Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Hồn - Tuyệt Ca – Chương 178

Quy Hồn - Tuyệt Ca

Tác giả: Tuyệt Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Du Thanh Vi lái xe trở về nhà.

Lộ Vô Quy ngồi bên ghế phụ suy nghĩ đến xuất thần.

Tuy rằng lúc nói chuyện Lộ Vô Quy có chút dong dài, nhưng phần lớn thời gian cô đều thực an tĩnh và trầm mặc, nếu không có người tìm cô nói chuyện thì cô có thể im lặng cả ngày không nói câu nào, bởi vậy, mọi người đối với việc cô xuất thần phát ngốc đã thành thói quen.

Lộ Vô Quy có cảm giác rất không tốt, cô thực bất an, có loại dự cảm rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Cô quay sang nhìn Du Thanh Vi đang lái xe, nhìn khuôn mặt nghiêng tinh xảo xinh đẹp của chị ấy.

Sau khi cô và Du Thanh Vi động phòng, không biết là do Du Thanh Vi có được tinh huyết và nguyên khí bẩm sinh của cô, hay là do đã trải qua chuyện đó, hiện giờ nét mặt tỏa sáng vô cùng, nguyên bản biểu tình có vài phần lười biếng nay lại thêm mấy phần vũ mị động lòng người, nhu hòa mềm mại lại lộ ra nét quyến rũ lung linh, cả người như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhu hòa.

Lộ Vô Quy nhìn Du Thanh Vi không rời mắt.

Du Thanh Vi cảm giác được tầm mắt của Lộ Vô Quy, nàng quay sang nhìn cô một cái, thấy bộ dáng ngây ngốc của Lộ Vô Quy, một tay nàng cầm vô lăng, một tay vươn ra nắm lấy tay của Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy nắm chặt tay Du Thanh Vi, cùng nàng mười ngón tương khấu, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn, lộ ra một nụ cười vô cùng xán lạn, cô cảm thấy có thể nắm lấy tay Du Thanh Vi, có thể cùng Du Thanh Vi ở bên nhau, cái gì cũng đều đáng giá.

Kim Sa thấy bà chủ vừa lái xe vừa cùng Lộ Vô Quy rải cơm chó, nhịn không được lên tiếng hỏi: "Bà chủ, chừng nào hai người mới đãi rượu mừng vậy?"

Lộ Vô Quy nghe Kim Sa hỏi như vậy liền nhìn sang Du Thanh Vi, cô cũng rất muốn biết đáp án.

Gương mặt Du Thanh Vi ửng đỏ, có chút thẹn thùng rút tay ra khỏi tay Lộ Vô Quy, làm bộ như không thèm để ý, mặt không biểu tình đáp lại: "Để xem sau đi."

Lộ Vô Quy biết Du Thanh Vi còn chưa chuẩn bị tốt cho việc cử hành hôn lễ, đối với câu trả lời của Du Thanh Vi cô cũng không để bụng.

Cô nghĩ chút nữa còn có một tràng ác chiến phải đánh, nên đem tâm tư dùng vào việc cân nhắc cách để đối phó với Quỷ Quốc nữ vương.

Lúc Du Thanh Vi đến cổng tiểu khu, Bạch Lĩnh Khê và Giang Vũ Hiên đã tới trước, mấy cái giao lộ ở gần nhà nàng cũng được bố trí phòng vệ xong hết, đem đường vào nhà nàng và căn biệt thự cách vách phong tỏa lại.

Vì tránh rút dây động rừng, bọn họ không có tới gần căn biệt thự kia, cũng không bố trí gì khác, chỉ đem tài liệu dùng để bày trận chuẩn bị sẵn sàng, đợi cho Du Thanh Vi và đội chủ lực của Hiệp Hội tiến vào thì họ mới xuống tay thiết trận.

Du Thanh Vi lái xe vào trong sân nhà mình, lúc này mới mang theo Lộ Vô Quy và ba chị em Kim Sa đi sang nhà cách vách, nàng vươn tay gõ vang cổng lớn.

Kim Sa khiếp sợ nhìn bà chủ của mình.

Mang theo cả đại đội nhân mã chuẩn bị đánh nhau, cư nhiên còn đi gõ cổng! Mà cái cổng nhà Quỷ Quốc nữ vương này chỉ khép hờ nữa chứ.

Quý Lưu Quân cũng kinh ngạc nhìn Du Thanh Vi, hỏi: "Không trực tiếp đánh vào sao?"

Du Thanh Vi đáp: "Có thể không động thủ thì tận lực không động thủ." Nàng vừa dứt lời, một trận gió âm thổi quét qua, cổng lớn trước mặt "phanh" một tiếng mở rộng ra.

Bởi vì lực đạo mở cổng quá lớn khiến cho cổng sắt đập thật mạnh vào vách trụ cổng, vách trụ cổng vỡ vụn, cổng sắt mất điểm tựa ngã rầm xuống đất.

Quỷ Quốc nữ vương mở cổng đón khách theo kiểu hùng hổ kiêu ngạo khí thế vô cùng.

Cổng lớn mở ra, sương mù bên trong sân dày đặc tới nỗi tầm nhìn không thể vượt quá 10 mét, căn nhà vốn dĩ quỷ khí dày đặc nay càng thâm trầm khủng bố hơn.

Quỷ Quốc nữ vương xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay tuyết trắng như ngọc.

Nàng ta tay trái chống nạnh, một chân đạp lên ghế sofa đặt dưới mái hiên, tay phải giơ lên chỉ về phía Du Thanh Vi và mấy người đứng trước cổng lớn, nói: "Bổn vương tung hoành ở Quỷ Giới hơn hai ngàn năm chưa bại một trận nào, trước giờ chỉ có bổn vương đi chinh phạt người khác, đám người cặn bã các ngươi ăn gan hùm mật gấu, cư nhiên dám đến đây chinh phạt bổn vương."

A Hàn đứng ở bên quay đầu sang nhìn Quỷ Quốc nữ vương, làm bộ không có nghe thấy Quỷ Quốc nữ vương bệ hạ khoác lác!

Trước cổng lớn, trong nháy mắt bị sự yên lặng quỷ dị bao trùm.

Mấy người ở đây đều đã từng gặp qua rất nhiều quỷ, nhưng chưa từng thấy qua quỷ nào kiêu ngạo như vậy.

Nhưng nếu nói Quỷ Quốc nữ vương kiêu ngạo thì cũng đúng thôi, bởi vì nàng ta có tư cách để kiêu ngạo.

Ngay lúc nàng ta giơ tay chỉ vào Du Thanh Vi và mấy người Hiệp Hội mắng bọn họ là cặn bã, thì người nàng ta cũng phóng xuất ra quỷ khí cuồn cuộn, quỷ khí đen như mực đem mảnh sân vốn dĩ bị sương mù bao phủ nay càng thêm tối tăm như đêm ba mươi.

Quỷ khí lành lạnh khiến cho mảnh sân vườn như biến thành Quỷ Vực!

Quỷ Quốc nữ vương siết chặt tay, một cây Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao* liền xuất hiện trong tay nàng ta.

Thanh trường đao này có thân dài hơn hai mét, đầu đao là ba mũi nhọn xòe ra ba hướng, đầu đao ở giữa lớn nhất có hình dáng như một ngọn lửa, cả thanh trường đao lóe lên hàn quang màu xanh lam.

Nàng ta nắm trường đao trong tay, tay trái nắm lấy vạt áo dùng sức kéo mạnh đem áo khoác trên người xé rách, lộ ra một bộ chiến giáp bên trong.

Bộ chiến giáp này giống như được chế tạo từ vảy của một loài động vật nào đó, màu đen tuyền, vảy trên giáp nhìn như vảy rồng, bộ giáp này bảo hộ toàn thân Quỷ Quốc nữ vương từ cổ cho tới chân.

Chỉ có đầu là lộ ra bên ngoài.

*Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao: Hình minh họa ở cuối chương.

Quỷ Quốc nữ vương mặc lên chiến giáp, cả người chiến ý hừng hực, đằng đằng sát khí, lạnh lẽo bức người.

Đôi con ngươi của nàng ta lập lòe sát khí, cả người giống như một thanh huyền thiết uống vô số máu trên chiến trường đúc nên.

Du Thanh Vi cũng từng gặp qua khí thế như vậy trên người của Tiết Nguyên Kiền, nhưng nếu đem Tiết Nguyên Kiền so sánh với Quỷ Quốc nữ vương thì sẽ giống như tân binh mới vào doanh trại và chiến tướng dũng mãnh dày dặn kinh nghiệm sa trường.

Quỷ Quốc nữ vương cầm trường đao đứng ở kia, liền tạo ra một loại cảm giác một người giữ cửa vạn người không thể công thành.

Chỉ cần xem sát khí trên người nàng ta liền có thể biết được nàng ta đã giết qua vô số người và quỷ, sát khí kia, khí thế kia, thật là khiếp người.

Chân Du Thanh Vi giống như mọc rễ đứng cứng đờ tại chỗ, dũng khí để bước lên một bước cũng không có.

Quý Lưu Quân yên lặng bóp nát lá bùa hộ mạng mà Vị Tầm cho nàng, để Vị Tầm nhanh chóng tới đây! Nàng cũng không có dũng khí xông lên đánh nhau với Quỷ Quốc nữ vương a!

Yến Thính Vũ nhìn thấy trận trượng này của Quỷ Quốc nữ vương liền biết đám đại quỷ đến từ Quỷ Quốc này không hề có ý định bỏ chạy.

Từ khí thế của Quỷ Quốc nữ vương tới xem, mấy người bọn họ phỏng chừng không tìm ra được bao nhiêu người có đủ thực lực để giao thủ với nàng ta.

Yến Thính Vũ cũng không quản tới việc mấy người của Hiệp Hội đang bọc đánh chặn đường lui của Quỷ Quốc nữ vương nữa, nàng ta điều động lực lượng thi yêu trong cơ thể, chuẩn bị đánh một trận sống mái với Quỷ Quốc nữ vương.

Lực lượng thi yêu từ trong đan điền trào ra, đôi mắt của nàng ta lập tức biến thành màu đỏ, hai cái răng nanh cũng trồi ra ngoài, móng tay dài ra hơn một tấc uốn lượn như câu, hơi thở nóng rực từ trên người nàng ta tràn ra.

Nhiệt lượng trên người tăng cao, khiến cho cả người Yến Thính Vũ giống như một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt.

Du Thanh Vi rốt cuộc cũng động đậy được hai chân.

Nàng bị sóng nhiệt từ trên người Yến Thính Vũ bộc phát ra bức cho lui ra cách Yến Thính Vũ ba mét.

Tầm mắt của Quỷ Quốc nữ vương dừng lại trên người Yến Thính Vũ.

Yến Thính Vũ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thi rống vang dội, thân mình đột nhiên vọt lên giống một viên đạn pháo bắn về phía Quỷ Quốc nữ vương.

Quỷ Quốc nữ vương cũng giơ trường đao trong tay, nhào về phía Yến Thính Vũ đang vọt tới.

Tốc độ của hai người cực nhanh, hai thân ảnh một đỏ một đen giao triền cùng một chỗ, nhanh tới nỗi mọi người xung quanh không thấy rõ được bóng dáng của hai người, chỉ thấy hai cái bóng va vào nhau, vang lên tiếng đánh đấm nặng nề.

Ngay lúc Quỷ Quốc nữ vương và Yến Thính Vũ giao thủ, người của hai phe cũng bắt đầu hành động.

Lộ Vô Quy rút thước phép Lượng Thiên ra, nhanh chóng khai quang cho thước phép, chân đạp bát quái trận vị, tay niệm quyết tạo Thái Cực ấn trấn thân, nhào về phái Quỷ Quốc nữ vương.

Du Thanh Vi giơ tay kết một đạo Thanh Long ấn trấn thân, sau đó vọt về phía một tên tùy tùng, lúc vọt lên nàng cũng không quên túm Đại Bạch ném về phía Quỷ Quốc nữ vương.

A Hàn đứng gần đó thấy Đại Bạch vốn dĩ chỉ to như chiếc đũa bay lên quay vòng trong không trung liền biến thành giao long dài hơn ba trượng, phát ra tiếng rồng ngâm gầm gừ lao về phía Quỷ Quốc nữ vương, hắn hét lớn một tiếng nháy mắt hóa thành một con ác quỷ cao hơn ba mét thân hình cường tráng, trên đỉnh đầu mọc hai cái sừng, mắt to như mắt bò, mặt mũi hung tợn phóng lên đón đánh Đại Bạch.

Du Thanh Vi vừa mới vọt vào trong sân liền nhìn thấy đám tùy tùng của Quỷ Quốc nữ vương tất cả đều hiện ra quỷ tướng!

Những con quỷ này đều có lân giáp màu đen che phủ toàn thân, trên đầu có sừng, móng vuốt sắc nhọn như câu, mặt mũi vô cùng hung tợn, xác thực là tướng ác quỷ.

Trong lòng nàng trào lên một cỗ tức giận, nhắm về phía một con ác quỷ đánh tới.

Nàng không nghĩ tới Quỷ Quốc nữ vương cư nhiên mang theo nhiều ác quỷ như vậy đến ở cách vách nhà nàng! Nếu để cho bọn họ chiếm cứ nhân gian thì sẽ chết biết bao nhiêu người đây!

Mọi người nhìn thấy đám tùy tùng của Quỷ Quốc nữ vương hiện ra tướng ác quỷ liền sửng sốt không thôi, tiếp đó, bọn họ nhanh chóng phản ứng lại, đám người hét lớn tăng cường khí thế xung phong liều chết đánh vào sân.

Trần Vũ tay cầm kiếm gỗ đào, nhanh chóng niệm chú quyết thỉnh thần thượng thân.

Đối mặt với đám ác quỷ ngàn năm này, một chút đạo hạnh bình thường của hắn nhào lên thì chỉ có chết mà thôi, thỉnh Tổ sư gia thượng thân ít nhất còn có thể đấu một trận.

Cẩm Trần đạo trượng hét lớn: "Vô Lượng Thiên Tôn!" chân của ông giống như sinh phong, huy động cây phất trần trong tay hợp lực với Dực Di đại sư đánh về phía một con ác quỷ.

Quý Lưu Quân đã được kiến thức qua chiến lực của Du Thanh Vi.

Đao pháp nát tới mức xuất thần nhập hóa kia khắc sâu vào trong lòng nàng, vì vậy khi thấy Du Thanh Vi xông lên, nàng cũng bất chấp tất cả phát ra một tiếng hồ ly huýt gió, phía sau tung ra ba cái đuôi lông xù xù, chạy theo sau Du Thanh Vi, cùng Du Thanh Vi giết về phía con ác quỷ gần nhất.

Nàng vừa mới phóng đến trước mặt con ác quỷ gần nhất liền nhìn thấy Du Thanh Vi dùng tốc độ và lực lượng mạnh mẽ không thể tưởng tượng được từ sau lưng nàng nhào lên, đại khái là do tốc độ quá nhanh lực lượng quá lớn nên Du Thanh Vi không thể nào thắng lại được.

Quý Lưu Quân chỉ nghe Du Thanh Vi la lên một tiếng chói tai: "Má ơi!" rồi tông một cái "rầm" vào người con ác quỷ cao hơn ba mét.

Tiếng va đập nặng nề vang lên, còn vang dội hơn cả tiếng lúc Quỷ Quốc nữ vương mở cổng đón khách.

Con ác quỷ bị đ//â//m cho liên tục lùi về sau mấy mét, đến khi đụng vách tường mới dừng lại được.

Du Thanh Vi vì tông vào trong ngực của con ác quỷ nên văng ra một bên, hôn mê bất tỉnh.

Con ác quỷ kia dừng lại một lúc ổn định thân hình rồi phát ra một tiếng rống phẫn nộ, nhào về phía Du Thanh Vi.

Nó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai phóng lên tính giơ chân dẫm bẹp Du Thanh Vi.

Quý Lưu Quân xoay người vung cái đuôi bao lấy Du Thanh Vi, cuốn Du Thanh Vi ôm vào trong ngực rồi bỏ chạy ra ngoài không dám quay đầu lại.

Tốc độ của nàng tuy nhanh, nhưng ác quỷ kia còn nhanh hơn.

Nàng không quay đầu lại cũng có thể cảm giác được con ác quỷ đang hùng hổ đuổi ngay phía sau.

Trong nháy mắt Quý Lưu Quân toát ra hai cái ý tưởng: một là chặt đứt ba cái đuôi đỡ lấy một kích; hai là ném Du Thanh Vi cho con ác quỷ kia, còn nàng thì bỏ chạy!

Tốt xấu gì cũng từng vào sinh ra tử cùng nhau, nàng không làm được chuyện ném lại Du Thanh Vi để bản thân bỏ trốn như vậy.

Nàng đang chuẩn bị tự đoạn đuôi để cứu lấy mệnh thì một đạo bạch quang xẹt qua ngay bên cạnh, bóng hình xinh đẹp dùng tư thế vô cùng tiêu sái giơ chân đá bay con ác quỷ ra xa bảy tám mét.

Vị Tầm tới rồi!

Vị Tầm đá bay con ác quỷ, đôi mắt đẹp đảo qua một vòng xem xét tình huống trong sân rồi mới quay sang căm tức nhìn Quý Lưu Quân: "Em chỉ có một chút công phu mèo ba chân thôi mà cũng dám xông vào đánh nhau với đám ác quỷ ngàn năm này à!" Trong lúc nàng mở miệng mắng thì ác quỷ kia lại xông lên lần nữa.

Phía sau Vị Tầm xõa tung ra chín cái đuôi, những cái đuôi này giống như giao long nhanh chóng vây quanh ác quỷ, nhốt nó lại bên trong.

Hai tay của Vị Tầm nhanh nhẹn kết ấn, trong miệng niệm cửu tự chân ngôn: "Lâm, Binh, Môn, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tại, Thiên!" rồi đánh thủ ấn về phía ác quỷ đang bị chín cái đuôi nhốt lại.

Ác quỷ thét dài một tiếng thảm thiết, hóa thành một đoàn sương mù quỷ chui ra khỏi khe hở ở giữa những cái đuôi của Vị Tầm, sau đó ngưng tụ lại một lần nữa trên không trung bổ nhào về phía Vị Tầm.

Chín cái đuôi vừa giống như chín con giao long, vừa giống như chín thanh kiếm bén nhọn chém về phía ác quỷ.

Chỉ trong nháy mắt đánh tan nó thành sương mù quỷ, nhưng nó rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ quỷ thể.

Vị Tầm đánh cho nó tán thành sương mù quỷ, sau đó tìm kiếm Quỷ Yêu huyết trộn lẫn trong sương mù.

Loại này ác quỷ đã tu thành Quỷ Yêu, nếu không diệt được Quỷ Yêu huyết thì nó sẽ không bao giờ chết được!

Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 178

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 178
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...