Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Hồn - Tuyệt Ca – Chương 10

Quy Hồn - Tuyệt Ca

Tác giả: Tuyệt Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người thôn Liễu Bình đều biết rõ từ chùa Bảo An đến thung lũng hoang tất cả đều là đất bối âm*, vùng này ánh mặt trời ít, trời tối sớm, nơi khác còn có thể nhìn thấy một chút cái đuôi tà dương, nơi đây trên cơ bản đã tối. Lúc người trong thôn ở nơi này trồng trọt hoa màu đều về sớm hơn bình thường một giờ đồng hồ, nói là "Trời tối nhanh hơn, sợ đụng quỷ", không chắc sẽ tin có quỷ, nhưng trời tối luôn làm người ta cảm thấy bất an.

(*Đất bối âm: nơi ánh áng không chiếu đến.)

Lộ Vô Quy ở chùa Bảo An, nàng rất rõ ràng, chốc nữa ánh mặt trời bên ngoài mất đi, bầu trời nơi này sẽ tối đen ngay, lúc này nếu bọn họ mới về nhà đều đã chậm.

Sau khi nàng treo ống dây mực, nhìn thấy nhiều người nhà Lão Tài chen lấn ở trước cửa sổ cách kính cửa sổ chửi nàng ầm lên, làm nổi bật bầu trời đã tối thui bên ngoài, giống như quỷ, dọa nàng sợ vội vàng kéo rèm che, lại vỗ bùa dán vào trên rèm che.

"Trang Phú Khánh, mày không đi ra phải không? Mày không đi ra bây giờ lão tử liền đi gánh phân giội lên quan tài Hứa Đạo Công."

"Tao đi!"

"Tao sẽ đi ngay bây giờ!"

Người nọ hô to một tiếng kèm theo tiếng bước chân đi thẳng hướng hố phân sau nhà, giọng nói đó lớn, nhưng nghe thấy có chút lung lay.

Lộ Vô Quy đột nhiên cảm giác người này không về được.

"Cạch" một tiếng thủy tinh vỡ vụn, kính bị nện nát, người nhà Lão Tài đập phá kính của Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy có khả năng nghe tốt, nàng nghe thấy trong thân thích nhà Lão Tài có người sợ hãi, nói muốn trở về nhà ngày mai lại đến, bị đồng bạn máu nóng lên đầu mắng: "Sợ đếch gì, trên đời này nào có quỷ! Đó đều là tự mình dọa mình, còn có những đạo sĩ này bịa chuyện dọa người lừa gạt tiền."

Vợ Trang Phú Khánh hỏi Trang Phú Khánh: "Phú Khánh à, Ưng đại gia không phải nói không cho qua đêm ở chỗ này sao? Lúc này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Trang Phú Khánh không nói tiếng nào. Ông mò trong túi quần muốn lấy điếu thuốc, không tìm thấy điếu thuốc, lại tiếp tục ngồi xổm ở đây.

Trang Hiểu Sanh vỗ vỗ tay vợ Trang Phú Khánh, nói: "Mẹ, đừng sợ, Nhị Nha ở chỗ này nhiều năm như vậy, trong lòng em ấy hiểu rõ."

Vợ Trang Phú Khánh nói: "Trong lòng nó có thể có cái gì. Những năm này không phải nó còn dựa vào Hứa Đạo Công bảo vệ." Nhắc tới Hứa Đạo Công, vợ Trang Phú Khánh lại nhắc tới: "Mạng của Nhị Nha cũng là Hứa Đạo Công cứu về, nếu không phải Hứa Đạo Công, Nhị Nha cũng đã chôn. Bây giờ nó biết nói chuyện, biết nhận thức đều là Hứa Đạo Công dạy từng bước, mẹ ruột ta đây cũng không có kiên trì như năm đó Hứa Đạo Công dạy nó. Con xem, Hiểu Sanh, con xem hiện tại nó thật hiểu chuyện, đan dây đỏ cũng biết đan cho chúng ta mỗi người một cái, còn nói là cho chúng ta bảo vệ bình an đấy, đứa nhỏ này hiểu chuyện rồi." Nói qua nói lại, nghẹn ngào không thành tiếng.

Bỗng nhiên, có gió từ cửa sổ thủy tinh bị phá vỡ thổi vào, vén bay rèm cửa sổ.

Lộ Vô Quy nói: "Gió nổi lên rồi." Nàng đứng ở trong phòng, luôn lắng nghe động tĩnh người nọ đi lấy phân, nàng chỉ nghe được động tĩnh đi, không nghe được động tĩnh về. Trước nhà sau nhà có ngần ấy cự ly, đừng nói đi gánh phân, ngồi đi nặng cũng đủ trở về rồi. Nàng nói: "Người nọ không về được."

Trang Phú Khánh giật thót mình, hỏi: "Ai?"

Lộ Vô Quy nói: "Cái người gánh phân, không về được."

Trang Phú Khánh nhíu mày, nói: "Con đừng nói bậy."

Bỗng nhiên ngoài nhà truyền đến một tiếng hô to, kêu: "Mày làm gì! Mau buông ra! Đó là mẹ mày!"

"Ôi, má ơi, đây không phải là trúng tà rồi chứ!"

"Buông tay, buông!"

"Sức lực thật lớn!"

"Muốn bóp chết người!"

Tiếng chửi rủa phía ngoài đột nhiên bị một tiếng bối rối hô to thay thế, có người la: "Sẽ không phải là trúng tà rồi chứ!"

"Quỷ nhập vào người rồi — "

"Má ơi, có quỷ — "

Truyền đến tiếng bước chân có người kêu la chạy ra ngoài.

Vợ Trang Phú Khánh ngồi ở bên giường nghe thấy động tĩnh, đứng dậy, vểnh tai nghe tiếng động bên ngoài, nói: "Này... này bên ngoài sợ là đã xảy ra chuyện!"

"Mẹ nó! Cậu trẻ, cậu lấy dao làm cái gì? Bỏ dao xuống!"

"Giết người rồi, cậu trẻ muốn giết tôi, cứu mạng — "

...

Trang Hiểu Sanh nghe thấy bên ngoài ầm ĩ tung trời, chị nhìn Lộ Vô Quy, liền trông thấy Lộ Vô Quy đứng ở giữa phòng giống như đang chuyên chú nghe động tĩnh bên ngoài. Chị hỏi: "Làm sao vậy? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?"

Lộ Vô Quy nói: "Có người bị quỷ nhập, bóp một người khác, hình như là quan hệ mẹ con. Có người bị dọa muốn chạy ra ngoài, gặp quỷ đả tường, chạy vòng quanh tường sân nhà chúng ta, chạy nữa sẽ mệt chết. Còn có người trúng tà, cầm dao găm đuổi theo chém người."

Trang Phú Khánh hỏi: "Cần đi ra ngoài xem không?" Ông vừa mới dứt lời, đã bị vợ ông túm chặt cánh tay.

Lại có người hô to: "Phú Khánh, mở cửa, cứu mạng — "

"Phú Khánh ơi, cứu mạng, tôi là Từ lão ca của cậu! Chúng ta còn là bạn học tiểu học đó!"

Có người xông tới vỗ cửa chính, thậm chí xô cửa muốn đi vào.

"A — "

Tiếng kêu thảm thiết và tiếng đánh nhau cùng truyền vào.

"Nhị Nha, Trang Nhị Nha, mày mở cửa."

Lại có người trong sân rống to: "Trang Phú Khánh, ông không thể thấy chết mà không cứu, cả nhà ông đều chết không yên! Ông mở cửa đi —" thanh âm kia càng về sau lại biến thành tiếng kêu khóc.

Trang Phú Khánh bị sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, nghe thấy tiếng gào chỉ cảm thấy sợ hãi, theo bản năng liền muốn đẩy ra bàn bát tiên.

Tay của ông vừa đụng tới bàn bát tiên, Lộ Vô Quy một tay ấn ở trên bàn, lắc đầu thật mạnh: "Không thể mở!"

Trang Phú Khánh nói: "Nhiều người ở bên ngoài gặp chuyện không may như vậy, ta... nhà của chúng ta bồi thường không..."

Lộ Vô Quy nói: "Không thể mở cửa."

Vợ Trang Phú Khánh vội kéo lại Trang Phú Khánh, nói: "Phú Khánh à, bên ngoài ma quỷ lộng hành đó! Hiểu Sanh cùng Nhị Nha đều là nữ nhi gia, bị thương tụi nó làm sao bây giờ."

"Mẹ ơi—" một tiếng khóc thét tê tâm liệt phế vang lên, thanh âm đó, quả thực chính là kinh thiên động địa, dường như thấy chuyện gì khủng bố tột cùng.

Theo sát, lại có người hô to: "Mày cái thằng báo ứng, mày bóp chết mẹ mày rồi, còn ôm lấy thi thể của ba mày làm cái gì!" Giọng nói đó, phát ra vô tận sợ hãi, ngay cả người nghe đều cảm thấy dựng tóc gáy.

Trang Phú Khánh hô: "Không thể thấy chết mà không cứu, suy nghĩ biện pháp."

Lộ Vô Quy bỗng nhiên hô to một tiếng: "Chạy, chạy vào trong phòng ông tôi!"

Lại có tiếng bước chân hướng về trong phòng ông của nàng, giống như có mấy người chạy vào, sau đó "ầm" một tiếng đóng cửa lại thật mạnh.

Trang Hiểu Sanh bị động tĩnh bên ngoài dọa sợ giữ chặt cánh tay Lộ Vô Quy, hỏi: "Làm sao vậy?"

Lộ Vô Quy bước hai bước đến trước cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra, qua ánh đèn đường mờ mờ sáng trong màn đêm ở cửa sân nhà nàng trông thấy con trai Lão Tài ôm chặt sau lưng Lão Tài đi trong sân, chân của hắn đặt dưới lòng bàn chân Lão Tài, tay tóm chặt lấy cổ tay Lão Tài, hai cha con chồng chung với nhau đuổi theo người ở trong sân. Động tác tuy chậm, nhưng vô cùng khiếp người.

Những người chạy trong sân tới cửa liền rẽ sang bên cạnh, làm sao cũng chạy không ra cửa sân.

Trang Hiểu Sanh chỉ nhìn thoáng qua, mặt liền bị dọa trắng, vội lui về trong nhà, một tay tóm lấy tấm la bàn Lộ Vô Quy đặt trong phòng, sợ đến mức tay dùng sức run rẩy. La bàn này nâng trên tay, chị mới bỗng nhiên phát hiện kim đồng hồ la bàn xoay chuyển như cái quạt! Chị run giọng kêu lên: "Nhị... Nhị... Nhị Nha..." Tay nắm la bàn run như cái sàng. Chị lại tự mình an ủi nói: "Không, không, không sợ, chẳng... chẳng qua là tác... tác dụng... từ trường..."

Trang Phú Khánh cũng nhìn thấy cảnh đó, nói: "La...la bàn này sao mà xoay thành như vậy..."

Lộ Vô Quy lấy đi la bàn trong tay Trang Hiểu Sanh, đưa Bát Quái Kính cho chị, nói: "Sợ thì cầm lấy cái này."

Vợ Trang Phú Khánh vừa nhìn Bát Quái Kính trong tay Trang Hiểu Sanh, liền nghĩ trong tay mình cũng nên cầm thứ gì, vừa nghiêng đầu liền thấy được bên cạnh có một lục lạc đạo sĩ dùng, vồ tới lấy lục lạc ôm vào trong ngực. Vừa cầm lục lạc đó lên liền vang "Đinh" một chuỗi.

Tiếng gào ngoài nhà bỗng nhiên ngừng lại.

Mặt Lộ Vô Quy trắng bệch, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía vợ Trang Phú Khánh, sắc mặt đều tái mét, hỏi: "Bác rung chiêu hồn chuông làm gì vậy hả!"

Vợ Trang Phú Khánh run dữ dội hơn, chiêu hồn chuông ở trong ngực bà vang không ngừng, tiếng gào to và ánh mắt hung ác của Lộ Vô Quy càng dọa bà sợ run mạnh một cái, chiêu hồn chuông càng vang lên.

Lần này không chỉ có Lộ Vô Quy, ngay cả Trang Phú Khánh, Trang Hiểu Sanh cùng vợ Trang Phú Khánh đều nghe thấy tiếng bước chân trong sân đi đến phòng họ rồi.

Vợ Trang Phú Khánh run như cầy sấy, bà lắp bắp nói: "Ta... ta... ta không có rung... nó... tự nó vang..."

Lộ Vô Quy đoạt lấy chiêu hồn chuông trong tay vợ Trang Phú Khánh rồi đặt "bộp" một tiếng ở trên bàn, nói: "Đây...đây là chiêu hồn chuông, rung chuông, mấy thứ chung quanh đều tới ngay rồi!"

Vợ Trang Phú Khánh đặt m//ô//n//g ngồi bệt dưới đất.

Lộ Vô Quy quay đầu nhìn quanh một vòng, từ trong đống bùa lục ra một lá bùa trừ tà tránh sát giúi cho vợ Trang Phú Khánh, nói: "Cầm lấy bùa này."

Trang Phú Khánh lại kêu: "Ta... ta thì sao?"

Lộ Vô Quy lại tìm một lá cho ông.

Nàng sợ hồn của bọn họ bị dọa mất, lúc này cho bọn họ ít đồ để bọn họ cảm thấy có một chỗ dựa an ủi. Kỳ thực, bùa chưa dùng ở trên tay người thì không khác giấy là bao!

Một tiếng vang "Ầm" dữ dội! Bên ngoài có người đang đụng cửa phòng ngủ của Lộ Vô Quy.

Bỗng nhiên vang lên thanh âm đó hù dọa một nhà ba người Trang Phú Khánh vốn dĩ đã cực độ sợ hãi cùng nhau run cầm cập, đồng thời mà nhìn về phía cửa ra vào.

Toàn bộ tiếng kêu la trong sân ngừng lại, tiếng bước chân lúc chạy trốn thoát thân cũng mất, nhưng cửa phòng Lộ Vô Quy lại vang "đùng đùng đùng", giống như có mấy người cùng lúc xô cửa, đụng đến rung cả khung cửa. Vôi trắng trong khung cửa và xi măng trong khe rơi thẳng xuống dưới.

"Đùng — "

Một tiếng xô cửa, cửa kia cùng cái bàn chặn ở cửa cũng rung động một chút.

"Đùng — "

"Đùng — "

Mỗi một tiếng đều giống như đ//â//m vào lòng người.

Cửa nhà nàng là cái loại ván cửa gỗ rẻ nhất, làm sao chịu được va chạm như vậy, bên ngoài chưa đụng bao lâu, cửa mở ra một cái khe. Thông qua cái khe kia, còn có thể nhìn thấy một bóng người đen thui đang ở ngoài đụng cửa.

Vợ Trang Phú Khánh sợ thét lên.

Trang Phú Khánh không biết dũng khí ở đâu ra, bỗng nhiên xông lên dùng sức đẩy bàn bát tiên dùng để chặn cửa.

Ông nghiêng góc bốn lăm độ chống ở đó, sức lực xô ngoài cửa lớn hơn nhiều so với ông, có người chống cửa, có người tiếp tục đụng, khe cửa kia càng lúc càng lớn.

Lộ Vô Quy trông thấy rõ Lão Tài bị bùa lôi đánh đen thui miệng há lớn xuất hiện ở cửa ra vào, con trai Lão Tài mặt dán sau gáy Lão Tài dùng sức đẩy cửa. Bên cạnh, còn có mấy thân thích nhà Lão Tài xô cửa.

Cửa bị phá tan một cái khe đủ để người tiến vào, con trai Lão Tài đẩy thi thể của ông bố liền muốn chen vào trong phòng, ngay cả ống mực cũng ngăn không được hắn.

Một tay Lộ Vô Quy nhấc lên thước phép nàng đặt tại đầu giường, vọt tới trước mặt Lão Tài chen ở đằng trước, vung cây thước liền tàn nhẫn đập vào cái trán Lão Tài.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...