Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Hồn - Tuyệt Ca – Chương 70

Quy Hồn - Tuyệt Ca

Tác giả: Tuyệt Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dưới lầu yên lặng không có rung giường nghịch nước, nàng nhắm mắt lại không lâu sau thì ngủ thiếp đi, đánh một giấc tới hừng đông.

Chị Hiểu Sanh cố ý dậy thật sớm. Chị nói năm nay không về nhà ăn tết, nhân dịp hôm nay được nghỉ liền đi mua một ít quà tết gửi về cho vợ chồng Trang Phú Khánh, tiện thể mua đồ ăn tết cho hai chị em.

Lúc bữa sáng, nàng nhận được điện thoại của Du Thanh Vi, hỏi về tin nhắn của nàng và chuyện nằm mơ tối qua của nàng.

Đã qua một đêm rồi, nàng nào nhớ rõ chuyện trong mơ.

Du Thanh Vi hỏi nàng: "Miệng Không Lưu Đức là ai? Ly Long Bát Quái Bàn là cái gì?"

Lộ Vô Quy nói: "Miệng Không Lưu Đức chính là vợ Du Kính Minh, mẹ Du Thanh Vũ. Bà ta miệng xấu, tâm nhãn xấu, em đặt cho bà ta cái biệt danh Miệng Không Lưu Đức. Ly Long Bát Quái Bàn chính là Bát Quái bàn đeo ở trên cổ cha chị, đó là của em, bên trong thấm máu của em, lúc em xuất hồn là có thể mơ tới nó." Nàng nói xong cũng nghe thấy Du Thanh Vi hít vào một ngụm khí lạnh, nói: "Tôi biết rồi" cúp điện thoại.

Nàng cùng chị Hiểu Sanh đi mua xong đồ tết, sau khi ăn cơm trưa xong, chị Hiểu Sanh lại dẫn nàng đi mua hoa quả đến thăm Tả tổng. Chị Hiểu Sanh nói mấy năm qua Tả tổng bồi dưỡng chỉ điểm chị không ít, bây giờ biết Tả tổng nằm viện, nên đi xem xem.

Hai nàng đến bệnh viện chỉ thấy Du Kính Minh đang cãi nhau cùng ông Du, cửa phòng bệnh đóng lại rồi mà vẫn có thể nghe thấy tiếng của Du Kính Mình truyền ra từ trong phòng.

"Cha, con rốt cuộc không phải là con trai của cha?"

"Cho dù Lỵ Lỵ cầm đồ của cha, cha nói với con! Cha báo cảnh sát, để anh Tần Tam dẫn người đến công ty con bắt người!"

"Rốt cuộc cô ấy cầm món đồ gì của cha mà cha báo cảnh sát để cảnh sát hình sự đến công ty con bắt người, cô ấy là con dâu của cha!"

"Cha... Cha đến cả một xíu tình cảm cũng không để lại cho con sao?"

Ông Du nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Nếu nó có thể trả lại đồ, ta có thể nhờ Tần Tam sao? Trước khi trời tối không tìm được đồ về, nhà chúng ta sẽ cửa nát nhà tan! Ngươi không phải là con trai của ta? Ngươi không phải con trai của ta ta cần gì quan tâm đến sống chết của ngươi! Ngươi và Thanh Vũ thật vất vả thoát nạn, đây là nó đang đưa các ngươi vào chỗ chết đó! Đại ca ngươi đã hết cách đối phó rồi, ngươi không thể có chuyện —— "

Lộ Vô Quy nghe thấy ông Du nói đến phần sau đều là rống, còn mang theo nghẹn ngào dường như muốn khóc. Nàng đột nhiên cảm thấy ông Du thật đáng thương, trước đây tạo nghiệt, khiến cho bây giờ gia đình bất ổn, con cháu bất an, còn có con dâu gieo vạ gia tộc như Miệng Không Lưu Đức. Nàng thầm nghĩ: "Mình nhất định không được làm chuyện xấu, báo ứng thật quá khó chịu." Nàng lại cảm thấy Du Thanh Vi thật đáng thương, chuyện rõ ràng không liên quan đến chị ấy, báo ứng lại phải rơi vào trên đầu chị.

Chị Hiểu Sanh kéo nàng đi tới phòng bệnh của Tả Nhàn, Tả Tiểu Thứ, Du Thanh Vi, Tả thái thái, Tả Nhàn đều ở đây.

Sắc mặt của Tả Nhàn rất tệ, trên mặt tràn đầy lo lắng, thấy nàng cùng chị Hiểu Sanh đi vào thì bỗng nhiên vui vẻ, gọi: "Tiểu Quy Quy đến rồi à, mau tới, ngồi. Hiểu Sanh cũng ngồi." Còn thân thiết vẫy tay với nàng.

Nàng nhìn thấy Tả Nhàn vẫy tay với nàng, không đi qua đó thì thật không hay cho lắm, liền ngồi xuống bên cạnh Tả Nhàn.

Tả thái thái lại gọt quả táo cho nàng.

Du Thanh Vi vùi ở trên ghế sa lon bên cạnh, đầy mặt buồn rầu. Cô nói: "Tiểu muộn ngốc, hôm qua Quách Lỵ thừa dịp nhà ông nội không có ai liền đi đến nhà ông tôi..." Cô tạm ngừng, nói: "Ông nội tôi nói Quách Lỵ còn lấy đi một viên giao châu. Viên giao châu này luôn bị ông dùng bùa và Bát Quái trận niêm phong ở gác xép, chúng tôi không ai biết, không ngờ rằng... không ngờ rằng Quách Lỵ lại lục lọi trên gác xép, tôi nghe Tiểu Đường nói là đập phá tường."

Lộ Vô Quy không hiểu hỏi: "Tại sao bà ta phải trộm đồ của ông chị?"

Trang Hiểu Sanh kêu một tiếng: "Nhị Nha, ăn táo."

Du Thanh Vi nói với Trang Hiểu Sanh: "Không sao", nói: "Quách Lỵ cảm thấy ông nội tôi phân chia gia tài ít, lại cho rằng chú hai tôi là con ruột của ông nội tôi thì đồ của ông nội tôi nên là của chú hai tôi, nên là của nhà họ. Tôi gọi điện thoại cho bà ta, bà ta nói đó là bọn họ nên được, sau đó lại nói không cầm. Ông nội tôi gấp không chịu nổi, buộc lòng phải để chú Tần Tam đứng ra đoạt về."

Lộ Vô Quy "Ồ" một tiếng. Nàng không nghĩ tới ông Du lại trấn áp giao châu của Đại Bạch ở trên gác xép trong nhà. Gân của Đại Bạch, tủy của Đại Bạch, giao châu của Đại Bạch, nhà họ Du cầm lấy quá nhiều đồ vật của Đại Bạch, thiếu nợ Đại Bạch quá nhiều, đây là khoản nợ mạng. Đại Bạch đang đòi nợ máu của nhà họ Du, Miệng Không Lưu Đức còn chạy đến làm bậy. Nàng thấy trước đây Du Kính Minh và Du Thanh Vũ đều không có chuyện, đoán chừng ông Du dùng biện pháp bảo vệ cho bọn họ, hiện tại Miệng Không Lưu Đức gây ra náo loạn, trừ phi Miệng Không Lưu Đức không mang giao châu về nhà, bằng không không biết còn xảy ra chuyện gì.

Nàng không muốn dính vào chuyện của nhà họ Du, không người nào muốn dính vào loại nhân quả tai họa kéo dài con cháu ba đời này.

Chị Hiểu Sanh xuất phát từ lễ tiết, lại đi thăm hỏi ông Du, sau đó ông Du liền ngồi xe lăn qua đây.

Vẻ mặt ông Du vô cùng nghiêm nghị, nói: "Tiểu Quy Quy, chuyện của nhà họ Du ông tin là cháu đã nhìn ra rồi. Niệm tình ông và ông cháu là đồng môn, lão già này cầu xin cháu giúp ông trông nom cháu trai cháu gái của ông." Ông sợ Lộ Vô Quy không đồng ý, còn nói: "Không cần quá phiền toái, để Thanh Vũ ở lại chỗ Thanh Vi, cháu ở sát vách nghe chút động tĩnh là tốt rồi."

Lộ Vô Quy liếc nhìn Du Thanh Vi, nói: "Du Thanh Vi thì không thành vấn đề, Du Thanh Vũ, cháu lo lắng Miệng Không Lưu Đức sẽ đến làm phiền."

Ông Du nói: "Nó ngồi ở trong cục cảnh sát, không làm phiền cháu được."

Lộ Vô Quy do dự, nói: "Nếu như Du Thanh Vũ làm phiền cháu, cháu sẽ không để ý đến hắn."

Ông Du gật đầu, nói: "Được! Giờ ông liền bảo Tiểu Đường đưa Thanh Vũ đến." Lại nói với Du Thanh Vi: "Thanh Vi, cháu cũng qua đó."

Lộ Vô Quy thấy nét mặt ông Du như là đại họa sắp xảy đến với nhà họ Du, ông ấy đang ủy thác với nàng. Nàng không muốn quan tâm, nhưng ông Du nói đến ông nàng, không giúp thì không tốt lắm.

Tả Nhàn lại nhờ Trang Hiểu Sanh trông nom Du Thanh Vi một chút, nói trên người Du Thanh Vi bị thương, hành động bất tiện.

Trang Hiểu Sanh gật đầu đáp lại.

Vốn dĩ nàng cùng chị Hiểu Sanh là tới thăm Tả Nhàn, kết quả biến thành chị Hiểu Sanh đẩy Du Thanh Vi ngồi trên xe lăn và dẫn theo Tả Tiểu Thứ cùng quay về.

Lộ Vô Quy đi theo bên cạnh, không ngừng mà để mắt đến Du Thanh Vi ngồi trên xe lăn, vậy mà nàng lại cảm thấy bộ dáng Du Thanh Vi ngồi trên xe lăn rất là hợp mắt và thân thiết, sau đó vui vẻ lạ lùng, đi đường đều đang cười.

Lúc đến cửa nhà, Du Thanh Vi lại nói: "Tôi ở cùng với tiểu muộn ngốc."

Tả Tiểu Thứ cười híp mắt nhìn Trang Hiểu Sanh, hỏi: "Trang quản lý, không ngại tôi và cô chen chúc chứ?"

Trên mặt Trang Hiểu Sanh rõ ràng viết "Có ngại", nhưng lời đến bên miệng lại rất không khí phách mà trở thành: "Không ngại."

Thế là Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ đều vào nhà Trang Hiểu Sanh.

Chỗ có ích của Tả Tiểu Thứ không ngờ chính là khai phá đất hoang nổi lửa nấu cơm ở nhà các nàng.

Tả Tiểu Thứ kéo chị Hiểu Sanh đi siêu thị mua thịt và rau về nấu lẩu, nấu cơm, còn đặc biệt nấu một nồi cơm nhỏ nửa sống nửa chín. Tả Tiểu Thứ nhờ chị Hiểu Sanh đi xuống lầu mua rượu, sau đó thừa dịp chị Hiểu Sanh không ở nhà mời nàng ăn một bát cơm cúng lớn.

Lộ Vô Quy cảm thấy Tả Tiểu Thứ quá tri kỷ.

Các nàng cơm nước xong, Tả Tiểu Thứ lại giúp đỡ chị Hiểu Sanh rửa bát.

Chuông cửa vang lên, nàng đi mở cửa, nhìn thấy Tiểu Đường mang theo Du Thanh Vũ xuất hiện ở cửa.

Du Thanh Vũ đầy mặt phẫn nộ, hắn đẩy ra Lộ Vô Quy rồi vọt vào phòng khách, tóm chặt lấy quần áo của Du Thanh Vi đang ngồi trên xe lăn, rống to: "Du Thanh Vi, chị có cần thiết làm như thế không? Một xu tôi cũng không giành với chị! Chị dựa vào cái gì mà bắt mẹ tôi và cậu tôi vào trong cục cảnh sát! Hả!"

Tả Tiểu Thứ đang rửa bát, nghe thấy giọng của Du Thanh Vũ liền cầm theo cái muỗng còn dính nước rửa bát vọt ra, kêu to: "Du Thanh Vũ, cậu thả Du Lừa Đảo ra." Ném cái muỗng, hai bước xông tới, chụp lấy tay Du Thanh Vũ, bẻ một cái, Du Thanh Vũ kêu đau đớn: "A ——" buông lỏng tay ra. Tả Tiểu Thứ bẻ tay Du Thanh Vũ không buông lỏng, Du Thanh Vũ đau đến nước mắt nước mũi đều rơi xuống, người khuỵu xuống đất, hô to: "Thả... Buông tay... A... Đau..."

Tiểu Đường nhìn thấy Tả Tiểu Thứ hung hãn như vậy, nói: "Tôi đi trước." Cũng không vào cửa, đóng cửa lại liền rời đi.

Tả Tiểu Thứ từ trên cao nhìn xuống Du Thanh Vũ, nói: "Động tay với Du Lừa Đảo? Nếu cậu không phải em họ của cô ấy, cho cậu đi chết!" Cô lại hỏi Du Thanh Vi: "Không chạm đến vết thương chứ?"

Du Thanh Vi lắc đầu, nói: "Không có." Cô liếc nhìn Du Thanh Vũ, nói: "Chị không biết em nghe được cái gì, Du Thanh Vũ, chị chỉ nói cho em, mẹ em lần này rất có thể sẽ hại Du gia chúng ta tan cửa nát nhà. Bây giờ ông nội chỉ có thể cố hết sức bảo vệ hai ta, cha em, và cha chị... Ông đã hữu tâm vô lực, bọn họ chỉ có thể mặc cho số phận. Muốn sống, thì ngoan ngoãn ở lại đây, muốn chết, thì đi ra ngoài, chị sẽ không cản em."

Du Thanh Vũ lớn tiếng hỏi: "Mẹ của tôi sao lại hại Du gia?"

Du Thanh Vi nói: "Du gia lấy đồ của người khác, thiếu nợ máu, đòi nợ đến cửa rồi." Cô nhìn về phía Du Thanh Vũ, nói: "Em cho rằng chị, ông nội, Long sư thúc, Tiểu Long, anh Kiền, Khưu đại sư, Trần Kiệt, Sử Tự vì sao lại nằm viện? Chị biết võ bao nhiêu, Long sư thúc, Tiểu Long, anh Kiền biết võ bấy nhiêu, em nên hiểu rõ, bây giờ Long sư thúc còn ở phòng chăm sóc đặc biệt chưa ra." Cô tạm ngừng, nói: "Vốn dĩ khoản nợ này không rơi vào trên người cha con các em, nhưng thứ mẹ em cầm..." Cô nói không được, lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Du Thanh Vũ từ dưới đất bò dậy, nhìn Du Thanh Vi, hỏi: "Mẹ tôi lấy cái gì?" Hắn nói: "Coi như là mẹ tôi lấy, người một nhà có cái gì không thể giải quyết riêng, còn báo cảnh sát! Một khi lập án, mẹ tôi cùng cậu tôi đều phải ngồi tù."

Du Thanh Vi quay đầu, lạnh lùng nhìn Du Thanh Vũ, nói: "Không tìm được đồ về, tối hôm nay nhà chúng ta sẽ có người chết. Ông nội, tôi, cha tôi, cha em, em, trong năm người ít nhất phải một người chết."

Du Thanh Vũ hỏi: "Cha chị không phải đã mất tích hơn hai mươi năm sao? Bác ấy còn sống à?"

Du Thanh Vi thở dài, quay đầu nhìn nắng chiều ngoài cửa sổ, nét mặt tràn ngập cô đơn.

Du Thanh Vũ đứng ở đó, cả buổi không lên tiếng, một lát sau mới nói: "Xin lỗi." Lại hỏi: "Em có thể đón cha em đến không?"

Du Thanh Vi cũng không quay đầu lại mà nói: "Nếu chú hai bằng lòng qua đây thì để chú ấy ở lại chỗ tôi."

Du Thanh Vũ lấy ra điện thoại di động, hắn suy nghĩ một lát, hỏi: "Chị, có phải là mấy thứ đó tìm đến nhà chúng ta?"

Du Thanh Vi gật đầu, "Ừ" một tiếng.

Du Thanh Vũ nói: "Cha em không tin cái đó."

Du Thanh Vi không lên tiếng.

Du Thanh Vũ ra ban công gọi điện thoại.

Lộ Vô Quy nhìn thấy Du Thanh Vũ đứng nghênh đón một tia tà dương cuối cùng, sau lưng của hắn nổi lên một vùng lân quang trắng lờ mờ, lân quang đó đẹp đẽ cực kỳ. Nàng nói: "Tôi biết giao châu ở đâu." Nàng lại vung lên cánh tay gọi: "Đại Bạch, Đại Bạch, xem này! Nhìn ta, là ta, chúng ta từng cùng nhau nghe kinh kia mà."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 70

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 70
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...