Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quay Đầu – Chương 117

Quay Đầu

Tác giả: Lệ Ưu Đàm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: quynhle2207—

“Vi Nhàn? Vi Nhàn? Vi Nhàn!”

Cô nghe thấy hình như có người đang ở bên cạnh gọi tên cô, nhưng Ninh Vi Nhàn lại không thể nghe được bất cứ cái gì. Hiện tại, bao quanh cô đều tối đen, giọng nói yếu ớt kia cũng không đủ lớn để trở thành ánh sáng cho cô, soi rõ để cô thoát khỏi không gian u tối này. Tại sao...... Tại sao lại lạnh như vậy, lại tối như vậy, và lại có thể đau thương như vậy chứ? Thân thể giống như bị xé ra thành hai mảnh, xương thịt cả người như bị rút hết, cô đau đến nỗi da đầu cũng tê dại, mắt cũng đau, cô muốn thoát khỏi hiện tại, muốn chạy trốn, cũng không thể xác định được phương hướng Đông Nam Tây Bắc, lại không biết là mình còn sống hay đã chết, lại càng không biết tại sao mình lại đau như thế này: “Đau...... Đau...... Đau quá......” Cô không biết mình đã r//ê//n rỉ, nỉ non bao nhiêu lần, tại sao cô lại thấy đau như vậy, tại sao chứ?

“Vi Nhàn, Vi Nhàn, em đang nói cái gì?!” Nhan Duệ chỉ thấy môi của cô mấp máy, nhưng anh hoàn toàn không thể nghe được rốt cuộc là cô đang nói cái gì.

Lại một hình ảnh khác lướt qua nhanh chóng trước mặt cô. Cô nhìn thấy mình đang mặc một bộ đồ trắng giống như áo cưới, tóc búi lên thật cao, lộ ra cần cổ và vành tai ưu nhã, trên cổ cô đeo một sợi dây chuyền lóe sáng. Có một người đang dắt tay cô, dẫn cô đi trên thảm đỏ. Tay của người kia...... Lạnh quá, thật là lạnh, cô lại không thể nhìn thấy mặt của người kia, chỉ thấy gò má của người đó rất giống với mình, nhưng dáng vẻ lại rất lạnh lẽo.

Đúng rồi, là ba của cô, đúng là ba rồi.

Sao tay của ba lại lạnh như vậy?

Ba đang muốn dẫn cô đi đâu?

Nhưng sao thảm đỏ này lại dài như vậy, hai chân của cô đã bắt đầu run rẩy rồi, cô cảm thấy rất sợ hãi, cái gì đang đợi cô ở trước mặt, là cái gì đang đợi cô đây?

Ba đã đặt tay cô vào lòng bàn tay của một người khác. Bàn tay của người này thật ấm áp mềm mại, cô đã chìm đắm trong cái cảm giác này lúc nào cũng không biết. Người này có thể cho cô ấm áp, có lẽ cuộc sống sau này của cô sẽ không còn cảm thấy trống trải nữa.

Nhưng tại sao tay của người này vừa mới ấm áp như thế đã chuyển sang lạnh lẽo như vậy rồi? Tại sao chỉ có một lúc mà đã lạnh như vậy? Ninh Vi Nhàn mình cũng không thể nào nhìn thấy mặt của người này, nhưng giáo đường đầy hoa hồng trước mặt cũng đang sụp đổ trong nháy mắt, không còn thấy được gì nữa.

Bây giờ cô lại đang đứng ở bên ngoài của một phòng khách, nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế sa-lông ở bên trong, vẻ mặt cô đơn đang vuốt đầu một con chó lông xù lớn, nơi khóe mắt cô ta hình như còn có giọt nước mắt.

Trên bàn trà có rất nhiều tạp chí và các loại báo, nội dung phía trên rất là nổi bật, đập vào mắt người xem. Nhiều tiêu đề còn được dùng chữ to màu đỏ chói để làm nổi bật hơn, từng cái từng cái một tựa như đang xé nát lòng của Ninh Vi Nhàn.

Nhan Duệ bị nghi ngờ vướng vào tình yêu cuồng nhiệt cùng người mẫu quốc tế!

Người dẫn trương trình nổi tiếng công khai bày tỏ sự yêu mến đối với thiếu gia nhà họ Nhan!

Con trai lớn nhà họ Nhan cùng tiểu thư nhà họ Chu cùng đi du lịch ba ngày ba đêm!

......

......

Những thứ này là gì?

Tất cả những thứ này đều là chuyện gì?!

Ninh Vi Nhàn liên tiếp lui về sau lưng, cho tới khi cô dựa lưng vào cánh cửa cứng ngắc, cô ôm lấy ngực mình, ở trong lồng ngực như có cái gì đang nhảy lên mảnh liệt, vô cùng kích động.

Cô lảo đảo chạy lên trên lầu, khi chân cô còn đang bước lên bậc thang, bỗng nhiên cô bị trượt chân, tựa như chân cô đang đạp vào khoảng không. Lúc này Ninh Vi Nhàn mới nhìn thấy người phụ nữ kia đang nằm trên mặt đất, xung quanh thân thể cô ấy nhiễm một tầng lại một tầng màu đỏ tươi của máu vẫn còn đang chảy ra, cô muốn la lên thật to, muốn tìm người giúp đỡ, nhưng cô phát hiện mình lại không thể kêu lên được tiếng nào. Người phụ nữ hé miệng hít thở, đem toàn bộ sức lực đưa tay với lấy điện thoại để trên bàn trà, nhưng cho dù cô ấy có cố gắng thế nào cũng không thể với tới, máu cô ấy vẫn tiếp tục chảy ra, khi cô ấy cố gắng lê người tới trước tạo thành một vết máu thật dài ở phía sau.

Màu đỏ cứ như vậy lan tỏa, màu đỏ cứ như vậy kéo dài.

Ninh Vi Nhàn vô cùng sợ hãi, cô lại chạy lên lầu, nhưng cô không thể thấy rõ được phương hướng trong căn nhà này, cô lại vô tình mở ra một cánh cửa của một phòng khác. Bên trong phòng có một người đàn ông và một người phụ nữ đang quấn lấy nhau, dây dưa với nhau trên chiếc giường lớn, những tiếng kêu d//â//m mỹ truyền đến tai cô, làm cho lỗ tai của cô đau nhói.

Người đàn ông đang ở trong vui sướng cực độ đã quay mặt lại, rõ ràng đó là Nhan Duệ.

Đôi mắt hoa đào, lông mày rậm rạp, đôi môi mỏng bạc tình. Đây không phải là Nhan Duệ, vậy thì là ai?

Ninh Vi Nhàn không biết tại sao mình lại thấy những chuyện này, cô ngồi xổm xuống, ôm đầu mình hét thật to.

Tiếp sau đó, cô nhìn thấy người phụ nữ kia nằm trên bàn mổ. Không biết vì sao, nhưng cô cảm nhận được cô ấy không muốn sống nữa.

Ở thời khắc cố gắng hết sức để sinh đứa bé ra, cô ấy đã quay đầu lại, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn cô. Mà gương mặt của cô ấy, cùng với bản thân cô lại giống nhau như đúc.

Ninh Vi Nhàn cảm thấy trời đất quay cuồng, thế giới quanh cô như sắp phát điên rồi.

Cô chợt mở mắt ra, đập vào mắt cô là một mảng trắng toát.

...... Cô không có chết? Tại sao cô vẫn chưa có chết?! Nếu như cô không có chết, vậy con của cô đâu?! Ninh Vi Nhàn muốn ngồi dậy, cô không để ý đến sự đau đớn trên thân thể mình. Cô che bụng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Hai cha con Nhan Duệ và Nhan Ninh vẫn túc trực ở bên giường, khi thây cô tỉnh lại liền rối rít, vẻ mặt hết sức vui mừng: “Vi Nhàn (mẹ), em (mẹ) tỉnh rồi?!”

Ninh Vi Nhàn ngẩng lên nhìn hai gương mặt giống nhau trước mặt mình, bọn họ...... Cô nhận ra được Nhan Duệ, nhưng đứa bé bên cạnh anh là ai mới được? Anh có con riêng ở ngoài sao? Nếu như là vậy, tại sao mình không có một chút ấn tượng nào vậy? Tại sao đứa bé lại gọi mình là mẹ?! Ninh Vi Nhàn ôm lấy đầu mình ra sức lắc thật mạnh, đau, đau quá, thật là đau.

Rất là đau.

“Mẹ...... Mẹ, mẹ không bị sao chứ?? Mẹ!!” Nhan Ninh ôm lấy tay của Ninh Vi Nhàn. Một bàn tay nho nhỏ này, cũng chính là ánh sáng chói lóa nhất trong cuộc đời này của Ninh Vi Nhàn.

...... Cô nhớ rồi, bất cứ chuyện gì cô cũng đều nhớ ra hết rồi. Ninh Vi Nhàn kinh ngạc nhìn chăm chú con trai đáng yêu dễ thương của mình, đột nhiên nở nụ cười: “Ninh Ninh...... Con rất là đẹp trai.”

Nhan Ninh cảm thấy mẹ mình có chút gì đó rất kỳ quái, mặc dù vẫn xinh đẹp và dịu dàng, nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó không giống nhau.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quay Đầu
Chương 117

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 117
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...