Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh – Chương 67

Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh

Tác giả: Chu Ngọc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lý Quỳnh vừa lôi kéo Lục Tiểu Thanh vừa nói: “Nhanh đi, nhanh đi.”

Ba vị này đều là những tài tử nổi danh Giang Nam thế mà người tên Tiểu Lục này lại chưa từng nghe tiếng, đám đông đang vây xem xung quanh lúc này vừa nghe thấy thế đều quay sang nhìn chằm chằm vào mấy người bọn họ. Đợi cho ba người kia đều đi tới, Lục Tiểu Thanh mới từ ghế của khách quý chậm rãi đứng lên, một thân áo dài màu lam nhạt, một thân tỏa ra khí chất nho nhã mà cao quý, khóe mắt đuôi mày đều ẩn chứa ý cười tươi tắn làm cho mọi người đều như cảm nhận được làn gió cuối xuân đang khẽ thổi qua. Nhẹ phe phẩy quạt, từ từ nhấc chân bước, tao nhã mà thong dong chậm rãi đi ra, chỉ trong phút chốc đã đè bẹp khí thế của ba kẻ đi trước. @langngoccac.wordpress.com@

Những người vây xem chung quanh vừa thấy một người tuấn tú lại tiêu sái, thong dong như vậy, lập tức tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, trở thành tràng hoan hô to nhất từ bấy đến giờ.

Lý Quỳnh ngồi ở ghế khách quý há hốc mồm nói: “Không thể nào, như vậy cũng biết?”

@langngoccac.wordpress.com@

Hồng Ngọc bật cười nói: “Cái này gọi là “Lớn tiếng dọa người”, bắt đầu sẽ hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, đây chính là phong cách của tỷ tỷ” lại nhất thời lỡ mồm kêu hai tiếng tỷ tỷ, vội vàng che miệng.

Lý Quân Hiên cười ha hả: “Để xem hắn hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta sự bất ngờ hay nỗi hãi hùng nào đây!”

Hồng Ngọc cười nói: “Những chuyện mà ca ca cho rằng bất ngờ thì thường đều đi liền với sự hãi hùng mà”

@langngoccac.wordpress.com@

Bốn người chưa nói được mấy câu thì Lục Tiểu Thanh đã cầm tờ giấy quay trở lại, tiện tay đưa cho Hồng Ngọc, Hồng Ngọc vừa thấy liền vui vẻ nói: “Số ca thật là may, bốc được số bốn, như vậy thời gian chuẩn bị sẽ rất thoải mái”.

Giữa sân, đại tài tử bốc được lá thăm thứ nhất đã trực tiếp ngồi xuống vị trí quy định, hai tay đặt lên chiếc  Ngũ huyền cầm vừa mang lên, nhẹ gẩy, liền vang lên tiếng “ tinh tinh tang tang” thật du dương, dễ nghe. Ngô Lệ Hoa gật gù nói: “Không hổ là tài tử nổi danh, một khúc tri âm tri kỷ này có thể thấy được công phu của hắn”

@langngoccac.wordpress.com@

Lý Quân Hiên cũng gật đầu nói: “Tiếng đàn mượt mà, tay nghề thuần thục, tiếng đàn thậm chí còn có thể khiến người nghe cảm động, quả thật là cao thủ. Lục Tiểu, ngươi đã chuẩn bị được khúc đàn gì rồi?”

Ba người khác vừa nghe cũng đều quay đầu nhìn Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh hờ hững trả lời: “Không biết”

@langngoccac.wordpress.com@

Lý Quỳnh không thể tin được nói: “Không biết? Ca ca ngay cả đàn khúc gì vẫn còn chưa nghĩ sao, mau nghĩ, mau nghĩ đi”

Ngô Lệ Hoa cũng nói: “Bây giờ còn có thời gian, ca ca mau suy nghĩ thử xem khúc nào sở trường nhất!”

Lục Tiểu Thanh nhún nhún vai nói: “Khúc gì đi nữa thì cũng không phải là sở trường”

@langngoccac.wordpress.com@

Bốn người đều ngây ngẩn, Hồng Ngọc cẩn thận hỏi: “Ca ca, huynh có biết đánh đàn hay không?”

“Không biết” Lục Tiểu Thanh thực kiên quyết phủ định, vừa nói dứt câu đã thấy bốn người đều hung tợn trừng mắt nàng. Lý Quân Hiên cười không được mà tức cũng không xong nói: “ Nếu ngươi không biết vậy thì còn tham gia làm gì? Ngươi định đùa giỡn người khác có phải không?”

@langngoccac.wordpress.com@

Lục Tiểu Thanh thực vô tội nhìn thoáng qua bốn người đang muốn đem chính mình nuốt vào bụng, thật cẩn thận nói: “Ta lúc ấy chỉ nghĩ tới ba ngàn lượng bạc, không nghĩ tới chính mình không có khả năng a”

Lý Quỳnh liếc mắt xem thường nói: “Bồ tát của ta ơi, vậy ba môn còn lại người có biết hay không?”

@langngoccac.wordpress.com@

Lục Tiểu Thanh cười hắc hắc nói: “Ta biết cờ nhảy, có phải hay không cũng tính là biết đánh cờ? Mà ta cũng biết viết chữ, chỉ là viết ra chắc cũng không ai có thể xem hiểu. Về phần vẽ tranh, ta cũng có thể vẽ được nhưng là không biết có ra hình thù gì hay không”

Ngô Lệ Hoa vỗ vỗ trán nói: “Ý của người là người cũng không biết sao? Trời ạ, ta vừa đề cử một người nào thế này? Còn cái gì mà “đại tài tử ở kinh thành”, Quận vương gia, ngài hại người a~~”

@langngoccac.wordpress.com@

Lý Quân Hiên cũng là giật mình cười khổ: “Ta đã từng nghe hắn làm thơ, quả thật là phi phàm, nên nghĩ rằng mấy thứ khác chắc hắn cũng biết một ít. Hơn nữa trước đây hắn cũng chưa từng nói là mình cái gì cũng không biết, cho nên mới khen như vậy” Hóa ra là Lý Quân Hiên kể từ lúc nghe Lục Tiểu Thanh ngâm thơ, tới giờ vẫn nghĩ Lục Tiểu Thanh là cao thủ thơ ca, lúc nói chuyện phiếm cũng có khen hơi quá với Ngô Lệ Hoa cho nên Ngô Lệ Hoa mới tin tưởng mười phần, trực tiếp an bài vào trận chung kết. Hiện tại, xem ra tất cả đều là sai lầm a~

@langngoccac.wordpress.com@

Lục Tiểu Thang ngượng ngùng cười ha ha nói: “Binh đến tướng chặn, nước đến đất dâng, tham gia mới có cơ hội, không tham gia thì một chút cơ hội đều không có. Mà không nói nữa, không nói nữa, đến lượt ta lên sân khấu rồi”

Lý Quỳnh nhìn thoáng qua giữa sân, thấy người thứ ba đã sắp đàn xong, không khỏi khóc thét: “Ông trời của ta ơi, bây giờ nên làm thế nào mới tốt đây???”

@langngoccac.wordpress.com@

Lục Tiểu Thanh không để ý đến Lý Quỳnh khóc thét, dưới ánh nhìn “chòng chọc” của Hồng Ngọc, Ngô Lệ Hoa, Lý Quân Hiên, tiêu sái bước vào giữa sân, vừa đi vừa tao nhã hướng những nơi phát ra tiếng hoan hô mà gật đầu chào hỏi.

@langngoccac.wordpress.com@

Ngồi vào chỗ của mình, trước mặt là Ngũ huyền cầm, Lục Tiểu Thanh chậm rãi đặt tay lên dây đàn, biểu tình bí hiểm khép hờ mắt. Nhìn cảnh này, Lí Quỳnh nghi hoặc nói: “Có phải là Tiểu ca gạt chúng ta hay không vậy? Mọi người xem biểu tình của hắn, quả thực chính là phong phạm của một cao thủ mà?” Ngô Lệ Hoa ôm một tia hy vọng nói: “Hy vọng là như thế!”

@langngoccac.wordpress.com@

Khép hờ ánh mắt- Lục Tiểu Thanh- đang không ngừng suy nghĩ: mẹ nó chứ, đàn cổ không biết, đàn điện tử có thể chơi được, đàn Ghi-ta còn tạm chấp nhận, hiện giờ phải đàn như thế nào đây? Mặc kệ, còn nước còn tát, cho bọn họ nghe nhạc hiện đại vậy.

Ý chí đã quyết, hai mắt bật mở, một phen cầm lấy chiếc đàn cổ đang đặt lên bàn dựng thẳng tựa vào vai, tay phải điều chỉnh thử một chút dây đàn, mỉm cười hướng mọi người vây quanh gật đầu một cái, hít sâu một hơi, ngón tay đặt trên dây đàn khẽ gẩy-“Tính tính tính”- vài âm thanh chói tai nhất thời theo các kẽ ngón tay truyền ra.

@langngoccac.wordpress.com@

Mọi người ngẩn người, đây là kiểu đàn gì?? Còn không kịp phản ứng thì Lục Tiểu Thanh đã rất phối hợp cất cao giọng hát: “Nhiệt tình của ta, hắc, giống như một ngọn lửa, ha, thiêu đốt toàn bộ sa mạc ~ Thái dương thấy ta, hắc, cũng muốn trốn tránh ta, ha, nó cũng sợ ngọn lửa tình này của ta~~~”

@langngoccac.wordpress.com@

Trong phút chốc, ngàn vạn chim rừng bay đi hết, vạn kính nhân tung diệt, tiếng ca cao vút lên tới tận thiên đình, âm thanh chói tai của hỗn hợp đàn cổ- đàn Ghi-ta vang vọng khắp mặt đất, người người chung quanh lặng ngắt như tờ, da gà càng lúc càng nổi. Thái dương cũng càng lúc càng trốn ra xa, ngay cả chút bóng dáng cũng không thấy, tầng mây cũng tan tác tản ra bốn phía, không dám cùng Lục Tiểu Thanh tranh đấu.

Lý Quỳnh đang uống một ngụm trà, bị kích động liền phun lên người Lý Quân Hiên, không thể tin nổi run run chỉ tay vào Lục Tiểu Thanh, thì thào không nói nên lời. Ngô Lệ Hoa cùng Hồng Ngọc thì đều đang bị rung động, khúc nhạc này chỉ có ở trên trời mới có, đời người mấy dịp được nghe =)))))

@langngoccac.wordpress.com@

“Đây là ngọn lửa tình yêu của ta….” Kết thúc là những âm thanh ngân nga nơi quãng tám, Lục Tiểu Thanh rốt cục đã hát xong, lại thấy mọi người xung quanh mặt đần ra như gà gỗ nhìn chính mình không khỏi khụ lên một tiếng, buông đàn cổ xuống, chậm rãi đứng dậy, nho nhã lễ độ hướng bốn phương hạ thấp người nói: “Đa tạ mọi người đã ủng hộ, đa tạ, đa tạ!!”

@langngoccac.wordpress.com@

Không có tặng hoa, cũng không có những tràng vỗ tay như sấm, chỉ có mọi người sau khi tỉnh táo lại đều nhất trí “Nôn”, Lục Tiểu Thanh tức giận bất bình, hừ một tiếng thật lớn, quay trở về chỗ lại gặp Lý Quỳnh đang giấu mặt sau chiếc quạt cười hết sức khoa trương.

Ngô Lệ Hoa muốn cười lại cười không được nói: “Đại ca, huynh chính là như vậy đánh đàn? Tiểu muội hôm nay xem như đã được mở rộng tầm mắt”

Hồng Ngọc một bên lau nước mắt, một bên nói: “Cổ nhân thường nói ‘Bỗng nhiên nổi tiếng’, hôm nay đại ca thực sự đã làm được điều này”

Lý Quân Hiên thật thân sĩ, đưa qua một chén nước nói: “Đến đây uống ngụm nước cho đỡ khô cổ đi”

@langngoccac.wordpress.com@

Lục Tiểu Thanh vui sướng tiếp nhận, sau đó đối vài nha đầu còn lại bất mãn nói: “Vẫn là Quân Hiên tốt nhất, mọi người xem mọi người còn ra thể thống gì? Thật chẳng biết kính già yêu trẻ gì cả!”

Lý Quân Hiên cực kỳ tự nhiên, gật gật đầu nói: “Lục Tiểu, ta còn không biết cổ họng ngươi tốt như vậy, xem ra về sau chuyện thần khởi đánh minh, không phải là ngươi thì không được rồi”

@langngoccac.wordpress.com@

Lục Tiểu Thanh sặc một ngụm, quay ra nói: “Huynh có ý gì?”

Ngô Lệ Hoa dùng sức nhéo nhéo cánh tay mình, miễn cho chính mình cười thành tiếng nói: “Ý của huynh ấy là: tiểu ca có một giọng hát vịt đực, một khúc hoàn toàn đi tong. Tuy rằng chúng ta chưa từng nghe tiểu ca xướng ca nhưng âm điệu và nhạc điệu chúng ta sẽ nghe không hiểu sao? Đặc biệt là ở câu cuối cùng, ông trời của ta ơi! Một tiếng hô to xuất phát từ cái cổ họng lụi bại kia, giống như âm thanh của con vịt bị người ta bóp cổ, khiến ta nghe mà thấy dựng cả tóc gáy, bây giờ vẫn còn đang lạnh sống lưng đây này!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh
Chương 67

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 67
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...