QUỐC CÔNG PHU NHÂN – Chương 2
QUỐC CÔNG PHU NHÂN
“Vâng, mẫu thân.”
Được lời ta đảm bảo, Tô Cẩm Tú như được uống viên định tâm, hành lễ rồi lui ra.
Nàng vừa đi, đại tỳ tâm phúc Trương ma ma liền bưng đến một bát canh sen an thần.
“Phu nhân, người xem chuyện này…”
“Trong dự liệu thôi.”
Ta cầm thìa, chậm rãi khuấy.
“Đứa lớn thì nóng vội cầu lợi, đứa thứ thì giữ lấy một góc trời riêng mình. Hai huynh đệ bọn chúng, vốn dĩ chẳng cùng một đường.”
“Nhưng mà thế t.ử gia cũng thật là…”
Trương ma ma do dự, không nói hết câu.
“Hắn không sai.”
Ta nhàn nhạt đáp.
“Là người thừa kế, hắn đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu, đó chính là điều ta dạy hắn. Chỉ là hắn còn quá non, chưa nhìn ra được đằng sau cái gọi là lợi ích ấy, rốt cuộc là mật ngọt hay độc dược.”
“Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Trong cung còn chưa truyền tin ra, nhưng phong thanh đã lan truyền, e rằng chẳng phải lời đồn vô cớ.”
Trương ma ma lo lắng bất an.
“Vội cái gì.”
Ta uống một ngụm canh sen, vị ngọt bùi lan trong miệng.
“Ván cờ mới chỉ vừa bày, quân cờ còn chưa nhận diện hết. Đối phương muốn xem chúng ta tự loạn trận thế, ta càng không thể để chúng được toại nguyện.”
Ta đặt bát canh xuống, phân phó:
“Đi, gọi quản sự ma ma bên cạnh thế t.ử phi, cùng quản sự mama của nhị thiếu nương đến. Ta có chuyện muốn hỏi.”
Trương ma ma sững lại một thoáng, lập tức hiểu ý ta, liền lui ra.
Chẳng bao lâu, hai ma ma thể diện nhất trong viện các nhi tức đã quỳ trước mặt ta.
Ta không nói gì, chỉ thong thả dùng nắp chén trà gạt đi lớp bọt nổi.
Trong sự trầm mặc đè nén, mồ hôi lạnh trên lưng áo hai người đã thấm ướt.
Cuối cùng, ta mở miệng, hỏi Lưu ma ma trước, vừa là nhũ mẫu vừa là quản sự bên cạnh thế t.ử phi.
“Lưu ma ma, ta nhớ rõ ngươi là theo Ngọc Như từ Lưu gia về đây, đúng không?”
“Đúng vậy, lão phu nhân.”
Giọng bà ta đã run run.
“Vậy quy củ Lưu gia, hẳn ngươi là người rõ nhất.”
Ta bỗng đổi giọng.
“Ngươi nói cho ta nghe, ở trong một phủ Quốc Công, khi chủ mẫu chưa hạ lời, thì nhi tức có thể tùy tiện chỉ trỏ vào hôn sự của tiểu cô sao?”
Lưu ma ma lập tức “bịch” một tiếng dập đầu.
“Xin lão phu nhân thứ tội! Là nô tỳ không khuyên răn được chủ tử! Nô tỳ đáng c.h.ế.t!”
“Ngươi đích thực đáng c.h.ế.t.”
Ta lạnh lùng nói.
“Chủ t.ử bước sai một bước, người hầu bên cạnh chính là tội đầu tiên. Ngươi về nói với thế t.ử phi, từ hôm nay phạt cấm túc một tháng, chép ‘Nữ tắc’ một trăm lượt. Còn ma ma quản sự như ngươi, ta cũng thấy nên đổi người thôi.”
Lưu ma ma mặt như tro tàn, bị người kéo xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tiếp đó, ta đưa mắt nhìn sang Tiền ma ma, quản sự bên nhị thiếu nương.
“Tiền ma ma.”
“Lão nô có mặt.”
“Nhị thiếu gia và thế t.ử gia cãi nhau, chuyện này sau khi nhị thiếu nương biết, người đầu tiên nàng tìm đến chính là ngươi, phải không?”
“… Đúng vậy.”
“Rồi ngươi liền để mặc nàng chạy đến trước mặt ta mà khóc lóc, phải không?”
“Lão phu nhân, thiếu nương nhà ta cũng là lòng dạ thiện lương, lo cho tiểu thư nên…”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Câm miệng!”
Ta cắt lời.
“Nàng là thiện lương hay là muốn mượn cái gọi là thiện lương của nhị thiếu gia, để ở trước mặt ta mà tranh thể diện cho phu quân nàng? Ngươi coi ta đã hồ đồ, không nhìn thấu chút tâm tư ấy sao?”
Tiền ma ma lập tức cứng họng.
“Nhị thiếu nương tính tình mềm yếu, dễ bị người lợi dụng. Ngươi là người đắc lực nhất bên cạnh, không biết tìm cách tránh rủi ro cho nàng, ngược lại còn để mặc nàng lao vào vũng nước đục này. Đây là cái gọi là trung thành của ngươi?”
“Lão nô biết tội!”
“Ngươi về nói với nhị thiếu nương, việc trong viện để nàng tự mình làm chủ. Nếu chuyện gì cũng chạy đến tìm ta xin chủ ý, vậy thì cái ghế chủ t.ử này, nàng cũng nên sớm nhường lại đi.”
Đuổi được Tiền ma ma đi, trong phòng lập tức tĩnh lặng.
Trương ma ma lại thay cho ta một chén trà nóng, khẽ nói:
“Phu nhân, người đây là gõ núi dọa hổ.”
“Không.”
Ta lắc đầu.
“Ta đây là muốn cho chúng biết, chút tranh đấu ghen ghét nơi hậu viện, ở trong mắt ta chẳng đủ tư cách lên bàn. Muốn đấu, có thể. Nhưng kẻ nào dám đ.á.n.h chủ ý lên người Nguyệt Như, kẻ nào muốn mượn chuyện này để mưu lợi cho riêng mình, thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn.”
Ta nâng chén trà, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
3
Lúc hoàng hôn, phu quân ta, Tĩnh Quốc Công Đại Chu, Tiêu Chấn rốt cuộc cũng từ trong cung trở về.
Chàng cởi xuống triều phục nặng nề, thay một bộ cẩm bào thường nhật, nhưng giữa lông mày vẫn không giấu nổi mệt mỏi.
Người hầu bưng cơm canh lên rồi lặng lẽ lui xuống, trong phòng ăn chỉ còn lại hai phu thê ta.
“Trong cung nói thế nào?”
Ta múc cho chàng một bát canh.
“Hoàng thượng giữ ta lại bàn việc, nhắc đến chuyện Bắc Cương.”
Giọng Tiêu Chấn trầm thấp.
“Ngài nói Thiền Vu bên kia có ý muốn cưới một vị quý nữ của Đại Chu, để giữ yên biên cảnh.”
“Người được chọn thì sao?”
“Chưa nói rõ. Chỉ bảo sẽ chọn từ mấy nhà công hầu có công trong quân: phủ Anh Quốc Công, phủ Định Viễn Hầu và nhà chúng ta.”
Ta cười lạnh trong lòng.
Lão phu nhân phủ Anh Quốc Công tháng trước vừa mừng thọ bảy mươi, Hoàng đế đích thân ban biển “Phúc Thọ”, đó là ân điển to lớn, sẽ không động đến nữ nhi Anh Quốc Công.
Đích nữ phủ Định Viễn Hầu từ nhỏ thân thể yếu ớt, ba bước thở dốc, năm bước ho sù sụ, khắp kinh thành ai cũng biết.
--------------------------------------------------













