Quán Quân Cung Đấu Ta Có EQ Cao – Chương 4
Quán Quân Cung Đấu Ta Có EQ Cao
Ta nghe mà ngớ người, ta thông minh sao, ta đã làm gì mà thông minh?
Ta không nói gì, đi theo đám người kia xuống dưới, sau khi lĩnh thưởng trở về, trùng hợp nghe thấy Hoa Phi đang nói chuyện với Triệu phụ.
Triệu phụ ngồi trên ghế, nắm tay Hoa Phi, giọng điệu nặng nề và nghiêm túc: “Ngọc Chân thủ đoạn quyết đoán, gặp chuyện trầm ổn bình tĩnh, có dũng có mưu, nhất định phải đối xử tử tế, tuyệt đối không được sơ suất với lương tài như vậy, nói chuyện với nàng ấy phải khách khí một chút.”
Triệu mẫu cũng phụ họa: “Dũng khí như vậy, nếu làm nha hoàn chẳng phải là nhân tài không được trọng dụng à? Sao không tiến cử nàng ấy cho Thái tử hiện tại.”
“Đúng vậy, tuy nàng ấy xuất thân hơi thấp kém nhưng có sự gan dạ và thủ đoạn như vậy, chưa chắc sau này không thể đăng lên ngôi vị Hoàng hậu. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể có thêm một phần dựa dẫm!” Triệu phụ vuốt râu, ánh mắt thâm trầm: "Phụ thân thật sự không ngờ, bên cạnh con lại có một người tài như vậy, không hề kém cạnh Gia Cát Khổng Minh.”
Ta im lặng, thật sự cạn lời, ta có làm gì đâu, bọn họ cứ khoa trương chi vậy.
Tiếp đó, Tam hoàng tử được sắc phong Thái tử, hắn có dũng có mưu, quả thực tốt hơn Thái tử trước kia một chút.
Anan
Hoàng thượng vì niệm tình xưa, không phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu nhưng thế lực của Hoàng hậu đã suy yếu hơn nhiều so với trước kia.
Hôm nay tâm trạng của ta rất vui, chuẩn bị xuất cung du ngoạn nhưng lại bị tiểu tư truyền đến phủ đệ của Thái tử. Khi ta đến, Hoằng Thụy đang chơi cờ.
“Ngọc Chân cô nương.” Hoằng Thụy thấy ta đến thì đứng dậy, chắp tay chào ta, lời nói vô cùng khách sáo: “Sớm đã nghe danh, hôm nay được gặp, quả nhiên có vóc dáng khuynh thành, nhưng tài năng của cô nương còn kinh người hơn cả dung mạo.”
Ta lờ đi lời khen gượng gạo của hắn, chỉ muốn ứng phó xong sớm để về ăn cơm, thế nên đi thẳng vào vấn đề: "Không biết hôm nay điện hạ gọi nô tì đến là vì chuyện gì?”
“Sớm đã nghe Ngọc Chân cô nương túc trí đa mưu, gần đây ta mê cờ nhưng khổ nỗi không có đối thủ, không biết cô nương có thể nể mặt chỉ giáo hay không?” Hoằng Thụy nhìn ta, giọng điệu thâm trầm, hình như trong lời nói có hàm ý sâu x nhưng ta không nghe ra.
Ta liếc nhìn bàn cờ trên bàn, lắc đầu đáp: “Thái tử thứ lỗi, nô tì không biết chơi cờ vây!”
“Vậy cô nương biết gì?” Thái tử mở quạt xếp, kiên nhẫn đợi ta lên tiếng.
Ta khẽ cúi người cười nói: “Cờ caro.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Thái tử nghe vậy lại gấp quạt xếp lại, biến sắc: “Thật sao?”
“Phải.” Ta liếc nhìn hắn, không tin sao, ta lừa hắn làm gì, ta thật sự không biết chơi cờ vây.
Thái tử đứng dậy, vẻ mặt cung kính cúi người hành lễ với ta, giọng điệu muốn khách khí bao nhiêu thì có bấy nhiêu: “Đa tạ cô nương đã hiến kế.”
Mặt ta đầy dấu chấm hỏi, có cô nương nào hiến kế sao? Ai cơ? Ta à?
Sao ta lại không biết, ta nhớ là vừa nãy ta chẳng nói gì cả, ta chỉ nói ta biết chơi cờ caro, ta còn nói gì khác nữa sao? Sao ta không nhớ ra, lẽ nào có người ngoài hành tinh đã hút đi ký ức của ta?
“Nếu không có việc gì, nô tì xin cáo lui!” Ta hoàn hồn mở miệng, thấy hắn đồng ý thì quay người rời đi. Ye! Về ăn giò heo kho tàu thôi!
Hắn nhìn bóng lưng ta, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
“Thái tử điện hạ, Chân cô nương nói lời này là có ý gì? Sao ta lại nghe không hiểu?” Thị vệ ở bên cạnh sờ sờ đầu, vẻ mặt khó hiểu.
Hoằng Thụy khẽ cười, vỗ quạt xếp vào lòng bàn tay, nói từng câu từng chữ: “Tuy Hoằng Xương, con của Hoàng hậu bị phế nhưng vẫn còn khả năng quật khởi. Ta mời nàng ta chơi cờ vây, lấy quân đen vây quân trắng, quân đen đại diện cho ta còn quân trắng đại diện cho Tứ hoàng tử. Ta muốn hỏi rằng liệu một mình ta có thể g.i.ế.c Hoằng Xương không nhưng nàng ấy lại nói cờ caro, hàm ý là muốn ta lôi kéo năm vị Hoàng tử khác thì mới có khả năng g.i.ế.c chết.”
“Không ngờ lại sâu xa đến vậy.” Thị vệ nghe hắn nói xong thì quay đầu nhìn bóng lưng ta với vẻ mặt chấn động.
Ta không hề suy nghĩ đã hiểu rõ hàm ý sâu xa như vậy của Thái tử, quả nhiên bụng dạ này không phải thứ mà bản thân có thể so sánh.
Lúc này ta đang trên đường trở về cung, hoàn toàn không biết rằng ở phía sau bọn họ đã nghĩ ta cao siêu đến vậy. Nhưng thật trùng hợp, lúc đi ngang qua lại thấy Hoàng hậu. Để tránh mặt gặp mặt khó xử, ta cố ý chọn một chỗ nấp đi.
Hoàng hậu đưa tay bẻ một cành hoa, vẻ mặt hơi giận dữ nhưng lại bị đè nén xuống, dáng vẻ vẫn đoan trang: “Quả nhiên ta đã coi thường nàng ta, ta vốn cho rằng nàng ta là một kẻ ngu xuẩn, không ngờ lại là giả ngu trước mặt ta. Lẽ ra lần đầu gặp nàng ta, ta nên g.i.ế.c đi cho xong chuyện.”
Hoằng Xương cũng nhíu chặt mày, giọng điệu trầm thấp: “Hoa Phi có được thành tựu như bây giờ đều nhờ vào Ngọc Chân, nếu có thể khiến nàng ta làm việc cho chúng ta thì tốt biết mấy. Mà nói ra thì quả thực lần đầu gặp mặt ta rất thích nàng ta, nhưng thấy nàng ta phát biểu trước điện quá ngu xuẩn, nên đã thu hồi tâm tư. Lần này nhìn kỹ lại, trái lại có vài phần thú vị.”
Hoàng hậu nghe vậy thì lắc đầu, nghiêm túc nói: “Ngươi muốn cưới nhưng chưa chắc Hoa Phi đã chịu buông người.”
--------------------------------------------------













