Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Đức Hầu Phủ – Chương 26

Quy Đức Hầu Phủ

Tác giả: Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dùng xong cơm trưa, Khương Ngân cùng Tuyên Trọng An đưa Khương Thái sử về phòng, rồi hắn dẫn theo Hứa Song Uyển đến phòng đại cữu mẫu, nói mấy ngày nay muốn tới mấy nhà thân thích Tạ gia.

Tuyên Trọng An nói đến việc này, Khương Đại phu nhân bèn lườm hắn một cái.

Hứa Song Uyển mở miệng, khiêm tốn thỉnh giáo bà: “Phu quân nói, ngày mai đến nhà Hoài Ninh Hầu từng có anh em kết nghĩa với tổ tiên trong nhà. Thiếp thân từng nghe tên của lão thái quân Hoài Ninh Hầu, chỉ là không biết lão thái quân có kiêng kỵ gì không…”

Nàng vừa nói vừa khiêm tốn nhìn Khương Đại phu nhân. Khương Đại phu nhân bị đôi mắt trong suốt của nàng nhìn đến mức chẳng thể tức giận, bà miễn cưỡng nói với nàng: “Cũng chẳng kiêng kỵ thứ gì, chỉ là tuổi tác của lão nhân gia đã lớn, lỗ tai và con mắt không bằng trước đây. Lúc ngươi qua thì thỉnh an lão nhân gia là được, cũng đừng nói nhiều, đừng tưởng ngài ấy không nghe thấy ngươi cao giọng ồn áo trước mặt ngài thì ngài không nghe thấy. Lão nhân gia người không nghe thấy nhưng mà thích người yên tĩnh.”

“Chẳng biết Hầu phu nhân thích gì?” Hai ngày nay Hứa Song Uyển đã biết được không ít từ chỗ trưởng công tử. Nhưng dù sao hắn cũng là nam tử, chuyện nữ nhân dù hắn biết nhưng cũng chẳng tiện nhiều lời với nàng; còn trong mắt bà mẫu trong nhà thì các nhà đều tốt, chẳng có chuyện gì. Hứa Song Uyển hỏi bà vài câu cũng không thu hoạc được gì nên chẳng đề cập nữa; lần này nàng mặc kệ sắc mặt lạnh lùng của đại cữu mẫu nên vẫn cứ hỏi.

“Hoài Ninh Hầu phu nhân?”

“Vâng, xin cữu mẫu nói với con.” Hứa Song Uyển nở nụ cười đầy cảm kính về phía Khương Đại phu nhân.

Đưa tay đánh người, không ai nỡ đánh trên mặt người đang nở nụ cười. Đặc biệt là ngoại tôn còn ở bên cạnh, dù hắn không nói gì nhưng ai biết trong lòng nghĩ như nào. Khương Đại phu nhân dù không muốn để ý tiểu Hứa thị nhưng không thể không quan tâm đến cái nhìn của ngoại tôn, lần này bà nói tiếp: “Nàng ấy hay cười.”

Vừa nói bà còn đỏ mặt nhìn Hứa Song Uyển, thầm nghĩ hai người này đúng là giống nhau.

Nhìn thì ngượng ngùng nhưng lúc làm việc thì chẳng buông tha cái gì.

“Nàng ấy không để bụng người khác, chỉ cần không trêu chọc đến nàng thì nàng ấy cũng giữ cho họ một, hai phần mặt mũi. Nếu như sau đó ngươi giao thiệp với nàng ấy, tuyệt đối đừng đề cập đến họ Tiêu của nàng ấy, thật ra là Tiêu Thảo Mộc – phế hậu của tiên đế là người của Tiêu gia.

Khương Đại phu nhân nói điều này khiến Hứa Song Uyển sững sờ.

Phế hậu Tiêu gia? Chính là người bị tiên đế phế bỏ, sau đó thánh thượng đăng cơ, đào mộ Tiêu hậu dời ra bãi tha ma của hoàng tộc?

Tiêu gia này cũng là một trong những nhà bị thanh toán sau khi thánh thượng đăng cơ. Nhưng nhà này không giống phủ Quy Đức Hầu, nhà này bị thanh toán, lúc đó thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm của Tiêu gia nên khiến tộc nhân chết không ít. Từ đó về sau, Tiêu gia ở kinh thành biệt tăm biệt tích, chẳng ai nhắc đến.

Nàng cũng không biết Hoài Ninh Hầu phu nhân là nữ nhi Tiêu gia.

“Nàng ấy chắc cũng chẳng có ý kiến gì với ngươi đâu,” Khương Đại phu nhân nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của nàng thì sắc mặt bà cũng dịu đi một chút, nói: “Phủ Hoài Ninh Hầu cũng có lui tới với phủ Quy Đức Hầu, là vì nàng ấy còn chú trọng phần giao tình với phủ Quy Đức Hầu, ngươi biết vì sao không?”

“Có lẽ là…” Hứa Song Uyển khẽ đáp: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, đồng bệnh tương liên?”

Đều là mấy nhà bị thánh thượng ghét bỏ.

“Đúng rồi, ngươi biết là tốt.” Khương Đại phu nhân biết nàng hiểu, không giống những người biết ý còn giả vờ bèn nói tiếp: “Ngươi hỏi đi, mấy ngày này muốn đến nhà nào, không hiểu gì thì cứ hỏi đi.”

“Vâng, Song Uyển tạ ơn đại cữu mẫu.” Quả thật nàng có nhiều điều không hiểu. Dù phủ Quy Đức Hầu suy tàn thì lạc đà gầy cũng hơn ngựa béo, giao du với mấy nhà đều là lão hoàng thân quốc thích, chẳng phải mấy nhà có thể thường xuyên nhìn thấy ở Hứa phủ.

Mấy nhà hay qua lại Hứa phủ, đều có quan hệ ngang nhau hoặc kém hơn một chút, đôi lúc có thể nhìn thấy một vị thế tử; cũng bởi vì cùng trường với con cháu trong nhà được mời đến làm khách. Chạm mặt thì được, còn đi qua chào hỏi là điều không thể.

Nàng ở trong phòng hỏi từng chuyện rõ ràng, ai nàng cũng biết. Khương Đại phu nhân nói xong chuyện đã đến lúc dùng bữa chiều. Mãi đến tận lúc về nhà, Tuyên Trọng An từ chỗ ngoại tổ phụ tới đón nàng thì Hứa Song Uyển mới theo hắn về.

Bọn họ vừa rời đi, lúc trước Khương Nhị phu nhân bận bịu đáp lễ, sau đó lại tán gẫu với Hứa Song Uyển. Hiện tại bà mới có thời gian nói với Khương Đại phu nhân: “Tỷ xem, đây có phải chuyện đã thành?”

Đây mới ra dáng chủ nhà?

“Xong rồi.” Khương Đại phu nhân gật đầu.

Khương Nhị phu nhân đẩy bà một cái: “Vậy tỷ còn trưng vẻ mặt giận dữ làm gì, dù sao đi nữa cũng là người một nhà.”

“Sao có thể dễ dàng như vậy,” Khương Đại phu nhân liếc mắt nhìn nàng ấy: “Xem sau này đi.”

Bà vừa dứt lời, dừng một lát rồi nói tiếp: “Tuy tuổi còn nhỏ nhưng trong lòng có tính toán, cũng giữ được bình tĩnh, quan trọng là hiểu chuyện, biết co được giãn được.”

“Nghe nói được mấy phu nhân nhà khác yêu thích, nhưng ở nhà thì không giống, trong nhà thì tỷ tỷ mới được thương yêu.” Khương Nhị phu nhân nghĩ một lát rồi mới nói tiếp: “Không được sủng ái thì phải hiểu chuyện hơn người bình thường, đây đúng là chỗ tốt.”

Nếu gả đến một nữ nhi được chiều chuộng thì Hầu phủ cũng chẳng chịu nổi.

“Bằng không sao lại cưới nó?”

“Ây da, đại tẩu, muội nói cái miệng này của tỷ, lúc nào mới có thể buông tha người?” Khương Nhị phu nhân thở dài, lập tức bị Khương Đại phu nhân véo mạnh vào tay.

*

Hứa Song Uyển liên tiếp mấy ngày đều theo trưởng công tử tất bật hối hả.

Nàng bận bịu bèn để tiểu công tử ở lại chỗ bà mẫu. Mỗi ngày nàng trở về tắm rửa xong thì đến bên cạnh hầu hạ công công bà bà dùng bữa tối, rồi dỗ dành tiểu lang ngủ mới trở về Thấm viên.

Tuy nàng mệt mỏi nhiều ngày nhưng có một chỗ tốt chính là, qua mấy ngày nay tiểu công tử cũng sẽ lắp bắp gọi nàng là tẩu tử, dù gọi cũng chỉ trong âm thầm với dáng vẻ không tình nguyện.

Hứa Song Uyển đã từng chăm sóc đệ đệ muội muội nên biết trong lòng tiểu lang đã thay đổi cách nghĩ, bằng lòng nhận nàng làm tẩu tử. Vì thế lúc trở về, nàng cũng tán gẫu với cậu một chút về hôm nay nàng đến làm khách nhà ai hay phong cảnh trên đường thế nào.

Thân thể Tuyên Tuân Lâm không tốt nên rất ít khi ra ngoài. Cậu nghe tẩu tử nói về những mối quan hệ thân thích, nói rằng gặp người nào thì cần xem ngày tháng để biết trong nhà đối phương liệu có muốn tiếp khách hay không, hay đi tới nhà người khác thì tặng lễ như nào, phải tránh mặt ai thì cậu thì cảm thấy mọi chuyện quá phiền phức.

Nữ tử gặp người khác có lúc phiền phức là phải tránh mặt vài người, không may có trùng hợp chạm mặt thì cũng không thể nói chuyện để tránh người khác bàn tán.

Nam tử cũng thế, dẫu Hứa Song Uyển nghe cậu than phiền nhưng vẫn dạy cậu sau này đến làm khách nhà người khác, nếu không cẩn thận đụng vào chuyện của chủ nhà thì phải tránh mặt, hoặc là nhanh chóng rời đi để tránh lúc chủ nhà nói chuyện.

Tiểu công tử không thích nghe, nhưng tẩu tử kể rất nhẹ nhàng; dù nàng thấy cậu thiếu kiên nhẫn thì chỉ cười cười. Cậu không muốn như cụ già nghe tẩu tử càm ràm, nhiều lúc cậu cũng thiếp đi trong lúc nghe nàng nói.

Hứa Song Uyển chẳng biết cậu có nghe lọt tai những lời của mình không, có điều nàng biết, tiểu lang là người thông minh. Bà mẫu nhìn cậu nhỏ tuổi nên không nói với cậu những chuyện này —— Hứa Song Uyển cảm thấy kỳ quái nhất là bà mẫu không tranh với đời thì nàng từng nghe qua, nhưng không nghĩ tới tiểu lang cũng thế.

Dù nàng chẳng nói, bên người nàng đều có quản sự nương tử lợi hại, nhưng cũng như nhau, chỉ cần tiểu lang than phiền không muốn nghe thì các nàng liền chẳng nói nữa, thậm chí bà mẫu cũng nói những chuyện này sau này hãy nói, không hiểu cũng không sao.

Nàng mở miệng thì tiểu lang cũng không quá phiền chán nên bà bà không ngăn được.

Bà bà vui mừng nhất là nói chuyện thêu hoa. Hứa Song Uyển thấy bà ở cùng với tiểu lang một, hai canh giờ có thể thêu được một chiếc khăn. Dù bà nghe thấy nàng nói nhưng cũng chỉ thi thoảng bừng tình chứ chưa từng nói thêm một câu, cứ cười nhìn bọn họ nói chuyện. Trên mặt bà tràn ngập vẻ hài lòng, quả thật là không tranh với đời.

Mấy ngày nay nàng được bà bà cho hai cái vỏ gối và một chiếc khăn tay.

Bà bà không tranh cũng được, bà lại không phải người nhạy cảm. Cả Hầu phủ đều giao cho nàng quản gia thì công công cũng đồng ý.

Mấy hôm nay nàng ở bên ngoài cũng khó khăn, nàng đến mấy nhà thân thích, có nhà tức giận với phủ Quy Đức Hầu đến làm khách, nhưng cũng có nhà lạnh nhạt bắt bọn họ chờ mấy canh giờ mới thấy mặt. Trong đó có một nhà là vương phủ, vị vương gia kia để bọn họ đợi trong đại sảnh không có lò sưởi nửa ngày mới để người hầu đến bẩm vương gia có việc bận nói bọn họ rời đi.

Trưởng công tử nhà nào cũng đến, dù có rời đi thì cũng chờ chủ nhà lên tiếng. Hứa Song Uyển thấy trưởng công tử không tức giận thì nàng cũng yên tĩnh đứng bên cạnh hắn cùng chờ, không giục, cũng không hỏi nửa câu.

Đi cảm tạ sáu nhà thì đã qua nửa tháng. Hứa Song Uyển nghĩ rằng không cần nàng ra ngoài nữa thì bỗng ngày nọ, trưởng công tử vừa trở về liền nói với nàng: “Ngày mai Đông cung có tiểu yến, là trăm ngày của Hoàng thái tôn, chúng ta có thể mang theo gia quyến tiến cung chúc mừng, nàng chuẩn bị theo ta đi.”

Hứa Song Uyển gật đầu.

Tuyên Trọng An thấy nàng quen thuộc, chẳng còn dáng vẻ kinh sợ, trên khuôn mặt tái nhợt của hắn xuất hiện ý cười: “Nếu Thái tử phi muốn gặp riêng nàng, nàng ấy hỏi gì thì nàng cứ đáp vâng.”

“Gặp riêng ta? Vì sao?”

Tuyên Trọng An sờ khuôn mặt nhỏ của nàng: “Bởi vì nếu chuyện này thất bại thì thái tử sẽ bỏ mạng cùng chúng ta.”

Nàng không nói lời nào, môi đỏ mím chặt.

Tuyên Trọng An còn sờ môi của nàng một lát, nói: “Nàng biết chuyện gì xảy ra không?”

Hứa Song Uyển ngày nào cũng bị hắn mang ra ngoài gặp người, có lúc còn nghe được âm thanh từ người hầu nói hắn đến viện cũ, nàng còn từng nghe A Mạc bẩm với hắn là: “Thức vương đến rồi.”

Hoàng hậu nương nương mất sớm sinh được hai nhi tử, trong đó Thức vương là đệ đệ ruột thịt của thái tử.

Hiện tại trong ngoài triều đình cũng biết, người thánh thượng thích nhất chẳng phải thái tử mà là Thất hoàng tử do Lệ phi sinh.

Những manh mối này khiến lòng nàng rối như tơ vò nhưng nàng đều kiềm chế lại.

Lúc này hắn lên tiếng hỏi, Hứa Song Uyển cũng chẳng muốn giả vờ không biết, nàng gật đầu, cũng chuẩn bị kỹ: “Đây là muốn…”

Nàng im lặng một lát, dưới ánh mắt ra hiệu để nàng nói tiếp, nàng mới nói ra suy nghĩ trong lòng: “Đoạt cung à?”

Tuyên Trọng An vừa nghe, đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn lấy lại tinh thần bèn cười lớn.

Hắn vừa cười vừa ôm eo Uyển Cơ, hỏi nàng: “Nếu như ta giúp thái tử đoạn cung thì nàng có theo ta không?”

Nàng có thể làm sao?

Hứa Song Uyển bị nụ cười to của hắn làm cho xấu hổ: “Chẳng lẽ không đúng?”

Nàng đã chuẩn bị kỹ, mấy ngày nay nàng cứ nghĩ liệu nàng có thể giữ quan hệ tốt với mấy vị phu nhân kia không.

“Gan của nàng cũng lớn.” Tuyên Trọng An vuốt chóp mũi nàng, cười lắc đầu, nhưng nhớ tới suy nghĩ của nàng thì hắn vẫn buồn cười, tiếp tục cười lớn.

Đoạt cung ư, đúng là ý kiến hay, đúng là hắn muốn giúp Thái tử đoạt cung.

Chỉ là lúc này chưa thích hợp, Yến vương đang nhìn chằm chằm. Dù Thái tử đoạt cung thành hay bại thì lão cũng lấy lý do này khởi binh, đoạt cung không được.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Đức Hầu Phủ
Chương 26

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 26
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...