Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Hồn - Tuyệt Ca – Chương 134

Quy Hồn - Tuyệt Ca

Tác giả: Tuyệt Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trang Hiểu Sanh cảm thấy đầu của mình có chút không đủ xài. Tả Nhàn sẽ không lấy chuyện này ra để đùa chị, chị tin Tả Nhàn. Chị cứ nghĩ rằng người sau khi chết biến thành quỷ, chỉ có thể sinh sống ở nơi âm u, ban ngày rèm cửa sổ trong phòng phải kéo kín mít không có tý ánh sáng nào chiếu vào. Nhưng mà, sự thật trước mắt là Nhị Nha nhà chị sống sờ sờ đứng ở dưới ánh mặt trời, đứng ở trước mặt chị. Chị tỉnh táo lại, vui mừng hỏi: "Em không có chết?"

Lộ Vô Quy "Ế" một tiếng, không biết trả lời ra sao, đành phải mời Trang Hiểu Sanh vào nhà, nói: "Chị Hiểu Sanh mau vào."

Trang Hiểu Sanh vào nhà, đặt vali ở cạnh cửa, lại đi xem bùa đặt trên bàn làm việc, hỏi: "Em đang vẽ bùa ở đây? Bùa gì thế?"

Lộ Vô Quy chỉ cho Trang Hiểu Sanh biết từng loại bùa mà mình vẽ, nói: "Thôn Liễu Bình đang thi công, âm khí nặng, những công nhân kia phải dùng bùa phòng thân, còn có rất nhiều nơi cũng phải trấn bùa, sợ xảy ra chuyện."

Trang Hiểu Sanh im lặng nhìn Lộ Vô Quy, rồi lại nhìn chằm chằm vào bùa mà Lộ Vô Quy vẽ, thầm nói trong lòng: "Quỷ thì đâu thể vẽ các loại bùa trừ tà nhỉ? Nhiều bùa như vậy ở chỗ này đều không trấn áp Nhị Nha, Nhị Nha là người chứ nhỉ?" Chị giơ tay lên sờ Lộ Vô Quy. Là người hay là quỷ, sờ một cái rồi cũng biết thôi.

Lộ Vô Quy né người sang một bên, tránh thoát, nói: "Tay chị nóng."

Trang Hiểu Sanh xích lại gần Lộ Vô Quy, tập trung nhìn đi nhìn lại, hỏi: "Em không sao thật chứ?"

Lộ Vô Quy nói: "Em cực kỳ tốt nha." Nàng cười khan một tiếng, vội vàng mải miết đi cất bùa.

Cực kỳ tốt thì chột dạ cái gì? Trang Hiểu Sanh tức giận liếc nhìn Lộ Vô Quy, liền nhìn thấy trên bàn chỉ có bóng của bùa, không có bóng của Lộ Vô Quy. Chị thoáng sửng sốt, lần nữa định thần nhìn lại, nhìn thấy bàn ghế, bao gồm đồ trên bàn, đồ trên tay Lộ Vô Quy ở dưới ánh mặt trời đều có bóng, duy chỉ không có bóng của Lộ Vô Quy.

Người sống sờ sờ đứng ở trước mặt lại không có bóng, chuyện này --

Trang Hiểu Sanh có một loại ảo giác nhân sinh sống gần hai mươi chín năm hoàn toàn bị lật đổ.

Chị có loại dự cảm sắp bị Nhị Nha nhà chị lại một lần nữa mở ra cánh cửa của thế giới mới.

Trang Hiểu Sanh muốn hỏi Lộ Vô Quy "Cái bóng của em đâu", nhưng chị nhìn ra Lộ Vô Quy muốn né tránh, dường như có băn khoăn. Chị ngồi xuống cái ghế gập bên cạnh, nói: "Tả tổng nói với chị chút chuyện của em, nói em xảy ra chuyện. Có điều ba mẹ nói em rất tốt, nói em hoạt bát cơ trí cởi mở nhiều hơn trước kia, nói Du Thanh Vi dạy em rất nhiều thứ, bọn họ rất cảm kích Du Thanh Vi."

Lộ Vô Quy mở một đôi mắt to óng ánh mừng rỡ nhìn Trang Hiểu Sanh, hỏi: "Họ cũng cảm thấy Du Thanh Vi tốt ạ?"

Trang Hiểu Sanh hỏi: "Em cảm thấy Du Thanh Vi rất tốt?"

Lộ Vô Quy nói: "Đúng vậy."

Trang Hiểu Sanh dịu dàng hỏi: "Tốt chỗ nào?"

Lộ Vô Quy nói: "Thơm tho, ấm áp, sờ vào rất dễ chịu, chị ấy còn luôn dính vào em ôm cánh tay của em ngủ, em rất thích chị ấy lại gần em."

Trang Hiểu Sanh: "..."

Lộ Vô Quy nói tiếp: "Em muốn cái gì chị ấy đều mua cho em." Nàng lại đắc ý để cho Trang Hiểu Sanh nhìn quần áo mới mặc trên người nàng, nói: "Em mặc bộ này xinh không? Du Thanh Vi bỏ ra hơn mấy triệu tìm người làm xong gửi tới, là pháp y. Mặc nó có thể ngăn chặn dương khí ăn mòn, nếu lúc em muốn trốn đi thì sẽ không có chuyện em biến mất còn bộ quần áo vẫn ở nguyên đó mà hù dọa người ta, khá tốt. Du Thanh Vi nói không thể một năm bốn mùa chỉ mặc một bộ quần áo, nói làm cho em hai bộ trang phục mùa xuân mặc trước, ban ngày em có hai bộ pháp y mặc luân phiên, buổi tối còn có thật nhiều bộ linh y có thể thay, Du Thanh Vi còn làm váy cho em, em chưa từng mặc váy, cũng không biết mặc thế nào..." Trong lúc nói chuyện còn rất thẹn thùng mà uốn éo người mím môi cười ngây ngô một tiếng.

Trang Hiểu Sanh: "..." Chị im lặng nhìn Lộ Vô Quy môi lúc mở lúc đóng nói bla bla bla không ngừng, sững sờ hồi lâu. Cái đứa nói nhiều này là Nhị Nha nhà chị, đứa mà suốt ngày im ỉm không nói gì, phớt lờ mặc kệ người khác đó sao? Nhị Nha còn có lúc mắc cỡ ư?

Lộ Vô Quy thấy Trang Hiểu Sanh im lặng, lúc này mới ý thức được nãy giờ chỉ có mình đang mải nói một mình, hỏi: "Có phải em lắm lời quá rồi không?"

Trang Hiểu Sanh nói: "Không có, là Nhị Nha trở nên thông minh rồi."

Lộ Vô Quy được khích lệ lớn, gật đầu nói: "Đúng thế. Hồn em đánh mất đã kiếm đủ rồi, tất nhiên trở nên thông minh. Em cũng không biết, lúc em bị phá thai thì làm mất hồn ở trên đường âm, là Du Thanh Vi dẫn em đi tìm về. Khi tìm hồn rất nguy hiểm, có gần ngàn con đại quỷ, còn có thi quái đếm không hết, Du Thanh Vi bỏ ra bốn triệu mua năm lá bùa Thiên Cương thần lôi đánh ra như là không cần tiền, đều dùng hết rồi, làm em tiếc chết mất..."

Trang Hiểu Sanh khơi cho Lộ Vô Quy lắm lời nói chuyện, không bao lâu liền lần ra mọi chuyện xảy ra sau khi Lộ Vô Quy trở về. Nghĩ đến Nhị Nha ngờ nghệch nhà chị, ngay cả mạng sống cũng không còn, còn luôn miệng nói Du Thanh Vi tốt, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, khó chịu lại xót xa.

Lộ Vô Quy nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng bước chân đi ra từ hướng thôn Liễu Bình, nàng nhìn đồng hồ treo trên tường, nói: "Bốn giờ rồi, bọn họ nghỉ làm rồi." Vui mừng tiến tới bên cửa xem Du Thanh Vi trở lại chưa.

Trang Hiểu Sanh gọi: "Nhị Nha", hỏi: "Em thích ở cạnh Du Thanh Vi à?"

Lộ Vô Quy gật đầu nói: "Thích ạ. Du Thanh Vi khá tốt."

Trang Hiểu Sanh nói: "Vậy em về nhà ở -- chị là nói tiếp tục ở lại chỗ chị, chị làm cơm cúng cho em..." Chị còn chưa dứt lời thì thấy Nhị Nha nhà chị mặt đầy hoài nghi mà nhìn chị, chị buộc phải hỏi: "Làm sao vậy?"

Lộ Vô Quy hỏi: "Chị biết nấu cơm à?"

Trang Hiểu Sanh bị Lộ Vô Quy hỏi đến nghẹn một cái. Chị hơi dừng lại, nói: "Chị bảo mẹ làm."

Lộ Vô Quy nói: "Họ thấy em ăn cơm cúng sẽ khóc."

Trang Hiểu Sanh lại bị nghẹn, trong lòng buồn bã khôn cùng, khó chịu không thể nói ra.

"Du Thanh Vi" Lộ Vô Quy vui vẻ ở cửa vẫy tay, hô: "Nghỉ làm rồi à, chị Hiểu Sanh trở về. Em đã nói rõ với chị ấy rồi."

Trang Hiểu Sanh: "..." Chị chậm rãi hỏi một câu: "Nhị Nha, em đã nói rõ cái gì với chị cơ?"

Lộ Vô Quy nói: "Chị dụ em nói cả buổi, em đã nói với chị là em chết ra sao rồi mà."

Trang Hiểu Sanh: "..." Chị im lặng nhìn Lộ Vô Quy, một hồi lâu, mới buồn bã thở dài, đưa mắt nhìn Du Thanh Vi đang đứng ở cửa. Vừa nhìn sang, suýt chút nữa không nhận ra Du Thanh Vi.

Du Thanh Vi người này, từ trước đến nay không phải là hàng hiệu thì không mặc, hoặc chính là toàn thân đường trang may theo yêu cầu, lấy đại cái áo khoác cũng có thể bằng tiền lương hơn mấy tháng của chị. Bây giờ lại mặc một bộ quần áo quê mùa giá nhập hàng chắc chắn không quá một trăm đồng xuất hiện ở cửa, trên giày thể thao đều là bùn đen, trên quần bò dính đầy bụi, khuôn mặt gầy đến chỉ lớn bằng bàn tay, không chút phấn son, mặt vốn đã trắng đến trong suốt không hề thấy hồng hào tẹo nào, gầy yếu như là có thể bị một cơn gió thổi bay. Chị cảm thấy Nhị Nha nhà chị nhìn còn khỏe mạnh hơn Du Thanh Vi.

Trong lòng Trang Hiểu Sanh rất có lời oán giận đối với Du Thanh Vi. Du Thanh Vi dẫn Nhị Nha đi tìm hồn, hồn tìm về rồi, lại để cho Nhị Nha mất mạng. Chị nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Du Thanh Vi, ngược lại không biết nên nói cái gì cho phải.

Du Thanh Vi nhìn thấy Trang Hiểu Sanh, hơi sửng sốt, ngay sau đó lại thư thái. Trang Hiểu Sanh biết được Lộ Vô Quy xảy ra chuyện, đương nhiên phải chạy về.

Giọng Tả Tiểu Thứ vang lên: "Trang Hiểu Sanh đến rồi? Không thể nào?" Ngay sau đó Trang Hiểu Sanh liền trông thấy Tả Tiểu Thứ mặt mũi lem luốc như là mới chui ra từ dưới lòng đất bước nhảy dài một cái vào trong phòng. Sau lưng Tả Tiểu Thứ vác một cái ba lô màu đen, trên lưng còn đeo một cây kiếm, túi quần áo trên người chất đầy những xấp bùa, giống như một người bán bùa đi khắp hang cùng ngõ hẻm.

Tả Tiểu Thứ thấy Trang Hiểu Sanh nhìn cô từ đầu đến chân, cô cúi đầu nhìn qua đất bùn đen dính trên người mình, nói: "Tôi đi tắm cái." Quay đầu rời đi.

Du Thanh Vi nói với Trang Hiểu Sanh: "Cô đợi chúng tôi chốc lát. Sắc trời không còn sớm, ở lại thôn Liễu Bình không an toàn, có gì thì quay về thị trấn nói sau." Nói xong hơi có vẻ áy náy gật đầu một cái, xoay người đi đến phòng tắm bên cạnh xây riêng cho cô và Tả Tiểu Thứ dùng.

Lúc Du Thanh Vi rửa ráy sạch sẽ xuất hiện lại ở trước mặt Trang Hiểu Sanh cả người khoan khoái, dù vậy vẫn thấp thoáng lộ ra một chút mệt mỏi khó che giấu, vẻ mặt cũng bớt đi ngả ngớn tùy ý của ngày xưa, thêm mấy phần nội liễm, trong mắt mơ hồ lộ ra chút ảm đạm.

Du Thanh Vi giúp Lộ Vô Quy cất mực bùa, giấy vàng chưa dọn xong vào trong ngăn kéo, rồi đội mũ che nắng cho Lộ Vô Quy, lại kéo cổ áo pháp y lên che kín cổ và gáy, kiểm tra qua ngọc trấn hồn bản mệnh trên cổ Lộ Vô Quy, sau khi thấy trên người Lộ Vô Quy không bỏ sót cái gì, lúc này mới bỏ Ly Long Bát Quái Bàn đặt trên trận vị vào trong túi ba lô, cô đeo chéo ba lô ở bên người, nói với Trang Hiểu Sanh: "Đi thôi."

Chiếc xe SUV to kia của nhà họ Du đậu ở ngoài cửa, Tả Tiểu Thứ ngồi ở trên ghế lái, trong miệng ngậm một thỏi kẹo Snickers. Cô thò người ra mở cửa xe chỗ kế bên ghế lái, hô với Trang Hiểu Sanh: "Ngồi đây."

Trang Hiểu Sanh nhìn thấy ghế sau treo rèm cửa sổ, cô đặt vali vào cốp sau, ngồi xuống chỗ ghế phụ.

Tả Tiểu Thứ mấy miếng ăn xong thỏi kẹo, sau khi cô khởi động xe, nhấn còi một cái. Tiết Nguyên Kiền trên chiếc xe 10 chỗ bên cạnh đáp lại cô một tiếng còi, trả lời cô một tiếng, cô nói với Du Thanh Vi: "Người đều đủ, đi nhé?" Lúc này mới lái xe ra sân nhỏ, lái đến trên quốc lộ.

Du Thanh Vi "Ừ" một tiếng, nói: "Đi thôi."

Lộ Vô Quy phát hiện hôm nay trong xe im lặng lạ thường. Chị Hiểu Sanh không nói lời nào, Tả Tiểu Thứ trước kia luôn hỏi nàng mỗi ngày đã làm những gì cũng không lên tiếng, Du Thanh Vi lên xe liền dựa vào nàng lim dim dưỡng thần cũng không ngủ nữa, bầu không khí giữa ba người họ có hơi là lạ. Nàng suy nghĩ một lúc, khe khẽ nói với Du Thanh Vi: "Du Thanh Vi, lát nữa chị đừng ở riêng với chị Hiểu Sanh, em sợ chị ấy đánh chị." Nàng cảm thấy chị Hiểu Sanh trông như là đang kìm nén, chốc lát muốn tìm Du Thanh Vi tính sổ.

Giọng của Lộ Vô Quy rất nhỏ, nhưng trong xe rất gần, chỗ ngồi của nàng vừa khéo ở đằng sau Trang Hiểu Sanh, Trang Hiểu Sanh muốn không nghe thấy cũng khó.

Trang Hiểu Sanh quay đầu liếc nhìn Lộ Vô Quy, nặng nề thở dài, nói: "Nhị Nha, lát nữa chị với Du tổng có chuyện cần nói."

Lộ Vô Quy "Ồ" một tiếng, buồn bã không nói gì, chỉ lo âu nhìn về phía Du Thanh Vi.

Du Thanh Vi vỗ vỗ tay Lộ Vô Quy, nói: "Không sao đâu, đừng lo lắng." Cô lại nói: "Chị chợp mắt một lát, đến gọi chị." Ngả người một cái, đầu tựa vào bả vai của Lộ Vô Quy nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Không tới hai phút, Du Thanh Vi liền ngủ thiếp đi.

Lộ Vô Quy nhẹ nhàng cầm lấy cái chăn nhỏ bên cạnh khoác lên người Du Thanh Vi.

Trang Hiểu Sanh nhìn hai nàng, đau tim một trận. Chị cảm thấy chị đây là ngàn dặm xa xôi chạy về làm kẻ ác!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 134

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 134
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...