Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Hồn - Tuyệt Ca – Chương 140

Quy Hồn - Tuyệt Ca

Tác giả: Tuyệt Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đập đầu vô miếng đậu hũ để chết là không thể.

Nàng đành phải kiên nhẫn giải thích cho Lộ Vô Quy rằng chuyện đó chỉ có thể làm giữa người yêu hoặc là vợ chồng với nhau mà thôi.

Nàng sợ Lộ Vô Quy không hiểu, lại đem chuyện làm sao để xác định một mối quan hệ là người yêu hoặc là vợ chồng với nhau kỹ càng tỉ mỉ nói cho em ấy.

Cuối cùng nàng kết luận lại: "Hiện tại chị chưa phải là bạn gái của em, nên không thể làm những việc này." Nàng nói xong liền thấy Lộ Vô Quy nhìn nhìn nàng, đôi mắt xoay tròn có chút láo liên, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Biểu tình tính toán cân nhắc tới lui của em ấy khiến cho lòng nàng run rẩy không thôi.

Người bình thường làm việc gì cũng sẽ để lại dấu vết hoặc manh mối, nhưng Lộ Vô Quy thì khác, em ấy làm việc luôn vượt ngoài dự đoán của mọi người a.

Lộ Vô Quy "ờm" một tiếng, nói: "Đã hiểu."

Du Thanh Vi nơm nớp lo sợ nhìn Lộ Vô Quy, nghĩ thầm trong bụng: "Em ấy hiểu cái gì vậy trời?"

Lộ Vô Quy thấy đêm đã khuya nhưng Du Thanh Vi có vẻ vẫn chưa buồn ngủ, cô nói: "Chị có muốn vận công không? Hay vẫn là để em hành khí giúp chị lưu thông máu?"

Du Thanh Vi rất muốn biết lúc trước Lộ Vô Quy đợi nàng ngủ rồi sẽ giúp nàng hành khí lưu thông máu như thế nào nên nói: "Em giúp chị đi."

Lộ Vô Quy "dạ" một tiếng, đáp: "Hôm nay cũng trễ rồi nên chỉ vận khí tiểu chu thiên thôi.

Hành khí trước, lưu thông máu sau."

Du Thanh Vi hỏi: "Phải làm như thế nào vậy?"

Lộ Vô Quy nói: "Nếu tự mình hành khí thì giống như là đả tọa vận khí vậy, nhưng mà trước giờ chị đều là ngủ rồi mới hành khí, toàn nằm không à.

Chị nằm sấp xuống đi, chúng ta bắt đầu từ mạch Đốc, từ mạch Đốc rồi đến mạch Nhâm."

Du Thanh Vi hoài nghi nằm xuống giường.

Lộ Vô Quy nói: "Phải cởi quần áo ra."

Du Thanh Vi: "....."

Lộ Vô Quy nói tiếp: "Phải cởi hết nha."

Du Thanh Vi: "....." Nàng quay đầu nhìn về phía Lộ Vô Quy, thấy em ấy dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn lại nàng, biểu tình kia hoàn toàn không có một chút tâm tư gây rối nào.

Nàng khẽ cắn môi, trong lòng vô cùng khẩn trương cởi váy ngủ ra.

Lộ Vô Quy nói: "Quần chíp chíp cũng phải cởi."

Mặt Du Thanh Vi lúc đỏ lúc trắng, nàng nhìn Lộ Vô Quy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nói cách khác, lúc trước mỗi đêm chị ngủ rồi thì em đều đem chị lột sạch sao?"

Lộ Vô Quy đáp: "Đúng rồi! Điểm bắt đầu của mạch Đốc là ở bên trong bào cung, phía dưới là Đới Mạch, phía sau lưng ngay xương cùng là huyệt Trường Cường, một đường đi thẳng theo xương sống qua huyệt Đại Chùy và Phong Phủ, thẳng tiến đến huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu, rồi vòng về phía trán đến huyệt Nghinh Hương ở chóp mũi, rồi đến huyệt Nhân Trung giữa mũi và môi." Cô nhìn về phía quần chíp chíp ở giữa hai chân của Du Thanh Vi, nói: "Huyệt Khúc Cốt là ở đây, không cởi chíp chíp ra thì không sờ được."

Du Thanh Vi nghe Lộ Vô Quy nói xong, hô hấp đều phải dừng lại.

Nàng thẹn quá hóa giận, quay đầu trừng Lộ Vô Quy một cái, nhưng nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Lộ Vô Quy nàng mới phát hiện ra em ấy thật sự không có tâm tư không trong sáng gì, tất cả đều là do nàng nghĩ quá nhiều mà thôi.

Nàng do dự một chút rồi đem quần chíp cởi ra nốt!

Dù sao thì lúc nàng ngủ cũng không biết đã bị lột sạch bao nhiêu lần rồi, thêm một lần này nữa thì cũng có là gì đâu.

Du Thanh Vi úp mặt vào gối đầu giấu đi khuôn mặt đã đỏ tới sắp nhỏ ra máu của mình, hai bên lỗ tai cũng nóng lên.

Nàng nói thầm trong bụng: "Tiểu muộn ngốc, em hay lắm, nếu em mà dám xằng bậy thì chị sẽ đá em văng ra khỏi cửa ngay!"

Lộ Vô Quy nói: "Du Thanh Vi, trước tiên chị quay mặt lại nằm ngửa ra đi."

Du Thanh Vi dùng sức cắn cắn môi, giận dữ siết lấy khăn trải giường, nói: "Được rồi, để chị tự mình hành khí đi." Nàng cảm thấy máu của toàn thân đều sắp phải vọt tới đỉnh đầu rồi.

Lộ Vô Quy nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói: "Được thôi.

Vậy chị ngồi dậy xếp bằng đả tọa đi."

Du Thanh Vi hít sâu một hơi rồi ngồi dậy nhanh chóng mặc vào váy ngủ, xếp bằng đả tọa.

Lộ Vô Quy chỉ dẫn: "Vận chân khí vào huyệt Lao Cung trong lòng bàn tay."

Du Thanh Vi hồ nghi nhìn lại Lộ Vô Quy, hỏi: "Vận chân khí?"

Lộ Vô Quy đáp: "Đúng rồi." Cô chỉ về phía vị trí của Đan Điền bên dưới bụng nhỏ ba tấc, nói: "Đan Điền, Khí Hải, nạp chân khí vào Đan Điền rồi dẫn chân khí theo kinh mạch đi đến huyệt Lao Cung."

Du Thanh Vi quả thực muốn hỏng mất! Nàng kêu lên: "Em đang nói về nội công mà? Em nhìn chị giống người biết tu tập nội công sao?" Nàng chỉ học qua đả tọa, học qua kinh mạch của cơ thể người, thấy qua người khác thổ nạp chân khí gì đó, nhưng loại vận chân khí này thì....!Nàng chỉ biết vận khí điều động lực lượng giao long trong xương sống thôi a!

Lộ Vô Quy nói: "Bởi vậy em mới nói chị lười đó! Trên người của chị có lực lượng giao long, tu hành so với người khác nhanh hơn nhiều nhưng mà chị lại không biết luyện công gì cả, vì vậy mà em chỉ có thể canh lúc chị ngủ giúp chị luyện công thôi."

Du Thanh Vi: "....." Nàng thật muốn hộc máu ba thước rồi té xuống giường nằm luôn không nghĩ tỉnh dậy!

Lộ Vô Quy lại tiếp tục dẫn đường: "Ngưng thần tĩnh khí, bật hơi nạp khí, chị sẽ cảm giác được Đan Điền bên dưới bụng nhỏ có một cỗ hơi nóng, đó chính là chân khí."

Du Thanh Vi liên tục hít thở sâu mấy hơi, nỗ lực bình tĩnh lại.

Nhưng là nàng không bình tĩnh được!

Nàng vơ lấy quần chíp đặt ở bên cạnh mặc vào cho đỡ thấy giữa hai chân trống rỗng lạnh lẽo.

Sau khi mặc xong, nàng nghiêm túc ngồi xếp bằng lại, hít thở điều hòa, ngưng thần tĩnh khí, dẹp mọi suy nghĩ linh tinh, dần dần nàng cảm giác được có một dòng nước ấm chiếm cứ Đan Điền bên dưới bụng nhỏ.

Lộ Vô Quy nói: "Chị điều động dòng khí ở Đan Điền đi vào kinh mạch dẫn đến huyệt Lao Cung ở lòng bàn tay, sau đó dùng lòng bàn tay ấn vào bụng nhỏ, chậm rãi xoa bóp bụng nhỏ và bào cung."

Du Thanh Vi nghe vậy liền hoang mang mở mắt ra, hỏi: "Bào cung? Ý em là tử cung đó hả?"

Lộ Vô Quy "ừm" một tiếng, giải thích: "Bào cung, cội nguồn của sinh mệnh, là nơi của huyết hải, khởi nguyên của mạch Nhâm và mạch Âm, mạch Nhâm hướng về huyết hải, mạch Âm hướng về bào thai.

Chỉ cần hai mạch này khí huyết sung túc thì nguyệt sự sẽ thông thuận.

Khí huyết không đủ thì nguyệt sự sẽ không đều và không thoải mái.

Lúc trước chị nhiều lần bị trọng thương, đi Âm lại bị trúng âm độc, tuy rằng đã loại bỏ âm độc nhưng vẫn bị khí lạnh nhập thể, nó theo kinh mạch du tẩu cuối cùng đình trệ ở bào cung khiến cho kinh nguyệt của chị không đều, nếu chị không chữa trị tốt thì sau này không chỉ không sinh được em bé mà còn mau già nữa, còn sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ nữa nha.

Cho nên phải vận khí xoa bóp, đem khí lạnh đình trệ trong bào cung giải tỏa bớt."

Du Thanh Vi: "...." Nửa năm nay bà dì cả không tới thăm nàng là do nàng bị âm khí nhập thể, khí lạnh tích trữ ở tử cung à?

Lộ Vô Quy tiếp tục nói: "Trước tiên vận khí xoa bóp, đánh tan khí lạnh, sau đó hành khí tuần hoàn một vòng quanh hai mạch Nhâm, Đốc để từng chút một hóa tan khí lạnh.

Trong xương sống của chị có lực lượng giao long, lúc hành khí qua hai mạch Nhâm, Đốc sẽ đi ngang qua xương sống, còn có thể luyện hóa thêm lực lượng giao long trong đó, thông qua quá trình này, không chỉ có thể hóa giải khí lạnh trong bào cung tràn ra ngoài mà còn có thể luyện hóa lực lượng giao long tụ lại ở Đan Điền để dành cho bản thân sử dụng nữa."

Du Thanh Vi nghe Lộ Vô Quy nói xong, biết em ấy cũng là vì muốn tốt cho nàng, cũng hiểu rõ làm như vậy là vì muốn cho nàng có một thân thể khỏe mạnh.

Nàng lập tức thu liễm lại những suy nghĩ linh tinh lúc trước, tập trung làm theo lời chỉ dẫn của Lộ Vô Quy.

Nhưng muốn đem chân khí từ Đan Điền vận chuyển đến huyệt Lao Cung rất khó.

Nàng có thể cảm giác được một dòng khí ấm áp ở Đan Điền, nhưng nếu so sánh nó với lực lượng giao long trong xương sống thì giống như đang so sánh khói nhẹ với sương mù vậy.

Lúc nàng điều động lực lượng giao long, chỉ cần vận khí thì sẽ có một cỗ lực lượng dời non lấp biển trào ra ngay, nhưng dòng khí ở trong đan điền thì không được như vậy, nó tựa như chỉ cần nàng vung tay nhẹ một cái là có thể tan mất.

Nàng liên tục thử rất nhiều lần nhưng đều lấy thất bại làm chấm dứt.

Nàng chán nản nhìn Lộ Vô Quy, nói: "Không làm được."

Lộ Vô Quy hỏi: "Để em giúp chị nha?" Lúc nãy Du Thanh Vi có vẻ không muốn cô giúp chị ấy, bây giờ hình như lại muốn cô giúp một tay.

Du Thanh Vi không muốn còn trẻ mà đã bị khí lạnh nhập thể làm cho tuyệt kinh, sau đó nhanh chóng già đi, nàng vẫn còn muốn xinh xinh đẹp đẹp nên ngay lập tức gật đầu đồng ý để Lộ Vô Quy giúp.

Lộ Vô Quy nói: "Chị cởi quần áo ra đi."

Du Thanh Vi ngay tức khắc đứng hình rồi bắt đầu chuyển qua khẩn trương.

Nàng hít thở sâu ổn định nỗi lòng rồi mới cởi sạch quần áo nằm xuống.

Nàng ngại ngùng nhắm chặt hai mắt lại.

Hiện tại không một manh áo che thân nằm ở trước mặt Lộ Vô Quy như vầy khiến cho nàng cảm thấy rất không tự nhiên, mặt và hai bên tai đều nóng rát.

Nàng liên tục hít sâu mấy cái, an ủi bản thân: "Lúc trước mình ngủ rồi Lộ Vô Quy đều làm như vậy, không cần khẩn trương." Nàng mở mắt ra nhìn Lộ Vô Quy, chỉ thấy Lộ Vô Quy nâng tay lên, nhẹ nhàng ấn lòng bàn tay xuống bụng nhỏ của nàng.

Trong lòng nàng xẹt qua một tia nghi hoặc, thầm nghĩ: "Dùng quỷ lực cũng có thể hành khí được sao?" Nhưng khi bàn tay của Lộ Vô Quy chạm vào bụng nhỏ của nàng, nàng không hề cảm giác được sự âm lãnh độc hữu của quỷ lực, mà ngược lại còn cảm nhận được một dòng khí ấm áp chậm rãi chảy vào bụng nhỏ!

Ấm?

Du Thanh Vi hoang mang khó hiểu nhìn về phía Lộ Vô Quy, chỉ thấy em ấy phá lệ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bụng nhỏ của nàng, bàn tay đặt trên bụng nhỏ bắt đầu chậm rãi xoa xoa.

Cảm giác ấm áp giống như có từng giọt nước ấm nhỏ giọt chảy vào bên trong bụng nhỏ, từng chút từng chút khuếch tán ra ngoài, rất nhanh, bụng nhỏ luôn lạnh lạnh của nàng dần ấm lên, dòng nước ấm kia vẫn luôn chảy xuôi xuống phía dưới, đi đến chỗ....!làm người thực cảm thấy thẹn.

Vị trí kia đúng là huyệt Khúc Cốt, cảm xúc ấm nóng từ huyệt Khúc Cốt nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, tư vị kia làm cho Du Thanh Vi không tự chủ được kẹp chặt hai chân lại, mặt càng đỏ hơn.

Nàng cắn chặt răng, dùng sức túm lấy khăn trải giường nhưng vẫn không thể nào áp xuống được sự ngượng ngùng và khẩn trương trong lòng.

Này muốn có bao nhiêu xấu hổ liền có bấy nhiêu xấu hổ a.

Nàng thậm chí có thể cảm giác được, chỗ tư mật kia, trướng lên!

Tiếp sau đó, Du Thanh Vi bị Lộ Vô Quy lật người lại, nằm sấp xuống.

Đầu ngón tay của Lộ Vô Quy dừng lại ở vị trí xương cùng của Du Thanh Vi, từ từ đi dọc theo xương sống của nàng lên phía trên.

Du Thanh Vi tinh tường cảm giác được một dòng khí ấm áp theo xương cột sống hướng lên trên, lan tỏa ra khắp phần lưng, khuếch tán ra toàn thân, dòng khí ấm này vừa tê ngứa vừa mềm mại, làm cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ.

Nàng "ưm" một tiếng xong mới phát hiện được thanh âm của mình có bao nhiêu mất hồn.

Nàng hung hăng chôn đầu vào trong gối giả làm đà điểu, tâm nói: "Lần sau không nên làm việc này lúc còn tỉnh, quá ngượng ngùng a."

Du Thanh Vi cảm thấy trước sau gì nàng cũng sẽ bị Lộ Vô Quy sờ sạch sẽ.

Cũng may lần này là hành khí một tiểu chu thiên, chỉ đi qua hai mạch Nhâm, Đốc, nếu là hành khí đại chu thiên thất kinh bát mạch đều đi một vòng thì chắc hiện tại toàn thân trên dưới của nàng đều phải bị Lộ Vô Quy sờ đủ.

Nhưng mà sau khi hành khí tiểu chu thiên xong, nàng cảm thấy cả người thoải mái rất nhiều, còn thoải mái hơn cả đi thẩm mỹ viện mát xa nữa.

Nàng một đêm không ngủ mà cũng không cảm thấy mệt, ngược lại còn rất có tinh thần.

Bất quá, đại khái là bởi vì quá thoải mái nên nàng có chút không muốn động đậy.

Nhưng mà trần trụi như vậy cũng không thích hợp cho lắm, nàng đành phải ngồi dậy mặc váy ngủ và quần lót vào, sau đó dựa vào đầu giường nhìn Lộ Vô Quy đả tọa.

Kỳ thật vẻ ngoài của Lộ Vô Quy rất đẹp, ngũ quan vô cùng đoan chính và tinh xảo.

Khi em ấy an tĩnh đả tọa, dung nhan xinh đẹp hòa cùng với hơi thở bình tĩnh trên người khiến cho Du Thanh Vi nhìn đến thất thần, tim đập có chút loạn lên.

Nàng đã quen với bộ dáng ngày thường thích nhảy nhót, mang theo vài phần tính khí trẻ con và ngây ngốc của Lộ Vô Quy, nên lúc nào cũng cảm thấy em ấy không bao giờ có thể trưởng thành, rất nhiều chuyện em ấy sẽ không bao giờ hiểu được.

Nhưng là giờ phút này nàng bỗng nhiên cảm thấy có lẽ Lộ Vô Quy không hề ngốc như trong tưởng tượng của nàng.

Nàng nhớ ra Lộ Vô Quy đã từng sống bên dưới cây liễu dưới chùa Bảo An, nghe đạo tu hành mấy trăm năm gần cả ngàn năm, Thành Hoàng gia dạy dỗ em ấy hai mươi năm, Hứa Đạo Công dạy dỗ em ấy năm mươi năm, bản lĩnh và học thức của em ấy hơn xa so với thọ mệnh của muôn nghìn chúng sinh trên thế gian này.

Ngốc? Ngốc thật sao? Hội tụ linh khí và phong thủy của một phương thiên địa dựng dục ra tới sinh mệnh mà có thể ngốc sao?

Du Thanh Vi suy nghĩ, nàng nhìn đến chỉ là một Lộ Vô Quy luôn chạy theo nàng, nhưng Lộ Vô Quy chân chính sẽ là cái dạng gì đây?

Nàng nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra được bộ dáng của một Lộ Vô Quy thông minh, không chừng bộ dáng ấy vẫn là ngốc ngốc đi!

Nàng thu hồi suy nghĩ, rời giường đi đánh răng rửa mặt.

Lúc nàng rửa mặt mới sực nhớ ra một chuyện, Lộ Vô Quy giúp nàng hành khí đã sờ hết toàn thân của nàng rồi.

Du Thanh Vi thầm than trong lòng: Này con mẹ nó về sau như thế nào tìm được đối tượng nữa đây!

Nàng và Lộ Vô Quy chưa được xem như một đôi, nhưng hai nàng như vậy thì có nói không quen nhau cũng không ai tin.

Đến Tả Tiểu Thứ còn hay mắng nàng và Lộ Vô Quy là chuyên gia ngược cẩu nữa là.

Nhưng mà nàng và Lộ Vô Quy thật sự không phải là một đôi mà!.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 140

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 140
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...