Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Hồn - Tuyệt Ca – Chương 148

Quy Hồn - Tuyệt Ca

Tác giả: Tuyệt Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lộ Vô Quy vừa về đến nhà thì đã nhìn thấy Trần lão gia tử dắt theo mẹ của Trần Vũ và một người trông có vẻ như là ba của Trần Vũ ngồi trong phòng khách uống trà.

Du Thanh Vi thấy Lộ Vô Quy đi đòi nợ trở về, quả thực kinh hỉ mất một lúc — không có đi lạc à nha! Rõ ràng đã biết tìm đường về nhà rồi nè! Nàng hỏi: "Đòi nợ xong rồi sao?"

Lộ Vô Quy "Ừm" một tiếng, nói: "Họ Dư kia thiệt là xấu, đã sai còn không chịu nhận lỗi, còn mắng em đầu óc có bệnh, em tức chết đi được nên hạ quỷ chú đối với cô ả.

Nếu cô ả không làm chuyện xấu thì làm sao em tìm được cô ả cơ chứ, huống chi cô ả vốn dĩ là người làm chuyện xấu, đều viết lên hết trên mặt mà còn nói dối, coi em là người mù chắc.

Tướng mạo của cô ả họ Dư kia cùng một giuộc với bà thím hai bại môn nhà chị lúc trước ấy." Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp: "Em cảm thấy em chỉ cho cô ả một chút giáo huấn như vậy thì cô ả cũng không yên tĩnh được.

Bất quá một thù báo một thù, nếu còn chọc tới em thì em sẽ dạy dỗ cô ả tiếp, nếu muốn tìm em gây sự kiếm chuyện thì em lại hung hăng giáo huấn cô ả!"

Du Thanh Vi hắng giọng, hỏi: "Em hạ quỷ chú gì thế?" Nàng sợ Lộ Vô Quy ra tay không biết nặng nhẹ, hại tới tính mạng người ta thì khổ.

Lộ Vô Quy đáp: "Chỉ là gọi chút du hồn dã quỷ, ôn thần suy quỷ đến quấn quýt lấy cô ả thôi, quấn lấy ba năm thì ngưng, cho cô ả một chút giáo huấn ấy mà.

Nếu cô ả còn chút tâm tính thiện lương, mua ít nhang đèn giấy tiền về cúng cho đám du hồn dã quỷ đó, thương lượng với chúng một chút thì sẽ chỉ gặp xúi quẩy về tiền tài mà thôi, sau ba năm quỷ chú hết hạn không chừng còn có thể đổi vận phát tài nha."

Du Thanh Vi "ừm" một tiếng, không nói gì nữa.

Trần lão gia tử đứng dậy, gọi: "Tiểu Lộ đại sư." Vẻ mặt tràn đầy áy náy hướng Lộ Vô Quy xin lỗi.

Lộ Vô Quy thấy Trần lão gia tử có tâm xin lỗi như vậy, cô cũng nghiêm trang đáp lại: "Tôi tiếp nhận lời xin lỗi của ông.

Về sau cũng sẽ không thừa dịp Trần Vũ đi âm ngăn cản hắn ở lại đường Âm, không cho hắn hoàn dương."

Du Thanh Vi ngẩng đầu, im lặng nhìn Lộ Vô Quy.

Trần lão gia tử lông mày run lên, không ngớt lời nói: "Đa tạ, đa tạ."

Lộ Vô Quy vui vẻ khoát khoát tay, hào phóng nói: "Không cần cảm ơn, về sau chị Hiểu Sanh cũng không coi Trần Vũ là bạn trai nữa đâu.

Tôi thấy cung nhân duyên của chị ấy vừa mới bốc lên một chút hỏa tinh đã bị tắt sạch rồi nha."

Trần lão gia tử nhìn Lộ Vô Quy cười đến thấy răng mà không thấy mắt, ngực ông lại quặn đau một trận.

Ông vùng vẫy giãy chết một lần cuối cùng: "Cháu trai của tôi rất tốt mà."

Lộ Vô Quy chỉ cười "hì hì" với Trần lão gia tử, sau đó vui vẻ nhảy nhót đi xuống tầng hầm cúng nhang đèn cho Quỷ Đế.

Du Thanh Vi thấy dù gì thì việc tốt của Trần Vũ cũng đã thất bại, không tiện đi nhận quà tạ lỗi của Trần gia nên khách khí trả lại quà cho bọn họ.

Nàng dùng xong cơm tối, chỉnh đồng hồ báo thức lúc 9 giờ rồi lên lầu ngủ bù.

Nàng ngủ đến 9 giờ 30 phút mới dậy, rửa mặt đánh răng đơn giản rồi kêu Lộ Vô Quy cùng đi đến miếu Thành Hoàng.

Lúc nàng đến miếu Thành Hoàng đã là 10 giờ 30 phút.

Đèn pha trong công trường chiếu sáng rực một phương.

Tối nay miếu Thành Hoàng đặc biệt náo nhiệt, người đông vô cùng, tiếng nói chuyện với nhau ồn ào còn hơn cả chợ bán thức ăn.

Du Thanh Vi ngừng xe bên ngoài công trường rồi dẫn Lộ Vô Quy đi vào trong.

Rất nhiều người đang tụ họp ở đây, nàng một đường đi tới không ngừng có người hướng về hai nàng chào hỏi "Du đại tiểu thư", "Tiểu Lộ đại sư", nhao nhao nhường đường cho hai nàng.

Du Thanh Vi nhìn nhìn những người này, phần lớn đều là người nàng không quen biết, nhưng mà từ quần áo và trang sức thì ít nhiều cũng có thể nhìn ra đây là người bên trong Hiệp Hội, hoặc là những người làm trong nghề âm dương phong thủy, có thầy tướng số và bói toán này nọ, trên cơ bản những người làm nghề dính dáng tới âm dương huyền học đều đến đông đủ, hòa thượng đạo sĩ đều có.

Nàng đi qua bức tường người trùng trùng điệp điệp, trước mắt đột nhiên hiện ra một cung điện đền thờ vàng son lộng lẫy hệt như thời cổ đại.

Nàng ngơ ngác nhìn tấm biển có bốn chữ treo trên cổng miếu: "Châu Thành Hoàng Phủ", sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng được, đây là Thành Hoàng âm miếu hiển hiện ra!

Khó trách có nhiều người đến đây như vậy!

Du Thanh Vi có chút hoang mang, chỉ là thẩm vấn một Lý Thái Hưng thôi mà, có cần phải bày ra trận trượng lớn như vậy không?

Một bóng người kim quang lập lờ từ trong miếu Thành Hoàng chạy ra, vẫy vẫy tay, gọi: "Bà chủ!"

Du Thanh Vi quơ quơ quạt xếp che lại hai mắt suýt bị Kim Sa vàng chóe lóe cho mù.

"Du lừa đảo."

Du Thanh Vi nghe thấy tiếng Tả Tiểu Thứ gọi, nàng quay đầu nhìn lại thì thấy Tả Tiểu Thứ, Tiết Nguyên Kiền, Đường Viễn và hai cha con Long sư thúc đứng cách nàng không xa.

Nàng lắm lấy tay Lộ Vô Quy đi tới chỗ bọn họ, hỏi: "Sao giờ này mà Thành Hoàng âm miếu đã hiện ra rõ như vậy rồi?"

Đường Viễn đáp: "Không biết nữa.

Thành Hoàng gia dạo này bận rộn trọng chỉnh trật tự trong giới âm linh quỷ vật, chắc là sắp có hành động gì đấy."

Du Thanh Vi hỏi: "Vậy những người kia là...."

Tả Tiểu Thứ nói: "Việc đêm nay Thành Hoàng gia thẩm vấn Lý Thái Hưng truyền ra ngoài, cho nên bọn họ tụ tập đến đây xem náo nhiệt.

Giờ Tý còn chưa tới, miếu Thành Hoàng chỉ mới vừa hiện ra, còn chưa nhìn thấy bóng dáng của Thành Hoàng gia a.

Sao giờ này em mới tới vậy?"

Du Thanh Vi đáp: "Tôi ngủ một giấc, từ từ rồi đi cũng được có sao đâu à." Nàng thấp giọng hỏi: "Trang Hiểu Sanh không có sao chứ?"

Tả Tiểu Thứ lắc đầu, nói: "Người trong công ty lại không mù.

Năm trước lúc em đưa chìa khóa xe cho Hiểu Sanh, người trong công ty đều nhìn thấy, Trần Vũ theo đuổi Trang Hiểu Sanh như thế nào mọi người cũng nhìn ra được.

Nhưng mà bây giờ mẹ Trần Vũ xem như đã đắc tội hoàn toàn với dì Thái và chú Trang rồi, lúc chiều Trần Vũ đến tìm Hiểu Sanh, chú Trang còn xách rìu cứu hỏa ra đón hắn, may mà tôi và Hiểu Sanh giữ lại kịp.

Dì Thái còn ở trước mặt mọi người trong công ty cấm Trần Vũ sau này không được đến tìm Hiểu Sanh nữa cơ."

Du Thanh Vi hỏi: "Thái độ của Trang Hiểu Sanh như thế nào?"

Tả Tiểu Thứ đáp: "Trang Hiểu Sanh lôi Trần Vũ đi ra chỗ khác, tôi vụng trộm thả một cái người giấy theo để nghe lén nha." Giọng nói của cô ép xuống thật thấp: "Chia tay rồi."

Du Thanh Vi rất là ngoài ý muốn, hỏi: "Chia tay?" Chiến lực như cặn bã của mẹ Trần Vũ mà quấy một chút lại có thể chia tay? Nàng theo bản năng nhìn về phía Lộ Vô Quy.

Bất quá, nàng nghĩ đến hai vợ chồng chú Trang và Lộ Vô Quy đều phản đối như vậy, cá tính của Trang Hiểu Sanh cũng rất mạnh, tình cảm với Trần Vũ lại không đủ sâu, mẹ Trần Vũ lại nháo ra trò khôi hài như thế, đoạn tình cảm này nếu có tiếp tục cũng sẽ không ra gì.

Muốn để cho Trang Hiểu Sanh đi theo đấu trí đấu dũng với một người đàn bà trung niên càn quấy sao? Thật xin lỗi, công việc của Trang phó tổng rất bận, không rảnh phụng bồi!

Tiết Nguyên Kiền và Đường Viễn bất đắc dĩ nhìn nhau một cái: Phụ nữ mà chụm đầu lại một chỗ, chắc chắn không phải nói chính sự mà là đi nhiều chuyện a!

Cũng đúng thôi, chuyện của Trang Hiểu Sanh vốn không phải là chính sự gì, chuyện quan trọng của tối nay chính là thẩm vấn Lý Thái Hưng kia kìa.

Sau khi Kim Sa xuất hiện, "người" trong "Châu Thành Hoàng Phủ" dần dần nhiều hơn, quỷ khí lành lạnh bao phủ khắp tòa âm miếu, cảm giác ngột ngạt quỷ dị bắt đầu khuếch tán ra ngoài.

Một ít người nhát gan yên lặng lui về phía sau, cách ra một khoảng xa.

Du Thanh Vi cũng cảm thấy khác thường, nàng nhìn thời gian, đã đến giờ Tý rồi.

Bỗng nhiên, bóng dáng của một người từ trong miếu Thành Hoàng bước ra, trực tiếp đi về phía Du Thanh Vi.

Tầm mắt của mọi người đều rơi vào trên bóng người mình đầy âm khí vừa mới bước từ trong miếu Thành Hoàng.

Đúng, người, người sống! Tuy rằng âm khí rất nặng, đôi mắt của nàng ta còn tỏa sáng một cách quỷ dị, nhưng mà đây quả thật là người một người còn sống sờ sờ, vẫn là một cô gái xinh đẹp chừng hai mươi tuổi.

Đợi người nọ đến gần Du Thanh Vi mới nhận ra là ai, nàng vẫy vẫy quạt xếp trong tay gọi nàng ta đi đến bên cạnh mình.

Cửu Nguyệt đi đến bên cạnh Du Thanh Vi, lã chã chực khóc kêu lên: "Bà chủ."

Du Thanh Vi hỏi: "Làm sao vậy?"

Cửu Nguyệt đáp: "Chị hai và chị ba nói nếu tôi còn ở lại đường Âm nữa thì sẽ thành quỷ, còn đuổi tôi ra ngoài, ba chị em chúng tôi sống bên nhau nhiều năm như vậy chưa từng tách nhau ra, vậy mà hai chị ấy lại nói bận đi thu phục yêu ở địa giới này, không rảnh chăm sóc cho tôi, kêu tôi đi tìm chị."

Du Thanh Vi thầm nói trong bụng: "Dù sao nhà tôi cũng thành cái nhà trẻ rồi, thêm một người như em cũng không nhiều bao nhiêu." Nàng "ừm" một tiếng, nói: "Các nàng sẽ đến đón em nhanh thôi." Kim Sa và Cửu Nguyệt là yêu quái, không phải Yêu Linh, dương gian mới là địa bàn hoạt động của các nàng.

Tuy ỷ vào đạo hạnh cao thâm có thể ở lâu dưới đường Âm, nhưng cũng không thể lưu lại đó quá lâu, phỏng chừng là do bên Thành Hoàng có chuyện gì đó cần các nàng trợ giúp.

Người, quỷ, yêu đều có con đường riêng.

Chỉ có Yêu Linh là vừa thuộc yêu vừa thuộc quỷ, ai muốn đứng đầu nhóm này thì phải tranh một trận.

Du Thanh Vi hỏi: "Cửu Nguyệt, sao miếu Âm lại hiện ra vậy?"

Cửu Nguyệt đáp: "Thành Hoàng nói du hồn dã quỷ trên dương gian quá nhiều, để miếu Âm hiển lộ ra, kêu gọi du hồn dã quỷ quay trở về."

Du Thanh Vi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Nói cách khác, Thành Hoàng gia gia là muốn bắt du hồn dã quỷ đang ở trên dương gian về?"

Cửu Nguyệt gật đầu.

Du Thanh Vi hỏi: "Lý Thái Hưng thì sao?"

Cửu Nguyệt mờ mịt hỏi: "Cái gì Lý Thái Hưng?" Nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, ánh mắt sáng lên, nói: "À đúng rồi, Thành Hoàng gia gia đang muốn tuyển thêm Âm Sai và câu hồn sứ giả, hỏi chị có muốn danh ngạch không?"

Du Thanh Vi "hở" một tiếng, nói: "Tôi muốn danh ngạch này để làm cái gì?"

Cửu Nguyệt kích động nói: "Cho Đường Viễn, cho Thập Tửu nè."

Du Thanh Vi bừng tỉnh, cầm quạt xếp gõ gõ cái trán, thầm nghĩ: "Đúng rồi, đây là tạ lễ của Thành Hoàng nha." Nàng nhanh chóng quay đầu nhìn sang Đường Viễn, gọi: "Anh Đường."

Đường Viễn hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu, cười nói: "Vậy tôi đi đây." Anh hướng Cửu Nguyệt chắp tay ra dấu cảm ơn rồi chạy về phía miếu Thành Hoàng.

Đường Viễn vừa đi, mười sáu chỉ sơn tinh tiểu quỷ mặc yếm đỏ y y nha nha ca hát nhảy nhót từ miếu Thành Hoàng chạy ra ngoài.

Nhìn thấy đám tiểu quỷ, những người đến xem náo nhiệt liền lùi xa hơn nữa.

Mười sáu chỉ sơn tinh tiểu quỷ nhảy đến trước mặt Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy, ngoan ngoãn khom lưng chu m//ô//n//g hành lễ một cái, lễ phép thưa: "Chào chị Tiểu Lộ, chào bà chủ Du, chào chị Tiểu Thứ, chào anh Tiết, chào Long sư thúc, chào anh Long." Thanh âm của chúng vô cùng nhịp nhàng với nhau, chào hỏi tất cả mọi người.

Du Thanh Vi tự nhủ trong lòng: "Đám tiểu quỷ này lúc trước còn quậy banh cái tầng hầm mà nay sao lại ngoan như thế nhỉ?"

Lộ Vô Quy đáp lại chúng nó: "Ngoan!" Cô lấy ra hai xấp nến trong balo phát cho mỗi tên tiểu quỷ một cái, hỏi: "Các ngươi cũng đi làm Âm Sai à?"

Mười sáu chỉ tiểu quỷ đồng loạt gật đầu kêu lên: "Dạ." Thanh âm của chúng mang theo giọng điệu trẻ con phi thường dễ nghe.

Nhưng mà tiếng quỷ kêu đồng loạt như vậy phát ra tới, hiệu quả câu hồn cũng tương đối tốt, khiến cho người nghe thấy đều phải chóng mặt, lưng đổ môi lạnh, hồn muốn bay ra khỏi đỉnh đầu.

Mười sáu chỉ sơn tinh tiểu quỷ không hề có chút giác ngộ nào là đã hù dọa đến người khác, chúng vui vẻ ăn nến mà Lộ Vô Quy cho giống như đang ăn kẹo hồ lô.

Tiểu quỷ một nói: "Chị Tiểu Lộ, tụi em phải đi bắt người đây." sau đó chúng nó vẫy vẫy bàn tay nhỏ, sôi nổi nhảy nhót đi về phía văn phòng tạm thời, vừa nhảy vừa gọi: "Lý Thái Hưng, Lý Thái Hưng, Lý Thái Hưng....." Mười sáu chỉ tiểu quỷ cùng nhau gọi, một tiếng tiếp một tiếng, giọng nói của chúng âm âm rung động quanh quẩn trong màn đêm, vang vang bên tai mọi người.

Du Thanh Vi nhớ lại lúc mà mười sáu chỉ tiểu quỷ này vừa đến nhà nàng, Kim Sa còn lo lắng thấp thỏm không yên nói rằng chúng nó vạn dặm xa xôi đến đây để tìm kiếm tiền đồ thực không dễ dàng gì.

Nàng thật không ngờ rằng đám tiểu quỷ đã đánh ra một mảnh tiền đồ cho chúng nó, lên làm tới Âm Sai luôn rồi, không cần phải làm dã quỷ dãi gió dầm sương giống như xưa nữa.

Lý Thái Hưng không có đáp lại tiếng gọi hồn của đám tiểu quỷ.

Đám tiểu quỷ tiếp tục gọi tên của lão, sôi nổi xuyên tường đi vào trong văn phòng tạm thời.

Mấy giây sau, đám tiểu quỷ lại xuyên tường chạy ra, khiêng Lý Thái Hưng đang nằm thẳng tắp trên tay, y y nha nha hát bài hát mà chẳng ai biết là bài gì, nhảy nhót vào miếu Thành Hoàng.

Du Thanh Vi nhìn thấy Lý Thái Hưng bị đám tiểu quỷ bắt đi có chút khác thường, nàng vội vàng bước vào văn phòng tạm nhìn thử thì thấy Lý Thái Hưng đang ngồi xếp bằng trên sofa, cúi đầu từ từ nhắm hai mắt lại.

Nàng đi qua duỗi tay đặt trước mũi của lão, trong mũi một mảnh lạnh buốt, sau đó nàng lại dùng tay sờ vào động mạch cảnh trên cổ lão ta, mạch cũng đã ngừng đập..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 148

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 148
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...