Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Hồn - Tuyệt Ca – Chương 5

Quy Hồn - Tuyệt Ca

Tác giả: Tuyệt Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Con rắn kia thật độc, Lão Tài vừa bị cắn liền không đứng lên nổi."

"Còn có sừng, e sợ là muốn hóa giao long!"

"Quá dọa người rồi, thoáng cái liền nhảy xuống, chúng ta cũng không thấy rõ ràng nó đã cắn Lão Tài rồi."

"May mắn tôi đứng dựa bên ngoài, a di đà Phật, trước quỷ môn quan dạo qua một vòng."

"Ai ngờ được nó lại đột nhiên nhảy xuống từ trên xà nhà, cách đến mấy mét."

"Nơi này trước kia là đạo quán, sẽ không phải là trước kia từng trấn áp thứ gì thoát ra rồi chứ, con rắn kia cũng chưa từng thấy qua, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói rắn mọc sừng."

"Thấy không giống Bạch nương tử."

...

Lộ Vô Quy nghe thấy trong sân nghị luận sôi nổi như vỡ tổ, những người này nguyên một đám vừa hưng phấn vừa sợ hãi, còn không ngừng nói. Chị Hiểu Sanh đứng ở bên cạnh nàng cúi đầu lướt điện thoại rồi đưa đến trước mặt nàng, nói: "Nhị Nha, em xem thử ảnh những con rắn cạp nong này có giống với con em nhìn thấy kia không?"

Lộ Vô Quy tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên điện thoại di động biểu hiện bức hình có hoa văn vàng đen, trên mắt mỗi bên có một cái sừng, nàng nói: "Giống sừng, có điều bạch xà kia sừng mọc trên đỉnh đầu, không mọc ở trên mắt, màu sắc cũng vậy không giống."

Trang Hiểu Sanh hỏi: "Xác định là loại sừng này?"

Lộ Vô Quy lại chăm chú nhìn nhìn, nói: "Xác định."

Ngoài phòng có người nghe thấy hai nàng đối thoại, lại căng cuống họng hỏi: "Hiểu Sanh biết là rắn gì?"

Lộ Vô Quy cũng tò mò mà nhìn về phía Trang Hiểu Sanh.

Trang Hiểu Sanh đưa hình ảnh trên di động cho những người đã từng gặp rắn nhìn, nói: "Mọi người xem xem có phải rắn như vậy không?"

Người xem qua tranh ảnh đều bày tỏ giống sừng, màu sắc không đúng, vị trí sừng mọc cũng không đúng, có người nói khoảng cách nhìn rất xa không chính xác.

Có đại thẩm liên tiếp hỏi: "Hiểu Sanh, đây là loại rắn gì?"

Trang Hiểu Sanh làm cái động tác im lặng với đại thẩm kia, khẩn trương gọi một cú điện thoại, rất nhanh, điện thoại bên kia đã kết nối, chị nói ra: "Mẹ, mẹ hãy nghe con nói, hiện tại lập tức thuê xe đưa người đi bệnh viện tỉnh, đúng, bệnh viện tỉnh, bệnh viện nhân dân trong tỉnh. Liên hệ 120 con sợ không kịp, mẹ thuê xe mau chóng đưa qua. Phải lên bệnh viện trấn một chuyến, làm cấp cứu rồi đi ngay, con đoán chừng trên thị trấn không có huyết thanh kháng độc rắn cạp nong..." "Lão Tài ơi—" chị nói còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng kêu gào tê tâm liệt phế, chị thoáng sửng sốt, nghe thấy bên kia truyền đến tiếng kêu khóc, lặng yên cúp điện thoại.

Lộ Vô Quy trừng to mắt nhìn Trang Hiểu Sanh im lặng, hỏi: "Lão Tài chết rồi sao?"

Nghe thấy người chết, đám đàn bà nói không ngừng trong sân đều cực kỳ sợ hãi, e sợ con rắn kia lại chui ra cắn bọn họ, ai nấy mặt đầy kinh hoàng chạy mất.

Không bao lâu sau, người trong sân đi gần hết. Người làm mâm cỗ đến hỏi Trang Hiểu Sanh cơm nước buổi tối còn muốn làm không?

Trang Hiểu Sanh nói: "Chuẩn bị hai bàn đi, thiếu củi lửa đi lấy nhà tôi." Chị suy nghĩ một chút, lại gọi điện thoại cho ba, nói khái quát sự tình, sau đó còn nói: "Có thể phòng bị rắn một hồi, ba, ba xem để ai đi mua một ít hùng hoàng trở về, cửa hàng thuốc Đông y trên thị trấn có lẽ có bán đấy." Chị lại nói với Lộ Vô Quy: "Em đợi ngay tại linh đường, ngoại trừ nhà vệ sinh, chỗ nào cũng không cho đi."

Lộ Vô Quy biết đã xảy ra chuyện, lúc này không thể lại khiến Chị Hiểu Sanh vì nàng nhọc lòng chú ý, gật đầu đáp một tiếng: "Dạ", ngoan ngoãn về linh đường, nàng vừa đến linh đường cũng cảm giác được trên xà nhà linh đường có động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, thình lình phát hiện con rắn kia đang vịn trên xà nhà linh đường, sau đó bỗng nhiên rớt xuống, vừa vặn rơi vào trong quan tài ông nàng. Lộ Vô Quy nhìn lướt chung quanh một vòng, liếc thấy đao bổ củi bày ở cửa, nàng cầm lấy đao bổ củi chậm rãi đi đến quan tài ông nàng, nàng suy nghĩ, đao bổ củi có thể chém nhưng mà quá ngắn, chống lại rắn không an toàn, lại xoay người nhìn xung quanh, vừa hay nhìn thấy chỗ căn phòng cho ông nàng trát linh tại một góc sân nhỏ có gậy trúc, nàng chạy tới cầm lấy gậy trúc liền chạy vào trong nhà, chuẩn bị dùng gậy trúc đem đại bạch xà khều ra.

Nàng cầm lấy gậy trúc vừa chạy về cửa linh đường liền thấy được con rắn kia thò ra cái đầu trượt ra từ trong quan tài, đang hướng về trên mặt đất bò đi.

Trang Hiểu Sanh kêu lên: "Nhị Nha, em làm gì vậy? Lại phá loạn cái gì?"

Lộ Vô Quy nói ra: "Đại bạch xà chạy vào trong quan tài ông."

Trong sân còn lại không mấy người, chỉ có hai người làm linh phòng và bếp trưởng làm việc tại nhà bếp nghe nói như thế đều xúm lại đây, đúng lúc nhìn thấy đại bạch xà chui ra từ trong quan tài Hứa Đạo Công còn không có nắp che, sợ đến mức kêu to một tiếng "Má ơi", mỗi người vội vội vàng vàng thu thập đồ đạc của bản thân, trông như là muốn chạy trốn.

Trang Hiểu Sanh tức giận thật muốn cho Nhị Nha một cái tát, sau đó đột nhiên nhìn thấy Nhị Nha giơ lên cánh tay dùng sức ném đao bổ củi trong tay tới trong phòng, đồng thời, truyền ra một tiếng na ná thanh âm giòn giã, chị quay đầu nhìn lại, thình lình trông thấy đao bổ củi kia nghiêng nghiêng đính vào tảng đá xanh trên mặt đất, mũi đao đang cắm vào trên người đại bạch xà, đại bạch xà điên cuồng mà giãy dụa nửa thân trên cùng nửa thân dưới, còn hung ác dựng thẳng đầu lên đối diện cửa trực tiếp nhả ra lưỡi rắn. Trang Hiểu Sanh vừa rồi từ trên Baidu cũng đã nhìn thấy rắn cạp nong có thể phun tung tóe nọc độc trong không trung, khẩn trương lôi kéo Nhị Nha đang cầm lên gậy trúc còn muốn tiến lên bồi cho con rắn thêm mấy nhát dao đi ra ngoài.

Rắn cạp nong có kịch độc, còn không phải chủng loại thông thường, có thể lập tức tìm được huyết thanh hữu hiệu hay không cũng khó nói, huống chi vừa nhìn rắn này chính là biến chủng xà bị chứng bạch tạng, hiện tại huyết thanh trên thị trường có hữu hiệu hay không cũng khó nói.

Trang Hiểu Sanh gần như là lôi lôi kéo kéo Lộ Vô Quy đến trong sân rời xa linh đường, chị hét lớn: "Em làm cái gì vậy! Không biết con rắn kia có kịch độc sao!"

Lộ Vô Quy bị Trang Hiểu Sanh rống làm sợ giật nảy một cái, nàng đã lớn như vậy, còn chưa từng thấy Chị Hiểu Sanh hung dữ với mình như vậy. Nàng sững sờ giải thích: "Em...em dưới tình thế cấp bách thuận tay phi nó một đao."

Trang Hiểu Sanh tức giận mắng: "Em cho rằng em là Tiểu Lý phi đao à!"

Trong lòng Lộ Vô Quy ấm ức không ngừng: Mới vừa rồi nàng là nhìn thấy con rắn kia muốn nhào đầu về phía trước cắn nàng, trong lòng thực sợ hãi, dao bầu trong tay liền phi ra ngoài rồi.

Trang Hiểu Sanh nói với Lộ Vô Quy: "Đứng ở nơi này, không cho phép nhúc nhích."

Lộ Vô Quy bị Trang Hiểu Sanh nghiêm khắc hù dọa, một cử động cũng không dám, chỉ có thể xa xa mà nhìn phương hướng linh đường, lại thỉnh thoảng nhìn những người kia giống như muốn chạy trốn tai họa vội vàng thu kiếm đồ vật quan trọng liền chạy. Đầu bếp mời đến nấu cơm ngay cả nồi bát muôi bồn và cái bàn cũng không có thu liền chạy, bên trong lò còn hầm rau luộc canh đây. Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Kéo tới một xe lớn chật kín đồ đạc mấy người còn có thể nói đầy đủ mới tốt? Trở về còn phải kéo." Nàng bị chị Hiểu Sanh nhìn chằm chằm cũng không dám động, một mực đợi đến lúc Trang Phú Khánh gấp gáp trở về cùng thầy âm dương tiến vào sân nhỏ.

Thầy âm dương vào cửa thì hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Ta đây vừa mới lên núi xem mộ phần, làm sao lại xảy ra chuyện rồi?" Trong lúc ông nói chuyện, dò xét một vòng bốn phía, hỏi: "Người đâu?"

Trang Hiểu Sanh nói: "Đều bị dọa chạy."

Trang Phú Khánh trừng mắt kêu lên: "Một con rắn độc có thể dọa chạy mọi người?"

Trang Hiểu Sanh nói: "Con rắn kia vừa rồi xuất hiện ở kho củi, sau đó lại từ trong quan tài Hứa gia gia nhảy ra."

Thầy âm dương biến sắc, hỏi: "Rắn ra sao?"

Trang Hiểu Sanh nói: "Hẳn là một con rắn cạp nong biến chủng bạch hóa."

Thầy âm dương nói: "Ta là hỏi hình dáng của nó ra sao."

Lộ Vô Quy nói: "Màu trắng, ước chừng dài ba mét, to bằng cánh tay, chính giữa trán có một sừng hình tam giác." Nàng chỉ tay về phía linh đường, nói: "Bị cháu một đao đính tại trên mặt đất."

Thầy âm dương liếc nhìn Lộ Vô Quy, vài bước đi tới linh đường, đi đến cửa linh đường liền ngừng lại, nói với Lộ Vô Quy: "Cháu tới nhìn một chút."

Lộ Vô Quy chạy đến cửa linh đường liền ngây ngẩn cả người. Trên mặt đất đâu còn có tung tích con rắn kia, đừng nói rắn, ngay cả loan đao nàng phi vào con rắn đó cắm trên mặt đất cũng không thấy rồi. Nàng nhìn thấy vẻ mặt thầy âm dương hoài nghi mà nhìn nàng, nói: "Cháu..."

Trang Phú Khánh hỏi: "Có phải con vẫn nói chuyện hồ đồ không?"

Thầy âm dương vào phòng, ngồi xổm người xuống nhìn kỹ mặt đất một chút, nói: "Nó không có nói lung tung, con rắn kia chạy, trên mặt đất còn có máu."

Lúc này Lộ Vô Quy mới nhìn thấy trên mặt đất chỗ nàng phi vào rắn có một vết máu nhỏ, theo vết máu kia còn có dấu vết bò dính máu thẳng tuốt thông đến gian phòng của nàng, nàng cẩn thận từng li từng tí theo sát sau lưng thầy âm dương tiến vào gian phòng của nàng thì nhìn thấy dao bầu dính máu rơi trên mặt đất, men theo vết máu đưa đến cửa sổ sau hơi hé, theo cửa sổ đi về phía sau. Đây là chạy?

Lộ Vô Quy chợt nhớ tới một câu chuyện liên quan về loại rắn thành tinh bị đánh sau đó sẽ trả thù, nàng theo bản năng cho rằng không thể để cho nó chạy, nhặt lên dao bầu liền muốn vòng tới sau nhà đuổi theo, lại bị Trang Hiểu Sanh chặn ngang nắm chặt cổ áo.

Trang Phú Khánh hỏi: "Ưng đại gia, ông xem rắn này..."

Sắc mặt của thầy âm dương thật không tốt, nói: "Nhà các ngươi sợ là lại gặp chuyện không may rồi."

Sắc mặt của Trang Phú Khánh còn khó coi hơn thầy âm dương, hắn hỏi: "Vậy... đây có phải là chọc tới cái đồ gì không sạch sẽ rồi?"

Thầy âm dương thở dài, nói: "Người chết này, rắn chuột đều đã tìm tới cửa." Ông vừa nhìn về phía Lộ Vô Quy, hỏi: "Ông của cháu trước khi lâm chung từng có... giao hẹn với cháu cái gì không?"

Lộ Vô Quy nói: "Cháu không nhớ rõ."

Thầy âm dương kêu lên: "Nhanh nhanh suy nghĩ! Di ngôn lâm chung chuyện lớn như vậy cháu cũng có thể không nhớ rõ, ta thấy cháu... Ôi!"

Lộ Vô Quy hồi tưởng một lúc, không nhớ ra được.

Thầy âm dương thở dài, nói: "Vậy cháu đi trong phòng ông cháu tìm xem, xem có thể tìm được cái đồ vật gì khác biệt."

Trang Phú Khánh nào dám nói không, vội vã dẫn thầy âm dương đi gian phòng Hứa Đạo Công tìm thứ gì đó.

Lộ Vô Quy bị chị Hiểu Sanh nắm tay đi theo phía sau bọn họ, nàng vốn muốn đi vào, kết quả chị Hiểu Sanh kéo tay của nàng đứng ở cửa không cho vào.

Ông của nàng là ngũ bảo hộ*, nghèo rớt mồng tơi, trong phòng cũng chỉ có một tủ đựng lương thực lớn kiểu cũ trước kia Trang Phú Khánh cho, một chiếc bàn bát tiên, giường và tủ quần áo vẫn là năm trước Chị Hiểu Sanh mua lúc về ăn Tết, còn lại chính là một cái thùng nước tiểu đi vệ sinh với một gậy trúc dùng để phơi quần áo.

(*Ngũ bảo hộ: Bảo đảm ăn, bảo đảm mặc, bảo đảm y tế, bảo vệ, bảo đảm chôn cất. Ngũ bảo hộ thông thường cho khu vực nông thôn, thiết lập loại chế độ này thể hiện pháp luật đất nước bảo vệ người già và trẻ nhỏ.)

Trang Phú Khánh cùng thầy âm dương tìm rất cẩn thận, dọn ra quần áo trong tủ, từng chiếc mền mỗi món đều lục lọi qua, đều lật khắp nơi cũng không tìm được bất luận cái gì khả nghi.

Thầy âm dương cẩn thận dò xét bốn phía, còn nói thêm: "Đi linh đường lấy ra la bàn ta đặt tại trên bàn."

Trang Phú Khánh nhanh chóng chạy tới cầm la bàn tới cho thầy âm dương.

Lộ Vô Quy nhìn thấy thầy âm dương bưng la bàn ở trong phòng vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng lại bấm bấm đốt ngón tay tính toán, trong miệng còn lẩm bẩm. Nàng nghe tiếng rì rầm liên tục lờ mờ truyền đến từ thầy âm dương, lại nhìn phương vị ông ta giẫm bộ pháp và bấm tay tính toán, cảm thấy có chút quen thuộc. Nàng tập trung suy nghĩ một chút, liền muốn đi vào xem có thể tìm được vị trí thầy âm dương muốn tìm hay không, nàng vừa bước ra một bước, lại bị chị Hiểu Sanh kéo ngay trở về, còn bị chị Hiểu Sanh dùng ánh mắt cảnh cáo nàng có nề nếp một chút.

Thầy âm dương bấm đốt ngón tay một hồi lâu, cuối cùng đứng lại gần bức tường trong cùng cách khoảng chừng 2 xích (2/3 mét), dùng sức giậm chân rồi ngồi xổm người xuống đi dò xét đá xanh này, sau đó, bỗng nhiên nhìn thấy tay của ông đi xuống tìm tòi, lại cắm vào bên trong tảng đá xanh.

Chiêu thức ấy cả kinh Trang Phú Khánh và Trang Hiểu Sanh.

Thầy âm dương hét lớn một tiếng: "Lên!" Cánh tay của ông vừa dùng lực, vừa đập vừa nhấc tảng đá xanh bị nảy ra tựa như lật thẻ, lộ ra một cái hố.

Trang Hiểu Sanh chạy qua, chỉ thấy chỗ thầy âm dương đập vừa vặn có chút khe hở, vừa đủ bàn tay vươn vào. Chị lại nhìn vào trong hố, nhìn thấy bên trong bày biện một hòm xách tay cũ nát kiểu cũ.

Thầy âm dương liếc nhìn cái hòm này, nói với Lộ Vô Quy: "Đây là vật ông cháu lưu lại, cháu tới đi."

Lộ Vô Quy nhìn hòm cũ nát này hồi lâu, nói: "Hòm cũ như vậy còn chôn ở dưới đất, ai sẽ đến trộm chứ!"

Trang Hiểu Sanh nói: "Xem xem trong hòm có cái gì."

Lộ Vô Quy đưa tay liền mở hòm ra, sau đó nhìn thấy bên trong một đống lớn phế phẩm. Một chiếc đạo bào rách chằng chịt miếng vá, còn có chuông chiêu hồn, Bát Quái Kính, la bàn, thước phép đạo sĩ sử dụng và cái túi vải đỏ phồng lên chứa chỉ đỏ, hộp mực cùng thật nhiều thật nhiều lá bùa đã vẽ bùa.

Lộ Vô Quy nhận ra những vật này đều là khi nàng nằm mơ nhìn thấy ông đã từng dùng, cả kinh há to miệng, hơn nửa ngày mới hô lên một tiếng: "Xong rồi, mình lại nằm mơ ban ngày rồi!"

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...