Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Đức Hầu Phủ – Chương 24

Quy Đức Hầu Phủ

Tác giả: Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Suốt đoạn đường hai má của Hứa Song Uyển đều hồng lên, ngay cả gió cũng không thổi tan được gò má hồng của nàng.

Khương Thái Sử nhìn rất thuận mắt.

Thân thể tiểu cô nương này khá tốt, là người có phúc.

Năm nay Khương Thái Sử đã gần sáu mươi, đã sắp đến độ tuổi chống gậy. Thuở bình sinh ông đã thấy vô số người, ông sống đến từng này tuổi nên nhìn là biết hạng người nào có phúc còn hạng người nào không.

Tiểu cô nương này có vầng trán cao, khí chất dịu dàng. Người này nếu không phải ngoài ý muốn thì cũng không gả cho ngoại tôn của ông, trong lòng Khương Thái Sử biết rõ, Hứa phủ kéo dài việc định ra hôn ước cho nàng là do Hứa Bá Khắc lão hồ ly kia hai năm nay có chủ ý muốn gả nàng cho hoàng tử.

Hứa Bá Khắc hơn nửa năm nay cũng đã âm thầm hành động, muốn định cho nàng làm Thất hoàng tử phi. Có điều Thất hoàng tử kia lọt vào mắt của Dung các lão, lão đã thả ra tiếng gió là tôn nữ của Dung gia lão sẽ làm hoàng tử phi. Hứa Bá Khắc nhìn trúng thánh thượng coi trọng Thất hoàng tử nên muốn thò một chân vào, ông đã sắp xếp cho Thất hoàng tử âm thầm nhìn tiểu cô nương này, nhưng hắn không thích tướng mạo này bèn nói một câu chỉ đến như thế. Người thay Hứa Bá Khắc truyền lời còn bị Thất hoàng tử gọi đến đánh cho một trận, bảo hắn nhiều chuyện. Dung gia biết chuyện sau khi điều ra rõ đã cảnh cáo Hứa Bá Khắc. Xưa nay Hứa Bá Khắc là người dám làm không dám nhận, vẫn cứ phủ nhận việc này; người thay lão truyền lời đã nhận bạc, cũng chẳng dám bỏ mạng nên chỉ đành nhận thay, nhưng hắn lén lút nói những lời khó nghe về lão gia hoả này.

Nữ tử bị người nhà liên luỵ, dù không gả cho ngoại tôn của lão thì một, hai năm cũng chẳng thể buông tha. Hứa gia không đổ thì bám dai như đỉa sau lưng nàng.

Khương Thái Sử thân là trưởng bối, ánh mắt dù tốt nhưng cũng chẳng giúp được nàng nhiều. Lão gia tử nhìn thấy nàng, vẻ mặt vốn nghiêm túc thận trọng lập tức giãn ra, giọng nói còn nhỏ nhẹ, thậm chí còn dẫn nàng đến xem mấy bồn hoa cỏ ông trồng trong phòng.

Ngoại tôn thì bị ông bỏ bê, chẳng nói được vài câu.

Tuyên Trọng An không ngờ tới, sau khi ngạc nhiên thì hắn bật cười. Hắn không lên tiếng để ngoại tổ chuyên tâm tiếp khách, ngoại tổ chê hắn chướng mắt, kêu hắn chặn đường, bảo hắn đứng xa một chút đừng chen chúc ở đây với bọn họ.

Tuyên Trọng An biết hôn sự này thành đều do ngoại tổ tận lực, nhưng hắn không nghĩ tới, ngoại tổ yêu thích cháu dâu đến thế.

Chờ Khương Đại phu nhân xem xong danh sách lễ vật rồi đưa tới bên này, Khương Thái Sử vừa nhìn đã đoán được chữ trên giấy là do Hứa Song Uyển viết, ông càng khen không dứt miệng, nói chữ đẹp như người.

Tuyên Trọng An chẳng ngờ tới việc lão nhân gia yêu thích nàng thì Hứa Song Uyển càng bất ngờ, vì thế mặt nàng càng ửng hồng, không biết sao khiến lão gia tử vui mừng mà yêu thích và coi trọng ra mặt thế này.

Một mình Khương Đại phu nhân đưa danh sách lễ vật tới, tiện đường cũng dục bọn họ qua dùng cơm trưa. Khương Thái Sử lại nói hiện tại còn sớm, ông để con dâu chờ còn mình thfi mang Hứa Song Uyển đến thư phòng ông xem qua, nói với nàng: “Ta giữ gìn hàng vạn quyển sách, của cải cả đời đều ở trong phòng này. Chờ lúc ta tuổi già khuất núi thì con mang nhi tử lại đây chọn lấy hai ngàn quyển mang đi, xem như là tằng tổ phụ ta cho ngoại tôn ít đồ vật.”

Vừa nãy Hứa Song Uyển đã được lão nhân gia thưởng cho hai bức tranh chữ tiền triều và hai áng văn do tự tay Đinh Mão đại sư viết ra, nàng không nghĩ tới hài tử cũng có phần nên nhất thời không biết nói gì mới tốt bèn hành lễ tạ ơn lão nhân gia, cảm tạ sự ưu ái của ông.

Khương Thái Sử vừa đỡ nàng lên vừa nói với ngoại tôn đang đứng cách xa nửa trượng: “Ngươi đứng xa thế làm chi? Còn không mau qua đây mà đỡ thê tử của ngươi đi.”

Tuyên Trọng An dở khóc dở cười nên lại đây đỡ nàng.

“Được rồi, đến đại sảnh thôi, chẳng biết món ăn ngàn kim kia mùi vị như nào…” Khương Thái Sử nói đến ria mép đều run rẩy, ông nhịn không thở dài.

Lão thương mấy cây cải thìa vừa mới mọc kia.

“Ngoại tổ…” Phụ thân đã bị đại cữu gọi đi uống rượu, nơi này không có người ngoài; nhân tiện chưa đến đại sảnh Tuyên Trọng An bèn nói với ngoại tổ phụ: “Đợi lát nữa, ngài đừng quá thân cận với Song Uyển.”

“Ô?” Khương Thái Sử liếc mắt nhìn người đứng bên cạnh hắn.

Những lời này là Tuyên Trọng An thay Uyển Cơ nói, mẫu thân đã được ngoại tổ phụ lẫn đại tổ mẫu, còn có mấy cữu cữu hết lòng yêu thương, chiều chuộng; việc này vốn đã bất công cho mấy cữu mẫu. Ông lại chiều chuộng cháu dâu, Uyển Cơ thân là tiểu bối, trước mặt các ngài ấy thì nàng không thoải mái nên hắn nói thẳng với ngoại tổ phụ: “Song Uyển để cháu che chở là được rồi, ngài đối xử tốt với nàng khiến chúng cháu khắc ghi trong tâm.”

Vừa nói hắn vừa quay đầu nói với Uyển Cơ nhà hắn: “Nàng nói xem có đúng không?”

Tay Hứa Song Uyển còn bị hắn nắm, lúc này còn bị hắn miết khiến nàng lúng túng, cũng chỉ có thể thuận theo đáp lại: “Vâng.”

Tuyên Trọng An thấy bộ dáng này của nàng thì rất thoả mãn, hắn quay đầu lại nói với ngoại tổ: “Cháu vất vả mới cưới được thê tử nên sẽ che chở nàng, ngài cứ yên tâm.”

Khương Thái Sử nhìn đôi phu thê hài hoà trước mặt thì trong lòng ông rất vừa ý, nhưng ngoài mặt thì ông phất tay, hồn nhiên chẳng lưu tâm, nói: “Ta yên tâm cái gì? Ta chẳng quản ngày tháng của mấy thanh niên các ngươi đâu.”

Vừa nói ông vừa chắp tay nhanh chân đi vào, chẳng chờ bọn hắn.

Tính tình của lão thái gia kiên cường, lúc nói chuyện cũng lớn tiếng, bước chân cũng nhanh. Ông chẳng để ý người khác, nhanh chóng bỏ rơi bọn họ tiến vào đại sảnh.

Khương Đại phu nhân các nàng vừa thấy ông tiến vào thì giọng nói cũng nhỏ hơn một chút, cả phòng nữ quyến lập tức vây quanh lão gia tử hàn huyên hỏi han, nhưng ông nghiêm mặt nói với các nàng ấy: “Không cần chen lấn, tổ mẫu các ngươi để lại gì cho ta thì ta đều thưởng rồi, chẳng còn gì đâu.”

Khương Trương thị thê tử của Khương Ngân giỏi nhất làm loạn, nàng ấy nghe vậy bèn cười khanh khách, nói với lão gia tử: “Tổ phụ, người còn chưa cho Ngũ đệ tức và Lục đệ tức chưa vào cửa lễ vật đâu? Cháu dâu chẳng tin.”

“Là chỗ ngươi nên nói chuyện ư? Còn trêu chọc lão thái gia.” Khương Nhị phu nhân liếc nhìn nàng ấy, tiến đến gần mấy cháu dâu đang vây xung quanh khiến lão gia tử đau đầu: “Phụ thân, ngài đi lối này, con đã chuẩn bị rượu vàng cho ngài rồi. Đại bá đang nói chuyện với nhà con, đang đến rồi.”

“Ừm.” Khương Thái Sử oai phong đáp lại, nhưng không ngăn cản mấy cháu dâu đang tán gẫu cười nói.

Xưa nay Khương gia hoà thuận, lão phu nhân Khương Thái Sử tuy đặc biệt nuông chiều nữ nhi, nhưng đối xử với con cháu đều hết lòng yêu thương. Chỉ cần bọn họ không lỗ mãng thất lễ thì bà cũng chẳng bao giờ quản bọn hắn, cũng chẳng trách cứ nhiều. Hai người cả đời đều suy nghĩ vì con cháu, đây cũng là nguyên nhân khiến hai cữu cữu Khương gia chẳng có cách nào bỏ rơi muội muội, khiến lão phụ mẫu đau lòng.

Cả đời Khương Thái Sử đối xử với phu nhân, nhi tử lẫn tử tôn đều tận tâm tận lực; ngay cả đối xử với bằng hữu ông cũng là một người cực kỳ trọng tình trọng nghĩa. Ở nhà ông được người nhà kính trọng yêu quý, ở bên ngoài thì ông có ba, năm người bạn tốt chưa từng bỏ rơi; đây cũng là nguyên nhân mà phủ Quy Đức Hầu mấy lần thoát chết.

Trong lòng hai thê tử của Khương gia cũng phiền vì phủ Quy Đức Hầu liên luỵ Khương phủ, nhưng các nàng vẫn nhìn mặt mũi lão thái gia mà bỏ qua việc này, cũng chẳng oán giận vài câu. Các nàng cũng biết chỉ cần lão thái gia còn sống, Khương phủ chẳng thể mặc kệ phủ Quy Đức Hầu. Hai nhà có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục; các nàng cũng hy vọng ngoại tôn có thể đứng lên vực lại hai nhà.

Vì thế dù Khương Đại phu nhân chẳng ưa thích nữ nhi Hứa gia này thì bà vẫn nể mặt ngoại tôn, sắp xếp cho nàng ở dưới hai vị phu nhân, ngồi cùng bàn với mấy đại tức phụ.

Bên này nữ quyến được sắp xếp xong thì Khương Đại lão gia cùng Khương Nhị lão gia cả người đầy mùi rượu cũng lại đây. Khương Đại lão gia vừa đến, Tuyên Trọng An gọi Hứa Song Uyển qua chào hỏi.

Từng người thỉnh an xong, Khương Đại lão gia sờ ngực, suy nghĩ một chút bèn nói: “Không mang theo lì xì, lát nữa đôi phu thê các ngươi theo ta và đại cữu mẫu vào phòng, ta để quên lì xì trong phòng rồi.”

Khương Đại phu nhân thấy lão gia nhà mình nói chuyện với giọng say khướt thì bà hận đến nghiến răng. Ban ngày ở nhà uống đến say khướt thì không nói, lại dùng giọng điệu say mèm này tán gẫu với tiểu bối cũng không biết xấu hổ.

Khương Đại lão gia uống nhiều nên nghĩ gì nói nấy mà Khương Nhị lão gia cũng chẳng khác là bao, ông híp mắt vẫy tay về phía Khương Nhị phu nhân, nói: “Nàng giúp ta đi.”

“Để ta cho.” Khương Nhị phu nhân thoải mái tiến lên dìu ông: “Mọi người uống rượu gì mà uống đến say khướt thế?”

“Ợ…” Nhị lão gia còn ợ hơi, khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc đàng hoàng trịnh trọng: “Rượu ngon, ngoại tôn mang đến rượu ủ hai mươi năm Hoài Phần, vừa nãy muội phu qua đây, chúng ta mở ra một vò vừa uống vừa nói chuyện…”

Nhị phu nhân đánh ông một cái: “Thuận miệng uống đến say à?”

Nhị lão gia thật thà đáp: “Không phải, là rượu quá ngon.”

“Còn không mau đem người đỡ lại đây, mới sáng sớm đã uống say, còn ra thể thống gì?” Khương Thái Sử nhìn vò rượu trên tay có cảm giác khó chịu, chờ bọn hắn lại đây thì ông liếc mắt nhìn về phía Tuyên Hoành Đạo: “Sao ta không thấy ngươi đưa tới?”

Thân thể Khương Thái Sử không được như trước đây, rượu vàng này đều là mùa đông rất lạnh người trong nhà mới thỉnh thoảng cho ông uống làm ấm người. Loại rượu mạnh của Hoài Phần sao dám biếu ông dùng, Tuyên Hoành Đạo cũng không dám nói thẳng với công công bèn nhìn về phía nhi tử.

Lúc này Tuyên Trọng An nhìn về phía ngoại tổ, cúi đầu ngửi một cái: “Rất thơm.”

Hắn với tay cầm uống một hớp rồi nói với ngoại tổ: “Cháu cũng chưa từng uống qua rượu của Hoài Phần, rượu vàng này cũng chỉ uống được hai chén, ngoại tổ thưởng cho cháu một chén nhé?”

Hắn vừa dứt lời thì Khương Ngân cũng qua đây, cười nói: “Tổ phụ, để con rót cho ngài một chén.”

Trưởng tôn và ngoại tôn liên tiếp bắt tay lừa gạt Khương Thái Sử, lúc này Khương Đại lão gia cùng Khương Nhị lão gia cũng biết mình gây rắc rối nên đã thanh tỉnh vài phần, đàng hoàng ngồi ở phía đối diện Khương Thái Sử, cúi đầu đón nhận ánh mắt trách cứ của phụ thân.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Đức Hầu Phủ
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...