Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quý Nữ Khó Cầu – Chương 124

Quý Nữ Khó Cầu

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sở dĩ Hàn Nhạn muốn Trác Thất đi điều tra chuyện này là vì có nguyên nhân. Trác Thất đang ở Đại Tông, rất nhiều chuyện có nhiều hạn chế. Vì để nắm chắc tất cả tình huống, tất nhiên sẽ phải sắp xếp rất nhiều cơ sở ngầm ở Đại Tông. Không biết rốt cuộc Trác Thất là dạng người gì, nhưng thấy bộ dạng mỗi lần gặp chuyện đều ứng phó tự nhiên của hắn thì liền biết sức mạnh của những cơ sở ngầm không thể xem thường. Hàn Nhạn bảo Trác Thất đi thăm dò, có lẽ còn có tác dụng hơn Phó Vân Tịch nhiều.

Dĩ nhiên là bộ dáng yếu ớt của Trác Thất khiến người ta đau lòng, nhưng tất cả mọi chuyện trên thế giới này không phải là có thể dùng "Thông cảm" để giúp đỡ. Tuy thông cảm cũng có một phần nhưng quan trọng hơn là Trác Thất đáng để lợi dụng. Về phần bằng hữu, làm bằng hữu lqđ với người như vậy thì quả thật quá nguy hiểm. Dù Trác Thất nói thật lòng cũng được, giả vờ cũng được, trong sinh mạng của Hàn Nhạn, bằng hữu là phải dùng thời gian để chứng minh. Mà thời gian Trác Thất quen nàng quá ngắn. Cho nên cùng lắm Hàn Nhạn cũng chỉ có thể coi hắn như người xa lạ không quá đáng ghét thôi.

Cấp Lam bĩu môi. Nàng mới ước gì Hàn Nhạn ở bên Trác Thất đó. Muốn trả thù một nam nhân thì chẳng phải là tìm mộ nam nhân tốt hơn hắn làm chồng sao? Phó Vân Tịch coi như là không ai địch nổi ở Đại Tông nhưng hoàng tử Tây Nhung, bây giờ nhìn lại cũng không kém. Ít nhất đối xử tốt với tiểu thư nhà mình. Ai cũng nói thêu hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó.

Thù Hồng thở dài, không nói gì. Hàn Nhạn chỉ cười cười, cứ thế mà uống trà.

Hai ngày sau tới rất nhanh.

Trong hai ngày này, Hàn Nhạn vẫn sống trong Thanh Thu Uyển, chưa từng ra cửa. Trang Hàn Minh đã tới vài lần nhưng Hàn Nhạn không gặp cậu. Thái độ của Trang Sĩ Dương lại yên lặng lại một cách khác thường, sau khi trở về không hề chủ động đi tìm nàng. Nếu là trước kia thì có lẽ Hàn Nhạn sẽ nghi ngờ nhưng bây giờ nàng chỉ bảo Cấp Lam chú ý Trang Sĩ Dương có động tĩnh gì trong phủ rồi vùi đầu vào chuyện mình cần làm hết sức chuyên chú.

Một ngày kia, sắc trời vô cùng âm u, bên ngoài mưa tầm tã, mây đen giăng kín khắp bầu trời kinh thành. Trời đen như đang trong đêm. Nhưng trong bóng đêm, tia chớp chiếu sáng cả vùng trời. Tiếng sấm d❄đ❄l❄q❄đ bên ngoài chạm vào tai mọi người từng tiếng từng tiếng, ầm ầm như trời sắp sập xuống. Hàn Nhạn lẳng lặng ngồi đó. Cấp Lam châm đèn trong phòng, hơi sợ hãi mà nói: "Sao lại đổ mưa lớn vậy nhỉ? Kỳ lạ khiến người ta sợ sệt."

Nước trên mái hiên chảy xuống hàng hiên không ngừng, mưa rơi ào ào chạm vào hồ nước khiến văng lên từng bọt nước trắng như tuyết. Hiển nhiên bên ngoài trời mưa không ngừng, không biết tình hình ngoài đó ra sao.

Hàn Nhạn chỉ cảm thấy người hơi lạnh, liền khép chặt áo khoác trên người, nói: "Chắc phải mưa ba ngày ba đêm mới bằng lòng nghỉ ngơi."

Thù Hồng nhìn Hàn Nhạn như có điều suy nghĩ: "Nói như tiểu thư là chúng ta đã đánh cuộc thắng Dương đại nhân?"

Cấp Lam như thể bây giờ mới nhớ lại, "a" lên một tiếng, chuyển hướng sang Hàn Nhạn, nói: "Đúng đó, tiểu thư, coi như là chúng ta đã đánh cuộc thắng rồi. Tiểu thư thật lợi hại, có điều, sao người biết sẽ đổ mưa lớn như vậy?"

Hàn Nhạn khựng lại, cười nói: "Ta chỉ mơ một giấc mơ, mơ thấy trận mưa lớn này mà thôi."

Cấp Lam rất tin tưởng lời nàng không chút nghi ngờ, hưng phấn nói: "Giấc mơ của tiểu thư thật chân thật. Nếu có thể mơ thấy tương lai thì tốt rồi."

Hàn Nhạn mỉm cười. Nếu quả thật kiếp trước chỉ là một giấc mơ thì tốt rồi. Nhưng quả thật những chuyện kia đã từng xảy ra, sự đau khổ vẫn còn tồn tại trên người nàng. Bởi vì quá đau đớn lqđ nên nhớ rất rõ ràng. Sao nàng không biết chuyện tương lai chứ? Nàng biết, nhưng nàng thay đổi vận mệnh của mình, cho nên rõ ràng là chuyện đã biết rõ sẽ xảy ra trong tương lai nhưng nó cũng trở thành chuyện không biết được.

"Cơn mưa này...E rằng sẽ khiến xảy ra lũ lụt." Thù Hồng lẩm bẩm. Bên ngoài mưa lớn như vậy, các nàng có thể trốn trong phòng đốt đèn uống trà, vô cùng ấm áp. Nhưng sẽ có dân chúng không nhà để về, nhà của bọn họ gió thổi mưa thấm, có lẽ bây giờ đang nhìn căn nhà lộn xộn mà không biết phải làm sao. Lũ lụt không tính là gì với những quan viên phú quý, nên ăn nên dùng sẽ không ít đi. Nhưng với những dân chúng nghèo khổ ngoài kia thì lại không khác gì tai họa ngập đầu.

Hàn Nhạn nhíu mày. Cơn mưa này ở kiếp trước tròn ba ngày ba đêm, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, nhất thời trong kinh thành có nhiều dân chạy nạn, tiếc là quốc khố trống rỗng, bạc đều lấy để sung làm quân lương, không có cách nào để giúp những người dân này.

Ánh mắt nàng trở nên sâu lắng. Lúc đó, Vệ Như Phong đích thân nhờ người tặng rất nhiều thứ tới, nói là để cho Hàn Nhạn đỡ sợ. Với một thiếu nữ sắp gả chi hắn thì lúc đó Hàn Nhạn tưởng rằng phu quân tương lai quan tâm tới mình, lòng tràn đầy vui mừng cảm động. Hôm nay chuyện lqđ lại tái diễn phảng phất như đã qua một đời. Hàn Nhạn biết đương nhiên Vệ Như Phong không thể nào đưa đồ tới nữa. Qua một đời, nàng đã thấy rõ ràng cách đối nhân xử thế của Vệ Như Phong, không hề có chút kỳ vọng nào vào hắn. Nhưng Phó Vân Tịch thì sao?

Mình có còn kỳ vọng vào Phó Vân Tịch không? Nếu Phó Vân Tịch tới thăm mình trước thì phải làm thế nào? Nàng nghĩ đi nghĩ lại, cười mình suy nghĩ nhiều. Bây giờ sợ là Phó Vân Tịch không có thời gian mà sang đây thăm mình. Mình nghĩ những chuyện này không bằng nghĩ nên hỏi Dương Kỳ chuyện gì thì hay hơn.

Đang lúc suy nghĩ thì bỗng có tiếng gõ cửa sổ. Hàn Nhạn sửng sốt, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Nhưng trong tiếng mưa rơi, tiếng gõ cửa sổ có vẻ không rõ lắm. Bên ngoài tối tăm, Cấp Lam và Thù Hồng liếc nhau, định mở miệng hỏi, không ngờ cửa sổ bỗng bật mở, một bóng người nhảy vào phòng.

Hàn Nhạn kinh ngạc hoảng sợ, đợi thấy rõ diện mạo người kia thì thở phào nhẹ nhõm. Người Trác Thất toàn là nước, tóc ướt đẫm như thể đội mưa chạy tới. Hàn Nhạn nói: "Huynh làm sao vậy?"

Hắn đi vài bước vào trong, trong nhà lập tức có thêm vài vũng nước. Thù Hồng nhíu mày, Trác Thất cũng hít một hơi thật sâu, nhìn Hàn Nhạn, cười rộ lên: "Thật ấm áp."

Hàn Nhạn nói: "Mưa lớn như vậy sao huynh lại tới được?"

Trác Thất cầm chén tràn Hàn Nhạn vừa uống, đưa tới miệng uống một hớp. Thù Hồng thấy thế thì chau mày, Trác Thất lại như không thèm để ý, nói: "Chuyện nàng muốn ta tra, ta đã tra được."

Chỉ một câu này liền dời lực chú ý của Hàn Nhạn từ ly trà trên môi hắn đi. Nàng hỏi: "Là có chuyện gì?" Trong giọng nói có sự vội vã mà chính nàng không nhận ra.

Trác Thất buồn cười nhìn nàng, suy nghĩ một chút: "Ta mạo hiểm đội mưa lớn tới đưa tin tức cho nàng, toàn thân ướt đẫm, vậy mà nàng lại không quan tâm tới thân thể ta. Ít nhất thì nàng cũng phải cho ta một bộ quần áo để ta khoác lên, nếu không sẽ bị lạnh."

Hàn Nhạn nhìn hắn chằm chằm: "Ta không có quần áo nam tử." Hắn cũng không thể mặc quần áo của Trang Sĩ Dương. Vóc người Trang Hàn Minh lại quá nhỏ. Người này cố ý nói vậy à?

Trác Thất hếch cằm: "Nàng có thể lấy cho ta một bộ của mình..." Khuôn mặt lúc nhìn Hàn Nhạn càng ngày càng âm trầm. Hắn cất cao giọng, cười khẽ: "Áo choàng."

Hàn Nhạn nhìn hắn đầy căm tức hồi lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, tự đi tìm cho hắn một cái áo choàng lông d♡đ♡l♡q♡đ hồ ly trong rương để hắn mặc. Người này bị ướt thành như vậy, nhìn cũng cảm thấy lạnh. Coi như là hắn vì mình, chẳng lẽ mình không cho nổi hắn một cái áo choàng, liền đưa áo choàng trong tay cho hắn: "Vậy được chưa?"

Trác Thất nhận lấy áo choàng trong tay Hàn Nhạn, không khoác lên người ngay mà là đặt dưới mũi mình, khẽ ngửi một hơi thật sâu, lộ ra vẻ mặt say mê: "Thơm quá." Cuối cùng, dưới ánh mắt sắp giết người của Hàn Nhạn, không nhanh không chậm mà choàng áo lên người, mỉm cười: "Cảm ơn ta đi. Ta đã tra được người kia."

"Tra được?" Hàn Nhạn hơi ngạc nhiên. Phải biết rằng kể từ khi bảo Phó Vân Tịch đi thăm dò chuyện này, tới trước lúc chàng xuất chinh, cũng phải mấy tháng, nhưng trước đó cũn không có tra được tin tức đặc biệt có ích gì, chứ đừng nói chỉ trong hai ngày liền tra xét được. Dù cho thuộc hạ của Trác Thất giỏi cỡ nào thì sự khác biệt này cũng thật quá lớn. Nhưng có lẽ thuộc hạ của Phó Vân Tịch cũng không tới nỗi kém như vậy, chẳng lẽ...Một phỏng đoán không thể nào xảy ra hiện lên trong lòng Hàn Nhạn...Chẳng lẽ Phó Vân Tịch cố ý giấu giếm tin tức à?

Trác Thất không chú ý tới vẻ mặt của Hàn Nhạn, chỉ nói: "Đường Môn không có người họ Kiều, nhưng...Tất cả mọi người đều gọi nữ nhi của bảo chủ đời trước là Tiểu Kiều."

"Tiểu Kiều?" Hàn Nhạn ngẩn người, nhớ tới chữ kiều trên lạc khoản của khăn gấm. Nữ nhi của bảo chủ đời trước tên là Tiểu Kiều...Vậy có liên quan gì tới mẹ ruột của mình? Suy nghĩ một chút, nàng nói: "Huynh gặp Tiểu Kiều kia chưa?"

Trác Thất lắc đầu: "Tiểu Kiều đó từ mười mấy năm trước đã bệnh mà chết."

Hàn Nhạn lấy làm kinh hãi. Đã chết? Trong đầu loạn thành một cục. Chết rồi thì chứng tỏ manh lqđ mối này đã đứt. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ mình vĩnh viễn sẽ không biết được chân tướng sự tình ư? Nhất định là Tiểu Kiều này biết gì đó. Cái khăn gấm được A Bích giữ lại nhiều năm như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân. A Bích lại là nha hoàn thiếp thân của mẹ...Rốt cuộc có liên quan gì tới chuyện này.

Trác Thất nhìn Hàn Nhạn, nói: "Nhưng ta phát hiện ra một chuyện rất thú vị."

Hàn Nhạn ngẩng phắt đầu lên: "Chuyện gì?"

"Người trong Đường Gia Bảo đều im lặng không nói tới Tiểu Kiều này. Ta sai người nghe ngóng rất lâu mới hỏi thăm ra. Nghe đám người làm già nhất ở đây nói khuôn mặt của Tiểu Kiều này giống vợ của Đông Hầu vương như đúc."

"Đông Hầu vương?" Hàn Nhạn sửng sốt. Sao lại có liên quan tới Đông Hầu vương? Không sai, người mà lqđ mẹ ruột mình yêu mến lúc còn trẻ chẳng phải là Đông Hầu vương à? Hàn Nhạn loáng thoáng cảm thấy mình bắt được một chút đầu mối. Nhưng cảm giác này không rõ ràng nên rất mơ hồ.

Trác Thất nhìn Hàn Nhạn chằm chằm, mắt đầy hứng thú: "Nàng biết ý ta không phải vậy." Hắn như thể phát hiện ra chuyện thú vị gì đó, bắt lấy chút đầu mối để dẫn dắt Hàn Nhạn suy nghĩ theo hướng của hắn.

Hàn Nhạn lấy lại tinh thần: "Giống nhau như đúc?" Nàng phản ứng rất nhanh.

"Căn bản chính là một người." Trác Thất nói.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quý Nữ Khó Cầu
Chương 124

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 124
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...