Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quay Đầu – Chương 84

Quay Đầu

Tác giả: Lệ Ưu Đàm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai người nhìn nhau thật lâu, người nào cũng không nói gì, trong mắt Ninh Vi Nhàn có hơi lo lắng, mặt Nhan Duệ tràn đầy mong đợi, lại qua mấy phút, Nhan Duệ xoay mặt đi, anh biết mình có hơi nóng vội, mỉm cười dịu dàng: “Là anh hơi nóng lòng, quên mất em vừa mới tỉnh lại liền muốn gần gũi em, em nghỉ ngơi trước đi, sáng mai anh quay lại thăm em.” Nói xong, hơi do dự hôn lên trán cô, sau đó bất an nhìn cô, chỉ sợ cô mất hứng vì anh gần gũi, lại thấy Ninh Vi Nhàn giật mình vuốt cái trán bị anh hôn, trong mắt u mê, không nhìn ra rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

Giằng co khoảng một phút, Nhan Duệ sợ mình nhịn không được ý định muốn gần gũi Ninh Vi Nhàn, xoay người rời đi, vạt áo bị nắm chặt. Anh hơi mong đợi, lại hơi sợ, sợ cô chất vấn anh, sợ cô muốn mình không nên đến gần cô… “Vi Nhàn…”

“Đừng đi.” Cô muốn anh ở lại, trong lòng vẫn bất an như cũ. “Em không muốn anh đi.”

“Vi Nhàn… Đừng như vậy…”

“Anh không muốn ở lại sao?” Cánh tay nhỏ bé của cô vẫn nắm chặt vạt áo anh không buông, Nhan Duệ quay đầu lại, nhìn ánh mắt của cô, đẹp như vậy, sáng như vậy, ngây thơ như vậy. Đến bây giờ anh chưa có nhìn thấy bộ dáng này của cô, giống như đứa bé đáng yêu. Những thứ này đều là anh bỏ qua, anh muốn từng bước sửa chữa lại. “Anh dĩ nhiên muốn ở lại với em, nhưng mà… Em sẽ không muốn anh ở lại.” Anh nói, mắt hoa đào xinh đẹp lóe sáng.

“Nhưng mà em muốn anh ở lại.” Cô không hiểu được anh khổ tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, nhìn giống như vì sao trên trời.

“Vi Nhàn…” Nhan Duệ siết chặt quả đấm, không nhịn được xoay người, mang cô ôm vào trong ngực thật chặt, nhẹ nhàng hôn cô, “Anh yêu em, anh vẫn luôn muốn nói cho em biết.” Lời này với những lời nói trước kia của anh không giống nhau, anh không lừa gạt cô, mười năm, đủ để anh biết được tình yêu của mình dành cho Ninh Vi Nhàn. Trong mười năm này, anh nhận được, so với mười năm trước kia còn nhiều hơn. Anh yêu Ninh Vi Nhàn, cũng không phải là nhất thời, hơn nữa không phải là vì áy náy, anh yêu Ninh Vi Nhàn, chân chính yêu cô.

Ninh Vi Nhàn kinh ngạc , “Trước kia anh không có nói với em sao?”

Nói qua, chỉ là đến tận bây giờ cũng không dùng trái tim trọn vẹn. Trước kia anh nói yêu cô, giống như là đang nói nhảm, mà chân chính nói yêu cô, đây là lần đầu tiên. “Trước kia anh…Có nói.” Anh đã thề không lừa gạt cô, cô hỏi anh cái gì, anh sẽ trả lời cái đó.

Nhưng Ninh Vi Nhàn không có hỏi nữa, mà cười nói: “Nếu đã từng nói, vậy là được rồi.” Cô vỗ vỗ bên cạnh, “Ngồi đi.”

Nhan Duệ khẩn trương ngồi xuống, lòng bàn tay đổ mồ hôi, tiếng thở cũng trở nên to hơn, anh muốn động vào Ninh Vi Nhàn, nhưng lại không dám.

Cho dù quên rất nhiều thứ, nhưng Ninh Vi Nhàn không ngốc, dĩ nhiên nhìn ra được Nhan Duệ khẩn trương và lúng túng, nhưng mà cô vẫn cảm thấy kỳ lạ: “Tình cảm trước đây của chúng ta không tốt sao, tại sao anh lại khẩn trương như vậy?” Hiện tại cô mất trí nhớ sạch sẽ giống như tờ giấy trắng, dĩ nhiên sẽ không giống Ninh Vi Nhàn giỏi nhìn sắc mặt trước đây, trong lòng nghĩ cái gì, sẽ nói ra.

Khuôn mặt Nhan Duệ đỏ lên, vừa định nói chuyện, Ninh Vi Nhàn đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh làm anh sợ hết hồn. Cô chạm vô cùng dịu dàng và nhẹ nhàng, giống như lúc bọn họ mới cưới, ban đêm anh quay về cô luôn chuẩn bị khăn lông ấm và thức ăn, cảm giác mười mấy năm trước quay lại làm mắt anh phiếm hồng, giờ phút này muốn anh dùng tính mạng mình ra đổi, anh cũng bằng lòng. “Vi Nhàn…”

“Anh có tóc bạc…” Giọng nói của cô nhẹ nhàng, mang theo đau lòng và đau thương. “Tại sao sẽ như vậy chứ.” Nghe anh nói, năm nay mình cũng ba mươi bảy tuổi rồi, anh lớn hơn cô mấy tuổi, nhưng trên đầu anh lại nhiều tóc bạc đến thế.

Anh cầm tay cô, kéo xuống, hôn vào lòng bàn tay cô: “Em vừa tỉnh lại, vẫn xinh đẹp như trước kia, anh đã già thành như vậy.”

“Anh một chút cũng không già.”

“Anh già rồi.” Anh già rồi, già thật rồi, nhưng mà già không chỉ có tóc, mà là lòng của mình. Anh cái gì cũng không muốn, sống đến từng này tuổi, trừ vợ con ra, cái gì anh cũng không muốn. “Nhưng anh hi vọng Vi Nhàn vĩnh viễn vui vẻ, không phải rơi lệ, không phải đau lòng.” Càng hi vọng anh sẽ không gây tổn thương cho em nữa, nếu như anh làm tổn thương em một lần nữa, anh thà chết bây giờ còn hơn.

Ninh Vi Nhàn cảm thấy lời của anh nghe rất lạ, nhưng không biết lạ chỗ nào. “Anh sẽ không làm em tổn thương, anh sẽ bảo vệ em thật tốt, có phải hay không?”

“Tất nhiên rồi, anh sẽ quý trọng tính mạng của mình và quý trọng em.” Anh nhẹ nhàng hôn trán cô, sau đó từ từ đi xuống, hôn ánh mắt xinh đẹp của cô và mũi, cuối cùng dừng lại ở môi cô, không bao giờ… động nữa. Không phải anh không muốn hôn cô, mà là sợ cô không muốn tiếp nhận anh. Cô vừa mới tỉnh lại, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, anh sợ có một ngày cô nhớ lại toàn bộ, sẽ hận anh vô liêm sỉ lấy cớ cô mất trí nhớ chiếm tiện nghi của cô. Cô đã không cho phép anh chạm đến nữa, thậm chí ngay cả nhìn anh cũng không vui, anh thật sự sợ--- “Vi Nhàn, anh có thể hôn em sao?” Ngón tay thon dài nâng cằm cô, anh hỏi rất dịu dàng, Ninh Vi Nhàn nghe được sự sợ hãi.

Anh sợ cô không thích anh, sợ cô không thích anh đến gần, càng sợ cô cảm thấy anh đường đột và càn rỡ.

“Được.” Cô hắm mắt lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói. “Anh hôn.”

Nhan Duệ hơi buồn cười, trong lòng mềm nhũn. Anh thành kính giống như quỳ lạy thần Phật, nhẹ nhàng hôn cô. Đây chính là tư vị hôn cô, tư vị cách biệt mười mấy năm. Anh yêu cô như vậy, nhưng lại làm cô tổn thương thật sâu, trên thế giới không có chuyện nào đau khổ hơn chính mình làm tổn thương người mình yêu sâu đậm. Cô đã từng yêu anh, nhưng anh không có quý trọng, ông trời đã trừng phạt anh, anh bằng lòng tiếp nhận. “Vi Nhàn, anh vẫn luôn không nói cho em biết, em thật xinh đẹp.”

Mặt Ninh Vi Nhàn đỏ ửng, cắn môi, mặt cô rất xinh đẹp, cười ngượng ngùng: “Có thật không?”

“Thật.” Anh ngậm môi cô, giọng nói trầm thấp, rất nhẹ, mỗi chữ đều giống như tiếng chuông đập vào lòng Ninh Vi Nhàn, “Trên thế giới này em là người phụ nữ xinh đẹp nhất, ở trong mắt anh, vĩnh viễn không có người xinh đẹp hơn em. Trước kia vẫn không nói cho em biết, anh vẫn luôn hối hận. Nếu như anh sớm nhận rõ trái tim mình, sớm một chút hiểu được mình đang làm những gì, những chuyện này sẽ không phát sinh, em cũng sẽ không bỏ qua mười năm thanh xuân.” Anh còn chảy nước mắt.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quay Đầu
Chương 84

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 84
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...