Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Đức Hầu Phủ – Chương 30

Quy Đức Hầu Phủ

Tác giả: Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Sao con lại không nghe?” Âm thanh của Hứa Song Đễ càng ngày càng cao, giọng nói cũng lạnh hơn: “Tổ phụ, tổ mẫu lẫn phụ thân đều yêu thích con, người nhìn xem nó là thứ gì? Gả đi chưa được hai ngày ngay cả phụ mẫu, mọi người đều không nhận mà người còn giúp nó!”

Hứa Tằng thị nhìn nữ nhi nói đến mức gào khóc thành tiếng, dù nàng gào khóc nhưng vẫn mang theo dung mạo ba phần giống Hứa gia. Không thể phủ nhận, lão thái gia lẫn lão phu nhân, đặc biệt là phụ thân của nàng, từ nhỏ đã rất yêu thương nàng.

Nhưng sao lại không thích thứ nữ dịu dàng nghe lời? Dù người ngoài thích nàng nhưng bọn họ cũng chẳng mấy yêu thích?

Đơn giản là do Song Đễ ở bên cạnh bọn họ nói xấu.

Bà từng nghe lão phu nhân nói, nói bên ngoài Song Uyển chỉ biết nịnh nọt người khác chứ ở nhà thì chẳng tận tâm như vậy —— Song Uyển không tận tâm? Nếu nàng không tận tâm thì dù ai tốt xấu cũng đi hỏi thăm một câu? Cho dù chi thứ hai có đau đầu nhức óc thì nàng cũng sẽ quan tâm, cũng sẽ ở trước mặt các nàng ấy bỏ qua, chớ nói đến lão phu nhân bị bệnh, nếu bà có chút không khoẻ thì Song Uyển là người đầu tiên tự mình hỏi thăm, bưng nước sắc thuốc càng không thiếu.

Dù tiểu nữ nhi làm nhiều hơn nữa thì sao, cũng chẳng ngăn nổi mấy lời nhạo báng.

Sao Hứa Tằng thị không hiểu đại nữ nhi?

Nàng lúc nào cũng muốn tranh cao thấp. Đến lúc nàng lập gia đình, mấy nhà cửa cao hơn Hứa phủ chưa từng đi Hứa gia nói qua, chỉ nói chờ hai năm nữa Song Uyển đến tuổi thì gả vào nhà các nàng làm con dâu.

Song Uyển mười một, mười hai tuổi đã được người khác nhì nhìn trúng khiến đại tỷ căm ghét. Đại nữ nhi âm thầm trào phúng với mấy chị em tốt của nó là ánh mắt mấy phu nhân kia quá tệ, càng châm biếm thì càng làm mất đi con đường vào cánh cửa hào môn, mấy cô nương kia quay đầu lập tức bán đứng nàng —— khiến danh tiếng hoàn toàn bị phá huỷ trước mặt mấy vị phu nhân kia, càng chẳng ai muốn lấy con dâu như nàng.

Lúc trước nàng nghĩ mình có thủ đoạn, làm khăn tay trao đổi với các cô nương, quay đầu cũng không quên nói với người trong nhà là muội muội chỉ có thể xưng tỷ muội với mấy cô nương nhà quan chức thấp, là người có kiến thức hạn hẹp lại còn vô tâm. Ngược lại là nàng ta tốt, giao thiệp với mấy cô nương có bụng dạ giống nàng, quay đầu lại bán đứng mà nàng ta cũng chẳng dám kêu, chỉ có thể trút bực tức lên người muội muội.

Nàng ta tiêu tốn tâm tư muốn trèo cao nhưng người ta nhìn nàng không vừa mắt. Nàng ta vất vả dùng đồ trang sức kết giao thì mấy cô nương kia lại bán đứng; còn muội muội nàng ta, mặc dù kết liễu thâm cừu với Hầu phủ nhưng nhà người ta không phải nàng thì không cưới. Lục Bảo Thải Phưởng Quan, kiệu tám người khiêng, nâng nàng vào phủ.

Nàng ta không vào được Đông Cung, còn muội muội gả vào Hầu phủ chưa được mấy ngày đã tới.

Ngoài miệng đại nữ nhi không để ý nhưng trong lòng chẳng lẽ không lưu tâm? Nàng mới về nhà chồng chưa được mấy ngày lại chạy về nhà mẹ đẻ nói xấu, đây chẳng phải đố kị đến phát điên thì là gì?

Bà làm mẫu thân chẳng lẽ còn không hiểu con?

Hứa Tằng thị hiểu hết.

Chẳng qua bà cảm thấy lão gia từ nhỏ đã yêu thương chiều chuộng Song Đễ, chưa chắc sẽ vì điều này mà không thích con nữa. Bà cũng từng thăm dò, lão gia không thích nghe chuyện liên quan đến thứ nữ; nói trắng ra là để trượng phu cảm thấy bà quá bất công với tiểu nữ nhi, sợ rằng càng khiến ông ghét Song Uyển nên bà cũng không còn lòng dạ nào đi nói.

Bà không nói là giữ mặt mũi cho đại nữ nhi. Dù sao thì Song Đễ cũng là nữ nhi của bà, cũng là miếng thịt rơi xuống trên người bà. Bây giờ bà thấy con khóc thì cũng thở dài, cúi đầu xuống: “Con đau khổ ư? Trước kia cũng là do chúng ta không cần nó.”

“Có cần hay không nó nói được ư?” Hứa Song Đễ thấy mẫu thân cúi đầu thì trong lòng thoải mái hơn, nhưng giọng nói vẫn không thay đổi: “Phụ thân nói nó chẳng lẽ sai ư? Nếu như nó có tình có nghĩa sao không nhân lúc có năng lực mà giúp đỡ nhà mẹ đẻ, ruột thịt cũng chẳng màng?”

Ngươi có năng lực cũng chẳng giúp ta. Lần nào trở về cũng chỉ để ý tìm lý do để moi bạc trong tay ta, nếu như ta xin ngươi nói vài câu trước mặt phụ thân ngươi thì không những phải nhét bạc vào tay, còn phải nhỏ giọng yếu đuối trước mặt ngươi, ngươi từng giúp ta điều gì? Chỉ khi ta quản gia có tiền trong tay, nhưng ngươi cũng chưa từng giúp ta bảo vệ vị trí quản gia kia.

Hứa Tằng thị mỉm cười nhìn đại nữ nhi: “Đúng, con nói đúng.”

Khuyên thì không nghe, không khuyên thì cũng chẳng hiểu. Nếu như dạy dỗ mà hiểu được thì đã sớm nghe lời.

Hiện tại Hứa Tằng thị cũng chẳng mong đợi ở đại nữ nhi. Hứa Trùng Hành có đến phòng bà hay không bà cũng chẳng thiết, danh phận quản gia không còn, bà cũng chẳng có nguồn tiền. Đại nữ nhi muốn tiền chỉ có thể làm nũng ở phía phụ thân của nó, bà dứt lời bèn đứng lên thay quần áo, hững hờ nói: “Được rồi, ta còn có việc phải làm. Con có thời gian thì đến thăm tổ mẫu của con. Con là tôn nữ tốt của bà, nếu con trở về nhà mẹ đẻ thì cẩn thận hậu hạ, tận hiếu lão nhân gia.”

Bà nói xong lập tức đi về phía cửa. Hứa Song Đễ chưa hồi phục tinh thần đã thấy mẫu thân rời đi.

*

Lúc này Hứa Song Uyển rất nhanh nhận được thư của mẫu thân, trong thư đều nói mọi việc đều tốt, không cần nàng bận tâm.

Thải Hà biết phu nhân viết gì bèn nhảy nhót: “Cuối cùng phu nhân cũng biết nỗi khổ của người, đau lòng người rồi.”

Hứa Song Uyển gật gù, cất thư vào ngăn kéo, cũng không hồi âm.

Lâu ngày mới rõ lòng người, tạm thời như thế.

Nàng cũng nghe trưởng công tử nói gần đây Yến vương mang theo Dược vương đến chữa bệnh cho thánh thượng. Hắn với Yến vương có hiềm khích, khả năng sắp tới sẽ xảy ra chuyện nên nói nàng cố gắng ở trong nhà, dù nghe được tin xấu cũng đừng manh động, chờ hắn phái A Mạc trở về nói tỉ mỉ tình hình với nàng.

Nghe giọng điệu của trưởng công tử với chuyện mà nàng nghe ngóng được, nàng lập tức biết chuyện không ổn thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Nàng nghĩ nếu phủ Quy Đức Hầu không tránh khỏi cái chết, lúc này liên lạc nhiều với nhà mẹ đẻ cũng không tốt. Nàng cũng chẳng sợ mẫu thân quay đầu nói không quen biết nàng, sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, sợ bọn họ dính líu quan hệ với phủ Quy Đức Hầu, chịu liên luỵ sẽ không tốt.

Nàng không có lòng muốn giúp đỡ Hứa phủ, nhưng nàng vẫn xuất thân từ Hứa phủ nên cũng chẳng có lòng muốn hại bọn họ. Để tránh bọn họ sau này hối hận trốn tránh không kịp chẳng thà để nàng tránh trước.

Hứa Song Uyển hối hả ngược xuôi với trưởng công tử, lại đến Đông cung một chuyến. Nàng nghe mấy lời tốt đẹp của mọi người nói với nàng, lời nào cũng không bình thường thì nàng biết đây không phải cuộc sống của một nàng dâu mới vào cửa. Nàng nghe xong, có ngạc nhiên thì cũng bỏ qua, trong lòng cũng chẳng gợn sóng. Nàng chờ nếu hắn nói phủ Quy Đức Hầu không được rồi thì nàng cũng chỉ có cảm giác “Nên đến sẽ đến”

Cho dù bị chặt đầu thì cũng đành nhận.

Hồi nàng mới gả vào, còn có suy nghĩ nếu trưởng công tử không còn thì nàng cũng sẽ tìm con đường sống tiếp ở Hầu phủ. Nhưng tình huống thực tế còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng; sau khi gả vào nàng mới biết mệnh của Hầu phủ đang treo tại vách núi, tránh thoát thì sống; còn ngã xuống thì cả nhà cũng phải bồi theo, không có chỗ cho nàng tham sống sợ chết. Dù nàng đã sớm biết trước kết quả nhưng cảm giác sắp lên đoạn đầu đài của nàng rất lạnh nhạt, như cái lạnh mà nàng thường nắm lấy tay hắn vào lúc nửa đêm.

Ban đêm bàn tay của trượng phu nàng rất lạnh, nàng thường phải ủ ấm một lúc lâu thì hắn mới bình yên chìm vào giấc ngủ.

Thân thể trưởng công tử không tốt, đêm nay hắn vừa về, theo sau là một lão đại phu mang theo hai người đồ đệ đến sắc thuốc cho hắn.

Lần đầu Hứa Song Uyển nhìn thấy vị đại phu này, biết lão đại phu này là người làm lâu năm trước kia ra từ Hầu phủ. Hiện tại là đại phu có tiếng tăm ở dân gian, lần này đến là muốn sắc thuốc cho trưởng công tử. Nàng lưu ý đi tìm đơn thuốc, giao Tuân Lâm cho trưởng công tử, để hắn mang Tuân Lâm đi luyện chữ; còn nàng mang người lặng lẽ đi tới nhà bếp, lén lút học người ta sắc thuốc.

Tuyên Trọng An nghe A Tham đến nói Thiếu phu nhân tới nhà bếp, hắn bật cười lắc đầu: “Có lòng.”

“Có lòng là gì ạ?” Tuân Lâm mở miệng hỏi. Cậu đang ngồi trên đùi hắn, luyện chữ trên bàn.

“Có lòng là…” Tuyên Trọng An trầm ngâm một chút, nói: “Có lòng chính là người đặt ra mục tiêu, việc chẳng từ nan, tuyệt không quay đầu, cứ thế tiến lên.”

“Đó là tốt hay là xấu ạ?” Tuyên Tuân Lâm không hiểu.

“Ừm.” Tuyên Trọng An lại suy nghĩ một chút rồi mới nói với cậu: “Đối với huynh trưởng là tốt.”

“Vậy thì tốt.” Tuyên Tuân Lâm nghe bèn thở phào nhẹ nhõm, cậu đang muốn cầm bút luyện chữ thì đột nhiên quay đầu hỏi: “Tẩu tử là người có lòng ạ? Có lòng với huynh trưởng ạ?”

Tuyên Trọng An xoa xoa đầu cậu: “Ừm.”

“Vậy đệ sẽ đối xử tốt với nàng.” Tuyên Tuân Lâm quay đầu, lầm bầm trong miệng.

*

Đêm khuya, lúc trưởng công tử uống thuốc, để Hứa Song Uyển đưa Tuân Lâm đi ngủ.

Hứa Song Uyển dỗ Tuân Lâm ngủ xong lập tức chạy đến phòng tắm nhưng bị A Mạc ngăn cản nói với nàng là trưởng công tử sai nàng đi xem quần áo của hắn chuẩn bị tốt chưa.

“Sớm đã chuẩn bị tốt rồi.” Nàng nói tiếp rồi lách người ra, chạy về phía phòng tắm.

“Trưởng công tử nói, ngài ấy muốn uống trà.”

“Ta biết, ta đã sai người trong phòng chuẩn bị, đợi chàng đi ra sẽ có thể uống ngay.”

“Trưởng công tử nói, nói, ngài ấy còn muốn, muốn…”

“Không vội, ngươi cứ từ từ nói.” Hứa Song Uyển đi về phía trước, A Mạc đang theo sát vội cuống lên.

Thiếu phu nhân đã đi được nửa đường, nàng nói chuyện điềm đạm cũng chẳng làm khó người khác nên A Mạc không biết làm sao nói dối với nàng, mắt thấy không ngăn được hắn bèn tự vả vào mặt mình: “Nhìn người đần này.”

Lúc này Thiếu phu nhân nhìn về phía hắn, A Mạc bèn cười khổ.

“Ta đi qua xem một chút rồi sẽ trở về.” Hứa Song Uyển dịu dàng nói.

“Gió lớn,” A Mạc theo sát nàng về phía phòng tắm: “Ngài chịu lạnh chính là lỗi của người hầu chúng tôi.”

“Sẽ không,” Hứa Song Uyển mỉm cười rảo bước: “Thân thể ta rất tốt.”

Nàng mặc nhiều, mấy ngày nay cũng chú ý thân thể của bản thân. Dù cho hai đêm nay gác đêm chờ hắn hạ sốt cũng mặc đủ ấm.

Người trong nhà thân thể đều không tốt thì nàng phải khoẻ mạnh mới được.

Người trong phòng khổ sở gào một tiếng, còn lão đại phu thì không ngừng nói “Cố gắng nhịn thêm”.

“Sư phụ, không được, lỗ tai cũng chảy máu…”

“Không sao, ngươi mau tới đằng trước thay ta đỡ.”

Đại phu nói xong, bóng người lung lay đã được đỡ lấy; Hứa Song Uyển nghe hắn nói với giọng điệu đầy lo lắng: “Trưởng công tử, cây châm này của ta là đ//â//m vào huyệt thái dương của ngài, xin ngài đừng động đậy.”

Sau câu nói này Hứa Song Uyển chẳng nghe thấy âm thanh gì khác.

A Mạc cũng run như cầy sấy, lúc này hắn mới nhỏ giọng nói với Thiếu phu nhân: “Mấy năm nay thân thể của công tử cũng tốt hơn trước nhiều, chỉ là trên người vẫn còn khí lạnh, trước kia không trị tận gốc là do thiếu dược. Mấy ngày trước vừa đủ dược nên làm thành thuốc kéo dài tính mạng cho thánh thượng. Vì thế mà vừa đến mùa đông thì thân thể công tử vẫn luôn lạnh lẽo, không có hơi ấm, mệt chút sẽ bị sốt, thế nhưng sau khi dùng dược, thêm vào Tôn đại phu thi châm thì nửa tháng sau công tử sẽ tốt hơn.”

Thiếu phu nhân không lên tiếng nhưng gật đầu với hắn.

A Mạc nhìn ra nàng đang nghe bèn thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: “Công tử đã nói với ngài chuyện của Yến vương. Yến vương đã qua châu Tam Giang, lộ trình nhanh thì ba đến năm ngày nữa sẽ vào kinh. Trước kia ở nước Yến, Yến vương cùng công tử từng bàn luận kiếm pháp, khi ấy đều là công từ và Yến vương dùng miệng đối trận, còn tôi và hộ vệ dưới trướng Yến vương dựa theo lệnh mà đối chiến. Công tử rời đi thì Yến vương cũng nói sẽ đích thân tới đây đấu một trận với công tử…”

A Mạc nói đến đây cũng chẳng biết làm gì: “Ngộ lực của công tử phi phàm, ngộ tính còn vượt xa chúng tôi, nhưng thân thể của ngài ấy vẫn không tốt lắm, trên người lúc tốt lúc kém, sao sánh bằng Yến vương ngày ngày luyện võ?”

“Được rồi, có thể đánh thắng?” Hứa Song Uyển đã mở miệng, nhìn về phía hắn.

A Mạc vừa mím môi vừa lắc đầu.

“Yến vương đến để đánh nhau?” Nàng lại hỏi.

A Mạc cười khổ: “Công tử thu thập chứng cứ Yến vương có ý đồ mưu nghịch, sao có thể không lộ tin tức. Lần này hắn đến là muốn mạng của công tử.”

“Ừm.” Hứa Song Uyển gật gù.

Là đến lấy tính mạng của hắn, có điều bọn họ cũng có thể lấy đi tính mạng của Yến vương.

Chẳng trách trưởng công tử nói, thái tử không không vội thì cũng có thể chạy trốn. Yến vương mang theo khí thế muốn giết người đến tận kinh thành rồi.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Đức Hầu Phủ
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...