Quận Chúa Vạn Phúc Kim An – Chương 49
Quận Chúa Vạn Phúc Kim An
Mã Vương hai nhà cô nương tuy một c.h.ế.t một điên nhưng không phải do Mục Kiến Vinh trực tiếp gây ra, hơn nữa hai nhà bọn họ còn nhận hai trăm lượng bạc bồi thường của Mục gia. Thật sự muốn phán, cũng sẽ không phán rất nặng.
Sở Anh biết được, nói với Sở Cẩm: "Ca, Mục Kiến Vinh những năm này đâu chỉ làm hai chuyện thương thiên hại lý này, những chuyện khác cũng lật lại hết đi."
Sở Cẩm nhìn nàng, nói: "Nếu đem những chuyện hắn làm đều lật lại, Mục Kiến Vinh cho dù không c.h.é.m đầu răn chúng cũng sẽ bị lưu đày. A Anh, muội chắc chắn muốn làm như vậy?"
Sống c.h.ế.t của Mục Kiến Vinh hắn không để ý, nhưng hắn không muốn Sở Anh lưu lại bóng ma, bất kể Mục Kiến Vinh ác liệt thế nào hắn cũng có quan hệ huyết thống với Sở Anh.
Sở Anh chỉ một câu: "Từ xưa đến nay nợ thì trả tiền, g.i.ế.c người đền mạng đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có đạo lý hắn có chỗ dựa là có thể trốn tránh tội trách."
Sở Cẩm nghe thấy lời này, lắc đầu nói: "A Anh, thế gian này vốn dĩ không công bằng, có quyền có thế có tiền chính là hưởng thụ đặc quyền, điểm này muội và ta đều không thể thay đổi."
Mà bọn họ, là giai cấp hưởng thụ đặc quyền.
Sở Anh lại lắc đầu nói: "Ca, muội biết thế gian này không có công bằng tuyệt đối, nhưng không thể để bách tính cảm thấy luật pháp chính là một tờ giấy lộn."
Sở Cẩm cười nhạo nói: "Luật pháp trước mặt quyền thế vốn dĩ là một tờ giấy lộn."
Sở Anh thần sắc khựng lại, nếu quyền thế áp đảo luật pháp khiến luật pháp biến thành một tờ giấy lộn, vậy toàn bộ xã hội không còn sự ràng buộc, trật tự sụp đổ thiên hạ sẽ trở nên náo động, nước sẽ không còn là nước: "Ca, muội ở trà lâu thường nghe khách nhân nói phỉ tặc, lưu khấu. Ca, thiên hạ này đã không thái bình rồi, đúng không?"
Sở Cẩm không phủ nhận, nói: "Ừ, Tây Bắc bên kia có lưu khấu, triều đình mấy lần phái binh tiễu trừ đều tiễu không hết. Nhưng muội không cần sợ, Giang Nam bên này rất yên ổn."
Sở Anh cũng không tin lời hắn, nhưng cũng không nói nhiều: "Ca, muội muốn đòi lại công đạo cho những người bị hại vô tội kia."
Thấy nàng kiên trì, Sở Cẩm cũng tôn trọng quyết định của nàng. Qua hai ngày, lão nông bị ngựa của Mục Kiến Vinh đá bị thương qua đời cùng với chưởng quỹ quán rượu bị hắn lỡ tay đ.á.n.h c.h.ế.t, gia quyến hai nhà cũng đến nha môn đ.á.n.h trống kêu oan.
Những người bị hại khác thấy bốn nhà này cáo trạng Tri phủ thụ lý rồi mà Hoài Vương phủ bên kia một chút động tĩnh cũng không có, những người gan lớn cũng đi nha môn kiện.
Hoài Vương Phi sai người đi chào hỏi Toàn Tri phủ, Toàn Tri phủ không để ý; Mục Xuân Huy tặng lễ đến Toàn gia, Toàn gia trả về. Mục Xuân Huy được người chỉ điểm, mới biết Mục Uyển Tuệ nói là đúng, Toàn Tri phủ chính là muốn lấy Mục Kiến Vinh lập uy.
Mục Xuân Huy gấp đến độ xoay quanh, nói: "Muội muội, muội nghĩ cách mau ch.óng cứu Kiến Vinh ra đi! Cứ tiếp tục như vậy nhà chúng ta xong đời mất."
Hoài Vương Phi cũng rất sốt ruột, nhưng Thế t.ử và Sở Anh đều không ở trong phủ. Mà bà ta muốn đi nhờ vả mấy vị phu nhân giao hảo với bà ta, nhưng những phu nhân thái thái đó bây giờ ngay cả thiệp của bà ta cũng không nhận.
Mục Xuân Huy gấp đến độ muốn nhảy dựng lên, nói: "Muội muội, chúng ta đi sơn trang tìm Thế t.ử A Anh, cầu xin bọn họ nghĩ cách cứu A Vinh."
Hoài Vương Phi nói: "Ta đã gửi năm bức thư đến sơn trang nhưng đều không có hồi âm. Ca, chúng ta lại nghĩ cách khác đi!"
Mục Xuân Huy phiền não không thôi, nói: "Ngoài việc để Thế t.ử ra mặt cứu Kiến Vinh, chúng ta còn cách gì hay?"
Nếu có cách khác, hắn ta hà tất ở đây khúm núm cầu xin chứ!
Hoài Vương Phi nghĩ một chút nói: "Ta đích thân đi Toàn gia một chuyến."
"Muội, muội nghe ta, chúng ta cùng đi sơn trang cầu xin Thế t.ử và A Anh. Chỉ cần hai người bọn họ nguyện ý ra mặt, Kiến Vinh nhất định sẽ không sao."
Hoài Vương Phi cười khổ nói: "Ca, chỉ bằng việc lần trước A Anh ra tay độc ác với Kiến Vinh như vậy, ca cảm thấy nó sẽ giúp Kiến Vinh sao?"
Mục Xuân Huy suy nghĩ lại không giống vậy: "Nó đó là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, muốn để Kiến Vinh học tốt cho nên mới ra tay độc ác. Lần này không giống, nếu nó không ra tay tương trợ Kiến Vinh sẽ mất mạng. Bất kể trước kia có bao nhiêu không vui Kiến Vinh đều là biểu ca ruột thịt của nó, A Anh sẽ không thấy c.h.ế.t không cứu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Dưới sự kiên trì hết lần này tới lần khác của Mục Xuân Huy, Hoài Vương Phi cuối cùng vẫn khuất phục. Đến sơn trang Hoài Vương Phi gặp được Sở Anh, còn Mục Xuân Huy bị chặn ở tiền viện.
Hoài Vương Phi những ngày này vẫn luôn khóc, mắt đều sưng đỏ: "A Anh, biểu ca con bây giờ bị nhốt trong ngục, con cứu nó đi?"
Sở Anh nhìn bà ta, nói: "Người biết Mục Kiến Vinh sáu năm nay hại c.h.ế.t bao nhiêu người không? Mười người, hắn hại c.h.ế.t mười người. Nếu không phải người hết lần này tới lần khác bao che, hắn sao có thể hại c.h.ế.t nhiều người như vậy? Mẫu phi, Mục Kiến Vinh nếu bị c.h.é.m đầu người phải chịu một nửa trách nhiệm."
Nếu Mục Kiến Vinh lần đầu phạm lỗi trưởng bối trong nhà có thể nghiêm khắc dạy bảo, hắn cũng sẽ không vô pháp vô thiên đến mức không coi mạng người ra gì. Tiếc là, ba trưởng bối chỉ biết chiều chuộng hắn chưa từng nghiêm khắc quản giáo.
Lời này khiến Hoài Vương Phi chịu đả kích nặng nề, nói: "Không phải như vậy, Kiến Vinh nó lúc đó chỉ là một đứa trẻ căn bản không hiểu chuyện."
Sở Anh nhìn bà ta nói: "Hắn lần đầu hại người là năm mười ba tuổi, rất nhiều con cái nhà nghèo khổ mười ba tuổi đã gánh vác gia đình rồi."
Hoài Vương Phi khóc nói: "A Anh, bất kể thế nào nó đều là biểu ca con, có một nửa huyết thống với con. Hơn nữa cậu con cũng chỉ có một đứa con trai này, nó mà mất, hương hỏa Mục gia sẽ đứt đoạn."
Sở Anh là một người hiện đại cũng không để ý chuyện hương hỏa truyền thừa này, nhưng nàng biết người ở đây coi trọng việc này. Nhưng sau khi nghe lời của Hoài Vương Phi, nàng vẫn rất kinh ngạc: "Cái gì gọi là hắn mất hương hỏa Mục gia sẽ đứt đoạn, chẳng lẽ nhị biểu ca không phải con cháu Mục gia?"
Mục gia có hai người con trai, Mục Kiến Vinh và Mục Kiến Ngôn. Chỉ là Mục Kiến Ngôn vẫn luôn cầu học ở nơi khác, không có ở Hồng thành.
Hoài Vương Phi nghẹn ngào nói: "Nó là con trai cậu con không giả, nhưng nó là do nha đầu nhóm lửa sinh ra. Lúc nó một tuổi, cậu con đã đem nó làm con thừa tự cho ngũ đường cậu con rồi. Chỉ là làm con thừa tự chưa được một năm ngũ đường cậu con bệnh mất, ngũ mợ con lại tái giá, cậu mợ con không nỡ liền đón nó về."
Cho nên Mục Kiến Ngôn bây giờ không tính là con trai Mục Xuân Huy nữa.
Sở Anh mới không tin Chương thị sẽ tốt như vậy, trong này chắc chắn có nội tình. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc truy cứu cái này: "Mục Kiến Ngôn không được, không phải còn có Mục Uyển Tuệ sao? Đến lúc đó để nàng ta kén rể giống nhau có thể kéo dài hương hỏa Mục gia."
Hoài Vương Phi nín khóc, nói: "Con là quyết tâm không giúp rồi?"
Sở Anh thần sắc rất lạnh nhạt nói: "Không giúp. Lần trước giúp hắn thoát khỏi tai ngục, hại ta liên tiếp gặp ác mộng ba tháng. Mẫu phi, người không quan tâm sống c.h.ế.t của con nhưng con lại phải trân trọng mạng sống của mình, không thể để người yêu thương con đau lòng buồn bã."
"A Anh, sao con lại trở nên nhẫn tâm như vậy?"
Sở Anh vô tư nói: "Tùy người nói thế nào, nhưng muốn ta giúp Mục Kiến Vinh, không thể nào."
Hoài Vương Phi vẻ mặt xám ngoét rời đi.
Sở Cẩm từ sau bình phong đi ra, nhìn Sở Anh hỏi: "Vừa rồi muội nói có thể để Mục Uyển Tuệ kén rể kéo dài hương hỏa Mục gia. Nếu Vương phủ chúng ta muốn đứt hương hỏa, muội sẽ kén rể không?"
Sở Anh cười nói: "Ca, huynh đang nói gì vậy? Nhà ta có huynh có Vũ ca nhi sao lại đứt hương hỏa."
"Ta nói là nếu như?"
Sở Anh không vui, nói: "Ca, huynh đây không phải đang trù ẻo mình và Vũ ca nhi sao? Ca, huynh nếu lo lắng chỉ một mình Vũ ca nhi không ổn thỏa thì cưới thêm tẩu t.ử, đến lúc đó để tẩu t.ử sinh thêm mấy đứa."
Sở Cẩm gõ đầu Sở Anh một cái, cười mắng: "Chuyện của ta không vội, ngược lại là muội cũng là đại cô nương rồi nên xem mắt dần đi."
Sở Anh vội vàng chắp tay xin tha: "Ca, muội sai rồi, muội không bao giờ dám nữa. Ca, muội vẫn còn là trẻ con, huynh cũng không thể bắt muội xem mắt a!"
Mười ba tuổi ở hiện đại mới học cấp hai, ở đây đã phải bàn chuyện cưới gả, thật sự là quá kinh khủng.
--------------------------------------------------













