Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Đức Hầu Phủ – Chương 22

Quy Đức Hầu Phủ

Tác giả: Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Không sao.”

Tuyên Trọng An chẳng ừ hử. Lúc này hắn thấy tay nàng, nhắm mắt lại.

“Ai siết?” Hắn hỏi, trong giọng nói toả ra hơi lạnh.

“Ngày mai sẽ hết thôi.” Hứa Song Uyển chôn đầu vào bả vai hắn, hít thật sâu trong lòng.

Không thể khóc nữa, lát nữa còn phải bái kiến Đỗ đại nhân.

Tuyên Trọng An thấy nàng không muốn nói, ngay cả mặt cũng tránh né thì hắn chẳng hỏi nữa.

Hắn giữ eo nàng để nàng thoải mái hơn, còn kéo tay nàng vào trong tay áo để sưởi ấm.

Suốt đường đi hai vợ chồng đều không lên tiếng. Mãi đến khi cách Đỗ phủ một đoạn, bên ngoài vang lên âm thanh sắp tới Hứa phủ, Hứa Song Uyển mới ngồi thẳng dậy.

Nàng đưa tay chỉnh quần áo, đồ trang sức. Nàng vừa đưa tay lên đầu chỉnh lại trâm cài thì hắn giữ tay giúp nàng chỉnh lại.

“Đỗ đại nhân là thúc bá nhà ta, đợi lát nữa nàng theo ta gọi ông là Đỗ bá bá.” Tuyên Trọng An mở miệng nói, vuốt ve sau tai nàng.

“Vâng.” Hứa Song Uyển khẽ đáp, liếc mắt nhìn hắn.

“Mắt hết đỏ rồi.” Tuyên Trọng An chạm vào mắt nàng.

Hứa Song Uyển nở nụ cười cảm kích với hắn, cảm ơn hắn vì đã không hỏi nhiều.

“Nàng không có gì muốn nói với ta à?” Tuyên Trọng An lại hỏi.

Nàng lắc đầu.

Sắc mặt Tuyên Trọng An dịu đi, hắn cũng không tiếp tục hỏi nữa. Lúc xuống xe, hắn đưa tay đỡ nàng.

Đỗ phu nhân đứng chờ một bên nhìn thấy, bà cười mà không nói gì.

Vị cô nương của Hứa gia này, tính tình khá được, chỉ mong sau này không giống mấy người Hứa gia.

Đại công tử phủ Quy Đức Hầu quyết đoán hơn phụ thân hắn nhiều. Tuyên đại công tử tàn nhẫn đến mức ngay cả tay mình cũng chém được, còn mang cả tính mạng đi đánh cược, huống hồ là nữ nhi của nhà có ân oán với hắn.

“Phu nhân.” Hứa Song Uyển vừa xuống xe hành lễ với Đỗ phu nhân.

Nụ cười nơi khoé miệng của Đỗ phu nhân càng sâu, bà đưa tay về phía nàng: “Nữ hiền chất theo ta vào thôi.”

“Vâng.”

Đỗ Tùng Thân hiện là Đại học sĩ của triều đình, lai lịch cũng lớn. Hai mươi năm trước phụ thân của ông từng được tiên hoàng ngự tứ là một trong tám hiền tài trong thiên hạ. Học thức của ông cũng uyên bác, đã đỗ Tiến sĩ của Quốc Tử Giám, học sinh dưới trướng ông đa số giữ chức tam phẩm trở lên, trong đó còn có con cháu hoàng gia. Năm đó phụ thân của ông đỗ hiền sĩ, từng là một trong những Thái phó dạy dỗ tiên hoàng.

Đỗ hiền sĩ có quan hệ rất tốt với ngoại tổ Khương Thái sử của Tuyên Trọng An, hồi trẻ ông từng dạy dỗ Khương Thái sử, tình thầy trò đã được hơn ba mươi năm, sớm đã tình như phụ tử. Lần này Khương Thái sử xin ông đứng ra làm mai mối cho ngoại tôn, Đỗ Tùng Chi không nề hà mời phu nhân của ông đứng ra.

Đỗ Tùng Chi đã làm quan nhiều năm nhưng ông say mê học vấn, chuyên tâm dạy học nên khí chất thư sinh trên nguồi ông không giảm. Ông là người chính trực nhưng phóng túng, vừa nghe người hầu bẩm Tuyên Trọng An dẫn thê tử lại đây thỉnh an thì ông lập tức rời khỏi thư phòng đến đây đón khách. Ông không giống những người khác, chưa đợi con cháu hành lễ ông đã cười nói: “Ngươi đến đúng lúc lắm, ta sắp quay về dạy học, nếu ngươi đến để cảm tạ, chi bằng pha trà chơi với ta một ván cờ là được.”

“Là Trọng An đến đúng lúc.” Tuyên Trọng An cười nói.

“Không tránh được, phu nhân mau đi pha trà cho ta, chuẩn bị thêm một chiếc lò.”

Đỗ phu nhân lườm ông một cái nhưng trên mặt tràn đầy ý cười, bà cười gật đầu ra hiệu với Hứa Song Uyển rồi sai người đi chuẩn bị.

“Phu nhân tốt!” Đỗ Đại học sĩ còn đứng sau lưng khen bà.

Đỗ phu nhân cười lắc đầu rồi đi.

Hứa Song Uyển chỉ nghe qua vợ chồng cầm sắt hoà minh chứ chưa thấy tận mặt, lần này chứng kiến nhìn thấy nên không khỏi tỏ ra ngạc nhiên.

Không để nàng nghĩ nhiều, Đỗ Tùng Chi lại nói với Tuyên Trọng An: “Đi trà lư ngồi thôi.”

Tuyên Trọng An cười gật đầu, liếc mắt về phía Hứa Song Uyển, nói: “Hôm nay cháu mang Uyển Cơ tới gặp ngài, cảm ơn ngài và bá mẫu đã tác hợp chúng cháu.”

Đỗ Tùng Chi bỗng bừng tĩnh, ông nhìn đại mỹ nhân trước mặt rồi vỗ trán: “Xem ta này, thấy Trọng An nên quên mất cháu, hiền chất ngoan đừng trách ta nhé.”

Hứa Song Uyển chưa thấy người không gò bó mà ham học vấn nhường này, nàng lập tức quẫn bách nở nụ cười rồi hành lễ với ông: “Tiểu bối Hứa thị gặp bá phụ.”

“Được, được, là người biết lễ nghĩa…” Đỗ Tùng Chi liên tục gật đầu nhưng hơi mất tập trung; dù ông biết chuyện bên ngoài nhưng lúc này muốn uống chén trà, đàm luận với Tuyên Trọng An về chuyện ở nước Yến.

Hiền chất từ nước Yến trở về, mang theo kha khá tin tức về. Lần trước bọn họ tán gẫu một lúc, nhưng Trọng An chỉ nhắc sơ qua rồi bận chuyện hôn sự. Lúc này ông rốt cục đợi được hắn tới nên không muốn chờ thêm vài ngày nữa.

Ai biết qua mấy ngày nữa Trọng An liệu có thời gian tới gặp ông không.

“Theo ta nào.” Đỗ Tùng Chi nhấc chân ra hiệu cho Tuyên Trọng An: “Đợi lát nữa đàm luận với ta về chuyện của nước Yến.”

Tuyên Trọng An gật đầu: “Theo ý ngài.”

Đỗ Tùng Chi chẳng e ngại Hứa thị ở đây, ông không để ý cười haha, rồi dẫn bọn họ đi về phía trà lư.

Trong trà lư ấm áp như xuân. Bọn họ vừa đến lửa đã được đốt, Đỗ phu nhân từ mình bưng đồ đến, bọn nhà hoàn đứng sau lưng bà đều bê khay trà và quân cờ. Bà thấy Hứa Song Uyển ở lại thì cũng chẳng rời đi, bà sai nhà hoàn mang chút trái cây lên rồi cười nói với Hứa Song Uyển: “Chúng ta cứ ăn của chúng ta, còn để bọn họ tán gẫu với nhau.”

“Vâng.” Hứa Song Uyển cười gật đầu.

Đỗ Đổng thị nở nụ cười, tâm trạng thoải mái vì nàng yên tĩnh thuận theo.

Trong phòng Tuyên Trọng An đã rửa tay pha trà, Đỗ Tùng Chi cũng đã bắt đầu hỏi chuyện Tử Hoài.

“Lần trước ngươi nói Tử Hoài muốn đi Kim Hoài?” Đỗ Tùng Chi vuốt râu: “Kim Hoài cũng chẳng phải nơi tốt đẹp, tin hắn bị Yến vương đuổi ra ngoài không giấu được bao lâu, hắn tới Kim Hoài thì ai dám đón?”

“Theo góc nhìn của bá bà thì?”

“Đến kinh thành!” Đỗ Tùng Chi đập bàn: “Không ai đón hắn thì để ta!”

Đỗ phu nhân vừa nghe thì khinh khỉnh nhìn ông.

Cái lão này, từ lần trước nghe được Tử Hoài lật bàn của Yến vương thì lão ấy hận không thể gọi người vào kinh để cùng uống ba ngàn chén.

Từ nhỏ Đỗ Tùng Chi đã trở mặt với Yến vương, ngay cả Yến vương đến đất phong hơn mười năm thì lão ấy vẫn nhớ rõ. Thư sinh Tử Hoài có thể lật bàn của Yến vương thì chính là bạn của Đỗ Tùng Chi lão.

Trong phòng, Tuyên Trọng An biết được câu chuyện xưa này lập tức nở nụ cười, hắn lấy lá trà bỏ vào ấm: “Hắn đã lên đường đến Kim Hoài, có điều có chuyện sẽ khiến bá bá cảm thấy hứng thú hơn.”

“Chuyện gì?” Đỗ Tùng Chi vuốt râu.

“Yến vương muốn vào kinh.”

Đỗ Tùng Chi mới vuốt được một nửa thì tay cứng lại.

Một lát sau, ông mới vỗ bàn: “Hắn còn có mặt mũi quay về à!”

Ông vừa nói vừa thở phì phò, tay chắp sau lưng đi lại trong phòng, cũng chẳng biết ông đang nghĩ gì mà trong miệng cứ nhắc: “Tức chết ta, tức chết ta mất…”

Lúc này, Đỗ Đổng thị sửng sốt một chút nhìn về phía Tuyên Trọng An: “Yến vương vào kinh?”

“Vâng.” Tuyên Trọng An nhìn về bàn các nàng.

“Thánh thượng hạ lệnh?”

“Sáng sớm.” Tuyên Trọng An gật đầu.

Hắn vừa dứt lời thì Hứa Song Uyển liếc mắt nhìn.

Sáng sớm?

Nàng cũng chẳng biết hắn nghe được tin tức này từ khi nào.

“Vì sao?” Đỗ Đổng thị lại hỏi. Lúc này Đỗ Tùng Chi đã quay lại, bà đứng lên đi đến bên cạnh ông ngồi xuống, vỗ nhẹ vào cánh tay trượng phu để động viên.

Năm đó tiểu cô nhà nàng bị Yến vương từ hôn, sau đó nàng ấy treo cổ tự vẫn khiến lão gia nhà này canh cánh trong lòng từ đó đến nay, chẳng quên được nỗi đau xót kia.

Yến vương đã tới đất phong hơn mười năm còn chưa trở về.

“Mang Dược vương về kinh.” Tuyên Trọng An nói.

“Thế thôi?” Đỗ Đổng thị vừa nghe, bụng nghĩ cũng đúng.

Dược của thánh thượng là Tuyên hiền chất mang về từ chỗ Dược vương ở nước Yến, chẳng trách thánh thượng muốn tuyên triệu người vào cung.

Đỗ Tùng Chi nghe thế bèn nhíu mày, ông nhìn về phía Tuyên Trọng An, ngón tay gõ gõ trên bàn. Một lát sau ông nói: “Lần trước ngươi rời kinh, nói là ở Nam Hoài có bạn, muốn nhờ ngươi giúp đỡ tra mười vạn thuế lương bị thất lạc trong triều năm ngoái?”

Ông vừa nói thì Đỗ Đổng thị như đã nhớ ra: “A” một tiếng. Bà đứng lên nói với Hứa Song Uyển: “Song Uyển, bá mẫu có thể gọi cháu như thế không? Đột nhiên ta nhớ ra trong phòng có hộp trân châu được tặng, trước đó ta còn muốn chọn cho cháu mấy viên mà vừa vào cửa đã quên, hiện tại cháu có tiện đi cùng bá mẫu tới phòng chọn mấy viên không?”

Bà vừa nói vừa đi về phía Hứa Song Uyển, giơ tay ra để tránh nàng cự tuyệt.

Hứa Song Uyển nhìn về phía trưởng công tử.

Tuyên Trọng An hiểu ý bá mẫu, hắn bật cười thấy nàng nhìn nên gật đầu với nàng. Hắn thấy nàng sau khi hắn gật đầu mới dịu dàng đi theo Đỗ bá mẫu. Hắn dõi theo nàng mãi đến lúc nàng rời đi, cửa bị đóng lại thì hắn mời thu hồi tầm mắt.

Hắn vừa quay đầu lập tức thấy mặt Đỗ đại nhân đăm chiêu.

Đỗ gia và Khương gia đều ở chung thuyền, mà Khương gia và phủ Quy Đức Hầu đã sớm là một thể, ba nhà cột chặt vào nhau. Lúc này Đỗ Tùng Chi mới thay đổi sắc mặt, nói: “Ngươi là thật lòng coi trọng nàng?”

Tuyên Trọng An gật đầu: “Bằng không thì sao ạ?”

Mẫu thân hắn đối với việc này cũng bán tính bán nghi, ngay cả ngoại tổ hắn cũng nghi ngờ việc này.

“Ừm,” Đỗ Tùng Chi trầm ngâm: “Không nên trách bá mẫu ngươi nhạy cảm…”

“Thế nào?” Tuyên Trọng An lắc đầu, tay châm trà cho ông: “Lần sau cũng không cần đề phòng nàng như vậy, Trọng An dùng người thì không nghi ngờ.”

“Thế thôi?” Đỗ Tùng Chi hiểu hắn, ông nghe vậy bèn nói: “Ý ngươi là?”

“Vâng, mấy ngày nữa Trọng An muốn dẫn nàng đi gặp Thái tử và Thái tử phi.”

“Nhanh như vậy?” Đỗ Tùng Chi cũng chẳng ngờ tới bèn thốt ra: “Nàng mới gả vào mấy ngày?”

“Gấp.” Tuyên Trọng An đáp: “Yên vương tự ý nuôi binh, lần này cháu trở về mang theo kha khá chứng cứ, thánh thượng lúc này mới có chút đề phòng…”

“Chứng cứ xác thực?”

“Vâng.”

“Mới có?”

Tuyên Trọng An cầm lấy chén trà thổi thổi: “Những năm này, Yến vương dâng cho thánh thượng rất nhiều mỹ nhân.”

Mỹ nhân thổi gió bên gối, không có chứng cứ xác thực thì không thể đẩy ngã.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Đức Hầu Phủ
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...