Quy Củ Tiệm Mì Nhà Tôi – Chương 4
Quy Củ Tiệm Mì Nhà Tôi
Cho đến một ngày, khi tan học về nhà, tôi phát hiện cửa phòng ấy khép hờ. Như có ma xui quỷ khiến, tôi lặng lẽ đẩy cánh cửa ra.
Bên trong, căn phòng được bày trí cũng màu hồng giống hệt phòng tôi. Chỉ là trên bàn học và giường, đã phủ một lớp bụi mỏng.
Trên tường, treo một bức ảnh.
Trong ảnh là một bé gái cười tươi như nắng, mặc váy công chúa màu xanh, buộc hai b.í.m tóc nhỏ.
Cô bé ấy… trông có vài phần giống tôi.
Chú Chu Phóng và dì Duyệt đứng bên cạnh bé gái, cười rạng rỡ hạnh phúc.
Tôi bước lại gần bàn học, thấy trên đó đặt một chiếc hộp nhạc.
Tôi khẽ mở ra, giai điệu bài “Chúc mừng sinh nhật” vang lên.
Đúng lúc ấy, sau lưng vang lên tiếng bước chân.
Tôi giật mình quay đầu lại, thấy dì Duyệt đang đứng ở cửa, trên tay bưng một đĩa trái cây, “choang” một tiếng rơi xuống đất.
08
Dì Duyệt không mắng tôi.
Dì chỉ vội vàng bước tới, ôm chặt lấy tôi vào lòng, cơ thể run rẩy dữ dội.
Chiều hôm ấy, dì Duyệt ngồi trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng kia, kể cho tôi nghe câu chuyện về bé gái trong bức ảnh.
Đó là con gái của họ, tên là An An.
Hai năm trước, vì chạy ra nhặt quả bóng lăn xuống đường, An An bị một chiếc xe tải vượt đèn đỏ…
Dì Duyệt không nói tiếp được nữa, ôm mặt khóc nấc lên.
Trái tim tôi cũng co thắt lại, đau đến khó chịu.
Tôi đã phần nào hiểu ra.
Hiểu ánh mắt phức tạp của chú Hổ khi lần đầu nhìn thấy tôi.
Hiểu vì sao họ lại đối xử với tôi tốt như thế.
Bởi vì tôi làm họ nhớ đến An An của họ.
Tối hôm đó, chú Chu Phóng trở về.
Chú không giận, chỉ bước đến ngồi xuống bên cạnh tôi, dùng đôi bàn tay thô ráp xoa đầu tôi.
Chú chỉ vào An An trong bức ảnh, nói với tôi:
“Miêu Miêu, con bé tên là An An. Nếu nó còn sống, thấy có một cô em gái đáng yêu như con, nhất định nó sẽ rất vui.”
Đêm hôm ấy, chú Chu mở cái tủ khóa bấy lâu. Bên trong toàn là tranh vẽ của An An.
Chú kể, An An thích nhất là đi sở thú xem hổ, vì nó nói hổ oai phong giống hệt ba.
Chú kể, ước nguyện lớn nhất của An An là có một chiếc cặp màu hồng, trên đó vẽ con thỏ nhỏ.
Chú nói, “Đừng lo lắng, con không phải vật thay thế cho An An, con cũng là bảo bối của chúng ta.”
Tôi ôm chặt chiếc cặp của mình, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã chảy khắp khuôn mặt.
Tôi không biết “vật thay thế” nghĩa là gì, chỉ biết chú và dì nói họ yêu tôi.
Mà tôi… cũng yêu họ.
09
Những ngày tháng trôi qua ngọt ngào như mật.
Kỳ thi cuối kỳ, tôi đứng nhất lớp.
Tôi cầm hai tờ giấy kiểm tra điểm tuyệt đối, vừa từ trường chạy một mạch về nhà.
Chú Hổ ôm chầm lấy tôi, giơ bổng lên cao, rồi dùng chiếc cằm đầy râu lởm chởm cọ mạnh lên mặt tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Không hổ là con gái Chu Phóng ta! Thật nở mày nở mặt cho lão tử!”
Tôi gần như đã quên mất cái tiệm mì nhỏ bé kia, và cả đôi vợ chồng từng là cha mẹ ruột của tôi.
Cho đến một ngày, tan học, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cổng trường.
Là “mẹ” tôi.
Bà gầy đi, đen đi, khuôn mặt mang nụ cười nịnh nọt, bước về phía tôi.
“Miêu Miêu…” — bà vừa xoa tay vừa nói — “về nhà với mẹ một chuyến nhé? Em trai con… nhớ con lắm.”
Tôi theo phản xạ lùi lại một bước, trốn sau lưng chú Hổ.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tôi không muốn về.
Nơi đó, tôi ăn không no.
Sẽ bị đánh… và… cũng chẳng có tình thương.
Chú Hổ che chở cho tôi, sắc mặt sầm xuống: “Các người còn đến làm gì? Tiền tiêu hết rồi à?”
Khuôn mặt “mẹ” tôi thoáng cứng lại, rồi lập tức nặn ra nụ cười: “Hổ ca, sao anh lại nói thế… Chúng tôi chỉ là nhớ con bé thôi mà… Năm vạn kia, chúng tôi chưa động đến, vẫn để dành cho con hết…”
“Thế sao?”
“Tại sao tôi lại nghe nói, tiệm mì nhà các người đã sang nhượng rồi, chồng bà thì ngày ngày ngồi trong phòng bài, còn con trai bà cũng đã nghỉ học ở trường mẫu giáo song ngữ?”
Khuôn mặt bà lập tức trắng bệch.
10
Lời nói dối bị vạch trần, bà ta dứt khoát ngồi phịch xuống đất, bắt đầu ăn vạ khóc lóc om sòm.
“Tôi không sống nổi nữa rồi! Chúng tôi đã giao con gái cho các người, các người thì ăn ngon mặc đẹp, còn chúng tôi ngay cả cơm cũng chẳng có mà ăn! Trời ơi là trời!”
Tiếng gào khóc của bà ta thu hút không ít phụ huynh và học sinh xung quanh. Họ chỉ trỏ bàn tán về phía chúng tôi.
Tôi sợ hãi, níu chặt lấy vạt áo chú Hổ.
Đúng lúc này, “ba” và “em trai” trước kia của tôi cũng từ góc phố lao ra.
“Ba” chỉ tay vào mũi chú Hổ, chửi rủa:
“Họ Chu kia! Đừng có mà ỷ thế h.i.ế.p người! Hồi trước đã nói rõ ràng là năm vạn, bây giờ anh lại ép chúng tôi đến đường cùng, rốt cuộc anh định giở trò gì!”
Em trai thì trực tiếp lao về phía tôi, muốn giật lấy chiếc cặp tôi đang ôm trong lòng:
“Chị là đồ xấu xa! Chị đã lấy hết tiền nhà tôi rồi! Trả lại cho tôi!”
Chiếc cặp này là dì Duyệt mua cho tôi, trên đó còn treo chiếc móc khóa là tấm ảnh ba người chúng tôi đi công viên trò chơi.
Đó là báu vật của tôi.
Tôi bị nó đẩy loạng choạng một cái, nhưng vẫn ôm chặt chiếc cặp trong tay.
Lần này, tôi không khóc.
Nhìn cả nhà ba người họ, trong lòng tôi có chút tức giận.
Trước khi chú Hổ kịp nổi nóng, tôi đã bước ra từ phía sau lưng chú.
Tôi đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ngồi dưới đất khóc lóc, dồn hết sức lực, rõ ràng nói:
“Bà không phải mẹ tôi.”
Tiếng khóc bỗng chốc im bặt. Bà ta trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt không thể tin nổi.
Tôi lại quay sang người đàn ông đang chỉ tay vào mũi ba tôi mà chửi mắng.
“Ông cũng không phải ba tôi.”
Cuối cùng, tôi nhìn thẳng vào đứa em trai đang muốn giành lấy cặp sách của tôi.
“Tôi không phải con mấy người, tôi cũng không có em trai.”
--------------------------------------------------













