Quận Chúa Vạn Phúc Kim An – Chương 45
Quận Chúa Vạn Phúc Kim An
Hoài Vương Phi đích thân vào phòng trong lấy bộ đồ tang ra, hướng về phía Sở Anh nói: "Mặc vào đi."
Nhìn bộ đồ tang trắng toát, Sở Anh sa sầm mặt nói: "Mẫu phi, con mặc đồ tang cho bà ta, người không sợ làm tổn hại âm phúc của bà ta khiến bà ta không đầu t.h.a.i được vào nhà t.ử tế sao."
Hoài Vương Phi lại nổi giận, chỉ là bà ta nhìn thần sắc lạnh lùng của Sở Anh biết dùng biện pháp mạnh không có tác dụng, thế là liền khóc nói: "A Anh, mợ con coi con như con đẻ, con mặc bộ đồ tang dập đầu ba cái cho bà ấy cũng không uổng công những năm nay bà ấy thương yêu con. A Anh, mẫu phi trước kia chưa từng cầu xin con chuyện gì, lần này coi như mẫu phi cầu xin con, con hãy đồng ý với mẫu phi đi!"
Vì chuyện tráo con bà ta vẫn luôn rất áy náy, những năm này cũng cố gắng bù đắp.
Sở Anh bỗng thấy buồn cười, đây là cứng không được liền đổi sang dùng chiến thuật mềm mỏng, tiếc là nàng không ăn bộ này. Sở Anh không khách khí nói: "Người trước kia đều là trực tiếp đưa ra yêu cầu, đâu cần phải cầu xin a! Chuyện trước kia con cũng lười so đo nữa, nhưng muốn con mặc đồ tang cho bà ta thì tuyệt đối không thể nào!"
Hoài Vương Phi đầu óc không tỉnh táo, nàng cũng không điên theo. Những cái khác không nói, nàng mà mặc một thân y phục này ra ngoài người không biết còn tưởng Hoài Vương mất rồi.
Hoài Vương Phi thấy nàng dầu muối không ăn, vẻ mặt đau khổ nói: "A Anh, ta bảo con mặc bộ đồ này là vì, là vì..."
Lời đến bên miệng, bà ta thế nào cũng không nói ra được.
Thấy bà ta không nói ra được, Sở Anh nói giúp bà ta: "Là vì bà ta là mẹ ruột của con, bây giờ bà ta c.h.ế.t rồi, làm con cái nên mặc đồ tang tiễn bà ta đoạn đường cuối cùng."
Hoài Vương Phi lộ vẻ kinh hoàng, người cũng bất giác lùi về phía sau, lùi mãi đến sát tường mới ôm n.g.ự.c run giọng nói: "Con, con làm sao biết được, là ai nói cho con?"
Chẳng lẽ là Lý ma ma nói? Không thể nào, Lý ma ma trung thành tận tâm với bà ta tuyệt đối không thể bán đứng bà ta. Nhưng nếu không phải Lý ma ma, người khác cũng không biết bí mật này.
Sở Anh khinh thường nói: "Cái này còn cần người nói sao? Thái độ quỷ dị của người đối với Mục Uyển Tuệ, còn lúc nào cũng lải nhải bảo con coi Chương thị như mẹ ruột. Trước kia ngốc không nghĩ nhiều, sau khi bị thương đầu óc tỉnh táo rồi còn có thể không nghĩ ra sao. Cũng chỉ có người tự cho là đúng cho rằng, bí mật này không ai biết."
Hoài Vương Phi nghe nói là nàng đoán ra, trong lòng hơi yên tâm: "Đã con đã đoán được rồi, vậy thì mau mặc quần áo vào."
Sở Anh đem lời hỏi Lý ma ma hỏi lại Hoài Vương Phi một lần nữa: "Phụ vương và đại ca cùng con đều là mắt phượng, hơn nữa con lớn lên còn rất giống tổ mẫu, bao nhiêu năm nay người chưa từng nghi ngờ sao?"
Cũng vì thái độ hoàn toàn khác biệt của Hoài Vương Phi đối với nguyên thân và Mục Uyển Tuệ, lúc trước Vương phủ mới có lời đồn đại như vậy. Chỉ là đợi nguyên thân lớn lên dung mạo trổ mã, thì không còn ai nghi ngờ thân phận của nàng nữa.
Hoài Vương Phi trầm mặc một chút nói: "Từng nghi ngờ. Chỉ là mẫu t.ử liền tâm, Uyển Tuệ mỗi lần sinh bệnh tim ta đều rất đau, cho nên ta mới xác định Uyển Tuệ chính là con gái ruột của ta."
Cái gì mà mẫu t.ử liền tâm chứ.
Sở Anh nén giận không dây dưa chuyện này nữa, bởi vì ngươi vĩnh viễn không gọi tỉnh được một người giả vờ ngủ. Nàng lạnh giọng nói: "Người cảm thấy Mục Uyển Tuệ là con gái ruột của người, đó là chuyện của người. Nhưng con là con gái của phụ vương, người không thừa nhận cũng không thay đổi được sự thật này. Bảo con khoác áo tang để tang cho bà ta, người c.h.ế.t cái tâm này đi!"
Hoài Vương Phi nói: "Ta đã nói bà ấy mới là mẹ ruột của con. A Anh, con không khoác áo tang để tang cho bà ấy sẽ bị thiên lôi đ.á.n.h c.h.ế.t."
Sở Anh lạnh lùng nói: "Sét này có đ.á.n.h cũng nên đ.á.n.h người, người như người căn bản không xứng làm mẹ người ta."
Hoài Vương nén giận nói: "A Anh, ta đã nói mợ con mới là mẹ ruột của con."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Sở Anh bỉ ổi nói: "Bây giờ người có thể chạy ra ngoài nói với tất cả mọi người rằng con là con gái Mục gia, Mục Uyển Tuệ mới là con gái ruột của người, người xem xem có ai tin lời quỷ quái của người không."
Chỉ bằng tướng mạo của nàng, Hoài Vương Phi nói nàng không phải con gái ruột của Hoài Vương cũng chẳng ai tin. Đây cũng coi như là may mắn duy nhất, bằng không lớn lên giống người Mục gia, ở đây lại không thể làm giám định ADN, ngay cả cơ hội biện bác cũng không có chỉ đành tự nhận xui xẻo.
"Con quyết tâm không mặc rồi?"
Sở Anh không chỉ không mặc đồ tang, nàng ngay cả Mục gia cũng không muốn đi. Nàng bị Hoài Vương Phi làm cho sợ rồi, lo lắng đến Mục gia sẽ ép nàng mặc đồ tang trước linh cữu. Tuy sẽ không để Hoài Vương Phi được như ý, nhưng rốt cuộc vẫn khó coi.
Tối hôm đó, Hoài Vương Phi không trở về trực tiếp ngủ lại ở Mục gia.
Ngày hôm sau Sở Anh vẫn không muốn đi Mục gia, mấy nha hoàn cảm thấy như vậy không được. Xuân Vũ khuyên: "Quận chúa, Mục thái thái tuy có nhiều điều không phải, nhưng chung quy là mợ ruột của người, người không lộ diện sẽ để người ta nắm thóp."
Sở Anh đương nhiên biết như vậy không tốt, nhưng nàng thà chịu đựng sự chỉ trích cũng không muốn đối mặt với Hoài Vương Phi đang mất trí: "Ngươi biết hôm qua xảy ra chuyện gì không?"
Hôm qua Xuân Vũ không đi theo, nhưng sau đó vẫn nghe được một chút phong thanh: "Quận chúa, Vương phi bắt người mặc đồ tang là rất quá đáng, nhưng người không đi người khác chỉ sẽ chỉ trích người."
Sở Anh lắc đầu nói: "Không phải chuyện đồ tang. Là bà ta nói ta là con gái của Chương thị, Mục Uyển Tuệ mới là con gái ruột của bà ta. Ta nếu đi, ngươi nói xem bà ta có ở trước linh đường công bố chuyện này ra chúng không."
Xuân Vũ nghe thấy lời này người cũng hoảng hốt, nửa ngày sau mới hồi thần lại: "Không thể nào, Quận chúa và Thế t.ử giống nhau như vậy sao có thể là người Mục gia. Quận chúa, lời của Vương phi người không thể tin."
Sở Anh giả vờ buồn bực nói: "Ta vốn dĩ không tin. Bà ta còn nói ta bị ác quỷ nhập vào người, ta thấy bà ta mới thật sự trúng tà, vì để Mục Uyển Tuệ thượng vị ngay cả loại lời nói dối này cũng dám bịa đặt."
Nàng không những sẽ không nhận chuyện này mà còn sẽ lợi dụng việc này, để Hoài Vương Phi hoàn toàn chìm nghỉm trong Vương phủ. Nói nàng nhẫn tâm cũng được m.á.u lạnh vô tình cũng thế, nàng thật sự bị Hoài Vương Phi làm cho ghê tởm thấu rồi.
Chuyện này rất nhanh truyền đến tai Sở Cẩm, hắn gọi Sở Anh qua: "A Anh, chuyện Chương thị rơi xuống vực là do ta sắp xếp."
Từ khi nghe tin Chương thị mất tích nàng đã đoán được là Sở Cẩm ra tay, chỉ là Sở Cẩm không nói. Bây giờ hắn chủ động nhắc tới, Sở Anh liền hỏi: "Ca ca, bà ta khai chưa?"
Sở Cẩm thấy trên mặt nàng không có dị thường, trong lòng hơi yên tâm: "Lúc đầu không nói, sau khi dùng hình thì khai rồi. Chính là như muội suy đoán, Chương thị nói bà ta tỉnh lại thì phát hiện hai đứa trẻ bị đ.á.n.h tráo rồi."
Sở Anh rất khó hiểu hỏi: "Bà ta làm sao biết được? Chẳng lẽ lúc đó bà ta đã tỉnh, biết Lý ma ma muốn tráo con nên giả vờ ngủ?"
Nhưng Lý ma ma cũng là người hành sự cẩn trọng, không thể phạm sai lầm như vậy. Vấn đề này, vẫn luôn là điều nàng không nghĩ ra.
Sở Cẩm lắc đầu nói: "Chương thị trước khi hôn mê nghe thấy bà đỡ nói cổ tay phải đứa trẻ có một vết bớt màu đỏ to bằng hạt gạo. Bà ta tỉnh lại cho b.ú phát hiện trên cổ tay muội không có vết bớt, đúng lúc Lý bà t.ử vì làm chuyện trái lương tâm tinh thần hoảng hốt ngã một cái trẹo chân. Lúc đó Vương phủ loạn thành một đoàn, bên cạnh Vương phi và Chương thị đều không có người hầu hạ, đúng lúc hai người ở lại là phòng liền kề, Chương thị liền thừa dịp loạn tráo hai đứa trẻ lại."
"A Anh, Chương thị vì mưu cầu lợi ích cho Mục gia và Mục Uyển Tuệ, cố ý để Mục Uyển Tuệ bắt chước một số thói quen của Vương phi cũng như thuận theo sở thích của bà ấy. Như vậy, Vương phi càng khẳng định nàng ta là con gái ruột rồi."
Vốn tưởng rằng là Hoài Vương Phi đầu óc vào nước thương cháu gái ghét con gái ruột, lại không ngờ lại là một âm mưu. Đương nhiên, Hoài Vương Phi cũng là tự làm tự chịu không đáng đồng cảm.
--------------------------------------------------













