Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Đức Hầu Phủ – Chương 20

Quy Đức Hầu Phủ

Tác giả: Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Theo sau Hứa Tằng thị là phu thê Hứa Song Đễ, ngay cả Hứa Du Lương cũng có mặt.

Hứa Du Lương vừa tiến vào đã chắp tay hành lễ với Tuyên Trọng An, miệng gọi muội phu.

La Kiệt Khang là một người vừa chất phác vừa khô khan. Thuở nhỏ, hắn được danh sư trong nhà mời tới dốc lòng dạy dỗ nên rất trọng lễ nghĩa. Hắn vừa vào đã chắp tay hành lễ với lão phu nhân, rồi đến nhạc phụ, tiếp đến mới chắp tay hành lễ với trưởng công tử.

Dù lễ nghi của hắn chu toàn, nhưng Hứa Song Đễ không thích dáng vẻ ngờ nghệch của trượng phu nên đỡ mẫu thân tiến về phía tổ mẫu. Nàng ta đảo mắt rồi nhìn chăm chú người muội phu Tuyên Trọng An này.

Hứa Tằng thị mới biết được tính toán của đứa con rể thứ hai từ Bảo Hưng. Bà thầm nghĩ được thái tử tiến cử sẽ leo cao hơn. Lần này, lão thái thái không thể mặc kệ không quản việc của chi thứ hai nên bước chân bà bỗng nhẹ hơn.

Lúc thấy thứ nữ, nhìn nữ nhi hành lễ thỉnh an bà thì bà lập tức đứng lên, trong lòng bà tự nhủ tiếng gọi “Mẫu thân” này của nữ nhi chẳng còn thân cận như xưa.

Trước kia Hứa lão phu nhân cũng chẳng yêu thương hai tôn nữ bao nhiêu. Lúc này bà thấy hai tôn nữ chẳng còn thân thiết với mẫu thân như xưa thì cho rằng nữ nhi có thành kiến với nhà mẹ đẻ Hứa phủ. Bà ta cũng không cảm thấy kỳ lạ, vừa lôi kéo Hứa mẫu ngồi xuống bên cạnh vừa dặn quản gia dọn bàn cho đại lão gia và mấy cháu rể uống rượu để không lãng phí thời gian với mấy nữ nhân ở đây.

La Kiệt Khang vừa là đứa con có hiếu vừa là người cháu có hiếu. Hắn được tổ mẫu nuôi nấng nhưng tổ mẫu đã qua đời cách đây mấy năm. Hiện tại, hắn tôn trọng tổ mẫu của thê tử như tổ mẫu của mình. Hắn nghe vậy liền mở miệng: “Hầu hạ tổ mẫu chính là việc của tiểu bối, nào có lãng phí thời gian. Tổ mẫu, người đừng nghĩ thế…”

Hứa lão phu nhân nghe thấy tâm ý trong lời nói của hắn bèn cười nói: “Ta đã biết lòng hiếu thuận của cháu. Lúc này không vội, cháu vừa là đại tỷ phu vừa là đại cô gia trong nhà, tổ mẫu phiền cháu giúp đỡ đại ca đón tiếp muội phu mới của Hứa gia, cháu xem có được không?”

“Kiệt Khang tuân theo.” La Kiệt Khang chắp tay với bà.

Hứa lão phu nhân thấy hắn tôn trọng bà thì trong lòng mới thoải mái, ánh mắt nhìn La Kiệt Khang cũng trìu mến hơn.

Đây mới là cháu rể ngoan của Hứa phủ.

Bà lại liếc mắt nhìn về phía cháu rể không mặn không nhạt khi nhìn thấy nhạc mẫu, ngay cả nụ cười cũng chẳng nở. Bà ta lại cau mày, trong lòng thầm nghĩ đây là khúc xương khó gặm…

Lão già Khương Thái Sử vừa hôi vừa thối lại coi trọng cháu ngoại thì hắn lấy đâu ra ưu điểm?

Xem ra, bà ta chỉ đành ra tay từ đứa cháu gái thứ hai này.

Cũng may trong nhà giành được công việc cho Hứa Du Lương cũng nhờ Nhị thúc giúp một tay. Dù hai cháu gái chịu thiệt dưới tay chi thứ hai, nhưng cũng nể tình huynh trưởng bọn nó đã giành được chỗ tốt, cũng phải để nó giúp đường đệ một phen.

Chủ sự kim bộ là công việc béo bở, dưới tay có thể sai khiến nhiều người. Nếu như trong kẽ tay rỉ một chút thì không biết vơ vét được bao nhiêu, còn tốt hơn là ngồi ở nha môn.

“Đi thôi.” Hứa lão phu nhân thầm nghĩ trong lòng nhưng không thể hiện ra mặt. Bà bò từ dưới Hứa lão thái gia bò lên, chẳng phải người ngồi ở Phật đường ăn chay niệm Phật, cả đời chẳng ra khỏi cửa được mấy lần, càng không phải là Hứa lão thái thái cả đời chưa trải qua việc lớn. Dù cho trong lòng bà không thích hai đứa cháu rể này, nhưng trên mặt vẫn mang theo sự thân cận của trưởng bối dành cho tiểu bối, nói: “Cháu cứ thoải mái ở chỗ nhạc phụ, đại ca và tỷ phu; còn Song Uyển thì ta sẽ chăm sóc giúp cháu.”

Từ trên xuống dưới Hứa phủ đều là một tay bà ta mượn gió bẻ măng. Nếu Tuyên Trọng An không hiểu rõ tính tình người Hứa phủ thì hắn còn bị khuôn mặt hiền lành của lão thái thái lừa gạt.

Hắn mỉm cười với thê tử, chẳng thèm nhìn lão thái thái.

Lúc này, Hứa Song Uyển đang đứng bên cạnh mẫu thân, nàng hành lễ với hắn rồi lên tiếng: “Chàng cứ đi đi.”

“Đợi ta quay lại đón nàng.”

“Vâng.”

Thấy nàng gật đầu, Tuyên Trọng An cũng không dừng bước, vừa đi vừa chắp tay với Hứa Trùng Hành: “Hứa đại nhân, mời.”

Ngay cả tiếng nhạc phụ cũng chẳng thèm xưng hô.

Nếu như không hỏi được câu kia, Hứa Trùng Hành thấy hắn vô lễ nhường này đã sớm phất tay áo bỏ đi. Ông ta ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười, nói: “Mời hai con rể ngoan.”

Tuy phụ thân ông ta Thượng thư Lại bộ, còn ông ta là Văn tuyển t//i Lang Trung Lại bộ; nhưng trong kinh các quan chức đều có phe phái sau lưng. Giữ được chức quan trong kinh không nhất thiết phải hối lộ nhà bọn họ mà tự bọn họ có biện pháp. Hứa phủ ngồi cùng vị trí nhưng trong tay chẳng có bao nhiêu bạc. Bạc chưa vào tay nhưng đã tốn kha khá của cải. Hứa Trùng Hành lén lút thu bạc sau lưng phụ thân ông ta nên da mặt cũng dày hơn. Lúc này, ông ta chỉ muốn cải thiện quan hệ với hai đứa con rể này để mai sau dễ bề làm việc.

Ông muốn nạp thêm tiểu thiếp thì cần bạc, lại còn tốn một lượng lớn bạc để làm vui lòng ngoại thất xinh đẹp tuyệt trần bên ngoài. Ông mời đồng liêu ăn uống cũng tốn bạc. Ông ta thầm nghĩ khắp nơi đều phải tiêu bạc nên tự mình tìm nhiều cách để moi bạc.

Hiện nay có người đến trước mặt, mà người này lại là con rể của ông. Hứa Trùng Hành không thể để cơ hội này vuột mất.

Lúc trước, Hứa Du Lương bị mẫu thân bắt ở lại phủ để chờ muội muội lại mặt rồi mới khởi hành. Ngày nhậm chức bị kéo dài khiến hắn tức giận đùng đùng, có điều hắn không thể đắc tội Hầu phủ đang lên nên mới đè ép cơn giận dữ xuống. Hắn thấy Hầu phủ đắc thế nên càng không thể giận dữ. Hắn là trưởng tôn Hứa phủ nên chào hỏi trước, thấy Tuyên Trọng An cũng chỉ chắp tay về phía hắn, càng chẳng thèm gọi hai tiếng đại ca, trong lòng hắn càng kiêu ngạo hơn. Hắn thấy La Kiệt Khang vừa đi vừa nói chuyện với Tuyên Trọng An, hắn miệng cười nhưng trong lòng không cười, bèn ra hiệu ngầm với phụ thân.

Thấy phụ thân ra hiệu là không cần hắn, Hứa Du Lương hiểu ý, định lát nữa ngoài mời rượu thì hắn chẳng nên nói nhiều để kích thích Nhị muội phu này.

Dù sao tiểu tử Hầu phủ kia cũng bị thương trong tay hắn.

*

Nàng đã sớm đoán ra.

Nếu như mẫu thân muốn nàng ra mặt cho bà vậy xin thứ lỗi cho nàng chẳng thể tuân theo.

Lời của trưởng công tử vừa nói nàng chưa từng nghe thấy; nhưng hắn nói ra ở Hứa phủ thì nàng biết là ra mặt cho nàng, không chịu nổi khi thấy nàng bị người trong phủ chèn ép.

Nếu hắn đã đối xử với nàng như thế, điều nàng có thể làm chính là không tạo thêm phiền phức cho hắn.

“Được rồi, mới gả được vài ngày đã nhớ con à?” Hứa lão phu nhân cười trêu đại tức phụ.

“Ôi…” Hứa Tằng thị vừa đỏ mặt vì hãnh diện, vừa thấp thỏm lo âu. Bà chỉ sợ nữ nhi chẳng giữ mặt mũi cho bà trước tổ mẫu của nàng.

Bà nhìn thứ nữ thấy con đứng yên để bà nắm tay, trong lòng thầm nghĩ Song Uyển rốt cuộc vẫn là đứa thương bà nhất. Bà nở nụ cười như mừng đến phát khóc với nữ nhi, tâm trạng lo lắng sợ hãi đều tan biến.

Mấy năm nay mẫu thân sống gian nan. Phía sau là Tằng gia chẳng chịu buông tha bà, Hứa Song Uyển cũng hiểu rõ tính tình phụ thân. Nàng không biết trước đây phụ thân nghĩ gì; nhưng mấy năm qua, phụ thân dù ngoài miệng hay trong lòng cũng trách nhà mẹ đẻ mẫu thân ngoài gây phiền phức thì là đòi bạc, không thể giống nhà mẹ đẻ Nhị thẩm các nàng đứng giữa giúp Hứa gia biếu quà. Huynh tỷ thì càng không đáng nhắc tới, bọn họ chỉ vì bản thân, không đòi hỏi nhiều từ mẫu thân đã là tốt, nào có thể giúp gì…

Đáng tiếc, điều nàng có thể làm cho mẫu thân đều đã tận lực.

Trong phòng Hứa Tằng thị nhìn nhị nữ nhi trìu mến nhìn bà, thầm nghĩ nữ nhi vẫn là nữ nhi, vẫn là áo bông nhỏ của bà. Nàng từ nhỏ đã hiếu thảo, biết thương và giúp đỡ bà.

Lúc này bà nhớ đến hồi thứ nữ mới bốn, năm tuổi. Bà bị chi thứ hai chọc tức ngã xuống đất, là nhị nữ nhi giúp bà đứng lên, khóc lóc nói với Nhị thẩm của nàng: “Không được bắt nạt nương của con”. Bà lại nhớ tới việc của Hứa phủ khiến tiểu nữ nhi tủi thân thì gương mặt đỏ lên, bà xấu hổ nhìn nữ nhi, nói: “Con có trách nương không?”

“Mẫu thân nói gì thế?” Hứa Song Uyển thấy mắt mẫu thân đỏ, cả người yếu ớt thì nàng lập tức ngồi xuống, dùng tay áo phủ lên tay bà. Nàng thấy mẫu thân nhìn nàng chằm chằm thì sắc mặt cũng không thay đổi, nàng kiên quyết dùng tay giấu trong tay áo kéo tay mẫu thân ra ngoài.

“Song Uyển?” Hứa Tằng thị thấy nàng dùng lực hơi mạnh kéo tay bà ra thì hô một tiếng rồi vươn tay về phía nàng.

Nhưng Hứa Song Uyển vẫn rút tay ra.

Những lời trước kia nàng nói với mẫu thân là thật. Sau này mẫu thân chỉ có thể dựa vào những người mà bà đã chọn.

Nàng không còn quan tâm phụ thân, huynh trưởng, hay Hứa phủ có thể giúp bà hay không. Bà đã chọn bọn họ đứng bên bà thì về sau chỉ còn bọn họ chứ không thể là đứa nữ nhi bị bà bỏ rơi.

“Sao thế?” Hứa lão phu nhân ngồi trên ghế Thái Sư cách nàng nửa cánh tay. Dù bà vẫn nhìn các nàng, nhưng bà đã đến tuổi nên mắt cũng không còn rõ; bà chỉ nghe thấy tiếng hô của đại trưởng tức bèn mở miệng.

Nàng cũng như mẫu thân đều phải chăm lo nhà cửa.

Mẫu thân muốn nàng giúp đỡ thì nàng hiểu, nàng từ chối mẫu thân nàng cũng khó chịu nhưng nàng chẳg còn bận tâm nữa? Nàng bận tâm mẫu thân khó chịu để làm gì? Mềm yếu đều chẳng thể thay đổi điều gì.

Hai mắt Hứa Tằng thị nhìn nữ nhi hồng lên.

Lẽ nào, con thật sự không cần nương?

Hứa Song Uyển lướt qua bà, nàng mỉm cười nhìn về phía tổ mẫu đang quan sát các nàng: “Tổ mẫu, Song Uyển tạ ơn ngài và mẫu thân vất vả vì hôn sự của hài nhi.”

Dù sao mấy năm nay mẫu thân cũng là trưởng tức của Hứa phủ mà đại ca còn do bà sinh. Bà chỉ cần quyết tâm tàn nhẫn, dám ngang ngược dám ồn ào thì trong phủ cũng không thể bắt bẻ, buộc phải nhường cho bà một vị trí.

Nếu nàng không trở mặt, kiêng dè suy nghĩ của những người này, chịu đựng những lời đòi hỏi hết lần này đến lần khác từ những người đã bỏ rơi nàng mà không phải nghĩ rằng nàng là tiểu cô nương, một thân một mình gả vào Hứa phủ, nhà chồng đã làm gì khó xử nàng chưa…

Hứa Song Uyển chỉ có thể nói, lần này nàng lại mặt không phải về thăm nhà mẹ đẻ, mà là để cắt đứt sợi dây ruột thịt giữa nàng với Hứa phủ.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Đức Hầu Phủ
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...