Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Hồn - Tuyệt Ca – Chương 98

Quy Hồn - Tuyệt Ca

Tác giả: Tuyệt Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi Lộ Vô Quy nhảy xuống giếng âm, nhanh mắt nhìn thấy đá đen như than trên thành giếng, mau chóng đưa tay nắm chặt cục đá, treo mình ở phía trên. Nàng mới vừa ổn định thân hình, liền nhìn thấy phía trên giếng âm có thật nhiều chồn tinh nhảy xuống, trực tiếp đánh về phía nàng, dọa nàng vội vàng nghiêng người một cái né ra con chồn vàng đánh xuống đầu nàng. Nàng mới vừa gắng gượng mà tránh ra, lại có một con chồn vàng rơi xuống và hai cái móng vuốt chộp vào dây đeo ba lô của nàng bám ở trên người nàng, ngay sau đó, con thứ hai, con thứ ba, con thứ bốn... đổ ập xuống mà đánh, có con đánh vào trên đầu nàng, có con thì đánh vào trên bả vai của nàng — nàng không biết là đầu bị chồn vàng đánh trúng trước hay là thân thể bị đánh trúng trước, nói chung chính là trước mắt choáng váng, trên tay trượt đi, cơ thể ngã xuống, đến khi tỉnh táo lại thì người đã nằm ở trong đống chồn vàng.

Dưới người của nàng lót một đám chồn vàng thật dày và ấm áp, trên người còn bị mấy con chồn vàng vừa mập vừa to vừa nặng đè lên.

Lúc nàng đẩy ra đám chồn vàng trước mắt để chui ra ngoài, phát hiện dưới người mình chỉ có hai, ba lớp chồn vàng mỏng manh, chồn vàng đè trên người cũng không coi là nhiều, bên cạnh nàng là một gò núi nhỏ xây bằng chồn vàng, phía trên giếng âm chồn vàng nhảy xuống đông như kiến, chồn vàng nhảy xuống ngã ở trên ngọn núi nhỏ được xây bằng chồn vàng, ngã đến choáng váng đứng không đứng nổi, không ngừng lung lay, chưa kịp đi ra chỗ khác, thì lại bị chồn vàng nhảy xuống nện trúng phóc. Có con ngay tại chỗ không một tiếng động, có con bị đập đến phun máu không ngừng, còn có con co giật, hầu như đều là ngã xuống liền không đứng dậy nổi.

Lúc những con chồn này nhảy xuống bởi vì có gò núi nhỏ thật dày và mềm mại lót cho nên không có chuyện gì lớn, nhưng lại bị đồng bạn đập chết và đè chết. Dần dần trên gò núi nhỏ tích tụ càng ngày càng nhiều chồn vàng, con chồn xếp ở trên cao nhất lăn xuống xung quanh, chồn vàng xếp chồng lên ngày càng cao, ngày càng lớn.

Lộ Vô Quy mới bò ra ngoài từ trong đống chồn vàng, thì có xác chết của chồn vàng lăn xuống từ trên gò núi nhỏ suýt chút nữa chôn nàng trở lại. Hai chân của nàng bị đè dưới đám chồn vàng đến tê rần.

Nàng tốn rất nhiều sức mới bò ra ngoài với hai cái chân tê đau, sau khi bò ra ngoài phát hiện thước pháp của mình rơi mất, ba lô cũng thủng một cái lỗ to, bùa, túi tiền đồng, ấm nước đựng ở bên trong đều không thấy, thịt khô thì càng mất hơn một nửa. Nàng vội vàng đào ra đám chồn vàng tìm thước pháp, bùa và túi tiền đồng.

Nàng đào ra xác chồn và chồn vàng đang thoi thóp trước mặt, lại có chồn vàng sụp xuống, vùi lấp nơi mới vừa đào ra.

Cũng may chân nàng đã khôi phục một ít cảm giác, có thể nhúc nhích. Nàng bò đến trên đỉnh gò núi chồn vàng, đẩy ngã chồn vàng xếp trên cao nhất ra bên cạnh, rồi đi đào chỗ ban nãy mình ngã xuống tìm kiếm một hồi, tìm được thước pháp Lượng Thiên và túi tiền đồng. Còn những lá bùa kia thì lại rải rác ra, nàng thật vất vả tìm thấy một lá bùa rơi rớt, lúc tóm chặt kéo ra ngoài, theo tiếng giấy rách "xoèn xoẹt", nàng chỉ kéo ra một góc bùa.

Bỗng nhiên, chồn vàng ngừng nhảy xuống.

Đồng thời, một luồng khí tức quái dị từ trên đỉnh đầu truyền đến.

Lộ Vô Quy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy quanh miệng giếng âm nhô ra một đám đầu chồn vàng, trong đó cái đầu lớn nhất có kích thước bằng con chó núi. Nàng nhìn con đại chồn tinh kia, rồi lại nhìn đống chồn vàng trước mặt, vội vàng chuyển đồ đạc trong ba lô vào trong cái túi lớn nằm trong ba lô. Nàng híp mắt nhìn lên bầu trời trên giếng âm, nhìn thấy những âm hồn ác quỷ kia vẫn còn chiếm giữ ở trên giếng âm dường như muốn nhào tới phía chồn vàng nhưng lại có chút sợ hãi.

Nàng lùi về phía sau vài bước, tìm chỗ đất khá là bằng phẳng, chân đạp Bát Quái đang chuẩn bị làm phép ngự quỷ, chợt nghe thấy cách đó không xa thấp thoáng có tiếng xác gào truyền đến, dọa nàng tóc gáy cả người dựng đứng, vội vã quay đầu nhìn ra đằng xa, chỉ thấy trong bóng tối phương xa lờ mờ như là có thứ gì đang nhanh chóng đến gần. Nàng đưa mắt liếc nhìn phía trên đỉnh đầu, lè lưỡi làm mặt quỷ với đại chồn tinh, gọi: "Ngươi tới đánh ta nè!" Lấy ra một lá bùa nặc dương, sau khi kích phát thì vỗ "bộp" một cái vào trên người, rồi lại bắt đầu đạp lên Bát Quái chuẩn bị ngự quỷ.

Đại chồn tinh phát ra một tiếng gầm nhẹ, rồi nhìn về phía thành giếng mà lắc đầu một cái, những con chồn vàng kia như là nghe hiểu không xông thẳng xuống nữa, mà là giẫm vào thành giếng gồ ghề nhảy xuống theo hình chữ Z.

Lộ Vô Quy nhìn thấy động tác của bọn chồn vàng phía trên, thầm nghĩ một tiếng: "Thật thành tinh!" Nàng thu lại bước chân, quay đầu lại liền chạy sâu vào trong giếng âm. Khi nàng đang chạy, còn lấy ra một lá bùa thế thân đánh về phía thi quái chạy đến.

Nàng nhanh chân chạy về phía trước, không ngừng mà ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm nơi có thể ẩn thân.

Địa hình nơi này giống với địa hình dưới giếng âm dương tại chùa Bảo An, đều là một con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu chật hẹp giữa hai vách núi, chỗ hẹp chỉ cho phép một người thông qua, chỗ rộng có hơn trượng, hai bên vách núi mấp mô gồ ghề chập trùng, trên vách núi dường như còn có thật nhiều lỗ thủng, lúc gió thổi qua lỗ thủng phát ra tiếng vang "ù ù".

Dựa vào kinh nghiệm "nằm mơ" trước đây của nàng, hễ là nơi có lỗ thủng, hơn nửa có thi quái.

Phía sau nàng có chồn vàng đuổi theo, phía trước, hình dáng của thi quái đã rất rõ ràng. Những thi quái đó có con như con vượn nhảy qua nhảy lại trên vách núi, có con thì ở trên đất nhảy một cái xa hơn mấy mét chạy như bay. Bùa thế thân mà nàng phóng ra bị một con thi quái cho một vuốt xé nát.

Lộ Vô Quy nhìn thấy số lượng thi quái rất nhiều, dọa nàng lại lấy ra một lá bùa nặc dương dán vào trên người, đến cả hô hấp cũng ngừng lại. Nàng không dám ở giữa đường rêu rao, rụt cổ lại, cúi người dán vào vách núi chạy như là kẻ trộm, mỗi một bước di chuyển còn đều cố gắng tìm chỗ ẩn mình cẩn thận.

Một con chồn vàng đuổi kịp nàng, sau đó, như là bỗng nhiên phát hiện phía trước có thi quái nhào đến, quay đầu bỏ chạy.

Trong nháy mắt nó xoay mình nhảy vọt lên không, Lộ Vô Quy nhìn thấy một bóng đen chợt lướt qua trước mặt nàng. Nàng quay đầu nhìn kỹ lại, chỉ thấy bóng đen đó đánh gục chồn vàng sau đó ôm con chồn lăn một vòng trên đất rồi đứng lên. Một đôi vuốt sắc bén xuyên thấu xác chết của con chồn, nó đưa cái cổ của con chồn đến bên miệng, cắn một cái vào trên cổ chồn vàng, từng ngụm từng ngụm mà hút máu.

Lộ Vô Quy lặng lẽ, nhẹ nhàng, chậm rãi, từ từ lấy ra hai lá bùa trấn thi dán vào động mạch cổ của mình.

Con thi quái kia đi đầu hút máu, nhiều thi quái hơn từ bên cạnh nó nhào về phía tụi chồn vàng đang đuổi theo nàng. Sau khi nó hút cạn máu con chồn trong tay, tiện tay ném một cái, rồi chạy về phía trước.

Càng ngày càng nhiều thi quái đến đây, thi quái với tốc độ nhanh đạp lên vách núi trên đầu Lộ Vô Quy mà vút qua.

Những thi quái lông đen và lông trắng không biết nhảy kia thì giống như đại quân quá cảnh mà đến, nhiều đến nỗi chen chúc đầy đường.

Nhiều thi quái như vậy dồn đến, Lộ Vô Quy thậm chí không dám ngồi xổm xuống, nàng sợ bọn nó đi đường không nhìn người coi nàng là đá kê chân đạp cho chết.

Nàng ngay cả chỗ để tránh cũng chẳng có.

Nếu như nàng leo tường, sẽ đụng vào xác nhảy thậm chí có khả năng đụng vào thây máu.

So sánh với đó, nàng cảm thấy nhét chung một chỗ với bọn thi quái lông đen và lông trắng tương đối an toàn.

Nhưng nàng đứng bất động ở đây, cũng có thi quái lại gần nàng, như là đang hoài nghi nàng là đồ ăn ngon. May mà đằng trước thật sự có đồ ăn ngon, con thi quái kia chỉ ngửi nàng một cái, phỏng chừng đánh hơi được mùi máu tanh trên người chồn vàng phía trước, ngửa đầu gào lên "Ao——" một tiếng, kích động nhảy lên đuổi theo cơm tối phía trước.

Lộ Vô Quy từ trong túi lấy ra một lá bùa trấn thi cuối cùng, vỗ "bộp" một cái che lên trán mình, dán tường mà đứng —— giả chết.

Tiếng gào rú của thi quái cùng với tiếng kêu thảm thiết của chồn vàng xen lẫn vào nhau, còn náo nhiệt hơn cả lúc họp chợ Tết trên trấn.

Nàng tinh mắt nhìn thấy chồn tinh có vóc người lớn hơn rất nhiều so với những con bình thường đang đánh nhau với thi quái.

Rất hiển nhiên, bất kể là số lượng hay là sức chiến đấu, thi quái đều chiếm thượng phong.

Lộ Vô Quy thậm chí nhìn thấy có tàn ảnh đỏ như màu máu từ không trung xẹt qua.

Một con chồn vàng hơi nhỏ hơn con chó núi đang đánh nhau cùng với một con xác nhảy, một bóng hình màu máu từ bên cạnh nó lướt qua, con chồn vàng đó chỉ phát ra nửa tiếng rít chói tai liền bị thây máu vồ đi ngay tại chỗ, không thấy tung tích.

Nàng lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn trên đầu, chỉ thấy trên đầu đâu đâu cũng có bóng người của xác nhảy, chỉ riêng chỗ nàng nhìn thấy đã có hơn mười con xác nhảy, còn có từng đường tàn ảnh màu máu nhanh chóng xẹt qua. Lúc thây máu chạy nhanh để lại tàn ảnh khiến cả người Lộ Vô Quy phát lạnh.

Rất nhanh, không còn động tĩnh chồn vàng trong giếng âm.

Phía dưới giếng âm, vang lên hàng loạt tiếng hú của thi quái lông đen và thi quái lông trắng.

Phía trên giếng âm, truyền đến tiếng kêu thảm thiết của chồn vàng.

Lộ Vô Quy thầm kêu một tiếng: "Gay go, có thây máu và xác nhảy đi ra ngoài." Nàng lo lắng những thây máu và xác nhảy này sẽ chạy đến thôn Liễu Bình. Nàng nghĩ lại, bên ngoài có nhiều chồn vàng như thế, thi quái hẳn là sẽ không buông tha chồn vàng gần ở bên mép mà không ăn lại chạy xa như thế đến thôn Liễu Bình ăn thịt người.

A, Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi còn ở phía trên!

Lộ Vô Quy sợ đến nỗi con mắt đều trợn tròn. Nàng nhẹ nhàng quay đầu liếc nhìn phía giếng âm.

Vào lúc này miệng giếng âm toàn bộ bị thi quái chặn lại, nàng muốn đi báo tin cũng không ra được. Nàng không muốn bị thây máu đuổi theo, bị thây máu đuổi theo rất khó cắt đuôi. Lần trước ở sông âm có nước sông cuốn thây máu đi, hiện tại thôn Liễu Bình chỉ có nước giếng, không có sông để cuốn thây máu đi.

Ngộ nhỡ Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi gặp phải thây máu thì làm sao bây giờ? Hai cô ấy dán lên bùa phong cương cũng không chạy nhanh bằng thây máu, gặp phải thây máu đến khả năng đánh trả cũng không có.

Lộ Vô Quy nghĩ đến bộ dáng Du Thanh Vi bị thây máu cắn đứt cái cổ, sợ đến nhắm chặt mắt lại, không dám nghĩ tiếp nữa.

Nàng vểnh tai lên nghe động tĩnh bên ngoài, chỉ sợ nghe thấy Tả Tiểu Thứ hô to "Du Lừa Đảo ——", nàng nói thầm trong lòng: "Nếu như nhất định phải gặp thây máu, cắn Tả Tiểu Thứ trước đi!" Lại nghĩ, nghĩ như vậy đối với Tả Tiểu Thứ quá không tử tế, ôi chao, vẫn là đừng ai gặp. Nhưng mà hai cô ấy ở thung lũng hoang thì rất dễ gặp phải thây máu, đối với thi quái mà nói, máu người khẳng định uống ngon hơn máu chồn, thây máu nhìn thấy hai cô khẳng định không đuổi theo chồn vàng nữa mà sẽ đuổi theo hai cô ấy.

Trong đầu của nàng khó có thể khống chế mà nghĩ đến đủ loại cảnh ngộ khi Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ gặp phải thây máu, bên tai mơ hồ truyền tới tiếng kêu thảm thiết và tiếng thét to của chồn vàng bên trên giếng âm vang lên không ngừng. Vì lo lắng cho Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi làm cho nàng không có cách nào cảm thấy vui mừng vì chồn vàng bị tổn thất nặng nề.

Qua thật lâu thật lâu, hàng loạt âm hồn ác quỷ kết bè kết lũ bay qua trước mặt Lộ Vô Quy, bay vào sâu trong đường âm.

Dương khí rướm tới phía giếng âm trở nên nồng nặc.

Những thi quái tụ tập bên dưới giếng âm chạy về một loạt. Lúc mới đầu chỉ có hai ba con thi quái lông trắng nhảy trở về, rất nhanh thi quái lông đen cũng chạy về, không tới thời gian một nén hương, thi quái ban đầu tụ tập ở dưới giếng âm lấy tốc độ lúc đến men theo đường cũ trở về, xác nhảy cùng thây máu đã ở trên vách núi chạy nhảy cực nhanh mà vút qua, đi cái không thấy bóng dáng.

Lộ Vô Quy đợi một hồi lâu, không nhìn thấy có hình bóng của thây máu và xác nhảy nữa, lúc này nàng mới dọc theo chân tường chạy về.

Khi nàng chạy đến dưới đáy giếng âm, chỉ thấy chồng chất xác chết của chồn vàng, xác chết khởi thi bị chồn vàng điều khiển cũng sắp lấp hơn nửa giếng âm, nơi cao nhất cách miệng giếng âm không đến ba mét. Nếu như lót thêm ít xác chồn hoặc xác chết khởi thi, thi quái lông đen cũng có thể nhảy ra ngoài giếng âm. Nàng nhìn thấy giếng âm đã trở nên nhạt, sợ đường âm bị đóng lại, mau chóng bám vào và giẫm lên những thi thể này dùng cả tay chân mà trèo lên trên, đến khi nàng leo ra giếng âm, giếng âm đã nhạt đến chỉ còn lại một đường viền nhàn nhạt, đã không thể ra vào nữa, mà ở ngoài giếng âm, máu tươi cùng xác chồn đầy đất, đưa mắt nhìn xa hầu như không thấy một vật còn sống.

Lộ Vô Quy căng cổ họng hô to: "Du Thanh Vi —— "

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 98

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 98
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...