Quan Môn – Chương 413
Quan Môn
- À, thì ra là thế.
Diệp Khai nhẹ gật đầu.
Mọi người đi vào thang máy, trực tiếp đi thẳng tới văn phòng của Chủ tịch ở trên tầng mười hai.
Đối với kiểu ông chủ của tập đoàn tư nhân như Mạnh Thanh Xuyên thì thường có thói quen để lại tầng cao nhất của tòa nhà cho bản thân mình. Dù sao với tư cách là ông chủ, đương nhiên là không thể để cho người khác giẫm lên đầu mình rồi, chỉ có bọn họ giẫm trên đỉnh đầu người khác mới là hợp lý.
Nhất là đám người phong thổ của Giang Trung, càng quan trong việc xem phong thủy.
Đám người Diệp Khai vừa ra khỏi thang máy liền thấy có chừng bốn, năm người đứng ở đó, người đứng đầu ước chừng năm mươi tuổi, dáng dấp nho nhã thư thái, ngoại hình hao hao với Mạnh Chiêu Hoa , mẹ của Diệp Khai. Không cần hỏi cũng biết đó là cậu cả Mạnh Thanh Xuyên của hắn ta rồi.
- Cậu cả, chào cậu. con là Diệp Khai
Diệp Khai đi lên trước mấy bước, tiến lên đón rồi tự giới thiệu về mình.
- Thật là Tiểu Khai à, không ngờ đã lớn như thế rồi.
Mạnh Thanh Xuyên trông thấy Diệp Khai, cũng nhận ra dáng dấp của cô em gái Mạnh Chiêu Hoa của mình trên nét mặt Diệp Khai, không khỏi có chút thổn thức nói.
Từ năm Mạnh Chiêu Hoa được gả cho Diệp Tử Bình, ông cụ trong nhà rất khó chịu, liền làm cho anh chị em trong nhà cũng không dám qua lại thân thiết với nhau. Đã nhiều năm như thế, thì ra là lúc nhỏ Diệp Khai cũng từng gặp Mạnh Thanh Xuyên mấy lần, giờ thấy Diệp Khai rõ ràng đã trưởng thành, không khỏi nhớ tới chuyện tuế nguyệt biến thiên mấy chục năm về trước, trong lòng khó tránh khỏi cảm khái.
- Cô bé này là?
Mạnh Thanh Xuyên thấy Ninh Sương đứng bên người Diệp Khai, trong khoảng thời gian ngắn không đoán ra thân phận của cô, chỉ cảm thấy cô bé này khá dễ thương, liền nhìn Diệp Khai dò hỏi.
- Đây là bạn con, Ninh Sương, cha cô ấy là Trưởng khu Giang Đông ở thành phố Minh Chây, đồng chí Trữ Thiên Hòa, chúng con là bạn học cũ.
Diệp Khai giới thiệu Ninh Sương với Mạnh Thanh Xuyên.
- À, hóa ra là thiên kim của Trữ Trưởng khu, quả nhiên là rất xinh đẹp.
Mạnh Thanh Xuyên gật đầu nói:
- Tôi cũng từng có mấy lần may mắn gặp được Trữ Trưởng khu, hóa ra cũng không phải là người ngoài.
Bời vì Giang Trung rất gần thành phố Minh Châu, mà Mạnh Thanh Xuyên cũng có mấy hợp đồng buôn bán với bên thành phố Minh Châu, cho nên ông ta cũng chẳng xa lạ gì mấy nhân vật chính trị ở thành phố này.
Nhất là gần đây khu Giang Đông phát triển rất nhanh chóng, tập đoàn Mậu Nguyên cũng có hai dự án ở bên đó, chuẩn bị làm cầu nối phát triển ở thành phố Minh Châu, cho nên Mạnh Thanh Xuyên cũng từng gặp Trữ Thiên Hòa mấy lần.
- Đi vào trong phòng ngồi đi, cậu giới thiệu mấy người thân thích cho con.
Mạnh Thanh Xuyên dẫn Diệp Khai cùng Ninh Sương đi vào một gian phòng, vừa nói với họ.
Thân thích à? Diệp Khai nhìn sang những người này, phát hiện họ cũng chẳng lớn tuổi mấy, người già nhất chắc cũng chỉ tầm bốn mươi tuổi thôi.
Mạnh Thanh Xuyên ngồi xuống xong bắt đầu giới thiệu thân phận những người này cho Diệp Khai.
- Đây là dượng của con Liễu Minh Lễ này, giờ đang đảm nhiệm chức trưởng phòng thiết kế sảnh.
- Đây là anh họ của con Tấn Nguyên.
- Đây là anh họ Tấn Bình của con, là con trai của cậu hai Thanh Lưu con đấy.
- Đây là em họ của con, Tấn Đình.
Mạnh Thanh Xuyên giới thiệu từng người, Diệp Khai cũng cúi chào những người thân thích này.
Tất cả mọi người đều tỏ vẻ thân mật, nhao nhao hỏi thăm Diệp Khai, đồng thời cũng thăm hỏi Mạnh Chiêu Hoa.
Diệp Khai cẩn thận quan sát những người thân thích này, liền phát hiện ra từng người đều là những người xuất sắc, nam tiêu sái, nữ mỹ nạo, xem ra gen di truyền của Mạnh lão gia đúng là không tệ.
- Cậu hai Thanh Lưu của con đang là Phó trưởng ban của Ban Tài chính tỉnh, hôm nay có chuyện không tới được, nếu không thì ông ấy cũng muốn tới.
Mạnh Thanh Xuyên lại nói thêm một câu.
Diệp Khai nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Lão Mạnh gia tuy rằng là con dòng thi lễ, thế mà cũng có một vị quốc học đại sư như Mạnh lão gia tử Mạnh Vân Sơn.
Đại khái là do thời kỳ cải cách văn học chịu không ít thiệt thòi, đám con cháu đời thứ hai lại không dám dính vào chuyện này, làm ăn buôn bán, đi theo chính trị, cũng không có người đồng ý tiếp tục con đường học vấn nữa.
Cũng vì chuyện này, Mạnh Vân Sơn Mạnh lão gia tử luôn có chút tiếc nuối, mỗi lần nghĩ tới chuyện này đều là than ngắn thở dài, chỉ nói rằng hiện giờ thế đạo thay đổi, thế nhân trục lợi, người có thể dốc lòng học thuật lại càng ngày càng ít đi.
Mạnh lão gia tử cũng không có nhiều con cái, có hai người con trai, con trai trưởng Mạnh Thanh Xuyên, con trai thứ Mạnh Thanh Lưu, con gái lớn là Mạnh Chiêu Mĩ, con gái bé chính là Mạnh Chiêu Hoa. Con trai trưởng Mạnh Thanh Xuyên có một trai một gái, chính là Mạnh Tấn Nguyên cùng Mạnh
Tấn Đình. Con trai thứ Mạnh Thanh Lưu có một con trai là Mạnh Tấn Bình, con gái lớn Mạnh Chiêu Mĩ cũng có một trai một gái.
Mạnh Tấn Nguyên cùng Mạnh Tấn Mình đều lớn tuổi hơn Diệp Khai, toàn khoảng hơn hai mươi lăm tuổi. chỉ có Mạnh Tấn Đình là nhỏ hơn một chút, nhưng mà cũng chỉ là nhỏ hơn Diệp Khai chút xíu thôi, giờ cũng đã đang học đại học rồi. Mạnh Tấn Đình chính là cùng tuổi với Ninh Sương, chỉ là cô nàng lại chọn học chuyên ngành pháp luật.
- Dòng chính của nhà chúng ta chỉ có chừng đó người, nhưng mà chi thứ lại tương đối nhiều, nhưng mà cũng chẳng nhất thiết phải gặp, càng nhiều người càng cảm thấy lộn xộn.
Cậu cả Mạnh Thanh Xuyên nói với Diệp Khai.
Đối với mấy việc như thế này, thật ra bản thân hắn cũng là người sợ phiền toái, nhất là những quan hệ thân thích họ hàng không xa không gần như thế này, nếu phải giao thiệp quan hệ ứng phó thì cũng khá tốn tế bào não.
Diệp Khai nói chuyện rất khách khí, thái độ cũng rất khiêm tốn, thấy Mạnh Thanh Xuyên cũng hiểu lễ nghĩa liên tục gật đầu, trong lòng tự nhủ, lão Diệp gia không hổ là đại chính gia môn hùng mạnh nhất trong nước. Diệp Khai tuy rằng là tuổi còn trẻ, nhưng khí độ nghiễm nhiên, có phong phạm của gia đình quyền quý, chỉ là giờ này họ còn chưa tinh tường, hôm nay Diệp Khai đã chính là cán bộ cấp Phó ba làm chủ một phương rồi.
Mặc dù nói vùng Thánh Vương mới giải phóng là ở trong địa bản của tỉnh Giang Trung, nhưng là vì nhiều nguyên nhân, Tô Định Phương cũng không tự nguyện tuyên dương Diệp Khai, cho nên mặc dù là người trong tỉnh Giang Trung cũng chưa rõ về tình hình của khu Thánh Vương mới giải phóng này lắm. Ngược lại ông dượng Liễu Minh Lễ, vốn là cán bộ kiến thiết sảnh, đương nhiên có chút ấn tượng với khu mới giải phóng Thánh Vương này, nhưng cũng không ngờ tới Diệp Khai chính là Chủ nhiệm Ủy ban quản lý khu mới giải phóng này.
Nếu nói nguyên nhân, một là vì chuyện này cũng chẳng có liên quan mấy tới bản thân, một là vì lúc này thông tin vẫn bị chặn, rất nhiều chuyện mọi người đều không rõ,
- Dì cả của con vừa mới xuất ngoại du lịch, bằng không nhất định là phải tới gặp con một lần.
Liễu Minh Lễ có ấn tượng rất tốt với Diệp Khai, giải thích nguyên nhân Mạnh Chiêu Mĩ cùng đám con cái không xuất hiện.









