Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quân Giáo Sinh – Chương 136

Quân Giáo Sinh

Tác giả: Điệp Chi Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mùa xuân một năm sau đó, bảo bảo sắp ra đời, Lăng Vũ liền xin phép Quân bộ về nhà tĩnh dưỡng dưới yêu cầu mãnh liệt của Rawson. Các thuộc hạ trong quân đoàn Ám Dạ và quân đoàn Vinh Quang vô cùng chờ mong đối với đứa nhỏ thứ hai mà tướng quân và nguyên soái nhà mình sắp sinh ra, có người thậm chí còn lén lút cá cược, cược đứa nhỏ lần này tướng quân Lăng Vũ sinh sẽ là Alpha hay Omega, trong nhất thời hai đại quân đoàn đều trở nên náo nhiệt vô cùng.

Lăng Vũ ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng, mãi cho đến đầu tháng 3, mắt thấy ngày dự sinh sắp đến, Rawson không yên lòng về cậu, liền đưa cậu đến bệnh viện trung ương, nằm trong phòng bệnh VIP ở tầng cao nhất.

Đúng lúc Snow và Lăng Phong cũng làm việc trong bệnh viện trung ương, Lăng Vũ đến nằm viện, Lăng Phong thân là anh trai liền thường xuyên đến thăm, Rawson cũng cả ngày mang theo mỹ thực tự tay làm đến bệnh viện cho Lăng Vũ, canh cá, canh gà, canh xương, trong thời gian ngắn trù nghệ của Rawson đã tiến bộ thần tốc, từng chén từng chén đút cho Lăng Vũ đủ loại canh đa dạng bổ dưỡng, Lăng Vũ cảm thấy bản thân cũng sắp bị hắn đút đến phát phì ra rồi.

Bất quá, mỗi lần chạm phải ánh mắt ôn nhu của Rawson, nhìn hắn tự tay làm canh bưng đến trước mặt, Lăng Vũ cũng không nhẫn tâm cự tuyệt ý tốt của nam nhân này, chỉ có thể ngoan ngoãn ăn hết tất cả những thứ hắn mang đến.

Lăng Viễn cũng thường xuyên chạy tới xem hắn, vẻ mặt kính sợ nhìn vùng bụng nhô lên rõ rệt của baba, hiếu kì hỏi. “Baba, lần này là em trai hay em gái vậy?”

Lăng Vũ nói. “Là em trai.”

Từ khi đứa nhỏ còn chưa sinh ra dùng máy siêu âm kiểm tra bên ngoài cơ thể là có thể phân biệt được nam nữ, Lăng Phong làm bác sĩ ở trong này, đã sớm kiểm tra cho Lăng Vũ, lần này là một bé trai, bất quá cụ thể là Alpha hay Omega thì vẫn phải đợi sau khi đứa nhỏ sinh ra làm xét nghiệm gen mới có thể xác định được.

Lăng Viễn nghe thấy vậy thì rất hưng phấn. “Em trai cũng tốt a! Chờ nó lớn lên con có thể dẫn nó cùng đi chơi!” Dứt lời vẻ mặt lại đầy chờ mong hỏi. “Ngày mấy thì sinh a? Đến lúc đó con xin phép đến nhìn nó, còn có còn có, con muốn chuẩn bị quà cho em…..”

Đối diện với ánh mắt hưng phấn của con trai, Lăng Vũ nhịn không được mỉm cười nói. “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ sinh vào ngày 15 tháng 3.”

Lăng Viễn gật gật đầu, yên lặng nhớ kỹ con số này.

Ngày 15 tháng 3 hôm đó, hai cha con Tiểu Viễn và Rawson vẻ mặt khẩn trương chạy đến bệnh viện chờ tiểu bảo bảo sinh ra, kết quả…. đợi cả ngày, bụng Lăng Vũ vẫn không có chút phản ứng nào. Rawson nghi hoặc hỏi Lăng Phong. “Ngày sinh dự tính không phải hôm nay sao?”

Lăng Phong mỉm cười nói. “Ngày sinh dự tính chỉ là dựa theo quy luật thông thường để đoán ra thời gian tương đối, sớm vài ngày hay muộn vài ngày đều rất bình thường.”

Rawson nhớ tới nhóc Omega nhà Drew sinh non hơn một tháng, nhà mình chỉ muộn hai ngày chắc là không có vấn đề gì lớn đi?

Tuy rằng Lăng Phong đã giải thích, nhưng Rawson vẫn không yên tâm, diện tích phòng bệnh VIP cũng lớn, vào ban đêm Rawson dứt khoát ngủ trên giường bên cạnh giường Lăng Vũ, Lăng Vũ khuyên thế nào hắn cũng không chịu trở về, bất đắc dĩ cũng đành phải để vị phụ thân tiêu chuẩn đang tâm tình khẩn trương này ở lại trong bệnh viện.

Ngày hôm sau, đứa nhỏ vẫn không có động tĩnh….

Kể cả lúc hành quân tác chiến Rawson cũng chưa từng khẩn trương như vậy, mắt thấy thời gian trôi qua từng ngày từng ngày, Rawson bất an trong lòng, thằng nhóc này bị làm sao vậy, cứ ở trong bụng baba nó không chịu đi ra là thế nào?

Cho đến một tuần sau ngày dự sinh, ngày 22 tháng 3 hôm đó, dưới sự đốc thúc và hy vọng mãnh liệt của Rawson, đứa nhỏ nằm trong bụng Lăng Vũ rốt cuộc cũng phát ra động tĩnh. Vào rạng sáng, Lăng Vũ đột nhiên cảm thấy bụng đau quặn, Rawson ở bên cạnh cậu ngủ rất nông, nên nhanh chóng phát hiện ra phản ứng của Lăng Vũ, lập tức rung chuông gọi bác sĩ.

Bác sĩ chạy qua kiểm tra….. Rốt cuộc cũng sinh!

Bác sĩ điều trị tay chân lanh lẹ đẩy Lăng Vũ đến phòng giải phẫu, Rawson vẫn theo sát phía sau, thẳng cho đến khi tới trước cửa phòng giải phẫu, bác sĩ mới bất đắc dĩ ngăn cản hắn. “Nguyên soái, xin ngài đợi ở bên ngoài đi.”

Rawson nắm chặt tay Lăng Vũ, đến gần bên tai cậu thấp giọng nói. “Vậy…. Anh ở đây chờ em.”

Lăng Vũ đã đau đến sắc mặt trắng bệch, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, những lời này của Rawson cậu không nghe được rõ ràng, cho đến khi trên trán đột nhiên ấm áp, nam nhân ấn xuống một nụ hôn nhẹ như lông vũ ở chỗ đó, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc của hắn. “…. Anh yêu em.”

Lần này Lăng Vũ nghe rõ, đáy lòng hơi hơi rung động, mở to mắt đón lấy ánh mắt lo lắng của hắn, nhịn không được nhẹ nhàng cầm tay hắn như an ủi, nói. “…… Yên tâm đi, không sao đâu.”

Lăng Vũ bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Rawson vẫn không rời mắt nhìn theo cậu, sau khi cửa phòng đóng lại, mới xoay người ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu nôn nóng chờ đợi.

Kỳ thật lo lắng của Rawson là không cần thiết, hiện giờ kỹ thuật y học phát triển, xác suất chết vì khó sinh đã sớm hạ xuống không tới 0,01%, lại thêm trước đó Lăng Vũ đã có Tiểu Viễn, thai nhi thứ hai thường sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn.

Năm đó Tiểu Viễn được Lăng Vũ sinh ra trên đường chạy trốn, lúc ấy bên cạnh cậu cũng chỉ có anh trai Lăng Phong. Lần này nằm trong bệnh viện suốt nửa tháng, được Rawson phục vụ ăn ngon uống đủ hàng ngày, Tiểu Viễn cũng thường đến thăm cậu, có ái nhân làm bạn, hoàn cảnh và tâm tình đều không giống nhau.

Bản thân Lăng Vũ thì chẳng khấn trương chút nào, trái lại là Rawson gấp gáp muốn chết, hận không thể đặt Lăng Vũ trong lòng bàn tay mà chăm sóc….

Dù sao cũng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến con mình ra đời, Rawson khẩn trương cũng là chuyện có thể hiểu được, Lăng Vũ cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to, nhưng đáy lòng lại nhịn không được nổi lên một tia ấm áp.

Hai người cùng nhau chờ mong đứa nhỏ ra đời, loại cảm giác này thật tuyệt.

*

Thời điểm Lăng Vũ sinh con là rạng sáng 3h, Tiểu Viễn và Lăng Phong vẫn chưa nhận được tin báo, bên trong hành lang ngoài phòng giải phẫu của bệnh viện, chỉ có một mình Rawson lẻ loi đứng chờ ở đó, nôn nóng nhìn lên ánh đèn ngoài cửa phòng.

Quả thực là….. Mỗi giây chẳng khác nào một năm.

Thời gian trôi qua từng giây từng giây, cửa phòng giải phẫu vẫn không có động tĩnh gì, Rawson đứng lên khỏi chỗ ngồi, biểu tình kia, quả thực như gặp phải đại địch.

— Nguyên soái Rawson, chiến thần bất bại vĩnh viễn lãnh tĩnh như vậy, trầm ổn như vậy trong cảm nhận của dân chúng đế quốc, hôm nay có thể coi là đã thua trong tay thằng nhóc còn chưa sinh ra kia.

Cũng không biết đợi bao lâu, đèn phòng giải phẫu rốt cuộc cũng tắt ngúm, theo cánh cửa mở ra, bên tai truyền đến một tiếng khóc vang dội đinh tai nhức óc, bác sĩ mỉm cười nói. “Nguyên soái, chúc mừng a, cha con bình an! Kết quả kiểm tra gen là Alpha.”

Hộ sĩ bên cạnh ôm tiểu anh nhi mới ra đời trong lòng…. Không, phải nói là đại anh nhi.

Đứa nhỏ này thật quá béo!

Cánh tay mập đô đô, bắp chân tròn vo, thêm một cái đầu thật to…. cả một viên cầu thịt!

Rawson vẻ mặt phức tạp đi lên, nhận lấy tiểu mập mạp tròn vo vào lòng, tiếng khóc của đứa nhỏ vô cùng vang dội, Rawson hoàn toàn không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, nhất thời chân tay luống cuống.

Tiểu tử mập tự nhiên không nghe, tiếp tục khàn giọng khóc không ngừng.

May mà hộ sĩ chu đáo mỉm cười nói. “Nguyên soái, ngài phải ôm bé như vậy….” Tiểu hộ sĩ tự mình làm mẫu cách ôm trẻ con một chút, Rawson sắc mặt cứng ngắc điều chỉnh tư thế, ôm con trai vào trong ngực, thấp giọng nói. “Đừng khóc, ta mang con đi gặp baba.”

Rawson nói một tiếng cảm ơn với bác sĩ và hộ sĩ, rồi xoay người đi về phía phòng bệnh.

*

Lăng Vũ sau khi phẫu thuật được đẩy về phòng bệnh VIP lúc trước, hiện giờ đang tựa vào đó nghỉ ngơi, sắc mặt cậu thoạt nhìn có chút suy yếu và tái nhợt vì mất sức, may mà biểu tình vẫn rất bình thản, chắc hẳn không phải bị thương nghiêm trọng.

Rawson hơi hơi yên tâm một chút, ôm tiểu mập mạp đến bên giường Lăng Vũ, mỉm cười cúi người hôn cậu một chút, lúc này mới đưa con trai vào trong lòng cậu, ôn nhu nói. “Đến xem con trai chúng ta này, là Alpha.”

Lăng Vũ nhận lấy đứa nhỏ ôm vào ngực, đứa nhỏ được baba ôm, rốt cuộc dừng khóc, mở to một đôi mắt đen láy trong veo hiếu kỳ nhìn cậu, Lăng Vũ đối diện với đôi mắt đen giống mình như đúc kia, trong lòng liền không nhịn được mềm nhũn…. Đưa tay sờ sờ mặt bảo bảo, tựa như có cảm ứng, nhóc con cũng vươn bàn tay mập mạp ra bắt lấy ngón tay baba.

Lăng Vũ mỉm cười xoa xoa khuôn mặt đầy thịt của đứa nhỏ. “Ngoan.”

Tiểu mập mạp vui vẻ nở nụ cười.

Rawson nhìn hình ảnh này tâm tình cũng không khỏi tốt lên, ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng kéo Lăng Vũ vào trong lòng, thấp giọng nói. “Vất vả rồi, em hãy nghỉ ngơi đi, con để anh chăm sóc.”

Lăng Vũ cũng không muốn nghỉ ngơi, so với đó, cậu càng muốn chơi đùa với con trai hơn.

Nhóc con mập đô đô kia cơ thể mềm mềm, xúc cảm đặc biệt tốt, Lăng Vũ nhịn không được nói. “Sao nó lại béo như vậy….”

Rawson sờ sờ mũi, nhẹ nhàng khụ một tiếng.

Đây…. đây tất nhiên là công lao của cha nó!

Trong lúc Lăng Vũ mang thai, mỗi ngày Rawson đều đút cho cậu đủ loại mỹ thực, còn nhiều lần tự mình xuống bếp hầm canh cho cậu, không ngờ tới… cư nhiên lại đút cho đứa nhóc này thành một tiểu mập mạp!

Nhìn đứa con nhỏ mập mạp trong lòng Lăng Vũ, Rawson cảm thấy rất là thỏa mãn.

Con trai nha, béo một chút cũng không sao, hơn nữa đứa nhỏ này bây giờ vẫn còn bé, sau này lớn lên….. Khụ, sau này lớn lên dáng người nhất định sẽ tốt hơn, có hai người cha dáng người cực kỳ tốt, chắc không thể nào lớn lên rồi mà nó vẫn là một đại mập mạp đi?

Khi còn bé béo một chút rất đáng yêu nha.

Rawson an ủi bản thân như vậy, nhìn tiểu mập mạp này cũng càng ngày càng thuận mắt.

Tiểu mập mạp nhìn rất đáng yêu, nhưng ôm vào ngực lại…. rất hành người.

Lăng Vũ vừa sinh xong vốn đã tiêu hao rất nhiều thể lực, ôm một lát tay liền mỏi, Rawson vội vàng nhận lấy con trai từ tay cậu, ôn nhu nói. “Em ngủ một lát đi, yên tâm, anh ở đây với em.”

Lăng Vũ gật gật đầu, an tâm để Rawson đỡ nằm xuống.

Vừa đắp chăn chuẩn bị ngủ, Lăng Vũ đột nhiên nói. “Đúng rồi, tên của con….”

Hai người quá vui mừng vì con trai ra đời, nhất thời cư nhiên quên đặt tên cho con.

Đứa nhỏ này, Rawson hoàn toàn giao quyền đặt tên cho Lăng Vũ. Lúc trước khi biết được lần này là con trai, Lăng Vũ cũng âm thầm cân nhắc vài cái tên, chỉ là vẫn chưa xác định, lúc này nhìn tiểu mập mạp trong lòng, Lăng Vũ nghĩ nghĩ, nói. “Gọi là Lăng An thế nào? Mang ý nghĩa bình an, yên ổn.” Lăng Vũ mỉm cười cầm bàn tay nho nhỏ mềm mềm của con trai. “Hi vọng sau này nó có thể…. bình an lớn lên.”

Rawson giật mình, chữ An này, chính là những thứ mà Lăng Vũ thiếu hụt.

Lăng Vũ mất đi cha mẹ từ khi còn nhỏ, thời thơ ấu và niên thiếu lại trưởng thành trong thành ngầm hoang vắng, sau này đến học ở trường quân đội, trải qua những gian nan của kiếp sống quân nhân, sau đó lại vì người khác động tay động chân vào thuốc ức chế mà bị Quân bộ mượn cơ hội khai trừ, cửu tử nhất sinh, chạy trốn nhiều năm….

Từ nhỏ đến lớn có thể nói cậu vẫn không có chỗ ở ổn định, không có quá nhiều ngày an ổn.

Lúc này đặt cho đứa nhỏ thứ hai cái tên Lăng An, coi như ký thác một phần khát khao của cậu, hi vọng đứa nhỏ này có thể an an ổn ổn lớn lên.

Rawson một tay ôm con trai, một tay lại nắm chặt tay Lăng Vũ, thấp giọng nói. “Được, vậy gọi là Lăng An đi. Em yên tâm, có chúng ta ở bên cạnh nó, nó nhất định sẽ bình an trưởng thành.” Rawson cúi người hôn hôn trán cậu. “Ngủ đi, con đã có anh chăm sóc.”

Lăng Vũ gật gật đầu, nhắm hai mắt lại dưới ánh nhìn chăm chú ôn nhu của nam nhân.

Lăng Vũ nhanh chóng ngủ say, Rawson cũng ru ngủ tiểu Lăng An, đặt xuống cái nôi ở bên cạnh.

Nhìn bộ dáng ngủ say của hai cha con, Rawson nhịn không được nở nụ cười.

Tảng đá dưới đáy lòng rốt cuộc cũng rơi xuống đất, con trai nhỏ bình an ra đời, về sau, hắn sẽ cùng với Lăng Vũ, từng chút từng chút nuôi lớn tiểu mập mạp này thành người…. Bất quá, sau này tiểu mập mạp lớn lên sẽ giống ai hơn đây?

Thân là một Alpha, hẳn là sẽ giống cha hơn đúng không?

~~~OvO~~~

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu mập mạp nhà Lăng Vũ ra đời! 23333 Tiểu Viễn có thêm một em trai Alpha a ~

Sau khi lớn lên Lăng An sẽ giống ai đây?

Giống anh trai – tiểu công lạc quan…

Giống baba – tiểu công lãnh ngạo…

Giống cha – tiểu công trầm ổn…

Dù sao thì cũng không thể nào là…. Tiểu, công, mập, mạp!

Hết phần 4.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quân Giáo Sinh
Chương 136

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 136
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...