Quận Chúa Vạn Phúc Kim An – Chương 92
Quận Chúa Vạn Phúc Kim An
Khi lên bàn ăn, Sở Anh thấy các món trên bàn có chút bất ngờ, vì tôm hùm lớn xào tỏi, bào ngư kho tàu, cua lông hấp, nghêu xào cay, cá mè hoa hầm đậu phụ đều là những món nàng thích ăn.
Sở Cẩm cười nói: "Mấy ngày nay trên thuyền, sức ăn của muội không bằng trước kia, nên ta đã đặc biệt dặn nhà bếp làm những món muội thích."
Sở Anh cười đáp: "Ca, một mình muội ăn không hết nhiều thế này đâu, làm một nửa là được rồi."
Sở Cẩm bị dị ứng hải sản, Sở Anh biết chuyện này nên khá tiếc nuối, nhiều món ngon như vậy mà không thể ăn. Nhưng bản thân hắn không coi trọng chuyện ăn uống nên cũng không thấy có gì đáng kể.
Bữa này Sở Anh chỉ ăn thức ăn, cơm chỉ ăn một bát.
Ăn xong, nàng không nhịn được mà xoa bụng: "Xem ra hôm nay phải luyện thêm nửa canh giờ rồi."
Nàng bây giờ không mập không ốm, vóc dáng vừa vặn, mặc đồ cũng đẹp, không muốn có thay đổi.
Sở Cẩm cũng không muốn Sở Anh mập lên, không phải vì thấy mập không đẹp, mà là Hoài Vương vì béo phì mà sinh ra đủ thứ bệnh tật khiến hắn có ám ảnh trong lòng.
Ngôi nhà này chỉ là nơi ở tạm thời nên không có hoa viên. Hai huynh muội bèn đi dạo dọc theo con đường, vừa đi vừa nói chuyện.
Sở Cẩm nói: "A Anh, kinh thành không giống Hồng Thành. Ở Hồng Thành có ta và phụ vương, muội muốn làm gì cũng được, nhưng kinh thành quyền quý tụ tập, chúng ta hành sự phải cẩn trọng hơn."
"Dĩ nhiên, chúng ta không gây sự nhưng cũng không sợ sự. Nếu có kẻ nào dám bắt nạt muội cũng không cần nương tay, chỉ cần không đ.á.n.h c.h.ế.t là được."
Nếu ở Hồng Thành, đ.á.n.h c.h.ế.t cũng không sao.
Sở Anh gật đầu đồng ý: "Ca cứ yên tâm, muội sẽ không để ai bắt nạt đâu. Nhưng ca à, Huyết Y Môn lúc trước đã nói lời cay độc rằng sẽ không tha cho muội, huynh nói xem họ có ra tay với muội ở kinh thành không?"
Sở Cẩm nghe vậy cười nói: "Chuyện này quên chưa nói với muội, Huyết Y Môn đã bị tổn thất nặng nề, bây giờ không còn đáng lo ngại nữa, nên muội không cần lo lắng về họ."
"Là Lôi Minh Tễ làm sao?"
Sở Cẩm gật đầu: "Không phải hắn làm, nhưng có liên quan đến hắn. Hoàng thượng biết chuyện Huyết Y Môn ám sát ngài thì vô cùng tức giận, đã phái Cẩm Y Vệ đi vây quét Huyết Y Môn."
Cái tên Cẩm Y Vệ này chính là do Tiêu Dao Vương đặt, chức năng của nó cũng giống như Cẩm Y Vệ thời nhà Minh, đều là giám sát bá quan và trực tiếp nghe lệnh hoàng đế.
Biết chuyện này, Sở Anh rất cạn lời, lại đi xúi giục Thái tổ hoàng đế thành lập Cẩm Y Vệ, không biết ông ta nghĩ gì nữa.
Sở Anh cố ý phàn nàn: "Ca, sao huynh không nói sớm với muội, làm muội lo lắng thấp thỏm suốt thời gian qua?"
Sở Cẩm cười ha hả: "Ta cũng mới nhận được tin hai ngày trước khi đến kinh, lúc đó bận quá nên quên mất."
Hắn không phải quên, mà là cố ý không nói cho Sở Anh biết, người có cảm giác nguy cơ sẽ dễ tiến bộ hơn.
Sở Anh cạn lời, vòng vo một hồi hóa ra vẫn là vấn đề của nàng.
Hai huynh muội trò chuyện gần nửa ngày Sở Anh mới về viện. Buổi tối ở Thông Châu lạnh hơn Hồng Thành rất nhiều, Sở Anh luyện công xong cũng không ra mồ hôi.
Sở Anh lo Sở Cẩm không chịu được sự chênh lệch nhiệt độ này sẽ bị cảm lạnh, kết quả Sở Cẩm không sao mà Tư Đồ Tĩnh lại sốt vào nửa đêm. Xuân Vũ chăm sóc nàng ấy cũng không làm phiền Sở Anh, mà trực tiếp gọi Tân đại phu đến.
Sáng hôm sau dùng bữa sáng Sở Anh mới biết chuyện, nàng hỏi: "Sao lại sốt vậy?"
Sở Cẩm nói: "Sau khi gặp thủy phỉ, chúng ta vẫn đi trên sông nên trong lòng nàng ấy luôn sợ hãi bất an. Bây giờ lên bờ rồi, không còn thủy phỉ nữa, người thả lỏng ra liền đổ bệnh. A Anh, hôm qua đã gửi thư đến nhà Tư Đồ, tin rằng họ sẽ sớm phái người đến đón. Thời gian này đều là Xuân Vũ chăm sóc nàng ấy, cứ để Xuân Vũ ở lại đi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
"Đại ca, chúng ta cũng không vội, đợi thêm hai ngày nữa cũng không sao."
Sở Cẩm không muốn, nói: "Chúng ta ở lại đây cũng chẳng có tác dụng gì, nếu muội không yên tâm thì mời một đại phu ở lại trong phủ."
"Cứ để nàng ấy ở đây, lỡ xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết ăn nói sao với nhà Tư Đồ."
Chuyện trước đó đã khiến Tư Đồ Tĩnh sợ mất mật, nếu lại có kẻ xấu xông vào, e rằng cô nương này sẽ suy sụp mất.
Sở Cẩm cười nói: "Người chúng ta mang theo phải để lại một nửa ở đây canh gác, nên muội không cần lo nàng ấy ở đây không an toàn."
Sáu mươi phủ binh, hắn chỉ định mang ba mươi người vào kinh.
Sở Anh không hiểu: "Sao chỉ mang ba mươi thị vệ?"
Sở Cẩm nhìn nàng, nói: "Mang nhiều quá người khác lại tưởng chúng ta có ý đồ bất chính, nhưng nếu muội thấy ít có thể thêm vài người."
Sở Anh im lặng.
"Sao vậy?"
Sở Anh nói: "Ca, sau này nếu không cần thiết chúng ta đừng đến kinh thành nữa."
Chưa vào kinh nàng đã cảm thấy rất ngột ngạt, chẳng trách phụ vương không muốn đến kinh! Nếu không phải vì Sở Cẩm, nàng cũng chẳng muốn đến đây. Ở đây mang thêm vài hộ vệ cũng phải e dè, còn ở Hồng Thành muốn làm gì cũng được.
Sở Cẩm cười nói: "Nếu không phải Hoàng thượng hạ thánh chỉ bắt chúng ta đến mừng thọ, ai lại muốn chạy xa xôi đến kinh thành làm gì."
Huống hồ sức khỏe hắn còn không tốt, không chịu được đi đường dài vất vả.
Sở Anh nghe xong, tâm trạng càng tệ hơn. Chưa vào thành đã cảm thấy như mang một tầng gông xiềng trên người.
Sở Cẩm bước tới xoa đầu nàng, nói: "Đừng suy nghĩ lung tung nữa, đợi sang năm mừng thọ Hoàng thượng xong chúng ta sẽ về."
Lần sau đến kinh thành không biết là năm nào tháng nào. Với sức khỏe của hắn, có thể đây là lần cuối cùng, và đó cũng là lý do hắn đưa Sở Anh đến kinh.
Sức khỏe hắn không tốt, phụ vương cũng bệnh tật đầy mình, nên cần tìm cho Sở Anh một chỗ dựa. Trước đó còn đang suy nghĩ, nhưng A Anh đã cứu Lôi Minh Tễ. Ơn cứu mạng lớn như trời, hắn chỉ cần thêm chút lợi thế, Lôi Minh Tễ sẽ bảo vệ A Anh cả đời. Còn những chuẩn bị trước đó của hắn, có thể dùng làm phương án dự phòng.
"Được."
Trưa hôm đó, họ gặp một đám người mặc phi ngư phục, đeo tú xuân đao. Sở Cẩm, người ngày thường không coi ai ra gì, nhận được tin liền lập tức nhường đường.
Sở Anh trong xe ngựa nhìn thấy trang phục và phụ kiện của những người này thì rất cạn lời, hoàn toàn sao chép Cẩm Y Vệ thời nhà Minh. Nhưng qua đó có thể thấy, Tiêu Dao Vương chắc chắn là một fan cuồng của Cẩm Y Vệ. Nàng thật không hiểu nổi, tại sao Tiêu Dao Vương lại để hoàng đế thành lập Cẩm Y Vệ.
Giữa đường nghỉ chân, Sở Cẩm nói với Sở Anh: "A Anh, muội có thấy đám người vừa rồi không? Đó là Cẩm Y Vệ, sau này gặp họ thì tránh đi. Ở kinh thành đắc tội ai cũng được, đừng đắc tội Cẩm Y Vệ. Bọn họ thù dai, nếu chúng ta đắc tội với họ, chắc chắn sẽ tìm mọi cách trả thù. Tìm không ra nhược điểm, họ sẽ bịa đặt vô căn cứ."
Sở Anh gật đầu đồng ý, rồi nghĩ đến Cẩm Y Vệ thời nhà Minh có mặt khắp nơi, nàng kỳ lạ hỏi: "Ca, muội nhớ ở Hồng Thành không có Cẩm Y Vệ?"
Sở Cẩm gật đầu: "Cẩm Y Vệ chỉ thiết lập vệ sở ở biên thành, chủ yếu phụ trách do thám tình hình địch, bắt gián điệp, những nơi khác không có."
Sở Anh thở phào nhẹ nhõm, may mà Thái tổ anh minh không thiết lập vệ sở khắp nơi, nếu không giống như thời nhà Minh có Cẩm Y Vệ, cuộc sống của nhà nàng sẽ không được tự tại như vậy.
--------------------------------------------------













