Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quý Nữ Khó Cầu – Chương 13

Quý Nữ Khó Cầu

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thời tiết dần dần chuyển lạnh, mặt trời ngày mùa đông cũng không còn khiến người ta cảm thấy ấm áp nữa. Ngược lại các quầy bán đồ ăn của những người bán hàng rong lại tỏa mùi thơm nóng hổi của thức ăn, khiến người ta vừa ngửi thấy đã sảng khoái.

Trong kinh thành, vẫn luôn lưu truyền câu nói "Đông nghèo, Tây giàu, Nam quý, Bắc loạn". Đại ý chính là chỉ phía Đông đa phần là nhiều chỗ định cư của người nghèo. Phía Bắc trị an hỗn loạn. Phía Nam quan lại quyền quý chiếm đa số. Phía Tây giàu có và đông đúc nhất. Nghe nói khi Tiên hoàng còn sống từng có một người đạo sĩ đi du lịch khắp nơi đã nói rằng: “Thật ra nào có khoa trương như vậy. Chẳng qua là do vùng Đông Bắc gần sát ngoại ô, lại là vùng đất hoang vu nhiều rừng núi, đương nhiên sẽ không có người ở.”

Cầu Nam lại là nơi mà quý nhân trong kinh thích dừng lại nhất. Nơi này có rất nhiều chỗ chơi đùa, chủng loại đa dạng. Phàm là công tử thế gia nào cũng rất thích tới chỗ này tìm trò vui. Ngoại trừ thói quen, cũng bởi vì yêu thích cảnh vật xinh đẹp, tinh xảo của nơi này. Tìm một quán trà lịch sự tao nhã vừa uống trà vừa nghe đàn, chính là một hình thức giải trí rất thú vị.

Mắt thấy có một gian cửa hàng ở cuối Cầu Nam, bên trong rộng rãi sáng sủa. Tuy bài trí đơn giản mộc mạc, nhưng tiềm ẩn vẻ giàu sang bất phàm. Tấm bảng hiệu treo trước cửa là một hàng chữ lớn, ánh vàng rực rỡ: tiệm cầm đồ Phú Quý.

Lão trưởng quầy ở trong cửa hàng đang bận rộn tính toán sổ sách. Ngước mắt nhìn lan can tinh xảo ở lầu hai của hiệu cầm đồ, thì thấy một quán rượu.

Từ trên lầu hai nhìn xuống, không những có thể nhìn thấy dòng người hối hả ở phía dưới, mà nhìn về phía Đông đã có thể nhìn thấy một hồ nước xanh biếc như ngọc bích đang chảy róc rách bên dưới cầu Nam.

"Chỗ này thật tốt, chỉ sợ là có thể thống trị toàn bộ thắng cảnh một phương rồi." Người thanh niên mặc áo màu đỏ, tay cầm ly rượu uống cạn một ngụm. Đôi mắt của hắn quyến rũ sóng sánh như biển hồ mênh m//ô//n//g. Nếu đôi mắt đó là của một cô gái, có lẽ nàng chính là một người xinh đẹp, tuyệt mỹ vô cùng.

Màn lụa rũ xuống khẽ lay động. Màu sắc xanh nhạt nhẹ nhàng, khoan khoái giống như sắc thái của bầu trời sau cơn mưa, hay dòng nước xanh biếc phản chiếu sắc trời. Bên ngoài bức rèm che có hai cô gái xinh đẹp đang gảy đàn tỳ bà. Âm thanh trong trẻo, êm tai tựa như ngọc trai rơi trên khay ngọc, làm lòng người say mê mẩn.

Toàn thân người thanh niên lộ vẻ giàu sang đang ngồi ở bên kia, người mặc áo choàng ngắn xếp tua màu đỏ thẫm, kim bài đính thạch anh đeo dọc ở bên người. Toàn bộ nút áo đều được may tỉ mỉ bằng chỉ bạc. Đầu đội mũ làm bằng vải nhung màu đỏ, khảm minh châu phát ra ánh sáng tím lấp lánh. Tay cầm đôi đũa ngọc gắp một miếng thức ăn bỏ vào trong miệng, nói: "Ta chưa từng thấy có người thích ăn quỵt như huynh. Lão bản ta cũng không muốn chiêu đãi mấy kẻ rảnh rỗi, mỗi ngày đều chạy tới đây. Nếu chuyện Tiểu thiếu gia của Hách Liên gia chạy tới ăn chực ở tiệm Phú Quý của ta lộ ra ngoài, huynh không sợ có mọi người cười rụng răng hết sao?"

Hách Liên Dục nghe vậy liền cười to: "Có gì mà phải sợ chứ! Giang Ngọc Lâu huynh là nhà giàu nhất thiên hạ. Chẳng qua ta chỉ đến ăn một bữa cơm, huynh cần gì phải hẹp hòi như vậy. Hơn nữa cũng đâu phải chỉ một mình ta ăn chực.", Hắn hất cằm chỉ về phía đối diện: "Sao huynh không nói đến người kia?"

"Huynh ấy có đưa bạc, nhưng huynh không có.", Giang Ngọc Lâu quan sát hắn từ trên xuống dưới: "Không bằng huynh vào làm việc cho tiệm Phú Quý của ta cũng tốt. Chỉ cần hát một điệu hát dân gian gì đó, rồi dùng sắc đẹp của huynh. Ta dám cá, không quá ba ngày, nhất định sẽ có vô số công tử cố hết sức ném lụa đỏ cho huynh."

"Huynh!" Hách Liên Dục bình sinh ghét nhất là người ta nói hắn nam sinh nữ tướng. Thế mà cái gã đối diện hắn lại là một người mặt dày, hắn uất ức không thể làm gì hắn ta được. Trong cơn tức giận liền chuyển ánh mắt tới phía khác: "Vân Tịch, huynh mới vừa tới đã bắt đầu nhìn chằm chằm lầu dưới, dưới có gì hay à? Chẳng lẽ đã nhìn trúng cô nương nhà nào?"

Người thanh niên kia chính là Phó Vân Tịch, lúc này chàng đang ngồi dựa vào lan can. Con ngươi đen như mực lại đang nhìn chằm chằm vào một chiếc xe ngựa vô cùng bình thường ở lầu dưới.

Phu xe dừng xe ngựa ở trước hiệu cầm đồ. Một lát sau, có hai cô gái bộ dáng giống như nha hoàn bước xuống, nha hoàn mặc áo màu xanh dương đứng ở trước buồng xe, vén rèm lên, đỡ người ở bên trong đi xuống.

Đó là một cô gái trẻ vóc người nhỏ nhắn, dáng vẻ ước chừng khoảng mười hai, mười ba tuổi. Nàng mặc một chiếc áo vải bông mỏng có chấm bi, bên ngoài chỉ đeo một dải gấm màu xanh quanh ngực, trông thật đơn giản. Mái tóc được chải thành hai búi tóc tròn tròn, nhìn từ trên cao khó có thể thấy rõ diện mạo của nàng, chỉ thấy nàng đang ôm một chiếc hộp bằng gỗ cao cỡ nửa người.

Hách Liên Dục đã sáp đến gần, thoạt nhìn cũng hơi sững sờ và kinh ngạc, nhưng cũng nhờ thế mà quên đi cảm giác khó chịu khi nãy. Hắn quay lại hỏi Giang Ngọc Lâu: "Cửa tiệm của huynh, không phải chỉ nhận bảo bối thôi sao?"

Giang Ngọc Lâu lắc đầu: "Phàm là vật giàu sang, đều không có lý do gì mà từ chối. Bảo bối hay không cũng không quan trọng."

"Vậy thì thật kỳ quái." Hách Liên Dục tự nhủ: "Cô nương kia ăn mặc tầm thường như vậy, lại dám bước vào cửa hàng nhà huynh. Hay là người ta đi nhầm chỗ vậy?"

"Huynh cho rằng tiệm Phú Quý của ta là chỗ nào, người bình thường cũng có thể đi nhầm sao?" Giang Ngọc Lâu tiếp lời nói: "Phú Quý không dễ dàng nhìn thấy, càng là người có bảo bối, càng phải che giấu kĩ càng."

Hách Liên Dục hừ một tiếng, lại thấy Phó Vân Tịch ở bên cạnh hiếm khi lộ vẻ hứng thú, cho nên hắn lại nhìn xuống phía dưới lần nữa.

Người con gái mặc quần áo bình thường kia lại chính là Hàn Nhạn. Nha hoàn đi theo làm bạn ở bên cạnh chính là Cấp Lam và Thù Hồng. Hôm nay bọn họ đến đây muốn cầm đồ. Chẳng qua thứ này chỉ sợ các hiệu cầm đồ bình thường trong kinh không dám nhận. Nhưng chỉ có mỗi tiệm Phú Quý, hiệu cầm đồ lớn nhất Kinh thành, mới có thể dám nhận món đồ này. Tuy vậy, cũng chỉ là có thể mà thôi.

Chưởng quầy là một ông lão tóc hoa râm, khi thấy đám người Hàn Nhạn đi tới. Ông ta không hề phớt lờ, mà lại đến nghênh đón, dẫn các nàng đến phòng chính. Sau khi sai người dâng trà thì ông ta nhã nhặn nói: "Cô nương chính là tới cầm đồ sao."

Hàn Nhạn thầm tán thưởng, người nào buôn bán trong kinh mà không biết nhìn người. Bọn họ đều đã luyện thành những kẻ tinh ranh rồi. Hôm nay nàng cố ý ăn mặc bình thường, nếu ở trong cửa hàng khác, người ta thấy nàng ăn mặc nghèo nàn, tuổi lại còn nhỏ, chỉ sợ bọn họ đã khinh thường bỏ qua rồi. Thế nhưng lão chưởng quầy này chẳng những không có lộ ra ý khác, ngược lại còn hòa nhã như vậy, khó trách cửa hàng này buôn bán phát đạt nhất trong kinh thành.

"Đã làm phiền chưởng quầy rồi, chỉ là ta có một món đồ chơi nhỏ. Mong chưởng quầy nhìn thử xem nó đáng giá bao nhiêu tiền." Nói xong nàng quay lại bảo Cấp Lam mở hộp gỗ ra.

Phòng chính và phòng ngoài của tiệm cầm đồ được ngăn cách bởi một tấm vải rèm thật dày. Hơn nữa còn có người đứng trông coi, chính là để phòng ngừa kẻ xấu. Vì vậy Hàn Nhạn cũng không lo lắng, Cấp Lam bước lên mở cái hộp ra, để lộ món đồ bên trong trước mắt mọi người.

"Cái này. . . ." Chưởng quầy giật mình.

Hàn Nhạn nghiêng đầu cười: "Chưởng quầy, ước lượng giá đi."

"Cô nương có ý gì?" Lão chưởng quầy lập tức trầm mặt: "Chẳng lẽ cô nương muốn đùa giỡn lão phu sao?"

Hàn Nhạn nói: "Chưởng quầy không nhận ra vật này sao?"

Chưởng quầy nghe vậy thì sững sờ. Thành thật mà nói, quả thật ông không nhìn ra giá trị của món đồ trước mặt. Huống chi món đồ này trông quá bình thường. Từ lúc ông bắt đầu vào tiệm Phú Quý làm ăn, mỗi ngày đánh giá bảo bối không xuể, đã luyện được một đôi mắt tinh đời. Lúc nãy khi thấy một cô gái nhỏ đi tới, tuy quần áo mộc mạc, dáng vẻ cũng bình thường, nhưng lại ôm cái hộp cực kỳ cẩn thận. Khiến ông không thể khinh thường đồ vật trong tay đối phương, nhưng thật không ngờ khi mở ra xem lại là thứ như vậy.

Ông nhìn kỹ vật trong rương một lần nữa, xác định đó không phải đó không phải là bảo bối gì cả, nhất thời có chút khó chịu: "Ta nhìn liền nhận ra được, đó chỉ là vật không đáng giá! Nếu như cô nương không có vật gì khác, thì tới cửa hàng cầm đồ khác là được rồi."

Hàn Nhạn còn chưa kịp mở miệng, thì Thù Hồng đã nói: "Lão chưởng quầy! Nếu như ông cứ để cho cô nương nhà chúng ta rời đi. Chỉ sợ nếu chủ nhân nhà ông biết được, thì sẽ trách mắng ông đấy."

Chủ nhân phía sau hiệu cầm đồ và quán rượu ở tiệm Phú Quý cũng không phải là ông lão trước mắt, mà là Giang Ngọc Lâu nhà giàu nhất kinh thành hiện nay. Người này buôn bán rất có đạo đức, tuổi chỉ mới hai mươi, nhưng đã làm ăn buôn bán lớn như vậy, lại có thể mở được một cửa hàng hoành tráng ở trong kinh thành.

Lão chưởng quầy ngẩng lên nhìn cô gái trẻ ở trước mặt. Cái đầu nho nhỏ, trên khuôn mặt tròn nhỏ mập mạp của đứa trẻ lộ ra nụ cười tự tin. Cô gái ung dung quan sát ông, dường như vật mà nàng đang cố hết sức nắm chặt trong tay chính là một bảo bối. Ông lập tức liền hồ nghi, rồi lại nghe Hàn Nhạn nói: "Xin lão chưởng quầy bớt buồn phiền, ông cứ gọi chủ nhân nhà ông ra, ta bảo đảm ngài ấy sẽ không trách cứ ông."

Lão chưởng quầy nhìn nàng một cái, rốt cuộc quyết định nói với một gã sai vặt ở bên cạnh: "Ngươi đi thông báo với công tử một tiếng. Vị cô nương này muốn làm một cuộc buôn bán lớn."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quý Nữ Khó Cầu
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...