Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Đức Hầu Phủ – Chương 6

Quy Đức Hầu Phủ

Tác giả: Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hứa Song Uyển khóc, mắt Hứa Tằng thị cũng đỏ hoe, thậm chí nước mắt còn chực chờ rơi xuống. Bà định nói thêm vài lời nhưng bên ngoài chợt truyền đến thanh âm báo lão gia đang tới. Bà cuống quít đứng dậy, lau khóe mắt, sửa sang trang phục xong mới bước đến cạnh cửa.

Hứa Song Uyển cũng đứng lên, lùi bước tới nơi không ai để ý rồi lau khô nước mắt.

Nàng chưa kịp đi thì phụ thân đã tiến vào phòng, nàng cung kính thỉnh an, “Phụ thân.”

“Bên ngoài có gió lớn?” Hứa Tằng thị cởi áo choàng cho Hứa Trùng Hành.

“Ừm.”

“Để ta kêu hạ nhân pha trà gừng.”

Hứa Trùng Hành không đáp lời bà mà nhìn về phía thứ nữ. Thấy nàng cúi đầu im lặng thì ông ta nhíu mày, “Trễ vậy rồi sao còn ở trong phòng mẫu thân?”

“Hài nhi tới trò chuyện với mẫu thân.”

“Chuyện gì mà không nói vào ban ngày được?” Hiện tại Hứa Trùng Hành rất chán ghét nàng. Lúc ông ta đến cửa nội viện thì nghe thấy tiếng khóc của nàng, sắp gả tới nơi còn muốn náo loạn chắc?

Thấy giọng điệu phụ thân khó chịu, Hứa Song Uyển không nói nữa.

Hồi còn bé, phụ thân dù chẳng sủng ái song vẫn cư xử tương đối ôn hòa với nàng. Chẳng hiểu sao mấy năm gần đây chuyển biến xấu hơn; mỗi lần gặp nàng thường chả nói được đến hai câu, đôi lúc còn tỏ ra ghét bỏ. Hứa Song Uyển thấy vậy bèn cố gắng làm ông ta vui lòng, nhưng nàng phát hiện càng kính cẩn nghe theo phụ thân thì ông ta càng ghét. Về sau nàng cũng từ bỏ ý định khiến ông ta yêu thích.

Hứa Song Uyển nghĩ khả năng cao nàng bị vứt bỏ bắt nguồn một phần từ việc phụ thân không thích nàng.

“Là ta gọi nó tới.” Hứa Tằng thị thấy ông ta khắc nghiệt bèn vội hòa giải, rồi nói với nữ nhi, “Khuya rồi, con mau về đi.”

“Vâng.”

Hứa Song Uyển hành lễ với hai người xong liền bước về phía cửa.

Vừa đi ra khỏi cửa, nha hoàn còn chưa cài chốt đã nghe phụ thân ở bên trong khó chịu nói, “Sớm không nháo muộn không nháo, còn hai ngày nữa xuất giá thì nháo. Làm vậy cho ai coi? Bà dạy dỗ nó thế nào?”

“Lão gia, vừa rồi Song Đễ gọi muội muội tới để cho thêm tư trang…”

“Hừ, cho thêm tư trang mà còn khóc lóc gì?” Hứa Trùng Hành lạnh lùng bảo, rồi giọng điệu ông ta trở nên ấm áp hơn nhiều, “Song Đễ trở về? Sao nó không ở thêm một lát?”

Cửa hiên đã hạ xuống, Hứa Song Uyển không nghe thấy câu trả lời từ mẫu thân. Nàng xuyên qua bóng đêm để rời khỏi viện tử của bà.

Thải Hà cùng tiểu nha hoàn cầm đèn lồng đứng ven đường đợi nàng.

“Cô nương.”

Hứa Song Uyển đưa tay cho nha hoàn đỡ. Bàn tay lạnh như băng của nàng khiến Thải Hà trợn tròn mắt.

Không đợi nàng ấy cất tiếng, cô nương đã lắc đầu nên Thải Hà ngậm miệng lại. Nàng ấy nhìn đám bà tử nha hoàn tiễn cô nương đang đứng ở đằng xa.

Ngay cả người làm lâu năm trong viện của phu nhân cũng chẳng ân cần như xưa nữa. Cái nhà này không còn chốn dung thân cho cô nương của nàng ấy.

Oo———oOo———oΟ

Nhị cô nương Hứa phủ sắp xuất giá song Hứa phủ khá im ắng. Những người thuộc Hứa gia mà biết chân tướng không đến hỗ trợ, Hứa gia mở tiệc cũng mời ít khách; nội người trong nhà đã đủ chuẩn bị, không cần thân thích bên ngoài giúp đỡ.

Hồi mới đính hôn, các tỷ muội tấp nập tới nội viện của Hứa Song Uyển. Bây giờ nàng sắp xuất giá nên ít người lui tới. Nhị cô nương cũng chẳng bận tâm, nàng còn muốn may vá hoàn chỉnh y phục, thu xếp đồ đạc trong viện. Những chuyện vụn vặt này tốn nhiều thời gian nên nếu không phải tiếp khách thì cũng khiến nàng đỡ mệt.

Từ ngày rời khỏi nội viện của mẫu thân, Hứa Song Uyển chưa hề chợp mắt. Nàng suy nghĩ cả đêm, tự biết từ giờ chỉ có thể dựa vào bản thân. Nàng lấy ra hết những món đồ mình quen dùng mà trước đó nàng không định mang theo.

Mấy món đồ này tuy hơi cũ kỹ nhưng mai sau nàng có thể sẽ chẳng quay về thì sao lại không mang theo những thứ đã làm bạn với nàng trong nhiều năm chứ.

Chúng đi theo chủ cũ còn tốt hơn đóng bụi ở Hứa phủ.

Đêm trước ngày Hứa Song Uyển xuất giá, Hứa Tằng thị đến Long Thúy Viện.

Đêm đông nổi gió lớn, Long Thúy Viện treo hỉ đèn màu đỏ trên cao lại soi ra sự quạnh quẽ của viện tử an tĩnh này. Hứa Tằng thị dẫn theo người đến, mắt nhìn khung cảnh bốn phía, tim chìm xuống đáy.

Hứa Song Uyển ra ngoài đón bà. Hứa Tằng thị vào cửa, thấy phòng nữ nhi đèn đuốc sáng trưng ấm áp, mặt bà mới giãn ra một chút. Song bà vừa thấy gần mười cái hòm cả cũ lẫn mới được thu xếp gọn gàng thì không khỏi biến sắc. Bà nghiêng đầu nhìn nữ nhi, “Con muốn mang đi hết?”

“Vâng.”

Ngoại trừ giường còn trong phòng thì bàn trống không, vách tường và giá sách cũng thế…

Tựa như có thể lấy cái gì thì nàng đều mang theo.

Hứa Song Uyển thấy sắc mặt mẫu thân bất thường, nàng im lặng trong giây lát rồi khẽ khàng nói với bà, “Hay người muốn nói có thứ hài nhi không thể mang đi?”

Nàng không lấy bất kỳ thứ gì trong phủ; chỉ mang theo đồ riêng tư nàng có được trong những năm qua và một ít đồ vật do trưởng bối ban thưởng.

Hứa Song Uyển không nắm bắt được ý tứ của phụ mẫu. Dù họ chẳng muốn cho nàng gì hết thì Hứa phủ cũng là danh môn, chắc sẽ không đòi lại đồ đã đưa cho con cháu đâu nhỉ? Nói thế nào chăng nữa, Hứa phủ vẫn có thể diện của họ.

Nhưng Hứa Song Uyển cảm thấy, nếu mẫu thân thu hồi cái gì thì nàng cũng chả kinh ngạc.

Câu hỏi này được nàng dùng giọng nhỏ nhẹ thốt nên, trong lời nói còn hàm chứa cả sự cẩn thận từng li từng tí. Hứa Tằng thị xót xa, tim nhói đau.

Bà dĩ nhiên biết mình hổ thẹn với nữ nhi, nhưng bà cũng chỉ biết hổ thẹn thôi.

Bà còn phải chiếu cố trượng phu, chăm lo nhi tử. Nếu bà muốn sống cả đời tại Hứa gia thì chỉ đành có lỗi với đứa con gái này.

Hứa Tằng thị quay đầu lại. Bắt gặp ánh mắt như dòng nước trong vắt thấy đáy của nữ nhi, bà siết chặt khăn tay rồi bắt đầu bàn chuyện xuất giá ngày mai của nàng.

Hiện tại bên cạnh nữ nhi chỉ có bốn người hầu lâu năm, để Hứa phủ không mất mặt thì cần thêm người.

Trước đó bà cần những người đắc lực bên cạnh nữ nhi nên lúc nhị phòng tranh giành mấy kẻ lanh lợi làm việc ổn thỏa thì bà cũng lấy mất hai người. Cả việc nhi tử muốn Sở Sở cũng là ý của bà. Sở Sở là đại nha hoàn của nữ nhi, nàng ta cũng có chút tính toán, nhưng quan trọng nhất là tính tình dễ bảo lại biết lấy lòng; so với một Tần thị cứng rắn thì nàng ta dễ lung lạc lòng người hơn. Nàng ta còn sở hữu phúc tướng, bát tự hợp với nhi tử, nếu được thu nạp vào phòng nhi tử thì về sau có thể trợ giúp hắn. Văn tự bán mình của nàng ta ở trong tay bà nên về sau nàng ta chỉ có thể nghe lời bà. Ngoại trừ Thải Hà còn có mấy phần bản lĩnh, vì quá trung thành nên không bỏ đi, thì bên cạnh nữ nhi toàn người vô dụng.

Nhưng Hứa Tằng thị không thể cho nữ nhi người có năng lực. Hiện giờ bà cần góp đủ hai bà tử cùng tám nha hoàn, đây là chủ trương của lão thái gia.

Hơn một canh giờ trước, phủ Quy Đức Hầu kéo hai xe thịt ngựa tới, bảo rằng để tiệc xuất giá sáng mai của Hứa phủ có thêm đồ ăn. Chẳng biết quản gia phủ Quy Đức Hầu nói gì với lão thái gia mà sau khi ông đi, lão thái gia gọi bà tới để nói bà cần giữ thể diện cho Hứa phủ.

Bà bà thêm vào của hồi môn hai bộ đồ trang sức cùng một bộ ấm chén uống trà vô cùng quý giá, thậm chí đôi phu thê già còn tặng năm nghìn lượng bạc. Hức Tằng thị không biết tại sao công công bà bà lại hành xử như vậy vào đêm trước ngày xuất giá. Song tóm lại, chuyện gì đều có nguyên nhân của nó; bà suy nghĩ kỹ xong bèn quyết định mình cũng cho nàng thêm hai phần tư trang.

Hứa Song Uyển nghe mẫu thân nói muốn đưa thêm người hầu hạ nàng liền xem văn tự bán mình của hạ nhân do mẫu thân đưa tới. Nàng chăm chú nhìn mẫu thân, một mực giữ im lặng.

Nhìn gương mặt thanh nhã cực kỳ bình tĩnh, chẳng hề có chút gợn sóng của nàng, lòng Hứa Tằng thị thấp thỏm. Bà sai bà tử mang người tới gặp nàng rồi nói tổ phụ tổ mẫu cùng phu thê bọn họ và cả tài sản chung cho nàng thêm mấy rương của hồi môn. Dứt lời, nhìn mặt nữ nhi vẫn điềm tĩnh như mặt nước phẳng lặng, Hứa Tằng thị nhanh chân rời khỏi viện tử của nàng.

Bà đi thẳng một mạch, mãi đến khi bước chân ra khỏi Long Thúy Viện mới quay đầu lại.

Lão thái gia liệu có biết Song Uyển là người thận trọng, nàng biết Thái bà bà hầu hạ bọn họ là người dơ bẩn…

Lão thái gia tại sao lại muốn Thái bà bà trông chừng Song Uyển?

Hứa Tằng thị đoán không ra ý đồ của lão thái gia, nhưng bà biết rõ khoảnh khắc bà tự mình đưa người đến bên nữ nhi đã phá hủy chút cảm tình còn sót lại giữa nàng và bà.

Hiện tại nhị nữ nhi hẳn đã hận bà rồi?

Oo———oOo———oΟ

Tại phủ Quy Đức Hầu, gió giật mạnh khiến cây cối nghiêng ngả. Bên trong căn phòng được thắp ánh sáng vàng là hai người đang đánh cờ vây.

Ngồi đối diện trưởng công tử phủ Quy Đức Hầu Tuyên Trọng An, Thức Vương nhìn Tuyên trưởng công tử ăn mất cờ của hắn bèn nhíu mày, “Ngươi cảm ơn ta bằng cách này đấy à?”

Hắn giúp tăng thể diện cho tức phụ của Tuyên Trọng An khi gả đến vậy mà tên này lại bức tử hắn?

Tuyên Trọng An nắm tay ho nhẹ mấy tiếng. Đợi tiếng ho ngừng lại, hắn vừa nhìn nước cờ thua của Thức Vương vừa nói, “Thái tử sao rồi?”

Thức Vương ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa trước.

Cửa phòng dù lớn cũng chẳng kín. Gió tuy không thổi về phía này nhưng vẫn có chút gió tràn qua khe hở, khiến căn phòng lạnh thấu xương.

“Phòng này hơi lạnh đấy…” Thức Vương thu hồi ánh mắt, hắn yên lặng quan sát ván cờ rồi cầm lên một quân cờ, “Không biết ngày tức phụ của ngươi vào phủ có náo nhiệt không nhỉ.”

Tuyên Trọng An nhìn bàn cờ, hắn khẽ ho vài tiếng rồi nhấp ngụm trà, không hề đáp lời.

Dưới ánh đèn, sắc mặt hắn có phần suy yếu lẫn mệt mỏi. Mái tóc đen như mực càng làm nổi bật làn da trắng bệch kinh người. Dù vậy, người khác không thể dời mắt khỏi khuôn mặt tuấn tú của hắn.

Hắn vẫn im lặng.

Thức Vương lại hỏi, “Ngươi có dự định gì cho tức phụ của mình?”

Đã hao tổn công sức cưới về thì phải có kế hoạch, đúng không?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Đức Hầu Phủ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...