Quỷ Cốc Thần Tướng – Chương 3: Hai hổ tranh chấp
Quỷ Cốc Thần Tướng
Bạch Tiểu Phàm ngoảnh đầu lại, liền thấy một lão già mặc đạo bào, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, đang đùng đùng nổi giận bước vào văn phòng. Lão một tay kết đạo ấn, tay kia ôm phất trần, bên cạnh có một tiểu đồng cung kính đi theo. Rõ ràng, tiếng quát tháo vừa rồi chính là phát ra từ miệng lão đạo này.
"Trần đại sư, sao ngài lại đến đây?"
Bạch Hải Xuyên biến sắc, vội vàng tiến lên nghênh đón.
"Lão đạo đương nhiên phải đến! Nếu không đến, chẳng phải tâm huyết lão đạo dày công bố trí 'Bạch Hổ Khiếu Thiên Cục' này lại bị một tên nhãi con miệng còn hôi sữa chê bai là không đáng một xu sao? Bạch tiên sinh, ông nên biết thân phận của lão hủ là thế nào. Lão hủ bằng lòng giúp ông bố trí phong thủy này, đó là phúc báo của ông."
"Nếu ông tin vào lời phiến diện của tên tiểu tử này, lão đạo lập tức rời đi, tuyệt không quay lại."
Trần đại sư giận dữ quát mắng, chẳng nể nang mặt mũi Bạch Hải Xuyên chút nào.
"Trần đại sư, ngài nói gì vậy, Bạch mỗ chỉ là nghe qua loa thôi. Ngài đích thân ra tay, Bạch mỗ cầu còn không được, sao dám có nửa điểm nghi ngờ? 'Bạch Hổ Khiếu Bát Phương', hội tụ khí từ tám hướng, Bạch mỗ tuyệt đối không dám lơ là."
"Ngài yên tâm, đợi đến khi Bạch Hổ Phong Thủy Cục hoàn thành, Bạch mỗ nhất định sẽ chuẩn bị hậu lễ, xin Trần đại sư đừng chấp nhất."
Bạch Hải Xuyên vẻ mặt lúng túng, chỉ có thể cười bồi, trong lòng không dám có chút bất mãn.
Vị trước mắt này chính là bậc thầy huyền học danh tiếng lẫy lừng, phong thủy vô song, ngay cả ở thủ đô Yến Kinh cũng là nhân vật lớn hiếm khi gặp được. Vô số người muốn cầu kiến Trần đại sư một lần còn khó hơn lên trời. Bạch Hải Xuyên ở thành phố Thanh Châu quả thực có tiếng nói, nhưng nếu nhìn ra cả nước thì chẳng thấm vào đâu.
Nay Trần đại sư chịu giúp lão bố trí phong thủy, đừng nói là quát mắng, dù có đánh lão một trận, Bạch Hải Xuyên cũng tuyệt đối không dám đánh trả.
"Thế còn nghe được. Lão đạo vốn không phải kẻ tham luyến tài vật, tiền bạc đối với ta chỉ như phù vân."
"Lão đạo hôm nay tới là vì bấm ngón tay tính được, Bạch Hổ trì trệ chưa chịu quy vị, sợ là sinh lòng oán khí nên mới tới hóa giải. Bạch tiên sinh, ông cũng biết nếu lỡ mất giờ lành tháng tốt, hậu quả đối với cục diện phong thủy sẽ lớn tới nhường nào."
Sắc mặt lão đạo dịu lại đôi chút, nói tiếp:
"Ông cứ yên tâm, lão đạo đã chuẩn bị chu toàn. Giờ Ngọ hôm nay chính là thời điểm tốt nhất để Bạch Hổ quy vị. Ông mau chóng sắp xếp đi, nghìn vạn lần đừng để chậm trễ thời thần."
"Vâng, vâng!"
Bạch Hải Xuyên liên thanh đáp lời. Lão quay đầu định sai bảo vệ đi sắp xếp, thấy Diệp Sơ Tình và Bạch Tiểu Phàm vẫn đứng yên tại chỗ, liền nổi giận: "Hai người làm cái gì vậy, còn không mau tiễn khách? Diệp tiểu thư, cô đừng trách Bạch mỗ không cho cô cơ hội, lời Trần đại sư đã nói rất rõ ràng rồi. Ta không cần biết cô dùng cách gì, giờ Ngọ hôm nay, Bạch Hổ nhất định phải quy vị!"
Nghe vậy, Diệp Sơ Tình suýt chút nữa bật khóc vì sốt ruột. Bạch Hải Xuyên nói thì dễ, nhưng lúc này cô biết đào đâu ra tiền đây?
"Bạch tiên sinh, nếu ông không muốn tự tìm đường chết, tôi khuyên ông đừng làm thế!"
Bạch Tiểu Phàm lại lên tiếng.
"Ngươi chính là kẻ vừa chê bai 'Bạch Hổ Khiếu Bát Phương' của lão đạo không đáng một xu? Thật nực cười! Tiểu oa nhi, phong thủy không phải là thứ để đám trẻ các người dùng để khoe khoang hay làm màu. Huyền học uyên thâm, lão đạo đắm mình trong đạo này cả đời còn chưa dám ngông cuồng tự nhận tinh thông."
"Lão đạo từng ở nơi này suốt nửa năm trời để tìm điểm mấu chốt, đoán định thế đất 'Bình Sa Lạc Nhạn' này, tuyệt đối không thể sai sót. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lão đạo già lẩm cẩm nên nhìn nhầm?" Trần đại sư phất nhẹ phất trần, sa sầm mặt nói.
"Cái đó thì không nhất định. Sai là sai, đúng là đúng."
"Ông ở đây nửa năm mới dám khẳng định đây là thế Bình Sa Lạc Nhạn, còn tôi chỉ cần bước vào đây trong nháy mắt là có thể bác bỏ mọi lời khẳng định của ông. Ông nói đúng, huyền môn phong thủy quả thực bác đại tinh thâm. Tôi chỉ sợ ông hạ quân cờ Bạch Hổ xuống, sẽ hại người hại mình, gây họa cho cả một vùng!"
Bạch Tiểu Phàm thần sắc điềm tĩnh, chẳng mảy may để tâm đến khí thế áp người của lão đạo. Những lời này thốt ra khiến Diệp Sơ Tình thực sự muốn khóc. Đại ca ơi, đừng chơi tôi mà, tôi gánh không nổi đâu!
Còn Bạch Hải Xuyên thì mặt đầy giận dữ, lão giơ tay ra hiệu cho bảo vệ tống khứ Bạch Tiểu Phàm ra ngoài, lão đã mất hết kiên nhẫn. Tuy nhiên, Trần đại sư lại giơ tay ngăn đám bảo vệ lại, lão chỉ tay vào Bạch Tiểu Phàm, nói:
"Càn rỡ! Tầm long điểm huyệt, phong thủy khí vận, việc nào mà không cần thời gian để kiểm chứng? 'Ba năm tìm long, mười năm điểm huyệt', đừng nói với lão đạo là ngươi chưa từng nghe qua. Lão thấy ngươi tuổi còn trẻ mà khẩu khí ngông cuồng, vậy ta hỏi ngươi, lão đạo sai ở đâu?"
"Sai ở đâu? Thật nực cười."
Bạch Tiểu Phàm lạnh lùng cười nhạt, nhướng mày nói:
"Uổng cho ông tự xưng là đại sư. Ông không phát hiện ra rằng, suốt ba ngày qua, oán khí sinh ra do Bạch Hổ chưa quy vị không phải là muốn trở về vị trí chính sao? Ông không phát hiện ra rằng, thế Bình Sa Lạc Nhạn này bên trái cao, bên phải thấp phẳng, nương theo mạch núi đã sớm ngầm sinh ra 'Cựu Chủ' (chủ cũ) rồi sao?"
"Bình Sa Lạc Nhạn, đất bằng phẳng mênh m//ô//n//g có thể quan sát thiên hạ, phàm là thế này đều sẽ nảy sinh linh mạch. Ông ở đây nửa năm, chẳng lẽ không nhận ra chút bất thường nào? Linh mạch ở đâu? Cựu chủ ở chỗ nào? Đến chủ cũ còn chưa tìm thấy mà ông đã đòi 'tu hú chiếm tổ', chẳng phải là chuyện nực cười nhất thiên hạ sao?"
Bạch Tiểu Phàm cười lớn, giọng nói đột ngột trở nên lạnh lẽo như thanh kiếm đ//â//m thẳng vào tim Trần đại sư.
"Cựu chủ!"
Trần đại sư nghe xong biến sắc. Là một đại sư huyền học, lão thừa hiểu đạo lý hiển nhiên trong lời Bạch Tiểu Phàm. Nhưng lão đã dùng mọi cách mà vẫn không tìm thấy sự hiện diện của Cựu Chủ, nên mới ngỡ rằng Cựu Chủ đã dời đi, từ đó muốn dùng Bạch Hổ trấn giữ để chiếm lấy vị trí này.
Không ngờ lúc này lại bị một thanh niên vạch trần chỉ bằng một câu nói.
"Ngươi... ngươi tìm thấy Cựu Chủ rồi?" Ngón tay Trần đại sư run rẩy, không thể tin nổi.
"Ông thấy sao?"
Bạch Tiểu Phàm mỉm cười, dứt lời, cậu đột ngột nhấc chân lên rồi dậm mạnh xuống đất.
UỲNH!
Theo cú dậm chân của Bạch Tiểu Phàm, mọi người chỉ cảm thấy bên tai vang lên một tiếng hổ gầm hung dữ. Tiếng gầm khàn đục, vang dội tận đáy lòng mỗi người, dường như chứa đầy sự phẫn nộ và không cam tâm! Những người nghe thấy tiếng thú gầm đó đều mặt cắt không còn giọt máu, cơ thể lảo đảo.
Đó là tiếng hổ gầm. Bên dưới thế đất Bình Sa Lạc Nhạn này, thật sự tồn tại một con mãnh hổ khác!
"Chuyện này... không thể nào!" Trần đại sư thất sắc.
"Không, rất có thể! Ông tự xưng là nghiên cứu huyền học mấy chục năm, vậy tôi hỏi ông: Nếu hai con hổ tranh nhau, ắt có một con bị thương. Tôi muốn biết, con Bạch Hổ bị thương của ông làm sao có thể 'khiếu bát phương', nạp khí của thiên địa?" Bạch Tiểu Phàm lạnh giọng hỏi.
Nghe vậy, Trần đại sư lảo đảo lùi liên tiếp ba bước. Lúc này, mồ hôi lạnh trên trán lão chảy ròng ròng, tâm thần gần như sụp đổ.
Đến đứa trẻ cũng biết "hai hổ tranh hùng tất có một con bị thương". Nếu Bạch Hổ Khiếu Bát Phương thực sự quy vị, con mãnh hổ ẩn mình dưới đất Bình Sa chắc chắn sẽ không chịu thua. Hai bên tranh đấu, dù con hổ nào sống sót thì cũng trọng thương.
Đến lúc đó, mãnh hổ bước lên Bình Sa nhưng không còn sức để gầm vang tám hướng. Khi ấy, dù là con nào thắng cũng đều sinh ra oán khí, mượn thế đất Bình Sa mà xông thẳng lên trời cao.
Hậu quả đó... Trần đại sư căn bản không dám tưởng tượng nổi.













