Quỷ Cốc Thần Tướng – Chương 11: Thu phục đại ca giang hồ
Quỷ Cốc Thần Tướng
“Cái này tôi không thể nói, đây là quy tắc trong nghề, không thì cậu cứ giết tôi đi!” Đao ca ưỡn ngực đầy khí phách.
“Cũng ra dáng nam tử hán đấy!” Bạch Tiểu Phàm bỗng nhiên nảy sinh lòng tán thưởng tên đại ca xã hội đen này; hạng người thà chết chứ không chịu phản bội đồng bọn như thế này quả thực không còn nhiều.
“Anh thật sự thà chết chứ không khai?” Bạch Tiểu Phàm đứng bật dậy, giọng nói bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, nồng nặc sát khí.
Đao ca run rẩy cả người, nhưng vẫn nhắm chặt mắt lại.
“Đã muốn chết như vậy, tôi thành toàn cho anh!” Bạch Tiểu Phàm giơ lòng bàn tay lên. Dù không thấy hắn cầm dao, nhưng không khí lại vang lên tiếng xé gió lịm người. Một luồng sát khí cuồng bạo chém tới, còn nặng nề hơn cả đao thật lúc nãy, khiến không khí trong căn phòng như đông cứng lại.
Tên đầu trọc nhìn bàn tay Bạch Tiểu Phàm giữa không trung như hóa thành một lưỡi lợi đao, gã run bần bật, nhắm tịt mắt lại không dám nhìn tiếp.
Hai người phụ nữ trong bồn tắm thì ôm chặt lấy ngực, sợ đến mức run cầm cập.
Đao ca chỉ cảm thấy một luồng hàn ý thấu xương len lỏi vào cơ thể, cảm giác ấy lạnh lẽo y hệt như lúc bị kẻ thù đ//â//m dao vào người năm xưa. Lăn lộn giang hồ, l//i//ế//m máu đầu đao bấy lâu, cảm giác này anh ta quá đỗi quen thuộc.
Đao ca biết, lần này mình tiêu đời rồi! Anh ta chỉ không hiểu nổi, rốt cuộc mình đã đụng phải hạng người gì mà lại khiến bản thân không có lấy một chút sức kháng cự nào thế này.
Ngay khi lòng bàn tay Bạch Tiểu Phàm sắp chém xuống vai Đao ca, hắn đột ngột thu tay về. Mọi thứ trong phòng trở lại bình thường, hàn ý và sát khí tan biến không dấu vết.
Một phút sau Đao ca mới dám mở mắt ra, thấy mình vẫn còn nguyên vẹn, còn Bạch Tiểu Phàm thì đang ngồi trên ghế nhìn mình.
“Cậu... cậu không giết tôi?” Đao ca không tin nổi vào mắt mình.
“Giết anh chỉ là chuyện trong chớp mắt. Thấy anh cũng là kẻ có khí phách, chỉ cần sau này anh không làm điều ác, tôi tự nhiên sẽ không giết anh. Hơn nữa, lấy mạng anh đối với tôi dễ như lấy đồ trong túi vậy!” Bạch Tiểu Phàm khinh khỉnh nói.
“Cậu không giết tôi, tôi cũng sẽ không nói cho cậu biết ai sai bảo tôi đối phó cậu đâu! Và tôi cũng không dám đảm bảo đàn em của tôi sẽ không động đến cậu!” Đao ca ướm lời thử thăm dò.
Bạch Tiểu Phàm cười, nụ cười khiến Đao ca cảm thấy khó hiểu, thậm chí là sởn gai ốc.
“Cậu... cậu cười cái gì?” Đao ca vô thức lùi lại vài bước.
“Đến cả anh rơi vào tay tôi cũng chỉ đến thế, đám đàn em của anh làm gì được tôi? Với lại, anh tưởng anh không nói thì tôi không biết kẻ nào muốn đối phó mình sao?” Bạch Tiểu Phàm nhìn Đao ca với vẻ mặt đầy bí hiểm.
“Cậu biết? Không thể nào!” Đao ca đầy vẻ nghi hoặc, không biết hắn đang giở trò quỷ gì.
Bạch Tiểu Phàm liếc mắt nhìn Đao ca và cái bồn tắm.
“Tất cả cút ra ngoài hết cho tao! Chuyện ngày hôm nay nếu để lọt ra ngoài nửa chữ, tao giết cả nhà tụi bây. Quang tử, mày cũng ra ngoài đi.” Đao ca quay người quát lớn.
Hai người phụ nữ cuống cuồng đỡ tên đầu trọc ra ngoài.
“Đưa tay anh ra đây.” Bạch Tiểu Phàm nói.
Đao ca đã sớm bị những chiêu trò của Bạch Tiểu Phàm dọa cho mất mật, đâu dám không nghe theo, vội vàng chìa bàn tay trái ra, lòng bàn tay hướng lên trên.
“Nhắm mắt lại!”
Bạch Tiểu Phàm đưa tay trái của mình áp lên lòng bàn tay Đao ca, rồi nhắm mắt lại. Đao ca chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình nóng dần lên, từ từ hòa làm một với tay của Bạch Tiểu Phàm. Sau đó, trong tâm trí anh ta hiện lên cảnh tượng Trần Đông Cường gọi điện cho mình...
Bỗng nghe một tiếng búng tay, Đao ca mở mắt ra, lại thấy khuôn mặt với nụ cười đáng ghét của Bạch Tiểu Phàm.
“Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?” Đao ca kinh hãi hỏi.
“Chẳng có gì cả, không phải chính anh đã nói cho tôi biết ai sai anh đến đối phó tôi sao!” Bạch Tiểu Phàm nhún vai.
“Không thể nào! Làm sao có chuyện đó được, sao tôi lại có thể nói cho cậu biết!” Đao ca liên tục lùi lại mấy bước.
“Không phải anh nói thì sao tôi biết được? Là nhị thiếu gia nhà họ Trần – Trần Đông Cường đúng không?”
“Cậu... rốt cuộc cậu là người phương nào? Cậu đã dùng yêu pháp gì vậy?” Đao ca kinh hoàng tột độ.
“Anh có biết tại sao tên đàn em đầu trọc của anh bị đánh thành đầu heo không? Chính là vì hắn bảo tôi dùng tà môn ngoại đạo, nên tôi không vui, mới đánh hắn thành ra như vậy đấy!” Bạch Tiểu Phàm ghé sát vào Đao ca nói nhỏ.
Đao ca nhìn vào mắt Bạch Tiểu Phàm, anh ta hoàn toàn không nghi ngờ lời hắn nói, bởi đó là một đôi mắt sâu không thấy đáy.
Nhìn đôi mắt ấy, Đao ca bỗng nhiên "uỵch" một tiếng quỳ sụp xuống đất: “Sư phụ tại thượng, xin nhận của đệ tử một lạy!”
Bạch Tiểu Phàm không ngờ Đao ca lại thay đổi nhanh đến vậy, định đưa tay ra đỡ nhưng không kịp, lại nắm nhầm vào chiếc khăn tắm quấn ngang hông Đao ca. Khăn tắm tuột xuống, Đao ca cứ thế "trần trụi" đối diện với hắn.
Đao ca phủ phục dưới đất, không dám ngẩng lên.
Bạch Tiểu Phàm chậc chậc tán thưởng: “Không ngờ một kẻ lăn lộn xã hội như anh mà da dẻ cũng trắng trẻo mịn màng gớm nhỉ!” Nói đoạn, hắn ném chiếc khăn lên lưng Đao ca.
“Đứng lên đi, anh cũng có tuổi rồi, lại còn là đại ca nữa, tôi sẽ không nhận anh làm đồ đệ đâu. Nhưng nếu anh muốn đi theo tôi thì tôi cũng không phản đối. Gặp phải chuyện gì về phong thủy hay mấy thứ tà môn, tôi có thể góp ý giúp anh.” Bạch Tiểu Phàm ngồi xuống ghế, vắt chân chữ ngũ.
“Đại ca tại thượng, xin nhận của tiểu đệ một lạy!” Đao ca cũng là người dứt khoát, dập đầu với Bạch Tiểu Phàm ba cái thật kêu.
“Được rồi, tôi đi đây!” Bạch Tiểu Phàm đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Đại ca không tắm rửa ở đây chút sao? Mấy em gái và dịch vụ ở đây thực sự rất tuyệt!” Đao ca khúm núm cười nịnh nọt.
“Nói bậy! Ta là người của Huyền môn chính tông, sao có thể để nơi ô uế này làm hỏng tu vi được! Ta thấy cái 'thứ đó' của anh mà cứ chơi bời thế kia thì sớm muộn cũng hỏng thôi, tự lo liệu lấy thân mình đi!” Bạch Tiểu Phàm khinh bỉ liếc nhìn phía dưới của Đao ca.
Đao ca lúc này mới sực nhớ mình vẫn đang trần truồng, vội vàng nhặt khăn tắm quấn lại: “Đại ca, nếu em muốn tìm anh thì liên lạc thế nào ạ?”
Bạch Tiểu Phàm để lại số điện thoại cho Đao ca.
“Vậy còn phía Trần Đông Cường thì sao? Có cần em đi cảnh cáo hắn một chút không?” Đao ca nịnh hót nói: “Thằng nhóc đó chỉ là một tên phú nhị đại, cậy gia đình có tiền mà hống hách, vài lần trước đều là em giúp hắn giải quyết việc đấy.” Đao ca cũng thật thà khai hết.
“Không cần đâu, sống bao nhiêu năm chỉ lo tu hành, giờ xuống trần thế, có thêm đối thủ để chơi đùa cho bớt cô đơn cũng tốt. Chỉ là không biết thủ đoạn của đối thủ này ra sao?” Bạch Tiểu Phàm nghĩ đến việc mình đã dùng "Quỷ Cốc Thần Phù" với Trần Đông Cường, bất giác nở một nụ cười gian xảo.
Đao ca nhìn thấy nụ cười ấy mà rợn cả tóc gáy, cả người lạnh toát.
Bạch Tiểu Phàm vỗ vai Đao ca, bảo có chuyện gì cứ liên lạc, rồi hiên ngang bước đi.
Đao ca quấn khăn tắm tiễn ra tận cửa, dùng ánh mắt đầy sùng bái nhìn theo bóng lưng Bạch Tiểu Phàm cho đến khi biến mất.
Tên đầu trọc đợi sẵn bên ngoài vội vàng chạy lại, mặt mày mếu máo chờ ăn đòn.
“Đi rửa mặt đi, rồi tìm hai em gái mà massage, đừng có mang cái mặt xúi quẩy đó hiện ra trước mặt tao nữa!” Sau khi chứng kiến bản lĩnh của Bạch Tiểu Phàm, tâm trạng Đao ca bỗng tốt hẳn lên, không những không mắng mà còn an ủi đàn em.
Tên đầu trọc nghe vậy như trút được gánh nặng, vội vàng chạy biến về phía người phụ nữ lẳng lơ ban nãy...













