Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Đức Hầu Phủ – Chương 57

Quy Đức Hầu Phủ

Tác giả: Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Được rồi, vào bẩm với Thiếu phu nhân đi, ngươi làm tuỳ tùng kiểu gì thế.” Đồ Thân như đang oán trách, thật ra là giúp trưởng công tử đẩy hết mọi chuyện lên người A Mạc.

Bên trong, Thải Hà nghe thấy thì ngắm cô nương nhà nàng.

Chỉ là vẻ mặt của cô nương vui buồn giận dữ không hiện, cứ nhàn nhạt nên nàng ấy cũng chẳng đoán ra.

Vốn Thải Hà còn muốn nói giúp trưởng công tử vài câu, nhưng nàng ấy liếc trộm gò má cô nương thì trong lòng bỗng lúng túng, lời chưa kịp ra khỏi miệng vội nuốt lại.

Khương nương cũng nhìn lén Thiếu phu nhân. Nàng ấy vốn không phải Thải Hà, cũng chưa hầu hạ Thiếu phu nhân lâu nên lần này không cảm giác được gì, chỉ biết cẩn thận từng li từng tí một theo sát rồi nói với Thiếu phu nhân: “Thiếu phu nhân, việc này dẫu trưởng công tử có lòng muốn tránh cũng có lúc không thể tránh khỏi.”

“Ừ.” Hứa Song Uyển gật đầu với Khương nương – người làm lâu năm ở Hầu phủ.

Khương nương thấy nàng không tỏ thái độ cũng chẳng biết khuyên tiếp như nào.

Lúc này A Mạc đã vào cửa, đang thỉnh an với nàng: “Tiểu nhân gặp Thiếu phu nhân, Thiếu phu nhân kim an.”

Hứa Song Uyển gật đầu.

Nàng ngồi ngay ngắn trên ghế, ngọc diện tú lệ, sóng mắt không chuyển tựa như hồ nước trong suốt sáng sủa nhưng không gợn sóng. A Mạc liếc mắt thấy vẻ mặt không vui không buồn của nàng thì trong lòng cũng lúng túng giống Thải Hà, lúc nói chuyện cũng không trôi chảy: “Tiểu nhân muốn, muốn báo với ngài về tình huống đêm qua của yến tiệc ở Hoắc phủ…”

Hắn lại liếc mắt về Thiếu phu nhân. Hắn thấy nàng không có động tĩnh mới nhắm mắt tiếp tục nói: “Chúng ta tới mới biết, yến tiệc tối qua là yến tiệc sinh nhật của Hoắc tiểu tướng quân, nên có rất nhiều đại nhân tới. Thuộc hạ hai bộ của trưởng công tử cũng tới nhiều, còn có mấy Thượng thư đại nhân cũng tới. Hoắc phủ đã mời ca kỹ bên hoa lâu trong kinh đến hát cho các vị đại nhân nghe, trưởng công tử vốn muốn rời đi nhưng một, hai người cứ ngăn cản nên mãi tới tận nửa đêm, trưởng công tử hết né lại trốn nhưng vẫn bị người va phải, có điều…”

A Mạc nói đến đây thì lớn tiếng: “Xiêm y của trưởng công tử bị rượu làm ướt, Hoắc tiểu tướng quân nói ngài ấy đi đổi nhưng ngài ấy không đi. Nếu ngài không tin thì đi sờ thử đi, xiêm y trước ngực của trưởng công tử đều bị ướt.”

Hắn vừa nói vừa ngước mắt lên, khuôn mặt tỏ ra đáng thương theo sát nói với Thiếu phu nhân: “Ngài đi sờ là biết, thân thể trưởng công tử không khoẻ, nửa đêm đông dính rượu cũng chẳng biết có ngã bệnh không đây.”

Hắn nói một tràng nhưng Thiếu phu nhân ngồi ở chủ vị vẫn không lên tiếng, thế nên hắn cuống lên, cũng không e ngại bất kính mà nhìn thẳng vào Thiếu phu nhân.

Lúc này trong lòng Hứa Song Uyển đúng thật chẳng nghĩ gì.

Khoảnh khắc hắn được đỡ vào phòng, nàng ngửi thấy mùi rượu xen lẫn son phấn trên người hắn thì tim có đập “thìch thịch” một lát…

Chỉ một lát nàng đã nghĩ thông.

Nàng sinh ra ở Hứa gia, từng tận mắt thấy một tỳ nữ xinh đẹp sáng mắt nhìn phụ thân, và một huynh trưởng đã trưởng thành có bộ dáng này. Còn có mẫu thân, mặc kệ có người đã tổn thương lòng bà vô số lần, nhưng vẫn ngóng trông hắn tới phòng mình.

Nàng đã nhiều lần thấy mẫu thân rơi nước mắt vì phụ thân.

Đã biết nước mắt hèn mọn đến nhường nào.

Nàng cũng từng khát khao sự yêu thương của phụ thân nên đã hạ thấp bản thân đi cầu xin, cái cảm giác xin xỏ kia khiến nàng không thoải mái; dù đến hiện tại nàng cũng nhớ tới nỗi thất vọng bởi vì cầu mà không được. Lúc ấy nàng quá xem nhẹ bản thân, coi chính mình như lục bình trôi dạt trên sông, chẳng có trọng lượng, không người quan tâm, hèn mọn đến tột cùng.

Thậm chí nàng đã làm tới mức ấy cũng chẳng xin được thứ mình mong muốn.

Bởi vì nàng từng thấu hiểu nỗi đau này nên sau đó nàng mới càng bảo vệ mẫu thân, tự nhủ bản thân đối xử với mẫu thân tốt hơn để mẫu thân bớt khổ sở vì phụ thân.

Mà thực tế như nào? Không hề.

Nàng dốc lòng bảo vệ mẫu thân, xưa nay chưa từng được phụ thân yêu thương như huynh tỷ, thậm chí phụ thân còn chẳng thuận miệng qua loa một câu hư tình giả ý với nàng.

Nàng hiểu rõ thứ gì không thuộc về mình thì dẫu nàng dốc hết thảy nỗ lực và tự tôn cũng không chiếm được, còn chẳng bằng một câu tuỳ ý giả dối của người khác.

Bởi thế mà khi ngửi thấy mùi hương đó trên người trưởng công tử thì nàng theo bản năng buông tay không dìu hắn. Nàng đột nhiên tỉnh táo lại, từ khi nàng gả cho hắn thì đã mê muội đắm chìm trong sự che chở của hắn.

Lúc đó nàng lập tức tự nhủ với bản thân, nếu chuyện đã xảy ra thì nàng sẽ giải quyết chứ không trốn tránh, không giả vờ như chưa từng nhìn thấy, càng không thể cầu xin quỵ luỵ rơi nước mắt.

Nàng bình tĩnh lại. Lần nàng nàng tận mắt nhìn thấy nên không cho phép bản thân hoang mang; cảm giác của nàng hoàn toàn khác so với lần không nhìn thấy A Phù phu nhân dẫn theo nữ nhi đến nhờ vả. Chỉ có lúc tiếng tim đập “thình thịch” một lát khiến toàn thân nàng như bị giội một bồn nước đá, lạnh từ đầu tới chân, lạnh đến mức nàng suýt chút nữa đã dừng bước.

Nàng chỉ đắn đo một lát thì đã lấy lại tinh thần.

Hiện tại nàng mới biết, sau khi nàng thấy mẫu thân nhiều lần mong chờ phụ thân thương xót mà không được thì nàng hoàn toàn không có ý định trở thành người như mẫu thân.

Mặc kệ nàng yêu thích và vừa ý trưởng công tử, hay là trân trọng lòng tốt của hắn dành cho nàng.

Sau này nàng vẫn sẽ trở thành một thê tử đảm đang hiền đức, nhưng chỉ dừng ở giới hạn đấy.

Nàng sẽ không tha thứ cho người nào tuỳ tiện giẫm đạp lên tấm lòng của nàng, dẫu cho người kia là hắn.

Nên bây giờ nàng nghe A Mạc giải thích thì cũng chẳng có cảm giác gì, bởi vì tim nàng đã như bị tạt gáo nước lạnh.

Nàng đã nghe nhiều lời nói dối kiểu này.

Những người hầu của phụ thân che giấu ông dưỡng kế thất bên ngoài, từng thề thốt với trời đất khi bị ép hỏi trước mặt mẫu thân là không có người này; vì để giấu tin tức cho chủ tử mà ngay cả lời thề đoạn tử tuyệt tôn bọn họ cũng dám nói. Nàng từng tận mắt thấy phụ thân nàng và tiểu thiếp của Nhị thúc vụng trộm với nhau ở bên trong núi giả, quay đầu ông lại mặt không biến sắc nói lời ngon ngọt với mẫu thân…

“Thiếu phu nhân?” A Mạc thấy nàng không lên tiếng thì càng sốt ruột, âm thanh cũng được nâng cao lên.

Hứa Song Uyển tỉnh táo lại, nàng đứng lên rồi gật đầu nói: “Vậy để ta đi xem, mong đừng ngã bệnh.”

Nàng thản nhiên bước ra cửa. A Mạc căng thẳng nên lôi kéo Thải Hà, không để ý đến nam nữ thụ thụ bất thân, hắn hạ thấp giọng nói: “Thiếu phu nhân có tin không? Những lời ta nói đều là sự thật.”

“Ta, ta cũng không biết.” Thải Hà cũng rất căng thẳng.

Cô nương nhà nàng càng giữ bình tĩnh hơn trước đây, nên nàng ấy không nhìn thấu.

“Vậy vậy vậy?”

Vậy cái gì? Thải Hà không để ý tới hắn. Nàng ấy thấy cô nương đi xa liền vội vàng nhấc chân đuổi theo, chỉ còn A Mạc khổ sở gãi đầu, trong miệng hô: “Công tử của ta ơi…”

Người mau mau tỉnh lại, không ổn rồi.

*

Sau khi Hứa Song Uyển tiến vào, Ngu nương đã dẫn theo tiểu nha hoàn thay đổi xong xiêm y của trưởng công tử. Hứa Song Uyển đứng ở cửa do dự một lát, nàng để người hầu cầm xiêm y ra ngoài rồi mới ôm Vọng Khang tiến vào.

Vọng Khang đã tỉnh. Cậu vừa tỉnh lại lập tức nở nụ cười ngọt ngào với mẫu thân.

Hứa Song Uyển nhìn cậu thì vẻ mặt dịu đi, trong lòng càng bình tĩnh hơn. Nàng còn dặn dò người đi mời đại phu ở lại trong phủ, rồi sai người hầu đi nấu canh gừng.

Nàng ôm Vọng Khang ngồi ở lò lửa đối diện với giường.

Ngu nương vội vàng thu dọn xong giường rồi bê chậu ra ngoài, nói: “Thiếu phu nhân, nô tỳ đã dọn dẹp xong, ngài cứ ngồi ở đây thôi.”

Hứa Song Uyển cười rồi gật đầu với nàng: “Chờ một lát, ta cho Vọng Khang ăn xong rồi đi qua đó.”

“Vâng.”

Hứa Song Uyển không cho cậu b//ú sữa. Nàng chờ đại phu đến bắt mạch, lại chờ canh gừng được bưng tới; nàng cũng không đi qua mà để Ngu nương đút canh gừng cho hắn.

Tuyên Trọng An đã uống rượu, trên yến tiệc hắn vẫn luôn tỉnh táo nhìn xem những đồng liêu lộ ra sự phóng túng nguyên hình. Hắn đã một đêm không ngủ lại còn uống chút rượu nên trên đường về nhà khá uể oải. Lúc hắn thay quần áo thì biết người hầu hạ hắn không phải nàng nhưng không lên tiếng. Ngu nương khẽ gọi hắn nên hắn mở mắt đẩy tay tiểu nha hoàn tới dìu, hắn liếc mắt nhìn cả phòng.

“Lại đây.” Hắn nhìn thấy nàng.

Hắn đã uống nhiều rượu nên yết hầu bị khàn, âm thanh cũng không lớn.

Hứa Song Uyển ngồi bên kia cũng không nghe được, nàng vẫn hoà nhã nói: “Vọng Khang đói bụng, thiếp cho con uống sữa xong rồi qua, Ngu nương…”

Nàng chưa kịp dặn dò Ngu nương hầu hạ trưởng công tử dùng canh gừng thì đã nghe “đùng”, tiếng hô sợ hãi của Ngu nương vang lên đồng thời với cái bát rơi vang trên mặt đất.

Cả phòng thoáng yên tĩnh.

Hô hấp của sáu, bảy người hầu đang hầu hạ trong phòng và đứng ở cửa phòng đột nhiên như ngừng.

“Lại đây,” Chỉ nghe thấy giọng trưởng công tử rất lạnh: “Đừng để ta tiếp tục nói đến lần thứ ba.”

Bọn người hầu đang đứng bên giường, còn có hai tiểu nha hoàn mới vào trong phủ chưa được lâu nghe tiếng lập tức run cầm cập; ngay cả Ngu nương là người lâu năm trong phủ thì cũng giật mình. Nàng ấy không lên tiếng mà chỉ kéo tay hai tiểu nha hoàn, ra hiệu cho người hầu bên cạnh rồi nhanh chóng kéo theo cả đám người vội vàng ra cửa; thậm chí còn quên hành lễ với Thiếu phu nhân.

“Oa?” Lần này Vọng Khang đang uống sữa cũng ngẩng đầu nhìn mẫu thân.

Trên giường không còn động tĩnh.

Hứa Song Uyển cúi đầu nhìn Vọng Khang, nàng cảm giác môi đau đớn, hoá ra nàng đã cắn nát môi mình…

“A?” Vọng Khang vẫn chưa đói nên cậu uống ít sữa liền nhả ra, cậu nhìn mẫu thân nha nha hai tiếng.

Trên giường vẫn không có động tĩnh.

Hứa Song Uyển đột nhiên đứng lên đi ra cửa.

Nàng vừa tới cạnh cửa thì phía sau liền phát ra tiếng vang.

Nàng mở cửa, kìm nén sự run rẩy rồi đưa Vọng Khang cho Thải Hà mà không nói một câu, vội vàng đóng cửa rồi quay người lại.

Tuyên Trọng An vừa đập cái ấm nước trên bàn, bình đồng còn đang leng keng trên mặt đất.

Hắn thở hổn hển, ánh mắt đỏ như máu, con ngươi đen tuyền nhìn nàng chằm chằm…

Dáng dấp kia cực kỳ giống Diêm la sống.

Nếu Diêm la xuất hiện ở đây thì chắc chắn có dáng dấp như người này.

Mà lúc này, hắn nhìn chằm chằm nàng, hô hấp càng ngày càng gấp gáp.

“Lại đây!”

Đi thôi.

Lúc Hứa Song Uyển nhắm mắt bước tới phía trước thì hắn cũng hét to.

“Nàng đi đâu?”

Nàng tiến lên bước thứ nhất, bước thứ hai không nhẹ nhõm như vậy. Hứa Song Uyển mở mắt ra bước nhanh về phía hắn.

“Ta đưa Vọng Khang cho mấy người Thải Hà ôm.”

“Ta hỏi nàng, lúc trước nàng đi đâu?”

“Dặn dò việc trong phủ.”

“Nàng cách xa ta một chút.” Đột nhiên hắn lại gào lên.

Hứa Song Uyển dừng lại cách giường một khoảng.

Tuyên Trọng An hít một hơi thật sâu, nắm tay thả lỏng ra. Đầu hắn đầy mồ hôi nhưng lửa giận đã hạ. Mãi đến tận lúc hắn khom người xuống ngã trên giường thì hắn mới trở thành Tuyên Trưởng công tử ốm yếu tức đến sinh bệnh.

“Lại đây.” Hắn mở to mắt nhìn nàng. Lúc này hắn không còn sự kiêu ngạo toàn thân như trước mà vô cùng yếu ớt, hơi thở thoi thóp.

Hai mắt Hứa Song Uyển nóng lên. Nàng đón lấy ánh mắt hắn rồi tiến tới.

“Nàng làm sao?” Tuyên Trọng An thấy nàng lại đây, không chờ nàng ngồi xuống thì hắn đã kéo tay nàng: “Sao không chăm sóc ta?”

“Vừa nãy, vừa nãy…” Hứa Song Uyển kìm nén nước mắt trong khoé mắt, nàng hít một hơi thật sâu mới có sức lực đáp lời: “Vừa nãy có việc.”

“Nàng gạt ta,” Tuyên Trọng An đau đầu, hắn đưa tay xoa đầu, cố gắng để thần trí tỉnh táo: “Nàng đang gạt ta.”

Dù hắn đang hồ đồ thì vẫn biết.

Từ lúc bọn họ kết hôn tới nay, nàng nhìn như không để ý nhưng xưa nay chưa từng đối xử với hắn như vậy. Dẫu cho đêm khuya hắn mới trở về nhưng nàng vẫn chờ hắn, người lau mặt cho hắn cũng là nàng.

Là nàng chứ không phải người hầu.

Xưa nay nàng chưa từng lạnh nhạt với hắn.

“Ừ.” Hứa Song Uyển quay mặt đi, nước mắt theo khoé mắt chảy xuống. Nàng quay đầu lại cười với hắn: “Chàng không nói với ta là chàng đi tiệc mặn

[1]

.”

Tuyên Trọng An khựng lại. Nàng không chờ hắn nói chuyện đã lôi chăn ra kéo đắp kín người hắn, lại ngồi lên đầu giường đỡ đầu hắn nằm trên đùi nàng, rồi xoa đầu hắn.

Hơi ấm từ tay nàng truyền đến khiến Tuyên Trọng An r//ê//n rỉ. Cảm giác lạnh lẽo trong lòng và toàn thân đều ấm áp lên. Lúc này hắn mới cảm nhận được nhiệt độ từ tim và thân thể của mình.

“Không phải.” Hắn nhắm hai mắt, thở dài.

“Hả?”

“Loại tiệc rượu kia không phải đều là hoa yến?” Tuyên Trọng An cầm tay nàng, đặt lên miệng hôn, thuận tiện để nàng buông tay đang vò đầu hắn. Hắn nói tiếp: “Trước kia không phải nàng tới nhà mấy tiểu cô nương mới ngâm thơ ngắm hoa, tiệc rượu của đàn ông làm sao thiếu được kỹ nữ tiếp rượu?”

“Nàng tức vì điều này?” Hắn mở mắt ra nhìn nàng.

“Ừ.” Hứa Song Uyển giơ tay che mắt hắn rồi đáp lại.

“Không chạm, quá bẩn.” Tuyên Trọng An tuỳ theo nàng, đôi môi trắng bệch từ từ mở ra đóng lại: “Các nàng ấy không phải nàng.”

Không phải Uyển Cơ của hắn.

“Ừ.” Lần này Hứa Song Uyển chỉ đáp một tiếng, không để ý nước mắt rơi trên mặt của hắn. Nàng cúi đầu hôn nhẹ trên trán hắn.

Nước mắt kia khiến Tuyên Trọng An khép mắt lại. Hắn mỉm cười không biết làm gì nên nói: “Còn khóc nữa.”

Lẽ nào nàng đau lòng nên tuỳ tiện để hắn cho người hầu?

Hứa Song Uyển mỉm cười, nụ cười mang theo nước mắt. Nàng trở lại bình thường mới nói: “Hơi tức.”

“Thật à?”

“Ây da.” Hứa Song Uyển vẫn che mắt hắn lại, không để hắn nhìn mặt nàng.

Nàng không thích bản thân nhiều lần ý thức được điều gì không nên làm, thế nhưng vẫn bằng lòng mê muội vì hắn.

Hoá ra yêu có bộ dáng này, khiến người ta hồ đồ. Nàng đã hiểu vì sao mẫu thân chưa từ bỏ ý định, thì ra đem lòng yêu một người làm con người ta yếu đuối.

“Thật à?” Hắn còn hỏi.

Hứa Song Uyển cúi đầu dán vào khuôn mặt lạnh lẽo của hắn để sưởi ấm hắn. Nàng lại mỉm cười, nước mắt liên tục rơi xuống.

“Ta không tin.” Tuyên Trọng An hôn lên nước mắt của nàng. Nàng chưa từng thân mật mỉm cười với hắn như thế, mặt mày áp sát tựa như bầu trời sáng tỏ vừa trải qua cơn mưa. Hắn nhẹ nhõm thoải mái lên tiếng: “Ta cũng không thấy.”

Hắn lừa nàng: “Nàng buông tay ra nhìn ta thì ta sẽ tin.”

Hắn nói xong thì nhẹ nhàng chạm vào môi nàng.

Lúc này không có ai lên tiếng nữa, bọn họ không còn bận tâm những thứ khác.

Chờ cảm xúc mãnh liệt qua đi, Tuyên Trọng An ôm người trong ngực rồi nói với nàng: “Nàng không cần học các nàng ấy.”

Hắn vuốt mái tóc dài của nàng: “Không cần ghen mà không nói, không cần tỏ ra độ lượng thay ta nạp thiếp, càng không cần…”

Hứa Song Uyển ngẩng đầu lên.

Tuyên Trọng An rũ mắt.

Hắn lại hôn lên mí mắt nàng: “Càng không cần giả vờ tin tưởng ta.”

Thân thể của người trong ngực thoáng căng thẳng.

Tuyên Trọng An nhẹ nhàng vỗ lưng động viên nàng rồi mới nói tiếp: “Nàng có thể tức giận; chỉ là trước khi tức giận thì thu dọn cho ta xong rồi nói. Sang năm chúng ta tính toán, không thể cứ im lặng mà phán tội cho ta. Nếu như ta bị oan thì làm sao bây giờ?”

“Giống như lần này,” Hắn cúi đầu nhìn người trong ngực trốn tránh, không muốn ngẩng đầu: “Nàng đã nghĩ bồi thường cho ta như nào chưa?”

Người trong ngực không nhúc nhích, càng không lộ ra tiếng hít thở.

Tuyên Trọng An nhìn người đang giả chết, gật đầu thay nàng: “Được rồi, bỏ đi, nếu nàng không nghĩ ra thì để ta nghĩ thay nàng.”

Hắn men theo tấm lưng mềm mại của nàng trượt xuống m//ô//n//g, khi tay hắn xuống chút nữa thì phát hiện nàng bắt đầu run rẩy, hắn hài lòng nghiêng đầu cắn lỗ tai của nàng rồi nỉ non bên tai nàng: “Cứ từ từ, không vội.”

Không vội, chỉ có hắn không vội mà thôi. Ngày đó Hứa Song Uyển không nhúc nhích, cả buổi trưa nàng cố bình tĩnh ngồi trên ghế nhưng chỉ là giả vờ điềm tĩnh mà thôi, đôi chân dưới ống quần vẫn run rẩy.

Buổi chiều ánh mắt trời xuyên qua khe cửa rọi lên mặt nàng. Nàng nhìn người đang ngủ yên trên giường mà lòng hoảng hốt, nàng cảm thấy phu quân nàng quả thật là một công tử bệnh, chẳng sai chút nào.

*

Trong phòng, chờ trưởng công tử ngủ đủ giấc tỉnh dậy thì vẫn sai sử người hầu như bình thường. Ngày đó mấy tiểu nha hoàn mới vào Hầu phủ cũng không thích xuất hiện trước mặt trưởng công tử giống trước đây.

Mấy muội muội cùng vào phủ hỏi các nàng vì sao né tránh thì các nàng ấy ấp úng nửa ngày cũng chỉ dám nói là ngày đó trưởng công tử tức giận đỏ mắt.

Các nha hoàn mới vào Hầu phủ đều cảm thấy trưởng công tử là Diêm la sống chuyển thế. Mặc dù có mấy nha hoàn không tin tà ma quỷ quái nhưng nhìn thấy trưởng công tử thì lòng lập tức bồn chồn. Trưởng công tử không phải người khoan dung với người hầu như đám A Mộc, có tiểu nha hoàn lén lút đánh giá hắn thì bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn lướt qua. Cái ánh mắt như nhìn con giun con dế doạ bắp chân nha hoàn chưa nhìn quen rùng mình.

Lần này, người không tin đều tin.

Bọn nha hoàn né tránh trưởng công tử, ngay cả trưởng công tử không để ý người hầu còn nhận ra thì sao Hứa Song Uyển không biết, nàng thờ ơ nhìn mọi chuyện, trong lòng đã nắm chắc.

Xem như đánh bậy đánh bạ mà trúng. Nàng cũng chẳng nghĩ tới kết quả sẽ như vậy. Nàng không cần phải tự mình biến bản thân thành thê tử hiền lành độ lượng, mà lại còn có thể chặt đứt người hầu trục lợi có lòng riêng với trưởng công tử và mấy nha hoàn có thủ đoạn muốn trèo cao.

Tuyên Trọng An ở nhà chưa được mấy ngày đã lên triều. Ngày đầu tiên hắn vừa vào chầu thì đã bị một đám người Ngự Sử dài dâng tấu vạch tối từ tờ mờ sáng đến tận giờ Tỵ cũng chưa hết.

Lão Hoàng Đế chờ bọn hắn nói xong thì mới chỉ vào những người này: “Theo ý các khanh thì đây là Tuyên ái khanh có tội thì phải chịu?”

Đám người Ngự Sử đài đã lén lút thương lượng với nhau xong, muốn liên thủ kéo tên Thượng thư độc ác này xuống đài. Bọn hắn nghe được lời của thánh thượng, khẩu khí như đang thiên về phía mình thì Ngự Sử đại phu càng nói chắc như đinh đóng cột: “Đúng vậy, khởi bẩm thánh thượng; Tuyên Thượng thư lạm sát kẻ vô tội đâu chỉ một hay hai người. Bách tính đã lên tiếng oán than dậy đất, loại con sâu làm rầu nồi canh này nên diệt trừ, răn đe để chiếu cáo thiên hạ; mới có thể động viên dân tâm.”

Ngự Sử đại phu có thể thốt ra những lời này bởi hắn biết trong dịp tết này thánh thượng sủng hạnh cháu gái Sở gia trong cung hai lần. Hiện tại nàng ta từ Tài tử đã nhảy lên làm Tiệp dư, đang hưởng thánh sủng.

Hành động của Ngự Sử đài cũng khiến Thái tử đương triều nhức đầu. Sở gia cứ cắn chết Trọng An không nhả, không thương lượng với hắn, còn định kéo hắn xuống nước.

Trong lòng Thái tử hơi tức giận vì Sở lão đại không đánh tiếng, nhưng hắn cũng cáu vì trước đó Tuyên Trọng An không kỵ thần quỷ, ai cũng dám đắc tội nên gây nên sự phẫn nộ của mọi người. Mới ngày đầu lên triều đã bị vây công, hắn không ra tay không được mà không ra tay cũng không tốt.

Hiện tại Tuyên Trọng An vẫn là người của hắn. Nếu hắn không ra tay cứu giúp thì có vẻ lạnh lùng, nhưng nếu ra tay thì…

Lời Sở lão đại khiến Thái tử thở dài. Trước đó Hoắc gia nói với hắn là bọn họ không tán thành việc hắn có ý nghĩ muốn vứt bỏ Tuyên Trọng An, khuyên hắn nên bao dung mới thể hiện được khí phách. Hiện tại đúng là hắn có ý muốn lưu người lại nhưng hắn lưu được, trên dưới triều đình có lưu được không?

Thái tử thật sự đau đầu.

“Nói sau đi.” Không chờ hắn đứng ra cầu xin thì lão Hoàng Đế có vẻ mất hứng vẫy tay. Lão tràn ngập hứng thú nhìn về phía Tuyên Trọng An, nói: “Tuyên ái khanh, ngươi xem, trẫm để ngươi giết mấy người thì đã có rất nhiều người có ý kiến với ngươi…”

Tuyên Trọng An vừa nghe thì mỉm cười, chắp tay nói với lão: “Bẩm hoàng thượng, thần vì ngài phân ưu, vi thần vạn chết không từ.”

Lão Hoàng Đế lạnh lùng cười khẩy, lão nhìn một đám thần tử đang ngây ngẩn với ánh mắt âm u, nói với bọn họ: “Trẫm chỉ muốn bắt hết đám người Thừa Hành Tường, thanh lý quốc khố của trẫm; ngược lại các ngươi làm rất tốt, từng người từng người đều không sợ chết thò đầu ra…”

Lão Hoàng Đế nhếch miệng cười: “Xem ra, Thừa Hành Tường chết chưa đủ thảm.”

Chúng thần bất ngờ lập tức quỳ xuống hô to vạn tuế, thần tội đáng muôn chết.

Lão Hoàng Đế liếc mắt nhìn đám người đang quỳ, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Thái tử.

Thái tử bị ánh mắt âm u của phụ hoàng nhìn thì lạnh run người.

Ngày đầu vào triều có thánh thượng vui buồn khó đoán bảo vệ, Tuyên Trọng An đại thắng trở về.

Lúc này, Hoắc gia lại đưa bái thiếp cho Hầu phủ, nhưng lần này không phải đưa cho Tuyên Trọng An mà là đưa cho Hầu phủ Thiếu phu nhân.

Hoắc gia mở yến tiệc nhỏ, có cô nương tới tuổi cập kê, muốn mời Thiếu phu nhân phủ Quy Đức Hầu tới xem lễ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Đức Hầu Phủ
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...