuy bạc không nhiều lắm nhưng cũng đủ để bà sống cuộc sống áo cơm không lo vài năm."

"Tứ tiểu thư quả đúng là thẳng thắn." Mị di nương cười khẽ. Nụ cười bày của bà lại có chút phong tình kiểu khác, loáng thoáng có thể thấy được bóng dáng xinh đẹp như hoa năm đó.

"Nhưng điều Mị di nương nói phải có giá trị mới được," Hàn Nhạn từ từ nói: "Nếu ta phát hiện bà đang nói dối vậy thì giao dịch này liền mất hiệu lực. Mị di nương nên biết ta giỏi nhất là phân biệt người ta có nói dối không." Nàng từ từ tạo áp lực để trong lòng Mị di nương có sự bối rối. Bối rối này sẽ khiến bà không còn chút suy nghĩ nói dối nào nữa. Bà từ từ nói, cũng theo lời Mị di nương, Hàn Nhạn biết được một bí mật lớn. Bí mật này liên quan tới cuộc đời của nàng, hơn nữa còn thay đổi vận mệnh tương lai của nàng.

Mẹ của Hàn Nhạn - Vương thị - từng là một thiếu nữ xinh đẹp không rành việc đời. Lúc đó cũng là khá nổi tiếng trong kinh thành. Nữ tử dịu dàng xinh đẹp đợi gả, gia thế không tệ, người tới cầu hôn cũng đạp hư cả cửa. Nhưng trong lòng Vương thị vẫn có một người, người này chính là thanh mai trúc mã Đông hầu vương.

Đông hầu vương là người có tính tình kiêu căng, không làm việc theo lẽ thường. Ngay cả lão Đông hầu vương cũng không có cách nào trị được ông. Nhưng Đông hầu vương cũng vô cùng tài hoa, có vài phần thông minh tài trí trong chuyện chính sự. Tiên hoàng vô cùng tán thưởng, cộng thêm lão Đông hầu vương từng là huynh đệ kết nghĩa với tiên hoàng, cùng tranh đấu giành thiên hạ với tiên hoàng trên chiến trường. Tiên hoàng vẫn luôn nhắm một con mắt mở một con mắt với chuyện Đông hầu vương sở tác sở vi.

Cả đời Đông hầu vương đã từng làm rất nhiều việc phóng đãng không kiềm chế được. Chuyện kinh thế hãi tục nhất có lẽ là cưới một nữ tử giang hồ làm vương phi. Ngay lúc đó triều đình và giang hồ là lqđ hai phái đối lập. Đông hầu vương gia thế nổi bật, đương nhiên là phải xứng với một nữ tử phẩm chất và thân phận đều vô cùng xuất sắc. Ngay lúc đó tuy gia thế Vương thị không tồi nhưng tất cả mọi người đều đồn Đông hầu vương chắc chắn sẽ cưới công chúa, cho nên Vương tị liền lặng lẽ đặt lòng yêu mến trong lòng. Nhưng bà không ngờ cuối cùng Đông hầu vương lại cưới một nữ tử giang hồ thân phận không rõ.

Thân thế của nữ tử giang hồ này là một câu đó, nhưng Đông hầu vương gọi bà là: Tiểu Kiều.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quý Nữ Khó Cầu
Chương 133

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 133
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...