Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Đức Hầu Phủ – Chương 161

Quy Đức Hầu Phủ

Tác giả: Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong hậu cung, được bên phía thánh thượng báo, Hoàng hậu bên này cũng kéo người xuống, cho người trông coi áp giải vào tiểu điện.

Hài tử trong bụng Trân phi cũng không động đậy.

Trân phi Tuyên Trân khóc đến ngất đi, sau khi bị giam vào tiểu điện thì nàng mới từ từ tỉnh lại. Nàng vừa tránh được một kiếp, trong khoảng thời gian ngắn cũng mờ mịt không biết làm sao.

Nàng chỉ là… không nhịn được thôi.

Hoàng cung quá khổ, cũng quá lạnh.

Trân phi sờ bụng, nghĩ trong nhà yêu chuộng mẫu thân nàng, không biết liệu Phổ ca có thể nể tình ưu ái nương nàng mà cứu nàng ra khỏi bể khổ không.

Lúc này tuy không bị giết mà bị giam giữ đàng hoàng, thầm nghĩ rằng nàng có nhà mẹ đẻ, Hoàng hậu nương nương cũng không dám tuỳ tiện ra tay.

Tuyên Trân sinh ra và lớn lên ở Quảng Hải. Quảng Hải nằm ở hai phía nam bắc, cách kinh thành phía chính bắc mấy ngàn dặm. Nàng là cô nương xinh đẹp nhất trong Tuyên gia trưởng. Mới đầu vào kinh, nàng cho rằng không tốn nhiều thời gian, nàng sẽ sống những ngày tháng trong hoàng cung như ở nhà, được chiều chuộng thương yêu, không cần mở miệng cũng có người dâng đồ tốt nhất lên cho nàng, xin nàng vui vẻ.

Nàng nghĩ rằng được thánh thượng sủng ái là chuyện rất đơn giản. Nhưng sau khi vào cung, mọi thứ không giống suy nghĩ, quanh năm suốt tháng nàng vắt óc tìm kế tranh sủng, tranh đến mệt cũng không gặp được thánh thượng.

Nàng muốn gặp người nhà nên đến cầu xin Hoàng hậu, nhưng nàng nhận được ý chỉ diện bích ba tháng hối lỗi của Hoàng hậu.

Tuyên Trân vấp phải cách trở trong khắp hoàng cung, tìm đủ mọi cách nhưng vẫn vỡ đầu chảy máu, không ai thấu nỗi khổ của nàng. Nàng muốn tận tâm vì gia tộc, nhưng nàng cũng là người, vì thế tiểu lang không màng sống chết tiến cung tìm nàng, sao nàng không cảm động cho được?

Hiện tại, tiểu lang đã chết, sau khi buồn bã qua đi, Tuyên Trân cũng biết lúc này mình quá ngu xuẩn, cũng quá bất cẩn. Ấy thế mà hắn lại có thể giả vờ đừng tin hắn, cứ mặc hắn ở bên cạnh.

Tuyên Trân hối hận muộn màng, chỉ mong người nhà nể tình thân mà không để nàng chết trong hoàng cung lạnh lẽo này.

Bên phía Hoàng hậu đã điều tra rõ ràng mới ra tay. Việc Trân phu thông d//â//m với gian phu đã hoàn toàn chắc chắn không thể nghi ngờ. Gian phu kia giết em gái ruột hầu hạ bên cạnh Trân phi rồi thay nàng ấy. Việc này ngoại trừ hắn và Trân phi biết thì không ai trong cung hầu hạ nàng ấy hay. Nhưng Hoàng hậu điều tra rõ ràng từng người một, sau khi kiểm tra mười mấy lần mới lần được manh mối tra xét ra người. Vì thế, nàng ấy còn chứng tỏ bằng cách mượn dùng hai vị có năng lực xử án trong Hình bộ.

Trời không phụ lòng người, sự việc này cuối cùng cũng sáng tỏ. Nửa đêm, Hoàng hậu vừa nhận được tin, nhìn thánh thượng đi đến Thái Cực điện, giận không nhịn nổi mà ngồi trầm tư hồi lâu, suy nghĩ rõ ràng lợi và hại bên trong. Sau khi nguôi giận mới đi tới chính điện, nơi Trân phi đang được giam giữ.

Bởi thế, chờ bên phía Thái Cực điện truyền đến ý của thánh thượng, nàng lạnh lùng nhìn Trân phi bị ngất đi được lôi ra ngoài, tạm thời giữ lại mạng chó của Trân phi.

Nàng nhịn được việc này nhưng nữ quan tâm phúc bên người lại khó kìm được cơn giận. Sau khi Trân phi rời đi, nàng cúi đầu nói bên tai nương nương: “Ngài ngày đêm không ngủ gần hai mươi ngày vì việc này, cứ như vậy để nàng ta được lợi ạ?”

“Đợi thánh thượng lên tiếng.” Hoàng hậu đứng lên, thấy nàng còn muốn lên tiếng, liền nhìn nàng.

Nữ quan vâng dạ, không cất lời nữa.

Khi thánh thượng giơ tay lên cao sải bước nhanh hồi cung thì tinh thần rất là phấn chấn, trên gương mặt lạnh lẽo của Hoàng hậu cũng nở nụ cười, nghênh đón thay y phục cho hắn: “Thánh thượng gặp phải chuyện gì mà vui thế? Có thể nói ra để thiếp thân nghe với không?”

“Không có gì.” Hai mắt nhỏ của Bảo Lạc híp thành một khe: “Chỉ là hôm nay bọn họ không dám thả rắm, lão tử chính là vương lão tử.”

Bảo Lạc nhìn hai bên, thấy tiểu thái tử không ở trong cung nên dám nói tiếp: “Làm Hoàng đế như này mới sảng khoái chứ.”

“Ồ, hoá ra hôm nay các đại nhân biết điều, không đối nghịch với ngài?” Trong lòng Hoàng hậu vui mừng, giọng điệu có chút hưng phấn.

“Không.” Bảo Lạc rất thản nhiên: “Cũng không biết kẻ nào lắm mồm, ai cũng biết trẫm bị cắm sừng rồi.”

Bàn tay ngọc của Hoàng hậu đang lau tay cho hắn bỗng cứng đờ.

“Hoàng hậu.” Bảo Lạc còn chìa tay ra lấy rồi nói: “Nàng cảm thấy liệu có phải là Tuyên tướng nói ra không? Nếu như là hắn thì trẫm sẽ cố gắng phê bình hắn không thể làm vậy!”

Hoàng hậu đã làm phu thê với hắn nhiều năm, rất hiểu rõ hắn và Tuyên tướng. Sự việc trông có vẻ không quá kỳ quái, thực ra người làm việc rất chính nhân quân tử như Tuyên tướng gây ra thì không giống…

Khoé miệng Hoàng hậu nương nương giật giật, nhìn không chỉ muốn vu oan mà còn muốn trả đũa Hoàng đế, vì vậy nàng chần chừ: “Có lẽ… không phải đâu?”

Là tự ngài phỏng?

“Sau này trẫm sẽ tính sổ với hắn về việc này.” Bảo Lạc chỉ giả bộ nói mà thôi, sau đó hắn kéo tay Hoàng hậu ngồi xuống rồi nói: “Hai công chúa của trẫm đâu?”

“Đang luyện chữ ở thư phòng.”

“Thế thì được. Gần đây trẫm bận rộn, nàng thay trẫm quan tâm các con nhiều hơn, trẫm nghe nói Ngọc Quân đã biết đọc sử rồi.”

Hoàng hậu yên lặng.

Nói đến Hầu phủ, nàng dừng một chút rồi hỏi: “Bên phía nghĩa huynh có ý gì?”

“Ý giống trẫm, cạo hết lông bên phía Quảng Hải rồi nói sau.” Bảo Lạc nói đến đây liền bật cười, nói: “Trong lòng hắn cao nhất là quốc gia.”

“Không phải ngài kính nể huynh ấy ở điểm này à?”

“Ừ.” Bảo Lạc cũng không nói nhiều, chỉ nói: “Việc này kể ra còn phải cảm tạ Trân phi.”

Hoàng hậu lại ngây người, nàng trầm ngâm, cân nhắc rồi mới mở miệng: “Sao lại nói thế?”

“Không phải tự nàng ta gây ra thì sao có cơ hội để trẫm thu thập Quảng Hải?”

Sự việc này thật đúng là sự ngu xuẩn của Trân phi, còn có sự thúc đẩy của người bên ngoài. Gian phu kia tiến cung đã qua tay người Tuyên gia, chỉ là việc này có vẻ chủ nhân của gia sản Tuyên gia không biết. Nhưng không biết cũng vô ích, lần này Tuyên gia không lột da mà muốn lừa gạt qua ải thì thật là vọng tưởng.

Thánh thượng chăm lo việc nước, bởi vậy không thể chịu cản trở bởi các mối quan hệ rắc rối và phức tạp trong triều kiềm chế. Đặc biệt là Quảng Hải là thiên hạ của gia tộc bọn hắn, nửa châu ven biển đều bị các dòng họ ở địa phương khống chế. Mà mấy nhà do Quảng Hải Tuyên gia cầm đầu, sau khi Tuyên gia thay bọn họ leo lên triều đình thì trở thành sợi dây thừng bị bọn họ và thánh thượng giật dây đằng sau. Năng lực của Tuyên gia ở Quảng Hải có thể nói là một tay che trời. Mấy lần trước, thánh thượng phái người tới đều khoanh tay chịu trói, hai năm qua bị người ta gác một bên trang trí.

Hoàng hậu cũng chịu đựng đủ cơn giận dữ của Hoàng đế ở tiền triều mấy năm qua. Nàng vừa nghe Bảo Lạc nói ý này liền lạnh nhạt nói: “Người tính không bằng trời tính.”

Có lúc, ông trời cũng nhìn không vừa mắt.

Tuyên gia đòi hỏi quá nhiều, muốn dựa vào nữ nhi để leo lên con thuyền lớn thánh thượng, ai ngờ lại tự lấy đá đập chân mình. Bọn họ dựa vào nữ nhi xinh đẹp tuyệt trần mà tự đập phá thuyền của bản thân trước.

Trân phi kia đúng là đẹp không thể tả. Hoàng hậu biết trước rằng thánh thượng một lòng vùi đầu vào quốc sự và con cái nên không có lòng riêng, nhưng cũng vẫn ngăn cản nhiều đường của Trân phi. Tìm người canh phòng tử thủ, không để Trân phi mạo hiểm đến trước mặt thánh thượng.

Mặc dù là như thế, vẫn để Trân phi mang thai đứa nhỏ dưới sự theo dõi của nàng. Ngày đó sau khi Hoàng hậu biết chuyện thì cả người từ đầu đến chân đều lạnh lẽo, trong lòng cực kỳ buốt giá.

Lúc đó, nàng sợ việc này là thật.

Không phải ai cũng có thể thoát khỏi mỹ nhân kế, đặc biệt là với năng lực của Tuyên gia. Hoàng hậu có lúc cũng muốn Bảo Lạc ỡm ờ thu nạp Trân phi, nàng cũng không biết nói gì.

Bảo Lạc thấy vẻ mặt Hoàng hậu lạnh nhạt, dáng vẻ vui mừng trước đó đã biến mất. Hắn nhìn nàng với thâm ý khác, mở miệng nói: “Lần này bọn hắn chết không oan.”

Hoàng hậu gật đầu, lại lộ ra dáng vẻ tươi cười: “Tuyên tướng cũng đứng về phía ngài trong việc này là tốt rồi, thiếp thân cũng yên tâm.”

Không uổng công nàng hận không thể giết Trân phi ngay lập tức để trừ hậu hoạn, nhưng vẫn cố kìm nén để tạm thời giữ mạng lại cho ả ta.

“Chờ người bên phía Quảng Hải vào kinh thôi, đến lúc đó chắc là náo nhiệt lắm.” Bảo Lạc nói đến đây liền trầm ngâm, bỗng nói: “Cũng không biết việc này có liên luỵ đến tẩu tử không nữa.”

Nếu Quảng Hải đến có thể đương gia làm chủ, đến lúc đó cầu xin đến Hầu phủ, Uyển Cơ thân là tông phụ, muốn hoàn toàn tránh né cũng không thể. Người bên Quảng Hải chắc chắn cũng có chuẩn bị bắt đầu từ bên nàng, Hoàng hậu nhìn dáng vẻ lo lắng của Bảo Lạc, liền dịu dàng nói: “Không phải nói thân thể đã ổn định rồi à? Chỉ là việc nhỏ, với năng lực chu toàn của tẩu tử không sao đâu.”

Bảo Lạc gật gù, than thở: “Trẫm cũng bị dáng vẻ xem tẩu ấy là sứ của Tuyên tướng doạ sợ, chờ tẩu tử sinh Lân nhi ra, trẫm nhất định phải đến trước mặt tẩu ấy nói mấy câu Tuyên tướng chẳng ra sao.”

Hắn tuỳ tiện nói nhưng Hoàng hậu lại chăm chú nghe. Sau đó nàng phái người đi đưa tien cho Hứa Song Uyển, loáng thoáng đề cập với nàng về ý bên phía thánh thượng.

Hứa Song Uyển còn chưa nghe ra chuyện gì từ Tuyên tướng, nhưng đã biết chuyện quân thần hai người chuẩn bị động vào Quảng Hải từ chỗ Hoàng hậu.

Nàng cũng coi như thần thông quảng đại. Tuyên Trọng An biết được chuyện hắn cố ý giấu không nói cho nàng, nhưng nàng vẫn nhanh chóng biết được, rất là không vui, nói với nàng: “Không phải bảo nàng đừng quan tâm đ ến chuyện trong phủ và bên ngoài, mấy tháng này không cần nàng phiền lòng à?”

Hứa Song Uyển chỉ có thể cười nói: “Không phải nói buông tay là có thể buông tay, cứ như mây lượn theo gió, b//ư//ớ//m bay theo hoa, cũng là thân bất do kỷ.”

Những năm gần đây nàng quản gia, không phải nói có thể không lo là không lo.

Nàng là thê tử của hắn, là phu nhân của Hầu phủ trưởng công tử. Ngày nàng có thể hoàn toàn buông tay không lo, ngoại trừ ngày Hầu phủ có một phu nhân khác đương gia làm chủ thì cũng chỉ có ngày nàng vĩnh biệt cõi đời này.

Đã ngồi vào vị trí này thì không thể buông tay.

“Không có nhiều bất do kỷ như vậy, ta nói được là được.” Đang tươi cười trước mặt Uyển thê tử dịu dàng, Tuyên tướng thẹn quá hoá giận.

“Được.” Hứa Song Uyển lại kéo tay hắn đi ra ngoài: “Đi đón quận chúa nhà ta thôi.”

Bé cũng đã rời tiểu học đường về nhà.

Dọc đường Tuyên Trọng An không lên tiếng, mãi đến khi nhìn thấy khuê nữ nhảy nhót tưng bừng chạy về phía bọn họ thì hắn mới nghiêng đầu nhìn rồi hỏi nàng: “Liệu có khoảnh khắc nào nàng từng trách ta không?”

“Không có.” Hứa Song Uyển kéo cánh tay đang siết chặt của hắn, cười nhìn về hướng Ngọc Quân đang chạy tới chỗ bọn họ: “Cả đường đều là thiếp cam tâm tình nguyện.”

Nàng chưa từng tin rằng không trả giá mà có thể giành được. Sánh bước cùng nhau đều là cam tâm tình nguyện. Xưa nay, nàng không chỉ là vì lòng thương hắn mới cam tâm tình nguyện, phu quân nàng không biết rằng từ lúc nàng sống vì bản thân, vì thu hoạch cho bản thân thì trong lòng nàng không có chỗ để nảy sinh oán hận.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Đức Hầu Phủ
Chương 161

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 161
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...