Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quân Sư Hệ VIP - Thối Qua – Chương 9

Quân Sư Hệ VIP - Thối Qua

Tác giả: Thối Qua
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kênh liên lạc của đội ngập tràn tiếng bước chân chạy, tiếng la hét và hỗn loạn âm thanh súng đạn. Vì vậy việc giao tiếp giữa các thành viên đã bị trễ nhịp.

Đội trưởng hô lớn hai lần nhưng những người đang ở tâm điểm chiến trận đều không thể giữ được bình tĩnh. Cậu ta không còn cách nào khác, đành dẫn theo đội hình nhỏ phía sau vòng qua phía trước, định dùng chiến thuật biển người để hạ gục Nghiêm Thận.

Không lâu sau, tiếng súng hỗn loạn đột nhiên ngừng bặt lại.

Một giọng nói khẽ cất lên, âm lượng hạ xuống đầy căng thẳng: "Hình như anh ta biến mất rồi?"

"Ý gì đây? Bây giờ chúng ta phải làm sao? Lợi dụng lúc này để rút lui ư?"

Sự im lặng đến quá đột ngột khiến đội trưởng lưỡng lự, không kịp thời đưa ra mệnh lệnh. Đội hình bắt đầu dao động giữa việc tấn công hay rút lui.

Nhận ra tình hình không ổn, đội trưởng dừng lại, dựa lưng vào một thân cây cố gắng suy tính chiến thuật.

Nhưng chưa kịp nghĩ ra cách gì hữu ích, một giọng nam thô lỗ gần như gào lên: "Má nó! Anh ta đang đến đây!"

Tiếng gào vang lên như sấm nổ tung trên đầu cả đội. Sự sợ hãi tột cùng của đồng đội lập tức lan truyền phủ bóng lên tâm trí tất cả, khiến họ vô thức xem Nghiêm Thận như một đối thủ không thể bị đánh bại.

Sau đó, những tiếng hô vang càng làm nỗi sợ trở nên rõ ràng hơn: "Anh ta bắn quá chính xác!"

"Đừng vội rút lui! Chúng ta đông người hơn!"

"Chạy loạn gì vậy? Chạy lung tung làm sao bắn trúng người ta? Đừng tự làm rối loạn hàng ngũ!"

"Cậu có thấy vị trí của anh ta không? Bắn vào đâu thế? Cậu bắn vào điểm mù à?"

Dù khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể nghe được âm vang của tiếng súng.

Đội trưởng ngây người nhìn vào khoảng sâu hun hút. Các thành viên phía sau cũng ngẩng đầu lên, bối rối đứng yên một chỗ.

Đội hình đã hoàn toàn rời rạc. Trong tiếng chửi mắng the thé của một người, đội trưởng bừng tỉnh, lớn tiếng ra lệnh: "Rút lui, rút lui! Tất cả lập tức rút lui!"

Đội hình nhanh chóng giãn ra, không có chiến thuật, cũng chẳng có đội ngũ, gần như là chạy trốn tán loạn.

Chiến trường yên tĩnh trở lại, Nghiêm Thận thu súng, chuẩn bị tìm một vị trí bắn tỉa mới, không quên khen: "Thừa Phong, làm tốt lắm."

Giang Lâm Hạ tranh thủ trêu chọc: "Cậu bán trẻ con à? Giá bao nhiêu một ký? Không được đâu nhé, chúng ta là người đàng hoàng, đổi một lấy mười cũng là thiệt."

Nghiêm Thận đáp: "Em ấy đã vào trại địch, không tiện nói chuyện."

Bên kênh đối diện, tình hình cũng căng thẳng không kém, nhưng cả nhóm vẫn có thể trò chuyện ung dung vui vẻ.

Hạng Vân Gian nói: "Chú ý bảo vệ sức khỏe tâm lý thanh thiếu niên. Người máy chiến đấu... chắc là kiểu tư duy logic của dân trai thẳng kỹ thuật? Có khi dễ bị tổn thương lắm đấy."

Không rõ Nghiêm Thận đang nghĩ gì, hàm ý nói: "Hơi khó."

Giang Lâm Hạ "ui" một tiếng: "Ơ, sao cậu cười gian vậy?"

Nghiêm Thận sửa lại: "Là Thừa Phong gian."

Thừa Phong lập tức phản bác: "Tôi không có cười."

Giang Lâm Hạ nói: "Nhìn kìa, đến người máy còn phải tự đứng ra minh oan! Bôi nhọ người máy, cậu không thấy xấu hổ à?"

Nghiêm Thận cúi đầu xuống kiểm tra tầm nhìn, lắp súng xong mới trả lời: "Tôi nói là Thừa Phong gian xảo."

Lần này Thừa Phong không đáp.

Mười phút sau, ba đội tập hợp lại. Thống kê thương vong xong, đã mất sáu người.

Chiến thuật bao vây nghe thì mạnh mẽ như hổ, nhưng kết quả lại thảm hại, thua 0:5.

Cả đội cúi đầu ủ rũ, im lặng tựa vào cây đầy thất vọng.

Tóc húi cua nhìn về phía Thừa Phong, ánh mắt giờ đã khác trước, phức tạp hỏi: "Anh bạn, rốt cuộc cậu là miệng quạ đen hay Gia Cát Lượng vậy?"

Đội trưởng chống tay ngồi dậy, hỏi: "Sao cậu đoán chuẩn thế?"

Thừa Phong nhún vai.

Đội trưởng l//i//ế//m đôi môi khô khốc, cảm thấy khó chịu, đấm một cái lên đùi, bực bội nói: "Không khoa học chút nào! Đám người Đại học Liên hợp này quá siêu nhiên. Tôi nghi ngờ họ bật hack."

Đồng đội bên cạnh bực tức: "Giờ nói vậy có ích gì?"

"Họ là giám khảo kiêm thí sinh, cậu quan tâm họ có hack hay không làm gì? Vấn đề là chúng ta còn cách nào đánh bại họ kìa?"

"Họ không chỉ có súng bắn tỉa mà còn có cả súng ngắn cận chiến, cố tình chờ đến khi chúng ta tới gần mới ra tay, phá vỡ tiết tấu của chúng ta. Chúng ta muốn bí mật tiếp cận, thực ra họ đã chờ sẵn rồi."

Đội trưởng gãi đầu, bực bội nói: "Khoảng cách giữa con người với nhau thực sự lớn đến vậy sao?"

Thừa Phong thò tay vào túi, mò được một viên kẹo trái cây.

Tóc húi cua nhìn thấy, lớn tiếng kêu lên: "Đến giờ này rồi mà cậu còn ăn kẹo?!"

Tất cả mọi người quay lại nhìn.

Thừa Phong ngần ngại một chút, cuối cùng vẫn lấy thêm vài viên ra.

Cô chọn viên kẹo có vị dâu mà mình ghét nhất đưa cho cậu ta.

Tóc húi cua dở khóc dở cười: "Cảm ơn nhé, mà tôi không cần cậu chia sẻ đâu!"

Thừa Phong nhanh chóng rụt tay lại.

Cậu chàng ôm trán: "Không phải chứ? Cậu đến đây chỉ để đủ số lượng thôi sao? Sao cậu không có chút lo lắng nào vậy?!"

Nếu không phải mặt Thừa Phong bị che kín, chắc chắn cậu ta đã nhìn thấy ánh mắt đầy thương hại của cô.

Nếu cô có thêm chút lo lắng, có lẽ cả đội đã bị quét sạch.

Cậu ta giữ lại chút hy vọng mong manh, khẽ hắng giọng rồi hỏi trên kênh công cộng: "Này? Các anh em, có vị dũng sĩ nào đã thành công hạ gục đàn anh bên phe địch chưa? Địch còn bao nhiêu người?"

Không ai trả lời.

Một lát sau, có người cười lạnh đáp: "Cậu nằm mơ à?"

Tóc húi cua thấy ngực nghẹn lại, thở dài: "Vừa rồi một đợt đã mất sáu người, bên mình chắc là đã chết ba mươi người rồi đi?"

Thực tế còn tệ hơn thế.

Những học sinh này bị phục kích xong đã phân tán ngẫu nhiên ở rìa bản đồ, nơi mà ngay từ đầu Hạng Vân Gian và đồng đội đã chọn được một vị trí hoàn hảo.

Thừa Phong và Nghiêm Thận dọn sạch phía bắc, cộng với đợt nội ứng ngoại hợp vừa rồi đã tiêu diệt hơn mười người.

Hạng Vân Gian và hai người còn lại phối hợp ăn ý, nhanh chóng mở rộng vòng ngoài, giữ các vị trí quan trọng và ngăn chặn các nhóm học sinh hội quân lại.

Những học sinh tham gia diễn tập này không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, về thể lực, kỹ thuật và nhận thức đều kém xa sinh viên chính quy của các trường quân đội. Những nhóm nhỏ lẻ tẻ hoàn toàn không thể tạo thành sức mạnh tập thể.

Hiện tại, trên chiến trường chỉ còn lại một nửa số học sinh, nếu không tính Thừa Phong là nội gián thì còn tổng cộng 51 người..

Xét theo tình hình chiến đấu bên phía Hạng Vân Gian và đồng đội, số lượng học sinh vẫn đang giảm dần.

Khi thế trận trở nên quá chênh lệch, buổi diễn tập mất dần tính hấp dẫn.

Trong hội trường, tiếng thảo luận dần thưa thớt. Mọi người chuyển đổi các góc nhìn khác nhau, đa phần đều đi đến kết luận rằng trong số các thí sinh lần này, không có ai đủ tài năng để dẫn dắt cả đội xoay chuyển tình thế, thậm chí một người lãnh đạo đủ xuất sắc còn không có.

Những người cố gắng tập hợp đội ngũ lại không thể quản lý từ xa khiến tình hình chẳng khác gì mạnh ai nấy làm.

Sự chênh lệch quân số lớn như vậy mà lại thành ra cục diện hiện tại, đây không phải là điều các giám khảo muốn thấy.

Tất nhiên cũng liên quan đến bối cảnh của trận đấu. Trong không khí căng thẳng bao trùm, nỗi sợ hãi lan rộng, lý trí suy giảm khiến khả năng ứng biến và chiến đấu của học sinh bị hạn chế đáng kể.

Nếu phân tích kỹ, nội gián Thừa Phong cũng là một yếu tố then chốt. Cô đã khuấy động khiến sự tự tin vốn đã mong manh của đám học sinh hoàn toàn sụp đổ.

Thêm vào đó, thân phận của cô khiến mọi người dễ dàng lầm tưởng. Ban đầu, vì nghĩ rằng cô là một người điều khiển cơ giáp thủ công không có năng lực chiến đấu thực tế, họ muốn cho cô tham gia để trải nghiệm trận đấu nhằm tìm ra vị trí phù hợp. Không ngờ cô lại chạy sang phe đối diện "góp vui".

Thật sự quá bất công.

Nhìn cô ngồi dưới đất ung dung hóng hớt chẳng khác gì đeo tấm bảng "chuyện này không liên quan gì đến tôi", ngay cả giáo quan trong hội trường cũng cảm thấy khó chịu.

Người đàn ông cao to gần hai mét cứng nhắc khen: "Em ấy thật sự là một tay lái xuất sắc. Xem kìa, rất kiên nhẫn, không thích tranh chấp, hòa hợp với mọi người. Không chủ động vì có lẽ em ấy không thích những âm mưu đấu đá giữa con người."

Người phụ trách tuyển sinh suy nghĩ một lúc, ánh mắt lóe lên vẻ thú vị, ngón tay gõ lên bàn rồi nói: "Bảo Thừa Phong rằng nhiệm vụ mới của em ấy là tiêu diệt bốn người của Đại học Liên hợp. Từ giờ, em ấy thuộc phe học sinh."

Giáo quan phấn khích: "Hay lắm!"

Giảng viên khoa Cơ giáp thủ công mơ hồ cảm thấy bất an, muốn nói không phù hợp! Em ấy không thể vô sỉ như vậy!

Nhưng giảng viên hệ Chỉ huy bên kia lại tỏ ra bình thản từ đầu đến cuối khiến ông không thể phản đối nhiều, đành khẽ lẩm bẩm: "Đừng thử thách nhân tính của em ấy. Em ấy chỉ là người không có những ham muốn thế tục thôi."

@ a i k h i e t

Trong khoảng lặng nghỉ ngơi để chỉnh đốn, tiếng nhắc nhở của giáo quan vang lên trong tai nghe của Thừa Phong:

"Thay đổi phe. Thừa Phong, nhiệm vụ của em bây giờ là tiêu diệt bốn người của Đại học Liên hợp. Hiện tại tình hình phe em đang rất nghiêm trọng. Em có tự tin dẫn dắt họ thoát khỏi khủng hoảng không?"

Thừa Phong vẫn không trả lời, nhưng động tác lau súng của cô rõ ràng nhanh nhẹn hơn, đầu cũng hơi ngẩng lên.

Cô xắn tay áo lên một đoạn, cầm súng đứng dậy.

Người xung quanh khó hiểu ngẩng đầu nhìn cô rồi lại quay đi.

Đội trưởng lấy lại tinh thần, động viên mọi người: "Chúng ta không thể ngồi đây chờ chết. Vừa rồi chỉ là do chưa chuẩn bị kỹ càng. Là lỗi của tôi, tôi đã đánh giá thấp đối thủ. Lần này chúng ta phải rút kinh nghiệm cẩn thận hơn nữa. Chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì đâu!"

Thừa Phong giơ tay ngăn lại: "Không được."

Giọng nói máy móc của cô có một loại lạnh lẽo đến gai người, đặc biệt là trong hoàn cảnh này, khiến đội trưởng cảm thấy như cô đang khiêu khích cậu ta.

Thừa Phong tiếp tục nói: "Cậu chưa nắm được mấu chốt."

"Mấu chốt nào tôi chưa nắm được?" Đội trưởng dù không vui khi hai lần bị cô nói trúng, vẫn cố kìm chế lại rồi tranh luận: "Dùng chiến thuật bao vây tấn công từ bốn phía không đúng sao?"

"Cậu đã nắm được một phần, nhưng chưa hoàn toàn." Thừa Phong đáp, "Chúng ta bắt buộc phải tập hợp sức mạnh của mọi người. Nhưng cách sử dụng sức mạnh đó mới là mấu chốt thực sự."

Thừa Phong nhỏ bé đứng giữa những người còn lại tạo ra cảm giác buồn cười như gà con lạc giữa bầy sếu, đặc biệt là chiếc áo khoác dài đến tận đùi của cô.

Thế nhưng giọng nói kì lạ của cô cùng thái độ không thể đoán trước lại mang đến cảm giác đáng tin cậy kỳ lạ.

Thừa Phong bỗng tràn đầy động lực, vỗ ngực nói: "Tin tôi, nghe tôi."

Đội trưởng cảm thấy tình hình đang vượt khỏi tầm kiểm soát, hỏi lại: "Tại sao chúng tôi phải tin cậu?"

"Vì tôi..." Thừa Phong vốn không giỏi nói dối, ngượng ngùng đáp: "Rất lương thiện."

Mọi người: "???"

Cô thản nhiên nói tiếp: "Tôi đồng ý chia sẻ bản đồ của tôi, dạy các cậu cách tìm xạ thủ phe đối phương."

Vừa nói, cô vừa kéo thấp cổ áo xuống, nở nụ cười vô cùng chân thành.

Hoàn toàn không có chút gánh nặng tâm lý nào về việc phản bội phe mình.

Người đàn ông to con đang ngồi trước màn hình: "..."

Mụ nội nó, người máy cũng bị dạy hư rồi. Ông ta muốn gọi cảnh sát giúp người máy quá.

Giảng viên hệ Chỉ huy không còn chút lo lắng nào nữa, thậm chí còn cảm thấy có chút thưởng thức cô.

Nhìn ánh mắt của Thừa Phong, ông lại nghĩ chắc chắn cô là người của hệ Chỉ huy từ trong bụng mẹ rồi!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quân Sư Hệ VIP - Thối Qua
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...