Quỷ Cốc Thần Tướng – Chương 9: Người hiền lành không dễ bắt nạt.
Quỷ Cốc Thần Tướng
Bạch Tiểu Phàm mỉm cười nhìn Diệp Sơ Tình phóng xe đi khuất. Đang định quay người vào nhà thì anh thấy một chiếc xe dừng ngay trước mặt mình. Năm gã đàn ông bước xuống, dẫn đầu là một gã trọc đầu, cổ đeo sợi dây chuyền vàng bản lớn, hình xăm con rồng quấn từ ngực lên cổ, kéo dài đến tận cái đầu trọc lốc.
Nhìn bộ dạng gã trọc, Bạch Tiểu Phàm không nhịn được mà phì cười: "Rồng quấn cổ, thế này không phải là đoản mệnh sao?"
Gã trọc thấy Bạch Tiểu Phàm nhìn mình cười thì hơi khựng lại. Gã chưa từng thấy kẻ bình thường nào gặp mình mà còn cười nổi như vậy.
"Mày là Bạch Tiểu Phàm?" Gã trọc chỉ tay vào mặt anh.
"Phải, là tôi đây! Anh tìm tôi để xem tướng đổi vận à? Tôi nói cho anh hay, cái số anh ấy mà..." Bạch Tiểu Phàm vừa thấy "khách hàng" là hớn hở lại gần.
"Thế thì đúng người rồi. Đánh nó cho tao!" Gã trọc chẳng thèm để anh lại gần, trực tiếp hạ lệnh cho đám đàn em xông lên.
"Khoan đã!" Bạch Tiểu Phàm giật nảy mình, hét lớn: "Tôi với các anh không thù không oán, sao vừa gặp đã đòi đánh đòi giết thế? Có gì từ từ nói! Hay là để tôi xem bói miễn phí cho mỗi người một quẻ nhé?"
"Bọn tao chỉ việc đánh người, có gì thì đi mà hỏi đại ca bọn tao! Đánh!" Gã trọc lười lôi thôi với anh.
"Hay thế này đi, anh nói cho tôi biết ai thuê các anh đến đánh tôi, tôi sẽ giúp anh hóa giải tai ương một lần." Bạch Tiểu Phàm cười nói.
"Mày giúp tao hóa giải tai ương?" Gã trọc phì cười, "Mày nên lo mà hóa giải cái họa trước mắt của mình đi!" Dứt lời, gã hào sảng vung tay: "Lên cho tao! Đánh thật mạnh vào, phế hai chân hai tay nó, miễn là đừng để nó chết là được!"
Bạch Tiểu Phàm thở dài: "Tôi chỉ muốn làm thêm một việc thiện, vậy mà các anh lại muốn đánh gãy tứ chi của tôi. Các anh bảo xem ông trời nên trừng phạt các anh thế nào đây?"
Khi đám đàn em của gã trọc hùng hổ lao tới, Bạch Tiểu Phàm đã nhanh như chớp xông vào giữa đám đông. Chỉ thấy anh di chuyển cực kỳ lả lướt, thân thủ uyển chuyển như mây trôi nước chảy. Chẳng mấy chốc, mấy gã tay chân đều đứng xoay vòng tròn tại chỗ, không sao dừng lại được.
Bạch Tiểu Phàm thong dong đi đến trước mặt gã trọc đang há hốc mồm kinh ngạc, lấy ngón tay dí mạnh vào trán gã một cái. Gã trọc "Á" lên một tiếng, như thể mới bừng tỉnh: "Mẹ kiếp, mày chán sống rồi à! Dám động vào người của Quang ca!" Nói đoạn, gã tung một cú đấm ngàn cân về phía anh.
Bạch Tiểu Phàm né sang một bên, miệng vẫn lẩm bẩm: "Đầu trọc à, tôi đã cho anh cơ hội rồi mà anh không biết trân trọng thì đừng trách tôi! Vừa nãy gặp anh là tôi đã biết anh có họa huyết quang, giờ để tôi cho anh thấy tôi xem bói chuẩn đến mức nào!"
Gã trọc cười gằn: "Quang ca của mày ngày nào chẳng thấy máu! Đợi tao đánh cho mày răng rơi đầy đất, mày sẽ biết thế nào là họa huyết quang!" Nói rồi, gã rút ra một con dao sáng loáng, lao vào anh.
Tốc độ của Bạch Tiểu Phàm cực nhanh, gã trọc còn chưa kịp chạm tới thì anh đã biến mất. Đến khi gã nhận ra thì đầu gối đã đau nhói vì bị Bạch Tiểu Phàm đá một cú trời giáng. Chân gã bủn rủn, một bên gối quỵ xuống đất, ngay sau đó là một cái tát nảy lửa vả thẳng vào mặt.
"Phụt!" Một chiếc răng lẫn với máu tươi văng ra từ miệng gã trọc.
Thấy tình hình không ổn, gã trọc vội lao đến chỗ đám đàn em vẫn đang quay mòng mòng, gào lên: "Chúng mày quay đủ chưa? Lên cho tao!" Nào ngờ đám tay chân chẳng thèm đoái hoài, vẫn cứ tiếp tục xoay tròn như chong chóng.
Gã trọc lao lên đá cho mỗi đứa vài phát: "Dừng lại ngay cho tao!" Nhưng bọn chúng như không nghe thấy, vẫn quay liên tục. "Bộp, bộp, bộp", gã chưa kịp đá tiếp thì cả lũ dường như đã quá chóng mặt, lăn đùng ra đất ngất xỉu.
Bạch Tiểu Phàm khoanh tay đứng nhìn dáng vẻ tức tối của gã trọc, vẫy vẫy tay: "Được rồi, giờ bọn nó hết năng lượng rồi, anh qua đây chúng ta nói chuyện tử tế nào!"
"Mày... mày dùng yêu pháp gì với bọn nó?" Gã trọc nhìn Bạch Tiểu Phàm như nhìn thấy ma quỷ, liên tục lùi bước.
"Nói bậy! Tôi là chính tông Huyền môn, sao lại dùng yêu pháp! Lại đây!" Sắc mặt Bạch Tiểu Phàm trầm xuống, anh ghét nhất là ai nói mình học tà môn ma đạo.
"Tao không lại!" Gã trọc bịt miệng, vắt chân lên cổ định chạy.
Bạch Tiểu Phàm làm sao để gã đi dễ dàng như vậy, "có thù tất báo" vốn là tôn chỉ của anh. Anh dậm chân một cái, bóng người thoáng qua đã chắn ngay trước mặt gã trọc, giáng cho gã một bạt tai nổ đom đóm mắt, miệng vẫn lẩm bẩm: "Để anh biết thế nào là họa huyết quang này...!"
Gã trọc sợ đến mất mật, làm gì còn sức mà chống trả. Đợi đến khi Bạch Tiểu Phàm đánh đến mỏi tay thì gã cũng đã bị đánh cho ngớ ngẩn luôn rồi. Gã dùng chút sức tàn cuối cùng, "rầm" một tiếng quỳ xuống đất: "Đừng đánh nữa! Tôi nhận thua rồi!" Đánh nữa là gã mất mạng thật chứ chẳng chơi.
Bạch Tiểu Phàm bấy giờ mới dừng tay, tiện thể lấy tay dính máu quẹt luôn vào áo gã trọc: "Sớm hợp tác thế này có phải tốt không, làm tôi đánh đau hết cả tay!"
Gã trọc nuốt nước mắt lẫn máu vào trong, lòng thầm gào thét: "Tao sắp bị mày đánh chết đến nơi rồi, tí đau tay của mày thì bõ bèn gì?" Nhưng miệng gã không dám hé nửa lời, chỉ sợ một câu không đúng ý lại rước thêm một trận đòn nhừ tử.
Bạch Tiểu Phàm có vẻ khá hài lòng với thái độ này, anh ghé sát lại, lấy vạt áo của chính gã trọc lau vết máu nơi khóe miệng cho gã: "Sao nào? Giờ nói được chưa? Ai sai anh đến đối phó với tôi?"
"Tôi... tôi không biết mà, tôi chỉ làm theo lệnh thôi!" Gã trọc mếu máo. Gã không ngờ cái kẻ trông có vẻ hơi hâm hâm này lại là một nhân vật đáng sợ đến thế, lần này gã thực sự "đá phải tấm sắt" rồi.
"Nghe lệnh ai?"
"Đao... Đao ca!"
"Đao ca? Tôi không quen. Một người hiền lành chân chất như tôi thì sao Đao ca lại muốn đối phó nhỉ? Chẳng lẽ đúng là ở hiền thì hay bị bắt nạt?" Bạch Tiểu Phàm lầm bầm tự hỏi.
Gã trọc lúc này chỉ ước trong tay có con dao để đ//â//m chết cái thằng cha đang giả vờ giả vịt trước mặt này. Mày mà là người hiền lành thì tao là cái gì?
"Cái này... cái này tôi thực sự không biết, sau này tôi không... không dám nữa đâu. Hay là đại ca cứ coi tôi như cái rắm mà phóng thích tôi đi!" Gã trọc giờ chỉ muốn nói mấy lời cầu xin để thoát khỏi Bạch Tiểu Phàm.
"Nói bậy! Rắm là khí tự nhiên trong cơ thể, muốn thả là thả được chắc?" Bạch Tiểu Phàm đùng đùng nổi giận.
"Tôi... tôi..." Gã trọc muốn khóc quá, lần đầu tiên tự ví mình là cái rắm mà cũng bị mắng.
Bạch Tiểu Phàm nhìn trời: "Thả anh đi thì chắc chắn rồi, bắt anh làm con thì tôi chê anh già, làm đàn em thì tướng mạo anh không đạt yêu cầu. Thế này đi, giờ vẫn còn sớm, anh dẫn tôi đi 'thăm' Đao ca một chuyến. Anh đến tìm tôi chắc là do tôi chưa đi chào hỏi đại ca của các anh rồi."
Bạch Tiểu Phàm vỗ vỗ vai gã trọc: "Cứ quyết định thế nhé, nhanh lên, dẫn tôi đi gặp Đao ca gì đó của anh."
"Đi gặp Đao ca?" Gã trọc rùng mình một cái. Gã biết giờ này Đao ca chắc chắn đang ở trung tâm massage, dẫn thằng cha này đến đó lúc này chẳng phải là tìm cái chết sao?
"Sao, không muốn đi à?" Mắt Bạch Tiểu Phàm trừng lên, một luồng sát khí bùng phát.
Gã trọc cảm thấy nghẹt thở, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi: "Đi, tôi đi!" Thà về bị Đao ca đánh một trận còn hơn là bị kẻ điên này hành hạ đến chết ở đây. Gã nhận ra Bạch Tiểu Phàm thực sự là một kẻ vô cùng đáng sợ.
Gã trọc đứng dậy, nhìn mấy gã đàn em đang nằm sải lai trên đất, định hỏi nhưng không dám.
"Bọn nó ngủ đủ giấc tự khắc sẽ tỉnh! Sau này các anh bớt làm chuyện thất đức đi, nếu không cứ gặp lần nào tôi đánh lần đó." Bạch Tiểu Phàm thản nhiên nói.













