Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Đức Hầu Phủ – Chương 158

Quy Đức Hầu Phủ

Tác giả: Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thói đời đều là ta yếu ngươi mạnh, được bên này mất bên kia, không tiến ắt lùi, không thể may mắn tránh khỏi.

Dù cho Tuyên Trọng An chết thì cũng chắc chắn không buông đao trong tay xuống. Với hắn mà nói, trên đời này tuyệt đối không có chuyện bỏ đồ đao xuống, lập địa thành Phật.

Hôm qua hắn giẫm lên máu tươi lên cao thì có người muốn giẫm lên thi thể hắn. Chỉ cần người kia có năng lực thì đương nhiên đây là chuyện có thể xảy ra.

Tuyên tướng nhân từ là dân chúng gọi, chứ người cũng không nhân từ gì cho cam. Tể tướng của một quốc gia há người nhân từ có thể chấp chưởng.

Bảo Lạc nghe thấy lời hắn liền cười đáp: “Đám người phân tông kia thăm dò huynh mấy năm, chắc là nghĩ huynh nhớ đến chút tình xưa.”

Nếu không cũng sẽ không khoan dung để bọn họ làm quan trong triều, còn để bọn họ lập công từng chuyện một, không hề chặt bớt.

Đạo làm quan phụ thuộc vào mỗi người. Đại Vi muốn tiến thêm một bước cần dùng người hiền thì quốc gia mới có thể ngày càng đi lên, nếu không dung người hiền thì sao quốc gia có thế tiến bộ? Tuyên Trọng An tự hỏi hắn thân làm Tể tướng đương triều, vẫn có một chút lòng nhân từ.

Chỉ cần Đại Vi có thể phát triển, hắn cũng chẳng quan tâm nhiều người muốn giẫm lên đầu hắn để lên cao. Tranh giành và khó khăn có thể ép người ta có chí tiến thủ, sẽ không lười biếng.

Hắn chưa bao giờ kiêng kị Quảng Hải Tuyên gia, đương nhiên chưa từng niệm tình cùng tông cùng dòng máu để để Tuyên gia thượng vị. Người nào có khả năng như Quảng Hải Tuyên gia Tuyên Nhạc Phổ cũng có thể được hắn trọng dụng.

Chỉ là chuyện rất đơn giản nhưng người đời đều hiểu lầm, giống như chuyện hắn trọng dụng người khác là rất kỳ lạ.

Trong phòng, Tuyên Trọng An thấy Bảo Lạc mỉm cười, cũng cười lại.

Từ bất chưởng binh, tình không lập sự, nghĩa bất quản tài chính, thiện bất vi quan. Đừng nói người khác, thậm chí hắn còn tuyệt tình hơn so với suy nghĩ của Bảo Lạc. Mà hắn có tình phu thê với Uyển Cơ là bởi vì nàng là người sống chết có nhau với hắn, là bởi vì nàng là người hắn yêu thương hơn. Chút tư tâm của hắn đều dành trọn cho nàng, không thừa cho người khác.

Bởi vậy mà người đời cho rằng hắn là người trọng tình, đây là một hiểu lầm lớn.

Cơ mà, hiểu lầm cũng là chuyện hay. Xưa nay, Tuyên tướng thích người khác đoán sai về mình.

“Haha.” Do đó, Tuyên tướng chỉ cười không đáp lại lời của Bảo Lạc.

Để người ta thử đoán đi.

“Trẫm nghe lọt tai lời huynh rồi.” Sau khi đi nhanh hơn vài bước, Bảo Lạc lại nói.

Tuyên Trọng An gật đầu.

“Gần đây tẩu tử như nào?”

“Vẫn ổn.”

“Vẫn ổn là như nào?” Bảo Lạc nghiêng đầu: “Là tốt hơn hay là vẫn như cũ.”

Gần đây bận rộn, Bảo Lạc thở không ra hơi, vẫn là muốn để nghĩa huynh hắn ngồi nhà một ngày, có mấy việc gấp cần thương lượng, lại không thể bàn bạc với đại thần nội các nên mới đến tìm nghĩa huynh.

Bảo Lạc lớn tuổi nên càng đam mê chính sự. Tuyên Trọng An ngóng trông mãi mới đến ngày ấy, chờ Bảo Lạc có thể tự mình đảm đương một phía thì hắn muốn lùi chứ không phải tiến lên.

Quân là quân, thần là thần, vẫn là phân biệt rõ ràng mới tốt.

Hai huynh đệ họ vẫn đi được tới ngày đó, sắc mặt Tuyên Trọng An từ lạnh nhạt trở nên dịu dàng hơn. Hắn nhìn Bảo Lạc rồi nói: “Như cũ.”

Quân tử chi giao nhạt như nước mới có thể lâu bền.

Mọi người chết vì lòng tham, giống như Tuyên phủ ở Quảng Hải sẽ có một ngày chết vì lòng tham của bọn họ, cuối cùng sẽ thất bại thảm hại mà thôi.

“Thế có cần ngày nào cũng về không? Cách ngày có được không?” Bảo Lạc còn khuyên nhủ.

“Không được, thỉnh thoảng một lần thì được, nếu nhiều hơn thì nàng sẽ không nghe đâu. Nàng quản gia Hầu phủ, thần không ở trong phủ thì người hầu sẽ giúp nàng lừa gạt thần.”

“Tẩu tử hiền lương, sao…”

“Gan to bằng trời.” Tuyên Trọng An ngắt lời hắn, cười lạnh: “Biết thần không dám trị nàng, thỉnh thoảng còn giận thần một lúc.”

Bảo Lạc líu lưỡi, liếc nhìn hắn: “Đây là thời điểm quốc gia nguy nan, huynh lại ngày ngày gắn bó với phu nhân như keo sơn, trong lòng có yên tâm được không?”

“Yên tâm chứ.” Tuyên tướng hững hờ gật đầu.

Bảo Lạc liếc mắt nhìn hắn với vẻ khinh bỉ, cười lạnh.

Tuyên tướng đưa tay vỗ vai hắn, khẽ mỉm cười: “Ngài đi nhanh chút đi, các vị đại thần đang đợi đến sốt ruột.”

Bảo Lạc bước nhanh, chờ đến Ngự thư phòng, hắn mới quay đầu gọi Tuyên Trọng An một tiếng: “Huynh trưởng.”

Huynh trưởng Tuyên Trọng An nhìn về phía hắn chờ hắn lên tiếng. Nào ngờ, Bảo Lạc dường như chỉ muốn gọi hắn một tiếng mà thôi, nói xong, hắn liền rảo bước nhanh tiến vào Ngự thư phòng.

Chào đón hắn là từng tiếng thỉnh an cung kính hô to vạn tuế vạn tuế vạn tuế trong Ngự thư phòng.

Tuyên Trọng An nghe thanh âm thỉnh an trong phòng dừng lại, sau khi nhịp tim đập loạn mới mỉm cười bước vào phòng.

Lần này, nụ cười của hắn càng chân thành hơn trước đây.

*

Buổi trưa, Tuyên Trọng An liền xin hồi phủ, còn mượn cớ từ chối lời mời dùng ngọ thiện cùng thánh thượng.

Trước khi đi hắn còn góp lời dăm ba câu, để Bảo Lạc Hoàng cùng dùng ngọ thiện với các đại thần, nhìn các thần tử dùng bữa với hắn như đứng trên núi lửa, như ngồi đống than thì khẩu vị cũng có thể tốt hơn chút.

Thánh thượng nghe xong liền cười to gật đầu tán thưởng rồi thả hắn xuất cung.

Tuyên Trọng An muốn chạy về dùng cơm trưa cùng thê tử, nhưng không khéo trên đường lại đụng phải một nhóm quan chức cản kiện muốn thỉnh giáo hắn. Hắn xuống nói mấy câu với người ta, lúc trở về thì đã quá giờ dùng bữa, phu nhân trong nhà còn để lại một nửa bát trà chưng táo đỏ cho hắn.

Uyển Cơ nói hắn dẫn theo nữ nhi đến Thính Hiên Đường dùng cơm trưa. Tuyên Trọng An liếc nàng rồi bế theo Ngọc Quân qua.

Trên đường, hắn nghe quản sự báo rằng mấy ngày nay khẩu vị của phụ thân hắn không tốt lắm, ngày nào cũng ăn ít. Hắn nghe xong liền im lặng, lại nghe Ngọc Quân nói thầm bên tai: “Tổ phụ nhớ ca ca, Ngọc Quân không dỗ được.”

Tổ phụ thích ca ca hơn. Ca ca không ở nhà nên ông cũng ít cười.

“Con có nhớ không?” Tuyên Trọng An ôm con, thuận miệng hỏi.

“Nhớ.”

“Vậy thì chỉ có bọn họ nhớ thôi.” Tuyên Trọng An ậm ừ: “Còn cha không nhớ.”

“A?” Vì sao? Ngọc Quân ngạc nhiên duỗi tay ra che miệng.

“Cha chỉ muốn con trai ngoan trước mặt thôi,” Tuyên Trọng An véo mũi bé: “Cái đứa không nghe lời kia thì cha chẳng nhớ đâu.”

Ngọc Quân cười khúc khích, lại cảm thấy như vậy không được nên bé lại nhịn cười, khuôn mặt đỏ bừng lên, vui vẻ đung đưa chân trong vòng tay của phụ thân.

Khuê nữ mỉm cười, Tuyên Trọng An nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, khóe miệng cong lên.

Tổ phụ có thích bé hay không thì không quá quan trọng. Bé có cha yêu thương chiều chuộng là được rồi.

Thấy trưởng tử đến, người hầu dọn bữa, Tuyên Trọng An cũng ăn cùng trưởng tử thêm một bát cơm.

Sau khi dùng bữa, Tuyên Trọng An không đi mà nói với Tuyên Hoành Đạo về chuyện Quảng Hải Tuyên gia.

Hắn đã thu xếp vị trí cho nhi tử của hai lão bằng hữu của cha hắn nhiều năm. Hai người bạn thâm giao với phụ thân hắn kể ra thì cũng là danh môn, sau này gia cảnh sa sút, không giống Hầu phủ còn có thể vươn mình, gia cảnh cứ thế chìm dần. Hai người này là thế thúc, tình tính thành thật không tranh giành. Trước đây, trong nhà còn chút của để nên sống cũng tốt, cơm ăn áo mặc không lo, nhưng nhi tử của bọn họ không dám bình yên không lo như bọn họ. Hai nhà đều sợ một ngày tiêu hết sản nghiệp của tổ tiên nên làm việc dưới trướng hắn. Xưa nay không dám thả lỏng, không cần hắn nhiều lời cũng vẫn giúp đỡ hắn để cha của bọn họ qua lại với phụ thân hắn.

Tuyên Trọng An dựa vào dăm ba chuyện này để khép chặt trái tim nhấp nhô do dự của phụ thân. Trước có Vọng Khang ở nhà, càng để cho phụ thân hắn chú tâm vào chuyện trong phủ, những ngày tháng này vẫn khá yên ổn.

Nhưng Vọng Khang đã lớn, bay ra ngoài. Bởi vậy, phụ thân hắn lại chìm xuống, Tuyên Trọng An cũng chẳng cảm thấy kì lạ.

Phụ thân hắn là người rất dễ chán nản.

Cũng may, Tuân Lâm và Vọng Khang đều đã được dạy dỗ.

Tuyên Trọng An nói chuyện với phụ thân vè chuyện của Tuyên gia ở Quảng Hải, nói đến bên kia định giẫm lên hắn để leo lên cao, Tuyên Hoành Đạo không nhịn được mà vỗ bàn: “Họ dám!”

“Không gì là không dám. Năm đó, Nhị thúc dẫn theo tất cả người trong tộc có thể đi, con cháu của bọn họ lại đi đường cũ một lần nữa cũng không phải chuyện ngoài ý muốn.”

Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Tuyên Hoành Đạo nhạt dần, tâm trạng như kiến bò chảo nóng. Ông ổn định tâm trạng rồi nói: “Hiện giờ bọn họ đang làm việc dưới trướng con, làm sao dám to gan chống lại con? Nếu như bọn họ có tâm tư này, Trọng An…”

Ông nhìn trưởng tử: “Con đã có phòng bị chưa?”

“Đương nhiên.” Tuyên Trọng An gật đầu rồi nói tiếp: “Trong cung đã xảy ra chuyện, trong khoảng thời gian này sẽ không yên ổn, cũng không dễ dẹp yên. Phụ thân, nhiều năm rồi ngài chưa gặp mấy người nhị thúc tam thúc nhỉ?”

Vẻ mặt Tuyên Hoành Đạo căng thẳng, hai mắt đều đỏ lên, hơi thở hỗn loạn. Một lát sau, ông mở miệng: “Đúng là nhiều năm chưa gặp.”

“Chắc là không lâu nữa ngài sẽ có thể gặp một trong số bọn họ.” Vào thời khắc sinh tử, một trong hai người đương gia làm chủ sẽ có một người vào kinh chuẩn bị.

“Thật, thật sao?” Môi Tuyên Hoành Đạo hơi run lên khi nghe những lời đó.

Không biết là vì kích động khi có thể nhìn thấy những huynh đệ đã bỏ rơi ông nhiều năm không gặp, hay là bởi vì ông phấn khích khi có thể hãnh diện trước mặt họ. Cảm xúc trong lòng ông rối loạn, đầu cũng đang rối như tơ vò, không nghĩ nhiều mà mở miệng: “Trọng An, không thể giữ thể diện cho bọn họ nữa.”

Dứt lời, Tuyên Hoành Đạo mới phát hiện rằng mình chưa nghĩ đã nói, trong lòng ông vẫn còn oán hận hai huynh đệ đã bỏ ông mà đi.

“Vâng.” Tuyên Trọng An ôm tiểu khuê nữ đang hơi né tránh trong tay vì giọng điệu kích động của tổ phụ, đáp: “Con biết, khoảng thời gian này, ngài cứ nghĩ ngơi thật tốt chờ người vào kinh.”

Tuyên Hoành Đạo nhìn về phía trưởng tử, thấy trưởng tử cụp mắt xuống, vỗ về cánh tay của cháu gái, thật dịu dàng yêu thương, không nhìn ông với đôi mắt rõ ràng sắc bén, trái tim căng thẳng của ông mới thả lỏng.

Bây giờ, ông cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn cố gắng chăm sóc tốt bản thân một thời gian, mặt mày rạng rỡ chờ huynh đệ ngày xưa vào kinh.

*

Giải quyết xong chuyện của phụ thân, Tuyên Trọng An dẫn Ngọc Quân muốn tự mình đi bộ trở về Thấm Viên. Ngọc Quân đi đến nửa đường bỗng dụi mắt, kéo tay phụ thân rồi mở rộng cánh tay nhỏ ra.

Tuyên Trọng An ôm bé lên, nhìn bé ngáp một cái vô cùng đáng yêu. Hắn kéo áo choàng phía sau bao quanh người con: “Ngoan, ngủ đi.”

Ngọc Quân chẹp miệng, níu vào quần áo trước ngực phụ thân rồi ngủ thiếp đi.

Hứa Song Uyển đã được người hầu tới báo, đang ngồi ở gian ngoài tránh gió chờ bọn họ quay về. Vừa nhìn thấy bọn họ đến gần, nàng lập tức đứng lên cười nhìn sang phụ thân và nữ nhi.

Tuyên Trọng An đưa Ngọc Quân cho Thái Hà đón, đỡ nàng đang đi đến trước mặt, gạt tóc trên trán nàng bị gió xuân thổi bay loạn, nhìn vào mắt nàng, nói: “Vi phu như nào?”

Hứa Song Uyển cười đến cong cả mắt.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Đức Hầu Phủ
Chương 158

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 158
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...