Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quay Đầu – Chương 74

Quay Đầu

Tác giả: Lệ Ưu Đàm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Yankui

Rốt cuộc Nhan Duệ cũng hiểu rõ lý do tại sao trong lòng luôn thấp thỏm lo lắng mấy ngày nay. Anh kinh ngạc, mắt dán vào cửa kính ngây dại nhìn Ninh Vi Nhàn. Hai mắt cô đã nhắm lại, từ chỗ anh nhìn vào chỉ thấy lồng ngực cô phập phồng lên xuống rất nhẹ, tựa như cả người cô đã không còn hồn phách.

Cô đã sớm tính toán, nhất định cô đã sớm tính toán như vậy! Kể từ cái lần cô khóc ấy, cô đã có dự tính muốn đi rồi! Bởi vì cô không thể ly hôn, bởi vì phải giữ thể diện cho hai nhà Nhan Ninh cho nên họ không thể ly hôn, mặt khác cô cũng không cách nào tha thứ cho anh, vì vậy cách duy nhất chính là cô không muốn quay về nữa. Cô đã mất hết niềm tin vào anh, cô không thể tin là anh hối cải, bởi vì anh lừa gạt cô cũng đâu phải chỉ có một hai lần.

Ninh vi nhàn đã sớm không muốn sống. Không thể ly hôn, cô đã tìm được cơ hội tốt để giải thoát cho mình. Nhan Duệ nhớ tới lúc Ninh Vi Nhàn mỉm cười nói với anh “ Hôn nhân giống cha mẹ như vậy cũng không có gì là không tốt”, vẻ mặt cô lúc ấy thờ ơ nhạt nhẽo, giống như đã sớm biết sự việc sau này sẽ phát triển thành thế nào, cũng biết trước bản thân cô đã không còn đường nào quay về nữa.

Cuối cùng cô đã có thể rời đi, cái thế giới không có tình yêu này thiếu nợ cô rất nhiều. Anh chỉ là giọt nước làm tràn ly, phá hủy cô. Nếu như Ninh Vi Nhàn chết rồi, đương nhiên, anh chính là hung thủ.

Nhưng tại sao cô có thể chết đây?

Sao cô có thể nhẫn tâm như vậy, đến đứa con cũng không cần sao? Nhan Duệ Nhan Duệ mong rằng đây chỉ là suy đoán của bản thân, chỉ vì anh quá sợ mất đi cô mà suy nghĩ lung tung như vậy, nhưng trong miệng bác sĩ nói “không có ý chí muốn sống” thật làm anh không thể tự lừa gạt chính mình.

Chưa ai từng nhìn thấy bộ dạng anh bất lực tới điên cuồng như lúc này. Bởi từ xưa đến giờ lúc nào anh cũng phong lưu phóng khoáng, làm cái gì cũng chủ động thành thạo, từ nhỏ đến lớn không gặp phải khó khăn gì lớn, tự do tự tại suốt ba mươi năm nay, chưa từng nếm qua mùi vị thất bại là như thế nào. Anh luôn tự cho rằng bản thân không có gì là không làm được, không có đồ gì anh muốn mà lại không có được, nhưng bây giờ Nhan Duệ đã biết, anh vĩnh viễn không thể chữa lành vết thương trong lòng Ninh Vi Nhàn.

Ba Nhan hung hăng tát cho Nhan Duệ một bạt tai, giọng nói lạnh lẽo đầy tức giận: “Giờ mới hối hận, hỏi mày đã làm cái gì? Tao và mẹ mày đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, có bao giờ mày chịu nghe không? Bây giờ mới hối hận thì có ích gì?!” Ông vẫn cho rằng với tính tình không biết kiềm chế của con trai ông, nó sẽ nhảy dựng lên đánh lại ông, lại không ngờ rằng Nhan Duệ từ từ trượt ngã xuống đất, ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên: “Ba … ba, con nên làm thế nào bây giờ? Cô ấy muốn chết … cô ấy muốn chết …” anh lầm bầm nói xong, nước mắt không ngừng rơi xuống. Chưa khi nào trong cuộc đời mình Nhan Duệ cảm thấy đau khổ như lúc này, sức lực cảm thấy yếu đuối như lúc này. Nếu như ông trời đang muốn lấy đi một mạng người, anh phải làm gì mới có thể giữ lại linh hồn đầy vết thương của cô bây giờ?

Từ sau khi Nhan Duệ được 3 tuổi tới giờ, ba Nhan cũng chưa từng nhìn thấy thời điểm anh biểu hiện yếu ớt như vậy. Thoáng đau lòng, ông ngồi xổm xuống, xoa đầu Nhan Duệ giống như khi anh còn nhỏ, khàn khàn nói: “Đi vào với nó đi.”

Lời ông nói rất nhẹ nhàng, giống như không phải ông bảo Nhan Duệ vào gặp Ninh Vi Nhàn lần cuối. Nhan Duệ không muốn, nhưng anh thật lại muốn ở bên vợ mình. Thay quần áo vô trùng rồi đi vào, ngoại trừ vũng máu tràn ra dưới bàn mổ của Ninh Vi Nhàn mắt anh không nhìn thấy gì nữa.

Thật không thể tin được, một cô gái yếu đuối như vậy sao có thể chảy nhiều máu như thế? Cả bàn mổ đã bị nhuộm thành màu đỏ, khắp người cô bác sĩ bên cạnh cũng loang lổ vết máu đỏ, mà chỗ giữa hai chân cô máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Nhan Duệ không dám tiến lên, anh sợ mình vừa tiến đến, Ninh Vi Nhàn sẽ hoàn toàn biến mất. Lần đầu tiên anh cảm nhận được con người vô cùng nhỏ bé, sinh mạng vô cùng mỏng manh. Vi Nhàn bình thường sợ đau như vậy, làm sao cô có thể chịu được sự tra tấn như thế này?

Mỗi bước đi của anh rất chậm, giống như mỗi bước tiến lên lại có một nhát dao đ//â//m vào tim anh. Nhan Duệ tình nguyện dùng tính mạng của mình đổi lấy sự sống cho Ninh Vi Nhàn, cho dù tỷ lệ chỉ có một phần trăm đi nữa. Ninh Vi Nhàn an tĩnh nằm đó, cô đã cố gắng đến sức cùng lực kiệt, đứa bé vẫn chưa thể ra đời, nhưng dù có chết cô cũng muốn con cô được sống.

“Vi Nhàn …” Nhan Duệ quỳ sụp xuống bên cạnh cô, cầm bàn tay dính đầy máu của cô, cảm nhận được độ ấm của máu chảy ra từ cơ thể cô, ấm áp, nhưng lại mang theo nỗi đau đớn tuyệt vọng thấu xương.

Ninh Vi Nhàn khôn còn hơi sức nhìn anh, cô kịch liệt thở hổn hển, cảm thấy từng đợt từng đợt máu không ngừng chảy khỏi cơ thể. Cõi đời này không ai yêu cô, những người cô yêu chỉ luôn làm tổn thương cô. Cô đã học được không nên ôm hy vọng xa vời nữa rồi. Cho dù đã cố gắng hết sức để mong có được hạnh phúc, nhưng tất cả chỉ là mơ ước hão huyền, chớp mắt liền tan thành bọt biển. Cô mệt rồi, muốn được ngủ ngon, cho dù không thể tỉnh lại cũng không sao, mọi người đều phải chết, chết sớm một chút sẽ sớm được giải thoát. Nếu con người thật có kiếp sau, cô hy vọng sẽ không phải gặp lại Nhan Duệ, cũng không phải gặp lại ba mẹ cô. Cõi đời này, cô không muốn gặp lại ai, kiếp sau cho dù có làm heo làm chó cũng sẽ tốt hơn làm người, bởi ít nhất làm heo chó sẽ không biết đau lòng.

“Vi Nhàn, em không thể chết như vậy, em hãy nghĩ đến con, con chúng ta cần em chăm sóc, em phải nuôi nó lớn … em không thể để một mình anh nuôi con, về sau con lớn lên anh biết giải thích với con thế nào về chuyện con không có mẹ đây? Vi Nhàn … xin em, đừng chết, đừng chết, chúng ta đã mất một đứa con gái, chúng ta không thể để con trai chúng ta không có mẹ, Vi Nhàn, Vi Nhàn.” Anh không ngừng gọi tên Vi Nhàn, nhưng Ninh Vi Nhàn đâu còn hơi sức để trả lời anh?

Thế giới này không có tình yêu, cô đã có thể sống được, con cô cũng có thể. Ít nhất cô biết con cô sau này sẽ có ông bà nội yêu thương, sẽ tốt hơn cô luôn lẻ loi cô độc, có ba mẹ mà giống như không có.

Cô mệt quá, mệt quá, ngay cả đầu ngón tay cũng không động đậy được. Trong lúc mơ hồ Ninh Vi Nhàn giống như nghe thấy y tá vui mừng kêu lên, còn có tiếng khóc của con nít, dùng nốt chút hơi sức cuối cùng cô nhếch miệng lên cười, sau đó nhắm mắt lại, ngủ thật say.

Nhan Duệ bị đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, em bé đã chào đời, nhưng cổ tử cung của Ninh Vi Nhàn bị tổn thương rất nghiệm trọng, mặc dù đã truyền thuốc hỗ trợ đông máu nhưng vẫn rất nguy hiểm, phải kịp thời tiến hành khâu vết thương. Trong phòng mổ đều là các bác sĩ ngoại khoa hàng đầu, nhưng không ai dám đảm bảo rốt cuộc Ninh Vi Nhàn có thể sống sót hay không. Nếu như bình thường, các bác sĩ chắn chắn sẽ không chọn phương án cắt bỏ tử cung, lựa chọn hàng đầu chính là buộc ga-rô ngăn máu chảy, nhưng tình trạng của Ninh Vi Nhàn không đáp ứng được như vậy, các bác sĩ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Vào lúc này, không ai nhớ tới đứa bé vừa được sinh ra, mọi người chỉ tập trung muốn biết Ninh Vi Nhàn có gặp nguy hiểm hay không. Nhan Duệ si ngốc đứng ở cửa, thậm chí không dám nhìn vào bên trong vì sợ nhìn thấy mình sẽ điên mất. Tại sao? Tại sao lại là Ninh Vi Nhàn? Tại sao chịu báo ứng không phải là anh hay bất kỳ ai khác mà lại là Ninh Vi Nhàn? Sao cô nỡ nhẫn tâm như vậy, nhẫn tâm với người khác, càng tàn nhẫn hơn với chính bản thân cô.

Đúng lúc này ba mẹ Ninh một trước một sau chạy tới.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quay Đầu
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...