Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Hồn - Tuyệt Ca – Chương 64

Quy Hồn - Tuyệt Ca

Tác giả: Tuyệt Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lộ Vô Quy liếc nhìn hang núi ở tít cuối hẻm núi, nói: "Không có." Liền nhấc theo thước pháp đi về phía trước, nàng đi được hai bước, lại quay đầu nói với Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi: "Hai chị theo sát tôi."

Tả Tiểu Thứ vội vàng tiến lên trước ôm lấy cánh tay của Lộ Vô Quy thật chặt. Trải qua thôn quỷ bên sông âm, cô đã lĩnh giáo ở chỗ này cách nhau nửa bước thôi cũng có thể làm người lạc đường, vẫn là nắm lấy cánh tay nửa bước không lạc thì tốt hơn.

Dù sườn núi trong hẻm có hơi dốc, nhưng vẫn có thể tìm được chỗ đặt chân và bám vào, cũng không khó đi.

Không lâu sau, đã đến trước hang núi.

Bên trong hang núi bạch cốt chi chít đầy đất; từng đóa ma trơi bay bổng trong hang núi, rọi sáng hang núi quỷ khí âm trầm; trong tiếng rít gào của gió âm còn xen lẫn tiếng gào của quỷ không dứt bên tai, từng luồng khí đen to nhỏ không đều xoay vòng vòng trong hang núi, có vài cái giống như vòi rồng, có vài cái giống như gió lốc, có vài cái thì bay phất phơ thành từng đám, những khí đen to nhỏ không đều này chiếm đầy hang núi.

Quỷ Nhất liếc nhìn cảnh tượng trong hang núi, the thé kêu lên: "Tiểu nha đầu" hỏi: "Cô biết phía trước là cái gì không?"

Lộ Vô Quy tò mò nhìn về phía Quỷ Nhất, hỏi: "Cái gì?"

Long sư thúc tiến lên liếc nhìn hang núi, nói: "Thi hài đầy đất, đâu đâu cũng có khôi giáp, đây chỉ sợ là nhánh quân đội thời cổ nào đó đi nhầm vào đường âm dương mà tới đây." Hắn lại nâng mắt nhìn về phía những gió âm quanh quẩn chiếm cứ trong hang núi, nói: "Nhánh quân đội này bỏ mình ở đây, sợ là không cam lòng, luẩn quẩn thật lâu không đi. Tiểu Lộ, cái này còn kinh khủng hơn là gặp phải âm binh mượn đường, không nói tới điều này, chỉ riêng gió âm róc xương cũng không phải thứ chúng ta có thể chống lại được. Cho dù chúng ta cứng rắn xông qua, cũng sẽ bị những gió âm róc xương này cuốn đi toàn bộ dương khí trong cơ thể, vô cớ bị mất mạng. Còn nữa chính là chỗ này có nhiều quỷ binh như thế, chúng ta rất dễ dàng rơi vào trong quỷ chướng mê hồn."

Lộ Vô Quy thoáng nhìn bọn họ, nói: "Mấy người đứng ở đây đừng nhúc nhích." Nàng nói xong, đi đến phía trước, nhìn thấy Tả Tiểu Thứ còn tóm chặt lấy tay nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, trông thấy Tả Tiểu Thứ không biết là sợ hãi hay là dương khí hao tổn quá nhiều, sắc mặt tái nhợt đến nỗi diễn phim ma cũng không cần hoá trang.

Du Thanh Vi kêu một tiếng: "Tiểu muộn ngốc, cùng đi."

Lộ Vô Quy lắc đầu, nói: "Long sư thúc nói đúng, các chị không cản được âm khí."

Du Thanh Vi hỏi: "Có thể vượt qua không?"

Lộ Vô Quy nói: "Có thể, nơi này không có sát khí. Những con quỷ này cũng không phải là ác quỷ, là lạc đường không có cách nào rời đi cho nên mới ở đây luẩn quẩn không đi." Nàng nói: "Tôi không đi xa." Bỏ ra bàn tay của Tả Tiểu Thứ đang nắm lấy cánh tay của mình, đi về phía trước vài bước, từ trong túi quần lấy ra chuông gọi hồn ông nàng để lại, cầm ở trong tay bắt đầu rung lên.

Tiếng chuông lanh lảnh bay bổng trong hang quỷ bạch cốt tĩnh lặng.

Lộ Vô Quy rung chuông rất chậm, một tiếng, một tiếng, một tiếng, lại một tiếng, thanh âm đó như là tiếng chuông gió treo trước cửa sổ vào đầu xuân nhẹ nhàng đong đưa theo làn gió nhẹ, nhẹ nhàng êm tai.

Theo tiếng vang của chuông gọi hồn, từng luồng khí đen chiếm giữ trong hang quỷ bạch cốt tung bay bên bờ sông hợp lại thành từng cái hình người.

Những "người" này tụ thành từ khí đen, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đường viền hình người cùng dáng dấp khôi giáp, thỉnh thoảng có vài cái có thể lộ ra khuôn mặt khi còn sống.

Không lâu sau, trước mặt Lộ Vô Quy là bóng quỷ chi chít đếm mãi không hết, nhìn không ra quy mô, những bóng quỷ này giống như quân đội xuất phát xếp hàng chỉnh tề. Nếu như nói thôn quỷ lúc trước chẳng qua là "dân thường" với số lượng tầm một, hai trăm, thì những thứ này lại là sư đoàn đánh trận dài với số lượng đến hàng ngàn.

Âm khí trong hang núi ngừng lại, thế trận do đội quân quỷ đông đúc trước mặt ngưng tụ thành càng có thể khiến lòng người khiếp sợ hơn trước, chỉ riêng khí thế đó liền có thể khiến người ta nhìn mà phát khiếp.

Độ quỷ nói với nàng, nơi này có bạch cốt tam quân*, quân đội quỷ ba ngàn, oan hồn chiếm giữ mấy trăm năm.

(*Tam quân: là chỉ kỵ mã đánh trận ở tiền, trung, hậu.)

Một con đại quỷ trông như tướng quân đi ra, trường đao trong tay dậm xuống đất một phát.

Lộ Vô Quy thu hồi chuông gọi hồn, cầm thước pháp ở trong tay, đối đầu với đại quỷ đó. Nàng dùng quỷ ngữ nói cho đại quỷ là nàng đi ngang qua, bảo đại quỷ nhường đường cho nàng, nàng có thể để cho đại quỷ dẫn theo thủ hạ của hắn đi theo sau nàng rời khỏi nơi này.

Đại quỷ hỏi: "Bổn tướng vì sao phải tin ngươi?"

Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi bị vây hãm ở chỗ này nhiều năm như vậy, ngươi không tin ta, không có biện pháp khác."

Đại quỷ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt bỗng chốc trầm xuống, cao giọng nói: "Tả hữu đâu, bắt lại cho —— "

Chữ "ta" còn chưa kịp nói ra, Lộ Vô Quy dùng sức mà vung lên thước pháp trong tay, đánh xuống một thước vào đầu đại quỷ đó, chỉ nghe "phù" một tiếng, đại quỷ đó liền hóa thành một làn khói mỏng tiêu tán mất. Lộ Vô Quy giơ lên cao thước pháp trong tay, cao giọng quát lên: Người sống mượn đường, âm linh nhường đường, nếu dám không nghe, thước pháp Lượng Thiên, ắt chém không tha." Nàng còn chưa nói hết, quân đội quỷ chi chít liền vọt tới phía nàng. Nàng vung lên thước pháp trong tay đánh tới quân đội quỷ đang xông lên kia.

Quỷ Nhất nghiến răng nghiến lợi kêu lên: "Hỗ trợ!" Nắm chặt đinh quan tài rồi xông lên phía trước đ//â//m vào quỷ quái đang tiếp cận Lộ Vô Quy.

Quỷ Nhị kêu lên: "Tiểu nha đầu, lúc này sắp bị cô hại chết rồi." Vài bước vọt tới bên người Lộ Vô Quy cùng Lộ Vô Quy hội hợp, vung lên gậy đại tang đánh về phía quỷ đang nhào đến.

Lộ Vô Quy nói: "Đại quỷ đó không nói đạo lý."

Du Thanh Vi, Tả Tiểu Thứ, mấy người Long sư thúc thấy thế cũng vội vàng xông tới cùng Lộ Vô Quy hội hợp.

Long sư thúc kêu to: "Tiểu Lộ, cháu ở phía trước mở đường, chúng ta đánh lên." Đã đi đến một bước này rồi, không còn đường lui, chỉ có thể đánh lên.

Lộ Vô Quy lớn tiếng đáp: "Đợi một chút." Nàng la lớn: "Du Kính Diệu —— "

"Du Kính Diệu, ông đi ra!"

Du Thanh Vi, Long sư thúc bị tiếng kêu của Lộ Vô Quy làm kinh hãi đến rùng mình.

Ba gã Quỷ Đạo, Tiểu Long, anh Kiền, Tả Tiểu Thứ đều kinh ngạc giật nảy một cái, dồn dập nhìn về phía Lộ Vô Quy, quỷ binh nhanh chóng nhào lên lại để cho bọn họ mau chóng thu hồi tâm tư, chuyên tâm giết quỷ.

Lộ Vô Quy kêu lên: "Theo sát tôi." Xông về phía trước, nàng vung lên thước pháp đánh tới lũ quỷ cuồn cuộn nhào đến không ngừng, vừa tới gần sông ngầm, vừa hô to: "Du Kính Diệu —— "

Du Thanh Vi nghe thấy tiếng la của Lộ Vô Quy, kích động đến mức sắp rơi lệ, nước mắt xoay vòng trong hốc mắt, cô lớn tiếng gọi: "Cha, con là Thanh Vi, cha ở đâu?"

Tả Tiểu Thứ đạp Cương bộ, lớn tiếng kêu: "Nhiều quỷ quá, giết không nổi ——" hết con này đến con kia hóa thành từng luồng gió âm nhào đến, tre già măng mọc. Cô mới vừa giết xong một con phía trước, một con phía sau liền vọt tới, gió âm đó lướt qua người liền mang đi một luồng nhiệt khí.

Lộ Vô Quy kêu liên tục vài tiếng cũng không thấy sông âm có động tĩnh, nàng biết Du Kính Diệu ở gần đây, nhưng hắn lại ẩn núp không ra! Nàng tức giận, muốn nặng lời phát tiết vài câu lại không biết nói cái gì cho phải, giận quát một tiếng: "Đi!" Cất bước xông về phía trước, thước pháp vung lên vang "vù vù", đánh tan từng con quỷ nhào đến trước mặt.

Bỗng nhiên, Lộ Vô Quy tinh mắt thoáng nhìn thấy bên trong sông âm có vết nước xẹt qua. Nhìn động tĩnh đó, dường như là có thứ vô cùng xo tác bơi ở dưới đáy nước. Thứ to xác đó núp dưới đáy nước, thế nhưng trên người nó tỏa ra ánh sáng trắng lờ mờ lộ ra hành tung của nó.

Lộ Vô Quy tức giận cắn răng một cái, quay người vọt về phía sông âm, đ//â//m đầu vào bên trong sông âm bơi về phía thứ to xác đó.

Nàng mới vừa bơi một lúc, đã nhìn thấy có rất nhiều thủy quỷ đứng ở dưới đáy sông âm.

Những thủy quỷ này không biết đã chết ở trong nước bao nhiêu năm tháng, trên người có một lớp sáp mỡ*, tóc như thủy tảo lay động ở trong nước. Lúc nàng nhìn thấy những thủy quỷ đó, đồng thời, những thủy quỷ cũng nhìn thấy nàng, toàn bộ bơi về phía nàng.

(*Sáp mỡ hay còn gọi là sáp xác chết: là một chất hữu cơ giống như sáp được hình thành từ quá trình thủy phân vi khuẩn kỵ khí của chất béo trong mô.)

Thủy quỷ bơi cực nhanh ở trong nước, hầu như trong chớp mắt đã đến trước mặt nàng. Nước có lực cản, uy lực của thước pháp ở trong nước bị mất giá rất nhiều. Lộ Vô Quy liền nhét thước pháp vào trong miệng chúng nó, trên thước pháp có khắc bùa, nhét vào trong miệng thủy quỷ chẳng khác nào nhét bàn là vào trong miệng, thủy quỷ bị "bỏng" đến bốc ra khói, ở trong nước liều mạng giãy dụa. Nàng nhân lúc thủy quỷ bị đau, một phát đè lại thủy quỷ, trực tiếp dỡ nó thành vụn. Những thủy quỷ này ngâm ở trong nước quá lâu, đừng thấy nó vẫn còn hình người, nhưng xác chết đã giòn vô cùng từ lâu, đè đầu vặn vài vòng là có thể bẻ cổ, cánh tay, chân cũng là như thế, đè lại, vặn vài vòng, lại kéo một cái, liền dỡ thủy quỷ thành vụn như là dỡ con rối. Trên căn bản không cần dỡ thủy quỷ ra toàn bộ, trực tiếp nhét thước pháp vào miệng thủy quỷ, sau đó bẻ đầu khỏi cổ, thủy quỷ trên căn bản liền xong đời.

Chẳng qua khá là buồn nôn. Trên thi thể ngâm phồng phủ lớp sáp mỡ, lúc dỡ ra xác chết, lớp sáp mỡ, dầu xác và da thịt người chết đều dính ở trên tay, trộn lẫn trong nước, những thứ buồn nôn đó dính đầy người nàng.

Nàng một mạch giết chừng năm, sáu con, những thủy quỷ này liền trốn ra xa xa, vài con núp ở tảng đá lớn dưới đáy nước, vài con trốn vào trong hố dưới đáy nước, vài con núp ở một bên sông ngầm dường như còn muốn đi bắt mấy người Du Thanh Vi đang giết quỷ ở trên bờ.

Du Thanh Vi vừa giết quỷ vừa gọi: "Cha, tiểu muộn ngốc..." Giọng nói kia run run rẩy rẩy, mơ hồ xen lẫn tiếng khóc.

Lộ Vô Quy ló đầu ra từ trong nước, lấy hơi, nói: "Chạy về phía trước dọc theo sông âm, chút nữa tôi đi tìm mấy người." Nàng nói xong, hít sâu một hơi, nén lại, tiếp tục lặn vào bên trong sông âm nhìn về nơi có ánh sáng trắng lờ mờ, nhìn thấy luồng sáng đó trốn đằng sau một tảng đá lớn, còn có hai con thủy quỷ che chắn nó.

Lộ Vô Quy rất tức giận. Mọi người liều chết tìm tới nơi này, cũng đã rơi vào trong bầy quỷ, hắn lại ẩn núp không ra lãng phí thời gian của mọi người. Nàng bơi về phía luồng sáng trắng đó, luồng sáng trắng đó lại vòng quanh tảng đá lớn trốn nàng. Lộ Vô Quy thật tức rồi, nàng ngoi lên mặt nước, leo lên trên đỉnh tảng đá lớn này, liếc nhìn quái vật hình người phủ kín vảy trắng dưới đáy nước, lại nhảy xuống nước, bơi về phía bờ sông. Nàng lên bờ, Du Thanh Vi vọt tới bên người nàng, hỏi: "Thế nào? Tìm thấy cha tôi chứ?"

Lộ Vô Quy rầu rĩ mà liếc nhìn Du Thanh Vi, nói: "Chị giúp tôi gọi hồn."

Du Thanh Vi thoáng sửng sốt, không hiểu Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy nói: "Giúp tôi gọi hồn, gọi tên của tôi, gọi ba tiếng." Đang lúc nói chuyện, nàng nhấc lên thước pháp đánh tới phía quỷ binh đang nhào về phía Du Thanh Vi.

Du Thanh Vi bừng tỉnh, gọi: "Lộ Vô Quy —— "

"Lộ Vô Quy —— "

"Lộ Vô Quy —— "

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...