Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Đức Hầu Phủ – Chương 115

Quy Đức Hầu Phủ

Tác giả: Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ xưa quyền sắc là một thể, từ lúc tiên đế còn tại vị thì trên dưới triều đình Đại Vi ngợp trong vàng son, không hề che giấu việc hưởng thụ sắc đẹp. Trong dân gian còn có nhà sinh dưỡng nữ nhi đến bảy, tảm tuổi rồi bán cho gia đình giàu có mưu lợi. Thánh thượng đương triều vừa lên kế vị thì thay đổi cách làm việc trước đây của tiên đế, có người khen hay, tự nhiên cũng có người không vừa lòng khi bị mất lợi ích.

Triều đình bấp bênh không ổn định, việc nhỏ như này trong đó cũng không tạo thành ảnh hưởng lớn. Như việc Đào các thủ nuôi dưỡng mỹ nhân mang ra ngoài, trong khoảng thời gian này, quả thật chỉ có một mình Đào các thủ mới có hành vi này.

Đào Tĩnh cũng không hổ là Đào Tĩnh. Trong triều đình, Tuyên Trọng An thì được gọi là Ngọc Diện Diêm La, người chết dưới tay nhiều vô số kể, nhìn từ cách làm việc là biết là người nghiêm ngặt có yêu cầu cao với bản thân, cũng chỉ có Đào Tĩnh dám dẫn theo đông người đến chạm vào vảy ngược.

“Đây chính là đồ đệ của Đào đại nhân?” Tuyên Trọng An mỉm cười, nói với Đào Tĩnh: “Tuyên mỗ không dám nhận.”

Hắn đâu xứng đáng được những “môn đồ, đệ tử” của Đào Tĩnh ngưỡng mộ.

“Di nhi bái kiến Tả tướng đại nhân…”

Tuyên Trọng An ngoảnh mặt làm ngơ, nói với Đào Tĩnh đang vuốt râu không nói: “Đào đại nhân, mời.”

Đào Tĩnh cũng cười đáp lại Tuyên Trọng An: “Tuyên đại nhân mời lão phu tới cửa, xem có vẻ ngại lão phu phiền hà? Sớm biết như thế, lão phu đã mời Tuyên đại nhân đến nhà của lão phu rồi.”

“Mời.” Tuyên Trọng An duỗi tay về phía trước, dẫn đầu bước vào cửa.

Đào Tĩnh thấy thế thì chần chờ một bước nhưng cũng đi theo.

Đã đến cửa rồi mà không tiến vào thì có vẻ sợ.

Tuy nhiên, ông vừa bước vào nhưng người phía sau bị ngăn lại.

“Đại nhân?” Trong đám nam nữ ông ta mang đến, có người lên tiếng.

Đào Tĩnh quay đầu, nhìn thấy gia đinh và bà tử của Hầu phủ không biết xuất hiện từ chỗ nào đang ngăn cản người mình mang đến.

Ông ta lập tức nói với Tuyên Trọng An: “Tuyên đại nhân?”

Tuyên Trọng An quay đầu nhìn đám người ấy, lạnh nhạt thốt ra: “Hạng người khoe khoang thanh sắc thì đừng vào điện chiêu đãi khách quý của Hầu phủ ta.”

Tuyên Trọng An ngẩng đầu, nhìn lên tấm biển treo trên đại điện.

Chỉ thấy trên tấm biển đen kịt ghi bốn chữ đỏ son — công chính nghiêm minh.

Tấm biển được treo phía trên từ lúc phủ Quy Đức Hầu lập ra.

“Lời này của Tuyên đại nhân nghiêm trọng rồi. Bọn Di nhi là nghĩa tử và nghĩa nữ của ta, sao lại thành hạng người thanh sắc?” Đào Tĩnh đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh nhạt: “Chắc ngài còn chưa biết, trước đây Di nhi còn lọt vào mắt xanh của tiên đế. Hồi tiên đế còn sống từng khen nàng ấy có đức mạo song toàn…”

“Làm sao?” Đào Tĩnh liếc mắt nhìn hắn: “Người mà tiên đế cũng khen, đến nơi này của Tả tướng đại nhân thì không lọt mắt của Tả tướng đại nhân à?”

Đào Tĩnh nghiêng đầu, nói với người hầu: “Xem ra Tả tướng đại nhân không hoan nghênh chúng ta đến, bỏ đi, ngươi đi dặn dò phía dưới, chúng ta về thôi.”

Ông nói xong lập tức giơ tay lên, nói với Tuyên Trọng An: “Đã vậy thì lão phu cáo lui.”

“Chậm đã.”

Đào Tĩnh quay đầu.

“Đào đại nhân.” Tuyên Trọng An sờ tay, đi về phía ông ta: “Ngài thật sự phải đi?”

“Sao lại không phải thật?” Đào Tĩnh buồn cười, phủ Quy Đức Hầu này giả vờ chính đáng, mấy năm nay giả ngây giả dại nhiều, bản thân là con cẩu, vừa đắc thế được người ta khen vài câu thì thật sự tưởng bản thân là thánh nhân, xem bản thân cao thâm khó dò.

Chẳng qua là hắn gặp thiên thời địa lợi thôi.

Mấy năm nay, nếu như không phải Đào Tĩnh trầm mê vào việc tu đạo thành tiên, bình thường chỉ để ý liên đan tu thuật, tiến vào tiên cảnh với đồng nam đồng nữ của hắn, lại một lòng xem nhẹ hậu sinh nên để hắn đắc thế.

Suy cho cùng là ông xem thường Tuyên Trọng An, đến Hầu phủ cũng chỉ là muốn nhìn có thể tốn ít công lung lạc người này về dưới trướng hay không thôi, thấy Tuyên Trọng An không cần thể diện thì phát cáu, nói muốn rời đi.

Bọn họ có vô số đồ đệ và đệ tử, mặc dù là trọng thần đương triều cũng phải đến dập đầu hành lễ, quỳ xuống trước mặt ông.

Cơ mà, Đào Tĩnh nhìn có vẻ tức giận nhưng ông cũng biết người trong triều ai nấy đều là trong ngoài bất nhất. Ông ta dẫn người đến đây ra mắt với người ta, sau đó phía dưới bọn họ là người hay cẩu thì có ai biết đâu

Rất nhiều quan to trong triều đình làm chuyện xấu hổ dưới váy mỹ nhân. Có vị làm quan chính trực thanh liêm, con cháu ở nhà đều đã có, nhìn có vẻ là một chính nhân quân tử, nhưng hắn giả vờ đoan chính được bao lâu? Cuối cùng, còn không phải vì muốn giành được nụ cười của mỹ nhân mà từng chui vào váy học chó sủa. Cả triều văn võ có mấy ai không hoang đường? Người đạp lên người trở thành người trên người, không phải để có thể tuỳ ý d//â//m ô ư?

Cũng chỉ có thanh niên chưa từng hưởng ngọt, trải qua thanh sắc, hạng người keo kiệt mới dám giả vờ chính đáng.

Phủ Quy Đức Hầu cũng thật sự sa sút quá nhiều năm, đường đường là một nhất phẩm Hầu tử tôn mà quản gia chỉ có một người được đồn là thanh tú, cô nương xinh xắn xuất thân từ tiểu môn hộ, có hai phần sắc đẹp kia mà cứ như tuyệt trần, lòng dạ hẹp hòi có biện pháp quản gia cứ gọi là…

Hầu phủ gọi chủ nhà là Thiếu phu nhân, ngay cả việc mua cho phu quân mấy người hầu hạ cũng không muốn. Nàng có thủ đoạn hầu hạ trượng phu, Đào Tĩnh cảm thấy nếu như không phải Tuyên Trọng An cản đường của mình, ông ta muốn mau chóng khống chế trong tay hoặc diệt trừ người này thì sớm muộn nàng cũng bị trượng phu của mình chán ghét.

Trên đời này nào có nam nhân không thích của ngon.

Chờ những người này hưởng tư vị xong thì sớm muộn cũng đến cầu xin ông.

“Vậy Đào đại nhân đi mạnh khoẻ.” Vẻ mặt Đào Tĩnh xem thường, Tuyên Trọng An cũng vừa cười vừa rút tay áo, mời lão đi ra ngoài.

Đào Tĩnh không nhịn được lập tức nhíu mày lại.

Ông đang muốn mở miệng thì bên phía cửa lớn bỗng vang lên âm thanh: “Đại học sĩ đương triều Từ các lão, Dương các lão đến.”

Có hai người trong Nội các đến.

Đào Tĩnh ngạc nhiên. Lúc này, dù cho người của phủ Quy Đức Hầu mời ông ta từ cửa lớn sang một bên thì ông cũng không rảnh nhìn lâu; hai các lão giảo hoạt nhất, không đồng lòng với ông trong triều nhìn về phía đây.

Lúc trước, ông và Hoắc gia liên thủ, hai lão hồ ly này không đồng ý lên thuyền cùng bọn họ.

Trước đó, tuy bọn hắn không chung đường với ông nhưng phàm khi gặp phải đại sự thì hai người kia vẫn đứng cùng bên với ông, cũng nhiều lần nhận lợi ích từ ông; nhưng sau khi tân đế lên ngôi thì hai lão hồ ly này cả ngày né tránh ông, không hề làm việc giúp ông hay tạo thuận lợi. Vả lại, trên dưới triều đình, dù sao những lão thần kia cũng có nhược điểm trong tay ông, nhưng hai ngày nay chẳng có kẻ dối trá cả ngày theo bên cạnh chêm chọc ông.

Cơ mà, ông cũng không nghĩ hai người này sẽ nhờ vả Tuyên Trọng An, địa vị của hai người tuyệt đối trên Tuyên Trọng An. Bọn họ chính là người giúp đỡ Tuyên Trọng An phù tân đế lên ngôi, chính là người gió chiều nào xoay chiều ấy, chỉ cần cho bọn họ lợi ích thì bọn họ sẽ giúp người ta làm việc.

Bây giờ nhìn lại, hai cây cỏ đầu tường này có vẻ không hẳn là cỏ đầu tường, bọn họ đây là đã chọn bên đứng?

Đào Tĩnh linh cảm không đúng, nhanh chóng quay đầu nhìn lại Tuyên Trọng An thì đã thấy vẻ mặt Tuyên tướng trẻ tuổi thanh thản mỉm cười, không nhìn ra suy nghĩ.

“Đào đại nhân!” Người đi phía trước, Từ các lão mập mạp vừa thấy Đào Tĩn thì bước chệch chân, tay cầm khăn tay lau mồ hôi trên đầu, chạy tới, trên mặt tràn ngập ý cười: “Ây da, ngài mới đến à? Ôi, ôi…”

Ông ta nói đến đây bèn dừng chân, nhìn về phía mỹ nhân đứng nghiêng dưới hành lang ở điện, ánh mắt trợn tròn: “Các vị phu nhân của ngài cũng đến rồi à?”

Khuôn mặt tiên khí của Đào Tĩnh thoáng chuyển đen.

Dương các lão cũng đến đây, là “Cá mè một lứa” với Từ các lão. Các lão đại nhân cười híp mắt nhìn Di mỹ nhân đứng gần, nói: “Đào đại nhân, ngài cũng mang Di phu nhân đến à? Quả nhiên Tuyên tướng đại nhân có mặt mũi lớn, các thủ đại nhân của chúng ta còn mang cả phu nhân đến.”

Mọi người im phăng phắc.

Sắc mặt Đào Tĩnh càng tái xanh.

Ai cũng biết, phu nhân chân chính hoàn toàn không phải Di phu nhân, mọi người đều biết từ lâu phu nhân ông đã chỉ còn trên danh nghĩa, hoàn toàn không ở chung.

Bà từ lâu đã tuổi già sức yếu; hơn hai, ba mươi năm nay Đào Tĩnh chưa từng gặp bà. Cơ mà, mấy nhi tử của ông đều sinh ra từ bụng của bà, bà có công sinh nhi tử nên lúc này vẫn có danh phận ở Đào gia, để bà dính ánh sáng thân phận địa vị của Đào Tĩnh, vẫn còn một vị trí ở quê nhà..

Về phần mấy người Di nhi, là giúp đỡ ông quản lý ít công việc vặt trong phủ, nhưng ông vẫn yêu thương các nàng. Dù có người biết nội tình chắc chắn cũng không chọc thủng, đây là trước đó bọn Dương đã ngầm thừa nhận…

Chuyện này nói ra chẳng vẻ vang gì, Đào Tĩnh cũng không thể nuôi dưỡng nữ làm phu nhân…

“Dương đại nhân.” Người đến gần hơn, Đào Tĩnh mở miệng, cười nói: “Mới một ngày không gặp mà ngươi không giữ mồm giữ miệng, lưỡi còn chưa bị người cắt à?”

Dương đại nhân cười ha hả rồi nói: “Cái gì cơ, ngài cũng biết mà, ta nhanh mồm nhanh miệng mà thôi, xin Đào đại nhân đừng trách?”

“Thật à?” Đào Tĩnh chắp tay mỉm cười: “Ta thấy tinh thần Dương đại nhân tinh thần khoẻ mạnh, không biết gần đây Dương công tử có khoẻ không?”

Dương công tử chính là Dương Tính nhà Dương các lão Dương Bá, trước đây đã bị uy hiếp.

Dương công tử trong miệng Đào Tĩnh là trưởng tử của Dương Bá, nhiều năm qua là khách quý của phủ Đào Tĩnh. Những năm nay, hắn đi theo Đào Tĩnh mê muội thanh sắc, trong mắt chỉ nhận Đào Tĩnh…

Nếu Dương Bá giúp đỡ Đào Tĩnh thì trưởng tử của ông sẽ nhận người phụ thân này, nếu không giúp…

Không giúp, chẳng khác nào ông không có đứa nhi tử này.

Mấy năm gần đây, Dương Bá cũng chịu đủ liên luỵ vì trưởng tử. Ông đã chết tâm với trưởng tử từ lâu, tuy ông cưng người trưởng tử kia, nhưng suy cho cùng Dương gia không phải chỉ có một đứa nhi tử, ông còn đông đảo con cháu đến chăm sóc.

Lúc này, Đào Tĩnh nhắc đến trưởng tử thì trong lòng Dương Bá cảm thấy buồn bực, lập tức cười đáp lại: “Trước đấy, nghe nói thân thể Di phu nhân không khoẻ, không tiện gặp người, lão phu còn tưởng là Đào đại nhân muốn đẻ nhi tử, nói đến đấy, lão phu còn chưa chúc mừng Đào đại nhân đấy…”

“Dương Bá!”

“Đào đại nhân!” Đào Tĩnh cao giọng thì Dương bá cũng không cam lòng yếu thế, nhấc tay cao giọng lại.

Lần này ông tới thì đã hạ quyết tâm.

Sau này, Tuyên Trọng An nói muốn nhổ tận gốc Đào Tĩnh, để hôm nay hắn sẽ chết tại phủ Quy Đức Hầu, không thoát được. Dương Bá bị động viên nên đến, ông không định lùi bước.

Nhất là trước mặt mọi người mà Đào Tĩnh dám lấy nhi tử của ông ra uy hiếp ông, dù cho chỉ tranh một hơi thì hôm nay Dương Bá cũng muốn cạo một tầng da trên người Đào Tĩnh.

“Hoá Di mỹ nhân là phu nhân của Đào đại nhân, không nói sớm.” Ngay lúc hai vị các lão đang giương cung bạt kiếm, Tuyên Trọng An đột nhiên mở miệng, mỉm cười với Đào Tĩnh, nói: “Ta xin mời Di phu nhân tiến vào.”

Hắn vừa dứt lời thì nói với người hầu đứng sau: “Đi xin lệnh Thiếu phu nhân, cứ nói phu nhân của Đào các lão ở quê nhà đến, hỏi xem nàng ấy muốn tiếp đãi khách quý ở đâu.”

“Vâng.”

Người hầu chạy chậm rời đi, Tuyên Trọng An cười nhìn về phía Đào Tĩnh.

Mà Đào Tĩnh nở nụ cười lạnh.

Lúc này mà ông còn không biết đây là Hồng Môn yến thì chắc là ông già nên hồ đồ rồi.

Tuy nói Di nhi là người ông yêu thích sủng ái, nhưng từ lâu đã bị ngàn người cưỡi, vạn người chơi; chẳng qua chỉ là một đồ chơi mà lại bị những người này tôn lên làm phu nhân, đặc biệt là Dương Bá còn hận ông, xem ra đây là lúc để cho ông biết lợi hại rồi…

“Đào đại nhân, nếu Từ đại nhân và Dương đại nhân cũng tới, không bằng ngài ngồi một lúc rồi hẵng đi? Mời…”

Đào Tĩnh không để ý lời mời của Tuyên Trọng An, mà đến gần người Dương bá rồi ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu: “Theo lão phu nhìn, hôm nay tướng mạo của Dương đại nhân là tướng mạo của người đầu bạc tiễn người đầu xanh đấy…”

Dương Bá cười thảm, quay đầu nhìn hắn: “Đào đại nhân, nhi tử của Dương mỗ không biết đã chết được bao nhiêu năm rồi.”

Từ ngày nó chung chén với Đào Tĩnh, trầm mê thanh sắc không có chí tiến thủ thì trưởng tử của ông cũng đã chết rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Đức Hầu Phủ
Chương 115

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 115
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...