Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Hồn - Tuyệt Ca – Chương 72

Quy Hồn - Tuyệt Ca

Tác giả: Tuyệt Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trang Hiểu Sanh dùng phần mềm thuê xe trên di động gọi một chiếc MPV bảy chỗ, mấy người đi thẳng đến cục cảnh sát.

Xe dừng ở ngoài cục cảnh sát, sau khi Du Thanh Vi gọi điện thoại cho Tần Tam, Tần Tam bảo bọn họ trực tiếp đi vào.

Sau khi bọn họ tiến vào cục cảnh sát, Du Thanh Vũ nhìn thấy một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, hơi gầy, trông khá là tháo vát, tăng nhanh vài bước tiến lên, gọi: "Chú Tần Tam."

Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Ồ, đây chính là Tần Tam mà Du Thanh Vi muốn tìm à."

Tần Tam nói: "Thanh Vũ cũng tới? Được, lát nữa cháu đi khuyên nhủ mẹ cháu. Chuyện này cũng được cho là chuyện nhà các cháu, nội bộ gia đình có thể giải quyết thì cố gắng mà giải quyết, một khi lập án, đây chính là án vào nhà trộm cắp vô cùng nghiêm trọng, vụ án với số tiền trên mười lăm vạn nếu xử tội chính là vô hạn."

Du Thanh Vũ cuống lên, nói: "Chú Tam, gia đình mâu thuẫn, tài sản của chính mình, làm sao có thể tính là trộm cắp chứ?"

Trang Hiểu Sanh từ tốn nói: "Nhị Nha họ Lộ không phải họ Du, thứ em ấy bị mất trị giá hơn trăm triệu, Du thiếu gia, dù cho chúng tôi không truy cứu, thì cũng phải trả lại đồ trước đi."

Du Thanh Vũ nói: "Cô! Dựa vào đâu mà nói là mẹ tôi lấy?"

Trang Hiểu Sanh nói: "Vậy chúng tôi không thể làm gì khác hơn là báo cảnh sát lập án xin cảnh sát điều tra."

Du Thanh Vi hỏi: "Chú Tam, có tiến triển gì không?"

Tần Tam nói: "Camera giám sát cùng chứng cứ thu thập ở hiện trường đều rất rõ ràng, nếu như lập án, trên căn bản có thể làm bằng chứng chứng minh Quách Lỵ vào nhà trộm cắp trực tiếp đệ trình cơ quan điều tra để khởi tố. Quách Lỵ không hé miệng, truy tìm tang vật hơi khó khăn, cần một quãng thời gian điều tra thu thập chứng cứ, vả lại cho dù khóa chặt kẻ tình nghi, bởi vì vẫn chưa lập án, không thể thực thi bắt giữ và thu hồi tang vật." Hắn hơi khó xử mà nói: "Nếu như không lập án, bọn chú cùng lắm tạm giam 24h phải thả người. Có quy định tồn tại, có một số việc, bọn chú cũng khó làm. Có báo cảnh sát hay không, có lập án hay không, các cháu trao đổi lại một chút."

Du Thanh Vi gật đầu, nói: "Chúng cháu muốn gặp Quách Lỵ."

Tần Tam lại nói với Trang Hiểu Sanh rằng báo cảnh sát lập án là có trình tự của nó, hắn thấy Trang Hiểu Sanh cùng Du Thanh Vi như là bằng hữu, biết Tiểu Lộ và Du Thanh Vi có quan hệ tốt, kiến nghị vẫn là trao đổi lại hoặc suy xét một chút, nếu như thật muốn báo cảnh sát lập án thì làm theo trình tự.

Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút, nói: "Không báo cảnh sát."

Du Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm thật dài.

Tần Tam dẫn họ đi phòng thẩm vấn, cùng lúc hắn đẩy cửa ra, Lộ Vô Quy kinh hãi "Woa" một tiếng, Tả Tiểu Thứ kêu một tiếng "Má ôi" nhảy vọt cái xa một mét, kéo Trang Hiểu Sanh lùi ra rất xa cửa.

Du Thanh Vi gần như theo bản năng mà nắm chặt lấy quạt giấy trong tay, hô: "Tiểu muộn ngốc."

Tần Tam nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu lại hỏi: "Làm sao vậy?"

Trong phòng thẩm vấn, Quách Lỵ nhìn thấy Du Thanh Vũ, hô: "Thanh Vũ!"

Du Thanh Vũ hô một tiếng: "Mẹ" liền chạy vào.

Du Thanh Vi theo bản năng đưa tay muốn kéo hắn lại, kết quả trên người có thương trên tay vô lực, không kéo được. Cô hét to một tiếng: "Du Thanh Vũ em đi ra cho chị!" Cô lại gấp đến độ hét to một tiếng: "Tiểu muộn ngốc."

Lộ Vô Quy kéo ghế lăn quả đoán mà lùi ra rất xa.

Tần Tam đen mặt lại, kêu lên: "Tiểu La, đi ra, đừng thẩm tra nữa." Qua lại với nhà họ Du nhiều năm như vậy, quá rõ nhà bọn họ là hành nghề gì. Phản ứng này, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được là chuyện gì xảy ra.

Sau khi Du Thanh Vũ chạy vào liền cảm thấy sau lưng phát lạnh, đằng sau lưng ngứa ran khắp nơi. Hắn uốn éo người, đưa tay gãi, càng gãi càng ngứa.

Tả Tiểu Thứ nhìn thấy chi chít quỷ tập trung trong phòng thẩm vấn từng con một chui vào trong cơ thể Du Thanh Vũ từ sau lưng, cô sợ hãi nổi da gà khắp người. Cũng không biết Quách Lỵ từ đâu đưa tới những con quỷ này, con nào con nấy tử tướng đều vô cùng thảm, bộ dáng của quỷ nói có bao nhiêu hãi hùng thì có bấy nhiêu hãi hùng, loại quỷ này người bình thường dẫn đến một con cũng là quá sức rồi, trong thân thể Du Thanh Vũ lập tức chui vào hơn hai mươi con. Chỉ thấy sắc mặt của Du Thanh Vũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mà xanh lại, cái mặt kia, có thể đọ sức với quỷ mặt xanh.

Mặt Du Thanh Vi tái mét, kêu to: "Quách Lỵ, đồ người khác thì bà không lấy, lại đi lấy đồ của tiểu muộn ngốc! Bà không biết đồ của em ấy dụ quỷ à?"

Quách Lỵ rùng mình một cái, lập tức lại nhăn nhó, nói: "Cô hù dọa tôi ít thôi! Tôi đã nói với cô Du Thanh Vi, lão nương không lấy đồ của ông nội cô, nói không lấy là không lấy! Huống hồ, cho dù tôi lấy thì thế nào? Kính Minh là con ruột của ông cô, đây là cha con máu mủ ruột thịt, con trai lấy đồ của cha phạm pháp cái gì?"

Lộ Vô Quy há miệng, thất vọng nói: "Không phải Đại Bạch sao, hóa ra là oan nghiệt à."

Tả Tiểu Thứ nghe thấy là "oan nghiệt" thì hét to một tiếng: "Du Lừa Đảo, đi thôi, cô mặc cho họ đi chết đi." Cô xông lên đẩy xe lăn muốn rời đi, đi được mấy bước lại dừng lại, nói với Tần Tam: "Chú Tần Tam, xin lỗi ạ, ngày mai, à, không, ngay bây giờ cháu gọi điện thoại cho Tiểu Đường để anh ấy mang đến vài lá bùa bình an. Hôm nay cháu không mang dụng cụ, ngày mai tự mình qua đây loại trừ âm khí, yên tâm, cháu nhất định làm rất bí mật, sẽ không để cho người ta nói các chú là cảnh sát mà làm phong kiến mê tín."

Cả người Du Thanh Vi run rẩy, cô lấy ra điện thoại di động bấm số mãi cũng không xong, qua một hồi lâu, mới bấm được số của ông nội cô, điện thoại kết nối rất nhanh. Cô run rẩy nói: "Ông... xảy... xảy ra chuyện lớn!"

Giọng của ông Du truyền đến từ trong điện thoại: "Chuyện gì?"

Du Thanh Vi hít sâu một hơi, nói: "Chúng cháu ở phòng thẩm vấn gặp được Quách Lỵ, không biết bà ta làm chuyện gì, dụ ra ác quỷ đầy phòng. Thanh Vũ nhìn thấy Quách Lỵ liền chạy vào, toàn bộ ác quỷ trong phòng chui... chui vào người Thanh Vũ, chui vào từ sau lưng, tiểu muộn ngốc nói không phải Đại Bạch mà là oan nghiệt!" Cô nói xong, trong điện thoại di động vang lên một tiếng té rớt. Cô cắn cắn môi, quay đầu nhìn về phía Lộ Vô Quy, nói: "Tiểu muộn ngốc, bây giờ ra tay, Thanh Vũ còn cứu được."

Lộ Vô Quy lắc đầu, nói: "Oan nghiệt quấn quanh người, đây là nghiệp báo."

Du Thanh Vi nói: "Thế nhưng Thanh Vũ là vô tội mà."

Lộ Vô Quy nói: "Nếu như Du Thanh Vũ chưa từng tiếp xúc với giao châu của Đại Bạch, hắn sẽ không bị oan nghiệt của Đại Bạch quấn lấy." Nàng tạm ngừng, nói tiếp: "Nếu như không phải Miệng Không Lưu Đức trộm chuông gọi hồn lại còn đi gọi hồn, bên cạnh bà ta sẽ không có nhiều quỷ như vậy. Nếu như Du Thanh Vũ chỉ là bị oan nghiệt quấn lấy thì chưa chết ngay được."

Du Thanh Vũ nói với Quách Lỵ: "Mẹ, nhà chúng ta không thiếu tiền xài, tiền cha kiếm đủ con tiêu cả đời, mẹ lấy thứ gì ở nhà ông thì lấy ra đi. Thứ đó không thể lấy." Hắn liều mạng mà gãi lưng, nói: "Mẹ lấy những thứ đó hại trên lưng con mọc ra vảy trắng..." Hắn dùng hai tay dốc sức mà gãi ở trên lưng, nói: "Mẹ, chuyện này chú Tần Tam giữ lại vẫn chưa lập án, để chúng ta tự mình giải quyết tranh chấp gia đình..." Hắn ngứa đến liều mạng lắc lắc thân thể, nói: "Mẹ nộp đồ ra đi, chuyện này liền... Ôi, ngứa quá!"

Quách Lỵ lớn tiếng nói: "Mẹ không lấy, mẹ nộp cái gì mà nộp! Cho dù Thiên vương lão tử có đến đây, mẹ cũng nói mẹ không lấy. Ôi, Thanh Vũ, con làm sao vậy?"

Du Thanh Vũ nói: "Mẹ, trên lưng con ngứa." Đứng ở trước mặt Quách Lỵ ra sức mà gãi.

Lộ Vô Quy ngẫm nghĩ, nói thầm trong lòng: "Ôi, thật sai lầm. Miệng Không Lưu Đức kiên quyết không trả đồ, mình phải tự đi tìm thôi." Nàng suy nghĩ một chút, liền di chuyển đến bên người Trang Hiểu Sanh, hỏi: "Chị Hiểu Sanh, trong túi của chị có giấy không?"

Trang Hiểu Sanh tràn đầy kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, cho nàng một túi giấy ăn.

Lộ Vô Quy nói: "Không phải cái này, là cái để cắt hình người ấy. Không có lá bùa, giấy trắng cũng được."

Trang Hiểu Sanh lại lục lọi ở trong túi, lục ra vài tờ giấy A4 gấp đôi, một mặt dùng để viết tài liệu, hỏi: "Cái này được không?"

Lộ Vô Quy nhìn một chút, nói: "Tàm tạm đi." Từ chỗ nếp gấp xé thành kích thước giấy A5, lại xé thành hình người, nàng một mạch xé ra năm tấm người giấy giống nhau như đúc, những người giấy này dựa theo tỷ lệ thu nhỏ của người thật. Lộ Vô Quy nhìn lướt xung quanh, không thấy có chu sa, cũng không thấy có vật liệu vẽ bùa khác có thể thay thế, đành phải cắn nát tay nhảy lên trời vẽ một lá bùa, một mạch đánh vào trên năm tấm người giấy, lấy tay kết ấn, thấp giọng đọc: "Thiên địa vô cực, mượn phép âm dương, ngũ hành sắc lệnh, tứ phương ngũ quỷ mau chóng quy vị*!" Thủ ấn của nàng thay đổi, hét lớn một tiếng: "Kim quỷ quy vị!" Người giấy thứ nhất lập tức dựng lên, đứng trên mặt đất.

(*Quy vị là về vị trí cũ.)

"Mộc quỷ quy vị!" Người giấy nhỏ thứ hai dựng đứng lên!

"Thủy quỷ quy vị!" Người giấy nhỏ thứ ba dựng đứng lên.

"Hỏa quỷ quy vị!" Người giấy nhỏ thứ tư dựng đứng lên.

"Thổ quỷ quy vị!" Người giấy nhỏ thứ năm dựng đứng lên.

Năm tấm giấy A5 xé thành người giấy nhỏ đứng thành hàng ở trước mặt Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy giơ tay chỉ vào Quách Lỵ, nói: "Bà ta lấy đồ của ta, đi tìm về!" Trên tay của nàng lại kết một ấn, sau đó chỉ vào Quách Lỵ quát to một tiếng: "Đi!" Năm tấm người giấy nhỏ đi đến bên người Quách Lỵ lượn quanh một vòng, sau đó chui ra ngoài từ cửa sổ phòng thẩm vấn, bay mất.

Quách Lỵ bị Du Thanh Vũ liều mình gãi ngứa dọa sợ, lại nhìn thấy Lộ Vô Quy chỉ huy người giấy nhỏ lượn quanh bà, mặt bị dọa trắng bệch. Bà ta tỉnh táo lại, hét to một tiếng: "Là mày đang hại con trai tao!" Bà ta đứng lên liền muốn vồ về phía Lộ Vô Quy, lại bởi vì bị còng không nhúc nhích được, căng cổ kêu: "Anh Tam, anh Tam, tóm lấy nó, nó hại con trai của em. Anh thấy rồi đó, anh thấy rồi đó, nó hại con trai của em, Thanh Vũ à! Du Thanh Vi, Thanh Vũ là em họ mày, em họ ruột thịt, mày lại cấu kết với người ngoài hại nó! Tao muốn liều mạng với mày. Du Thanh Vi, mày con ma chết sớm, tao rủa mày chết không tử tế! Mày hại Thanh Vũ, ông nội mày sẽ không bỏ qua cho mày, Thanh Vũ là cháu trai ruột của ông nội mày... Thanh Vũ..."

Du Thanh Vũ hét thảm một tiếng, nằm trên đất ra sức chà lưng, hô to: "Con rất ngứa, lưng của con đau quá, a, a, mẹ, có thứ gì đang cắn lưng của con cắn xương của con, mẹ, đau quá..." Quần áo của hắn bị kéo lên, lộ ra máu me đầm đìa.

Du Thanh Vi từng trải qua loại đau khổ đó, biết cảm giác đó là gì. Khi cô phát tác, chí ít không có bị quỷ cắn. Cô kêu lên: "Tiểu Thứ, cô đẩy tôi qua đó."

Tả Tiểu Thứ mau chóng kéo xe lăn lại để cô rời xa vài mét.

Du Thanh Vi hít sâu một hơi, cứng rắn đứng lên, cô bụm lấy vết thương trước người, từ từ đi đến cửa phòng thẩm vấn.

Tả Tiểu Thứ thầm mắng một câu thô tục, hô: "Du Lừa Đảo, cô không cứu được hắn."

Du Thanh Vi nói: "Dù sao tôi vẫn có thể trấn áp một chút quỷ nhập vào người nó."

Tiếng bước chân dồn dập từ trong hành lang vang lên.

Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Du Thanh Vũ, Du Kính Minh chạy vội tới.

Đằng sau Du Kính Minh là Tiểu Đường đang đẩy xe lăn cho ông Du một đường chạy như bay, ông Du còn đang giục: "Mau mau, mau mau, mau hơn chút nữa."

Lộ Vô Quy nhìn Du Kính Mình cùng ông Du chạy vội đến, thầm nghĩ: "Nhanh hơn nữa cũng đã chậm."

Du Kính Minh đến cửa phòng thẩm vấn trực tiếp vọt tới, gọi: "Thanh Vũ!"

Ông Du được Tiểu Đường đẩy đến cửa phòng thẩm vấn, ông chỉ liếc nhìn vào trong, lập tức từ trên xe lăn đứng lên, "bộp" một tiếng, hai đầu gối quỳ trước mặt Lộ Vô Quy, gọi: "Tiểu Quy Quy, xin cứu nó!" Nước mắt đầy mặt.

Lộ Vô Quy bị cái quỳ này của ông Du làm sợ đến nhảy vọt ra sau, nghiêng người úp sấp vào tường, nói: "Ông... ông đừng quỳ cháu, ông... ông với ông nội cháu là đồng lứa đó."

Ông Du kêu lên: "Có cái gì thì đến phía ta này! Là ta tạo nghiệt, buông tha cho con cháu của ta!" Ông nằm quỳ trên mặt đất khóc rống.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...