Quan Môn – Chương 410
Quan Môn
Đoán chừng trong lòng Trữ Thiên Hòa cũng đã sớm có nghi hoặc với chuyện này, chẳng qua là ngại ngần không dám hỏi ra miệng mà thôi, nhưng ý tứ cũng là như thế, tin rằng cũng đã thể hiện một chút trước mặt con gái rồi.
Cho nên, Ninh Sương mới đi hỏi như vậy.
- Cái gọi là cấp cao, kỳ thật chính là phân biệt đối xử, mọi người cùng ngồi với nhau, chẳng có việc gì liền lại so sánh xem ai có quyền lực cao hơn, ai có giao thiệp rộng hơn, ai có nhiều anh em bạn bè hơn, ai đang nắm giữ lực lượng mạnh hơn.anh là dùng súng, tôi dùng bút, như vậy tôi còn mạnh hơn cả anh. Bố anh xếp hạng A2, bố tôi xếp hạng A1, vậy thì tôi mạnh hơn anh nữa. Tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại là có thể giải quyết xong mọi việc, anh còn phải mời khách, tặng quà, đi tiền thì mới qua cửa, vậy thì tôi càng mạnh hơn anh nữa.
Diệp Khai suy nghĩ một hồi, liền nói với Ninh Sương:
- Cho nên, Diệp lão nhà anh thật ra không phải chỉ có anh em họ Diệp thôi đâu, những anh em bạn bè của chúng ta có rất nhiều. Ba em cũng hẳn là có năng lực, chỉ là luôn không có chỗ dựa vào, không được trọng dụng mà thôi. Anh chỉ là đưa ra đè nghị hợp lý một chút, lại để bố Diệp nhà anh phát hiện ra bố em là một nhân tài có thể đào tạo được thôi. Kỳ thật mọi chuyện chính là đơn giản như thế. Đương nhiên, bởi vì những chuyện này, ông ấy đồng ý gia nhập Diệp hệ, nhà anh đương nhiên là vô cùng hoan nghênh.
- Tổng thể mà nói, đây cũng là một chuyện vô cùng có lợi.
- Mọi người cùng nhau hợp tác cùng có lời, cho nên, tham gia vào Diệp hệ cũng chẳng phải là chuyện gì xấu.
- Đương nhiên, nếu như không phải vì em, anh cũng không có khả năng quen biết bố em, cũng không có khả năng đề bạt ông với bố anh, cho nên cũng sẽ không có Trữ Thiên Hòa của ngày nay.
- Khách quan mà nói, em chính là căn nguyên của hết thảy mọi chuyện.
- Nhưng thật tình mà nói, cha của em có thể leo lên tới địa vị hiện tại, điều mấu chốt vẫn là bản thân ông có năng lực.
- Anh nói thế, em có thể hiểu được không?
Diệp Khai giảng giải một hồi, rồi lại quay đầu hỏi Ninh Sương.
Ninh Sương nghe Diệp Khai nói tới nói lui, đều nghe tới choáng váng, vì vậy bất đắc dĩ cười nói:
- Được rồi, nói chuyện với đám cán bộ các anh thật là rất tốn sức, nói cả buổi cũng chẳng moi ra được tin tức có ích nào.
- Bởi vì vốn dĩ câu hỏi này thật rất khó trả lời.
Diệp Khai gãi gãi đầu nói:
- Nếu như nói một câu trả lời trung thực, vấn đề này có tới mấy cái đáp án.
- Hả?
Ninh Sương cảm thấy vô cùng hứng thú nhìn về phía Diệp Khai, ý hỏi.
- Nếu như là em hỏi anh, thì anh sẽ trả lời là vì em.
- Nếu như là bố em hỏi anh, anh sẽ trả lời là vì chính ông ấy.
- Nếu như người ngoài hỏi anh, anh sẽ không chút do dự mà trả lời rằng đây chính là quyết định của tập thể.
- Cho nên, em cũng biết đấy, cho dù là bất kỳ vấn đề nào, kỳ thật đều có những đáp án khác nhau.
Diệp Khai nói.
- Muốn phát triển trên con đường làm quan, cần phải kéo bè kết phải mới được hay sao?
Ninh Sương cảm thấy khó hiểu vấn đề này.
- Nhất định phải thế,
Vẻ mặt Diệp Khai nghiêm túc nhìn Ninh Sương, đáp lại.
- Em còn tưởng rằng thật sự giống như kiểu trên phim truyền hình trên TV kia, chỉ cần mình ra sức cố gắng thì sẽ thành công, chỉ cần là cán bộ một lòng vì dân thì sẽ luôn luôn được đề bạt cơ…
Ninh Sương có chút tiếc nuối lắc đầu nói.
- Làm sao có thể như thế được?
Diệp Khai nghe xong lập tức cười lên.
Ninh Sương trợn mắt liếc Diệp Khai một cái, mặc dù không giận hắn, nhưng nhất định là cảm thấy không vui.
Diệp Khai cũng không tiện chê cười Ninh Sương nhiều, nói tiểu quỷ này có chút ngây thơ, nhìn không thấu thói đời. Diệp Khai ngẫm nghĩ rồi nói:
- Những thứ khác không nói, trước hết nói về việc của Tô Tỉnh đi. Nếu như hắn không phái là con trai của Tô Định Phương, chỉ bằng khả năng của hắn ta, có thể làm được chức vụ Phó hội trưởng Hội học sinh của trường đại học Giang Trung hay sao?
Bản chất của tên Tô Tỉnh kia như thế nào, nếu nói trước đó mọi người còn không biết, thì cũng là có nguyên nhân, nhưng sau chuyện hôm nay ở Kim Sắc Niên Hoa, ai nấy cũng đều biết rõ ràng rồi. Hắn căn bản là một kẻ có tính tình tiểu nhân, nhưng lại dám làm mà không dám chịu, gặp chuyện thì chỉ biết trốn vào trong góc tường, trước mặt cha hắn thì cũng chỉ như một thằng ranh chẳng được việc.
Người như vậy mà cũng có thể lên làm Hội Phó hội học sinh, rõ ràng là người ta nể mặt cha hắn, mới cho hắn một cái chức vụ như thế gọi là an ủi. Bằng không mà nói, làm gì tới phiên hắn đảm nhiệm chức vụ như thế chứ?
Ninh Sương đi theo Diệp Khai, trời lúc này cũng đã gần tối rồi/
Đèn điện hai bên đường đã sáng lên, ash sáng mờ ảo làm cho cả thành phố mang cảm giác m//ô//n//g lung chói lọi. Nếu hiện tại từ trên cao nhìn xuống nhất định có thể nhìn thấy những ngọn đèn chi chít của cả thành phố.
- Anh có được tính là Thái Tử Đảng không?
Ninh Sương đột nhiên hỏi.
- Thái Tử Đảng…
Diệp Khai nghe xong liền bật cười ha ha:
- Điều này cũng khó nói lắm, nhưng mà mỗi người khẳng định là có mượn dùng lực lượng của gia tộc, dù ít hay nhiều cũng đều có lợi dùng. Nghiêm túc mà nói, cách nói Thái Tử Đảng này cũng không phải là hoàn toàn chính xác, nếu như nói quan nhị đại hoặc là Hồng tam đại thì có lẽ là đúng hơn một chút.
- Ồ.
Ninh Sương nhẹ gật đầu, nhưng mà cũng đã hiểu hơn một chút về cách nói này.
- Trên cơ bản mà nói, thì hiện tại chúng ta đã không còn chế độ thừa kế nữa, bởi vì lãnh đạo cấp cao nhất mỗi giới đều là những nhân vật mới, đều có những dòng huyết thống khác nhau. Toàn bộ đều nói quốc gia chúng ta đã không còn chế độ thừa kế chức vụ nữa rồi.
Diệp Khai nói với Ninh Sương:
- Nhưng bây giờ trong nước lại tồn tại kiểu biến tướng của chế độ thừa kế, tin rằng ai cũng biết điều này. Nói ví dụ như cha mẹ làm quan, con cái thường thường cũng chính là quan viên trong tương lai. Cha mẹ có đơn vị tốt, con cái cũng sẽ thường được sắp xếp tới đơn vị cũ của cha mẹ.
- Mọi người cũng thường nói, Thái tử Đảng cũng không phải nói đảng phái có thể hô ứng, trợ giúp cho nhau trong nội bộ, hay cân đối hành động với nhau. Bởi vì bên trên tranh đấu chính trị trường kỳ, thì đám đảng phái có rất nhiều người bị thương, bị hi sinh thành nhiều mảnh nhỏ. Hoặc là vì ân oán giữa bậc cha chú, hoặc là vì cạnh tranh lẫn nhau, ai cũng đều muốn đứng trên đỉnh cao, chiếm lấy thiên hạ.
Diệp Khai lại nói với Ninh Sương:
- Đương nhiên, nếu như mấy vị nguyên lão có mối quan hệ rất sâu đậm, con cái của họ lại có thể hô ứng, giúp đỡ lẫn nhau về quân sự hay chính trị, hoặc là kinh doanh, hình thành một vòng tròn có cùng chung lợi ích thì cũng có thể hiểu được.
- Anh cũng có một vòng tròn của chính mình sao?
Ninh Sương rất ngạc nhiên về điều này liền hỏi.








