Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quay Đầu – Chương 119

Quay Đầu

Tác giả: Lệ Ưu Đàm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Dạ!” Đứa nhỏ gật đầu ngoan ngoãn, che cái miệng nhỏ nhắn đang cười không thể ngừng được: “Mẹ, đây là lần đầu tiên con thấy ba bị té như vậy đó, còn té thê thảm như vậy nữa chứ, ha ha ha, buồn cười quá đi. Ai...... Thật đáng tiếc vì không có chụp lại cảnh đó nha.” Trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu tràn đầy sự tiếc nuối, cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm cũng trề ra.

Ninh Vi Nhàn cười cười, sờ gương mặt nhỏ nhắn của cậu: “Vậy chờ khi nào ba lại bị té ngã một lần nữa, Ninh Ninh nhớ phải chụp lại cho thật đẹp mới được.”

Nhan Ninh cũng nghĩ như vậy, đã có lần đầu thì nhất định sẽ có lần thứ hai nha, từ trước đến giờ, ở trước mặt mẹ, ba đều ngu ngốc như vậy nha, tay chân cũng không biết phải làm gì, cậu khẳng định sẽ có thêm cơ hội, bây giờ việc cậu cần làm là lúc nào cũng phải đem theo máy chụp hình ở bên người mới được, như vậy mới dễ dàng chụp lại được. Cái đầu nhỏ của cậu chui vào ngực của Ninh vi nhàn cọ tới cọ lui, còn không ngừng làm nũng: “Mẹ, con mới vừa đi xem em gái, bề ngoài của em hơi khó coi, không giống mẹ một chút nào hết, da vừa đỏ lại vừa nhăn nheo, mắt lại không có mở ra, nhìn hơi nhỏ một chút, đại khái là chỉ có dài cỡ nhiêu đây thôi.” Cậu vừa nói vừa đưa hai tay để diễn tả chiều dài, biểu hiện trên mặt rõ ràng không được vui: “Mẹ, con biết là nhiều em bé lúc mới sinh ra đều như vậy, nhưng mà em gái xấu quá đi.” Cậu dẩu đôi môi nhỏ, không vui chút nào hết, rõ ràng ba mẹ nhìn xinh đẹp như vậy mà, cậu là sự kết hợp những ưu điểm của bọn họ, lẽ dĩ nhiên là chỉ có đẹp hơn chứ không xấu hơn chút nào, nhưng sao em gái lại xấu xí như vậy?

Cái miệng nhỏ nhắn của cậu nói không ngừng, Ninh vi nhàn thấy rất buồn cười, lắc đầu một cái, đang định nói thì Nhan Duệ ôm con gái nhỏ đi vào, trên mặt vừa thấp thỏm vừa dịu dàng, nhìn qua rất kỳ quái. Hiển nhiên, Ninh Vi Nhàn nhìn thấy được, cô mỉm cười đưa tay đón nhận, con gái thật rất nhỏ bé, nâng trên tay cảm thấy mềm mại, giống như là không có xương vậy, khỏi phải nói đáng yêu đến cỡ nào. Chỉ cần nhìn cô bé như vậy thôi, trong lòng đã nổi lên một thứ cảm xúc cuồn cuộn, vô cùng, vô tận.

“Con, con bé nhìn rất đẹp, đúng không?” Thật sự Nhan Duệ không nhìn ra trong lòng Ninh Vi Nhàn đang suy nghĩ cái gì, anh lấy hết can đảm, hỏi lắp ba lắp bắp, anh không nghĩ tới Ninh Vi Nhàn lại cười, có đứa bé nào vừa sinh ra mà xinh đẹp, đứa bé nào cũng nhiều nếp nhăn giống như con khỉ con —— bất quá là một con khỉ con đáng yêu cũng được rồi.

Nhan Duệ không nghe Ninh Vi Nhàn trả lời mình, cũng không nhìn thấy trên mặt cô có bất cứ biểu tình nào, đáy lòng của Nhan Duệ trở nên thấp thỏm. Anh nuốt nước miếng, đi thử về phía trước  hai bước, muốn ngồi xuống cạnh giường, để có thể gần cô thêm chút nữa, Ninh Vi Nhàn lại nhìn anh một cái, khi anh nhìn thấy ánh mắt của cô, trong thoáng chốc tay chân trở nên lạnh lẽo, không biết nên làm cái gì, thân hình anh cứng đờ, cứ duy trì cái tư thế đang ngồi xuống như vậy, nhưng trên thực tế anh lại không hề ngồi xuống, tư thế kia nhìn rất buồn cười, buồn cười đến nỗi Nhan Ninh nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, chụp liên tiếp vài tấm hình: “Anh ngồi xuống đi, đừng...... Đừng luống cuống như vậy.” Ninh Vi Nhàn nghĩ tốt nhất là nên để anh ngồi xuống trước đã. (quynhle2207—diễn đàn)

Nhan Ninh nhìn hình trong điện thoại di động một chút, cười trộm hai tiếng, sau đó đem di động giấu kỹ, để khi nào ba không có ở đây thì sẽ lấy cho mẹ coi mới được. Sự chú ý của cậu lại trở về trên người em gái của mình lần nữa, còn lấy ngón tay út chọc chọc gương mặt nhỏ bé của em gái: “Mẹ...... Mẹ nói có phải em gái rất xấu đúng không?”

Ninh Vi Nhàn còn chưa kịp trả lời, Nhan Duệ đã nói: “Lúc con vừa mới sinh ra cũng xấu như em gái con vậy, sau một thời gian thì mới đẹp hơn.”

“...... Có thật sau này em gái sẽ xinh đẹp không?” Nhan Ninh vẫn còn có một chút không dám tin, thế là cậu lại chọc chọc gương mặt của em gái, cảm thấy còn mềm hơn so với mình, hơn nữa em gái còn trắng trẻo, sau này chắc chắn sẽ không sai đâu.

Một nhà bốn người ngồi cạnh bên nhau, bé gái nhỏ nhắn đang nhắm mắt ở trong ngực Ninh Vi Nhàn cũng bắt đầu quấy rối, chắc là đói bụng rồi, Ninh Vi Nhàn vén áo lên, làm lộ ra bộ ngực trắng nõn lại đầy đặn mượt mà, sau đó cô đem nụ hoa đưa vào miệng của con gái, đứa bé mở cái miệng nhỏ nhắn màu hồng phấn, liền nút lấy nút để, ăn đến nỗi đầu đầy mồ hôi.

Nhan Duệ đột nhiên cảm thấy bụng dưới căng lên, anh vội vàng xoay mặt qua chỗ khác, đồng thời cũng không quên đem gương mặt nhỏ nhắn của con trai xoay về hướng khác luôn. Ninh Vi Nhàn ôm con gái, dịu dàng dỗ dành, rồi lại dịu dàng vỗ vỗ cái lưng nhỏ, sau đó hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như trứng gà của bé, sau khi sửa sang quần áo xong, mới hỏi Nhan Duệ: “Anh nghĩ ra được cái tên nào hay chưa?”

Hai cha con Nhan Duệ đều sửng sốt, Ninh Vi Nhàn vừa nhìn một cái thì biết ngay bọn họ căn bản cũng chưa nghĩ ra, ôm con gái, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của bé khi ngủ, nói một cách bất đắc dĩ: “Vậy thì tính sau đi, Nhan Duệ, anh đi làm thủ tục xuất viện được rồi, em muốn về nhà.”

Nghe cô nói muốn về nhà, dường như có một cảm giác kỳ diệu nào đó lướt qua trong lòng anh, Nhan Duệ gật đầu một cái, chạy đi đầy hưng phấn, Vi Nhàn muốn về nhà với anh, cô cũng nói đó là nhà, điều này có nghĩa là cô muốn cũng anh sống chung với nhau, cô sẽ không rời bỏ anh mà đi, cho dù sau này cô không cho phép anh chạm vào cô, nhưng cô cũng sẽ không biến mất.

Như vậy là đủ rồi.

Thật sự như vậy, chỉ nhiêu đó cũng đã đủ rồi.

Khi họ về đến nhà thì cha mẹ hai bên cũng đã đến rồi, biết hai mẹ con bình an, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhan Tư Tư cứ ôm khư khư đứa cháu gái nhỏ mềm mại đáng yêu không chịu buông tay, la hét khẳng định rằng mình cùng Tương Thành cũng muốn sinh một đứa con gái bảo bối như vậy.

Sau khi mọi người bàn bạc đồng ý, quyết đinh đặt tên cho công chúa nhỏ của nhà họ Nhan là Nại Nại, Nhan Nại Nại. Lấy tên ở nhà là Ái, cũng hi vọng đứa bé không giống như người cô Nhan Tư Tư của mình vừa dũng mãnh lại vừa giống đàn ông, mà làm một công chúa nhỏ vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu—— dĩ nhiên, đợi đến sau này, khi mọi người nhớ tới ngày hôm nay, sẽ vô cùng hối hận, hơn thế nữa còn cứ suy nghĩ thật lâu một vấn đề, đó chính là: tại sao con gái ở nhà họ Nhan, trừ Ninh Vi Nhàn là cưới ở ngoài vào, cũng chưa có một người nào là dịu dàng, đáng yêu, khéo léo, thuần khiết vậy chứ? Mà bạn nhỏ Nhan Ninh cũng nghi ngờ rất lâu rằng thật ra thì mẹ sinh cho mình một người em trai, chứ không phải là một người em gái biết nghe lời như trong tưởng tượng.

Đặt con gái vào trong cái nôi nhỏ, Ninh Vi Nhàn ngồi ở một bên nhìn con gái, trong lòng tràn đầy mềm mại. Thật ra cô không có kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ, hiện tại cái gì cũng đều phải học, trong khi đó Nhan Duệ đã là v//ú em siêu cấp rồi, thay tả, tắm rửa, cái gì cũng muốn làm, mỗi lần Ninh Vi Nhàn nhìn thấy như vậy, đều phải chắc lưỡi hít hà. Cô vẫn không nhắc tới việc mình đã khôi phục trí nhớ, Nhan Duệ cũng giả câm giả điếc, làm như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là so sánh với lúc trước thì hai người đã lạnh nhạt hơn rất nhiều, đừng nói là ôm hôn, hay thân mật, chỉ là đụng vào hay nắm tay một cái cũng không có, cũng vì không muốn để Nhan Ninh biết được, cho nên hai người mới miễn cưỡng ngủ chung ở trên giường. Mỗi buổi tối, Nhan Duệ đều không thể ngủ được, anh cứ nhìn chằm chằm vào Ninh Vi Nhàn, để xác định cô thật sự đang ở bên cạnh mình, không có rời bỏ anh mà đi. Bởi vì anh mất ngủ nghiêm trọng, cho nên hai mắt anh có quần thâm rất đậm, nhìn qua cũng rất đáng sợ.

“Ba, ba không có bị sao chứ?” Nhan Ninh hỏi đầy lo lắng, thật sự sắc mặt của ba rất khó nhìn, hai hốc mắt sâu hóm làm cho người ta giật mình.

Nhan Duệ lắc đầu một cái, vừa bưng lên ly cà phê định uống một hớp, không nghĩ tới có một bàn tay trắng nõn đưa ra, lấy đi ly cà phê, đổi lại một ly sữa tươi nóng hổi, anh không dám phản kháng, liền ngoan ngoãn uống một hớp.

Ninh Vi Nhàn đưa một ly sữa tươi khác đang cầm trên tay cho con trai, sau đó cũng ngồi xuống. Cô nhìn sắc mặt của Nhan Duệ, hỏi: “Anh bị sao vậy, có chỗ nào cảm thấy khó chịu không? Hay là em gọi bác sĩ tới khám cho anh, bữa nay cũng đừng đến công ty nữa.”

Lời của tác giả: Gia đình hai ông cháu bướng bỉnh kiêu ngạo~~~

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quay Đầu
Chương 119

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 119
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...