Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Hồn - Tuyệt Ca – Chương 112

Quy Hồn - Tuyệt Ca

Tác giả: Tuyệt Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mọi người đều là ngày mất, theo lẽ thường mà nói, ngày 13 tháng 7 năm 97 phía sau tên nàng khắc trên tấm bia đó hẳn là ngày mất của nàng.

Ngày sinh ngày mất của nàng đều vào 25 tháng 8.

13 tháng 7 âm lịch năm 97 không phải là ngày nàng nên sinh ra, mà là ngày nàng bị phá thai.

Ngày ấy, nàng ra đời sớm, đầu thai không hết, có hồn thất lạc ở bên ngoài.

Du Thanh Vi nói dẫn nàng đi tìm hồn, lúc nàng tìm được Du Kính Diệu nhờ Du Thanh Vi gọi tên nàng ba lần, gọi về hồn mà nàng đánh rơi bên trong Ly Long Bát Quái Bàn.

Nàng chưa từng nghĩ tới nàng đánh rơi hồn vào trong Ly Long Bát Quái Bàn từ khi nào, thậm chí lúc Du Thanh Vi nói với nàng là nàng mất hồn, nàng cũng không tin.

Lộ Vô Quy không nhịn được mà nghĩ, linh hồn mà nàng đánh rơi ở trong Ly Long Bát Quái Bàn có phải là ngày ấy bị phá thai vì chưa đầu thai toàn bộ nên có hồn chưa trở về cơ thể, mới rơi vào trong Ly Long Bát Quái Bàn. Ngày đó nàng có hồn rơi ở trong Ly Long Bát Quái Bàn, thì có thể rơi ở chỗ khác, chẳng hạn như tấm bia trước mắt này——

Thế nhưng ngày đó tại sao là ngày mất của nàng?

Nàng không giống với người khác, nàng không sợ âm khí, nàng muốn ăn cơm cúng; Du Thanh Vi với Tả Tiểu Thứ rơi vào trong giếng âm, nàng đi cứu họ, họ không leo ra nổi giếng âm, nàng cõng họ từ trong giếng âm leo ra ngoài ——

Vào ngày 13 tháng 7 ấy nàng đã chết rồi sao?

Ý nghĩ này làm Lộ Vô Quy hoảng sợ đầu óc vang "ù" một tiếng, trước mắt trở nên mơ màng. Nàng nghe thấy rất nhiều thanh âm hỗn loạn đang vang lên bên tai, nàng nghe thấy Thái Phân đang khóc, còn có giọng nói của Trang Phú Khánh. Nàng nghe có người lớn tiếng nói: "Cô đây là sinh đứa thứ hai, là sinh đẻ vượt quy định, là không phù hợp chính sách quốc gia, cái này nhất định phải phạt tiền, nếu ai cũng giống như mấy người, còn có quốc pháp sao? Tôi nói cho mấy người biết, không nộp tiền phạt nhất định phải phá thai." Lại có người nói: "Đ//â//m kim vào, thai nhi liền chết, sinh ra chính là tử thai."

Đủ loại tiếng nói chuyện vang vọng ở bên tai, đều đang nói muốn xoá sổ nàng.

Nàng nghe thấy Thái Phân đang kêu thảm thiết đang liều mạng giãy dụa, nàng nhìn thấy có kim xuyên qua bụng Thái Phân đ//â//m vào nàng, cái kim này đ//â//m vào đầu nàng, đ//â//m nàng đau thật đau.

Nàng không muốn chết, nàng không muốn chết, nàng giãy dụa cùng Thái Phân, nàng dùng quỷ lực...

Chuyện sau đó, nàng không nhớ ra, nàng cố gắng hồi tưởng, làm sao cũng nhớ không nổi còn xảy ra chuyện gì. Nàng không biết khi đó nàng làm thế nào để sống sót mà sinh ra, hay là khi đó nàng rốt cuộc có sống sót sinh ra hay không.

Nàng không hiểu, nàng không tài nào nhớ nổi những chuyện đó!

Nàng biết ghi nhớ rất muộn, người trong thôn đều coi nàng là đứa ngốc.

Có lẽ, trước đây nàng thật sự đần độn một quãng thời gian rất dài, bởi vì nàng thiếu hồn, nàng mất hồn.

Lộ Vô Quy lấy lại ý thức, nàng run rẩy từ từ ngồi ở trên bậc cửa, dùng sức mà lau mặt, cố gắng đi tìm manh mối.

Nàng lia mắt nhìn bàn thờ nhỏ cúng linh bài bên cạnh, nàng run lên, lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng nhảy dựng lên vọt tới trước bàn thờ nhìn linh bài mà gọi: "Ông, ông, ông..." Nàng thấy quỷ bên trong linh bài không phản ứng, lại cầm lấy linh bài liều mạng mà lung lay.

Bên trong linh bài đột nhiên duỗi ra một cái tay, đánh vào đầu của nàng, nổi lên một trận gió âm, thổi đến mức tóc mái trên trán nàng bay loạn.

Nàng giơ tay lên đè lại tóc mái thổi loạn của mình, liền nghe thấy bên trong linh bài có một giọng nói quỷ khí âm trầm vang lên: "Đặt linh bài xuống."

Nàng "Ồ" một tiếng, vội vàng đặt linh bài trở lại, nhìn chằm chằm linh bài này.

Nàng chờ nửa ngày cũng không thấy bên trong linh bài có động tĩnh, lại hô: "Ông?" Nghe giọng nói này không quá giống giọng của ông nàng, có điều, tiếng quỷ không giống với tiếng người.

Linh bài vẫn y nguyên không có động tĩnh, khóe mắt của nàng thoáng thấy có một bóng người đứng bên cạnh, mơ mơ hồ hồ như là quỷ mới chết chưa được hai năm, chỉ có thể tụ ra một hình dạng bóng người, đến cả mặt cũng không có, ngoài quỷ khí nặng hơn Du Đạo Pháp ở bên ngoài, trông ngưng tụ hơn một tẹo thì cũng không có gì đặc biệt. Một bóng quỷ, không mặt mũi, không nhìn ra thân hình, nàng không dám chắc đây là ông nàng. Nàng nhớ là người sau khi chết sẽ mất rất nhiều ký ức khi còn sống, nhớ được càng nhiều, sau khi thành quỷ diện mạo sẽ càng gần giống với dáng vẻ khi còn sống. Nàng nhìn bóng quỷ trước mặt này mà nhất thời thấp thỏm một hồi, thầm nghĩ: "Nhỡ ông quên hết chuyện khi còn sống thì làm sao bây giờ?"

Bóng quỷ này bay lơ lửng, rốt cuộc, dường như ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Lộ Vô Quy cảm giác được ánh mắt nhìn đến của bóng quỷ, gọi một tiếng: "Ông?"

Nàng vừa dứt lời, bóng quỷ này lập tức chui 'vèo' vào bên trong linh bài, tốc độ này nhanh đến mức Lộ Vô Quy chỉ cảm thấy hoa mắt, nó liền chui vào trong linh bài không thấy đâu. Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Chuyện gì thế này? Quên thiệt rồi hả?" Nàng nhoài người đến trước linh bài, gọi: "Ông, cháu là Tiểu Quy Quy, Lộ Vô Quy." Linh bài không phản ứng, nàng thầm nghĩ: "Lẽ nào nhận lầm người rồi hả ?" Nàng lại cầm lấy linh bài xem đi xem lại, không sai mà, là tên và ngày sinh tháng đẻ của ông nàng, chỉ là không có ngày mất...

Linh bài này là ông tự mình làm, phỏng chừng không tính tới khi nào thì chết.

Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Chẳng lẽ là không có ngày mất, linh bài không trọn vẹn, hồn không trở về hết?" Nàng cảm thấy có khả năng này, liền mở ra ba lô sau lưng tìm xem có mang dao găm hay không để khắc ngày mất lên cho ông nàng. Nàng xếp ra ngoài từng cái từng cái pháp khí trong túi, tìm một vòng lớn, chỉ tìm được bấm móng tay treo trên chìa khóa nhà nàng. Nàng cầm lấy bấm móng tay, nhìn thế nào cũng không thấy nó có thể khắc chữ lên linh bài. Nàng lại mau chóng lục lọi ba lô, lục ra bút bùa cùng mực bùa, may là còn có một bình mực Chu Sa nguyên chất chưa pha trộn.

Nàng dùng bút bùa đã quẹt mực nguyên chất bổ sung linh bài cho ông nàng, đặt linh bài trở lại trên bàn thờ, nhớ đến ông nàng sau khi chết linh tiền lẫn người dâng hương cũng không có, lại từ trong túi ba lô lục ra nén hương dâng cho ông nàng. Nàng lại nghĩ: "Hồn rơi rớt ở bên ngoài, phải gọi hồn mới có thể gọi về." Nàng lại quay người, mặt hướng hai bên cửa lớn, hai tay chống nạnh, hít sâu một hơi, dùng âm lượng lớn nhất gọi: "Ông... ông...ông... Hứa Đạo Công... Hứa Đạo Công... Hứa Đạo Công..." Bởi vì nàng gọi quá mức gắng sức, nhắm cả hai mắt lại, hơi trong phổi đều gọi ra, nàng cảm thấy ở nơi yên tĩnh như thế, chí ít hơn vài dặm đều có thể nghe được thanh âm đó.

Nàng gọi hồn xong, mở mắt ra liền cảm thấy không đúng, ngước mắt nhìn, chỉ thấy núi quan tài trong sân kia bốc lên rất nhiều đại quỷ, gần như trên mỗi một chiếc quan tài đều đứng một đại quỷ. Những đại quỷ này hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp với ông Du và ông nàng, những đại quỷ này có vài con nhìn hơi giống người sống, có vài con thì mặt xanh nanh vàng cường tráng như tòa tháp, quả thực chính là quỷ Hộ pháp Kim Cương, còn có một vài con quỷ lại là hình dạng nửa người nửa rắn, nửa người trên là hình người, nửa người dưới lại là đuôi rắn, có vài con quỷ phỏng chừng giống như Du Đạo Pháp dính nhân quả của âm xà trên người mọc ra vảy rắn và có mắt rắn, nhìn không giống quỷ, giống yêu hơn.

Lộ Vô Quy sợ đến kêu thảm một tiếng: "Ông——" lấy tốc độ nhanh nhất nhét đống pháp khí, lá bùa, mực bùa các thứ bày trên mặt đất vào trong ba lô, xách ba lô lên trên vai, quơ lấy túi thịt bò khô để ở bên cạnh còn chưa kịp ăn vào trong lòng, tay trái ôm thịt bò khô, phải tay cầm thước pháp, dán bùa phong cương vào trên đùi, lấy tốc độ nhanh nhất vòng qua rìa núi quan tài kề sát ở ngoài mái hiên từng chút một chạy ra phía ngoài "Chùa Bảo An", nàng vừa chạy vừa lớn tiếng gọi: "Ông, có chuyện thì báo mộng nói, nơi này quá đáng sợ ——" lúc nàng chạy, còn nhìn thấy những con quỷ này đều không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng, thân thể không nhúc nhích, con nào con nấy đều quay đầu theo phương hướng nàng chạy, mặt luôn quay về phía nàng, dọa nàng chạy nhanh hơn, tựa như một cơn gió lao ra chùa Bảo An!

Khi nàng lao ra chùa Bảo An còn nghe thấy có quỷ hô to: "Nó chạy ra ngoài rồi!" Giọng nói đó kích động như là thịt vịt đến miệng lại bay đi! Nàng thầm nghĩ: "May là tốc độ của mình nhanh, chúng nó phản ứng không kịp nữa!"

Nhiều quỷ hơn hô to với nàng: "Mau quay lại —— "

"Quay lại —— "

"Quay lại —— "

Lộ Vô Quy nghe thấy tiếng gào như chấn động giang sơn ở phía sau, nàng đoán là quỷ bên trong chùa Bảo An cùng nhau rống to gọi nàng quay về! Lộ Vô Quy sợ đến nỗi sử dụng đến sức mạnh b//ú sữa*, bước nhanh chân dùng tốc độ nhanh nhất chạy như bay về phía trước! Nàng không ngừng chạy về phía trước theo con đường nhỏ trước cổng chùa Bảo An, chạy chạy chạy và chạy, chạy mãi đến khi một căn nhà lớn xuất hiện trước mặt, trước cửa còn có một cặp đèn lồng quỷ lay động theo gió, nàng "vụt" cái lập tức vọt vào trong sân, sau đó "ầm" một tiếng dùng sức đóng lại hai cánh cửa đang mở toang, lại nhìn ra ngoài khe cửa, không có quỷ đuổi theo.

(*Vì trẻ con phải dùng hết sức mạnh để b//ú sữa nên sức mạnh b//ú sữa chính là dùng hết toàn bộ sức lực toàn thân, vô cùng mạnh mẽ.)

Lộ Vô Quy thở dài một hơi, xoay người ngồi xuống đất, sau đó một hơi mới vừa thở ra ngoài kia liền miễn cưỡng nén lại.

Trước mặt nàng, một ngọn núi quan tài rất cao đứng sừng sững ở đây, số lượng quan tài nhiều đến mức có chí ít tám trăm chín trăm chiếc, trên mỗi chiếc quan tài đều đứng một con đại quỷ. Đỉnh cao nhất của núi quan tài còn có một cây liễu quỷ!

Lộ Vô Quy sợ đến mím chặt môi, nhịn đến nỗi tái cả mặt!

Nàng chạy quá nhanh, gặp phải quỷ đả tường, lại chạy trở về rồi!

Lộ Vô Quy từ từ xoay người, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đi mở cửa, kết quả cửa kia không nhúc nhích tý nào.

Trong khe cửa của cánh cửa đều bị quỷ khí lấp kín.

Lộ Vô Quy sợ đến trợn cả mắt lên, nàng nhanh chóng quay người, hai tay hợp thành chữ thập vái lạy nói: "Đi lộn chỗ rồi, đi lộn chỗ rồi, thứ lỗi thứ lỗi." Nàng lại nghĩ, cửa lớn bị chặn lại, có thể leo tường mà! Ánh mắt sáng lên, một bước dài lao ra, một bước nhảy dài vọt lên trên chiếc quan tài cách gần tường sân nhất, trong chớp mắt vọt người một cái liền nhảy tới phía trên tường sân, nàng mới vừa nhảy được một nửa, có đại quỷ dùng tốc độ còn nhanh hơn nàng vọt tới phía trước nàng cho nàng một cước đạp nàng trở về, còn có đại quỷ ở phía sau đưa tay kéo nàng, ngay ở trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy có ít nhất mấy chục vuốt quỷ đồng thời hạ xuống người nàng, nàng thầm nghĩ: "Xong rồi——" sau đó liền nặng nề ngã ở trên quan tài, nàng đau đến nhe răng cuộn tròn ở trên quan tài nửa ngày không bò dậy nổi.

Qua rất lâu, nàng mới thở được, nhưng quỷ bên trong chùa Bảo An này bao vây nàng ba tầng trong ba tầng ngoài, dọa nàng không dám nâng người dậy, chỉ có thể tiếp tục cuộn tròn ở trên quan tài giả chết.

Những con quỷ này còn vây quanh nàng thảo luận, như là 800 năm chưa từng thấy người sống, còn có quỷ duỗi ra vuốt quỷ đ//â//m nàng.

Lộ Vô Quy kỳ quái mà cảm thấy nàng đây là bị một đám đại quỷ vây xem.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 112

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 112
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...