Quận Chúa Vạn Phúc Kim An – Chương 380
Quận Chúa Vạn Phúc Kim An
Lôi Minh Tễ ba tuổi đã hiểu chuyện, Lôi lão thái gia phát hiện xong liền mang hắn theo bên người dạy dỗ. Từ lúc đó bắt đầu, hắn mỗi ngày trời chưa sáng đã phải dậy luyện công, buổi sáng và buổi chiều còn phải chia ra một canh giờ đọc sách, vô cùng vất vả. Mà đệ đệ thứ xuất Lôi Minh Bộc mỗi ngày mặt trời lên cao ba sào mới dậy, ban ngày không phải làm nũng bán manh thì là đi theo bà t.ử hoặc nha hoàn chơi đùa trong vườn hoa. Mà cha hắn trở về, luôn dặn dò hắn chăm chỉ học võ công đọc sách, quay đầu lại dẫn Lôi Minh Bộc ra phố chơi.
Khi đó hắn rất hâm mộ Lôi Minh Bộc, thậm chí từng nghĩ hắn cũng là thứ t.ử thì tốt biết bao. Như vậy, hắn có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, cũng có thể được cha dẫn ra ngoài chơi, chứ không phải mỗi ngày vất vả khổ cực luyện công đọc sách. Chỉ là thân phận đã định, hắn cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi.
Năm năm tuổi đệ đệ Minh Đạt ra đời, mẹ nói đây mới là anh em ruột thịt huyết mạch tương liên với hắn, Lôi Minh Bộc và Lôi Minh Hàn hai người đều là kẻ thù của hắn.
Hắn khi đó rất nghi hoặc, tuy khác mẹ nhưng cũng cùng cha, sao lại là kẻ thù chứ? Hơn nữa Lôi Minh Bộc đối với hắn cũng rất tôn kính, cũng không giống như mẹ nói bao tàng tâm xấu. Mấy năm sau mới hiểu đó là bởi vì tổ phụ còn tại thế, tổ mẫu dù không thích mẹ con bọn họ cũng không dám quá phận, mà Tào thị bởi vì sợ bị tổ phụ đ.á.n.h c.h.ế.t càng là thành thật như chim cút.
Cũng vào cuối năm đó tổ phụ đột nhiên bệnh nặng, chịu đựng nửa tháng thì buông tay nhân gian. Tuy nhiên trước khi lâm chung, tổ phụ không chỉ giao thân tín bên cạnh cùng ám vệ cho hắn, còn ép cha hắn thề sau khi tập tước sẽ dâng tấu chương xin phong hắn làm Thế t.ử, sau đó đưa hắn đi Đại Đồng.
Lúc đó hắn chìm trong đau thương, cũng không đi nghĩ tổ phụ vì sao lại sắp xếp như vậy, mơ mơ hồ hồ đi Đại Đồng. Đến Đại Đồng vẫn là mỗi ngày tập võ đọc sách, không khác gì ở kinh thành.
Liễu thúc biết sự nghi hoặc của hắn, nói với hắn: "Thế t.ử gia, Tào thị người này tâm cơ thâm trầm, Lão Quốc công là lo lắng bà ta ra tay độc ác với ngài mới bảo ngài tới Đại Đồng."
Chủ yếu là Quốc công gia thân thể luôn khỏe mạnh, theo lý mà nói sống thêm năm năm nữa là không thành vấn đề, cho nên cũng không để hắn tiếp xúc với những chuyện dơ bẩn đen tối. Đứa trẻ quá nhỏ, tiếp xúc quá sớm dễ dàng thay đổi tính tình. Ai ngờ đột nhiên sinh bệnh hơn nữa chuyển biến xấu cực nhanh, Lão Quốc công hết cách, chỉ có thể để Lôi Minh Tễ rời khỏi kinh thành, như vậy cũng bảo đảm an toàn cho hắn ở mức độ lớn nhất.
Lôi Minh Tễ nghe lời này rất lo lắng, nói: "Nếu bà ta thật sự ngoan độc như vậy, vậy chẳng phải sẽ bất lợi với mẹ và đệ đệ ta sao?"
"Chỉ cần Thế t.ử gia ngài bình an vô sự, bà ta sẽ không dám ra tay với phu nhân và Tam thiếu gia." Dù sao Lôi Minh Tễ là người thừa kế Quốc công phủ, hơn nữa năng lực xuất chúng được các bộ tướng công nhận. Mà Nhị thiếu gia tuy cùng tuổi với Thế t.ử gia, lại không có tính so sánh.
Lôi Minh Tễ đối với lời của Liễu thúc nửa tin nửa ngờ, dù sao từ khi hiểu chuyện đến nay Tào di nương cho hắn ấn tượng rất tốt. Tuy nhiên vào năm hắn tám tuổi sau khi Minh Đạt mất tích, hắn liền tin lời Liễu thúc.
Khi hắn chạy về kinh thành đệ đệ vẫn chưa tìm được, mà mẹ bởi vì đệ đệ mất tích gấp đến độ sinh bệnh. Nhưng tổ mẫu một chút cũng không thương xót mẹ, còn trách mắng bà không chăm sóc bảo vệ tốt đệ đệ. Nhưng căn cứ kết quả hắn điều tra, đệ đệ mất tích có liên quan đến Tào di nương. Điều khiến hắn không ngờ tới là, cha và tổ mẫu đều không tin, nói hắn ngụy tạo chứng cứ vu khống Tào di nương.
Tào di nương đổ thêm dầu vào lửa, khóc lóc nói mình không dung tha hắn và huynh đệ Lôi Minh Hàn, thậm chí còn diễn ra màn kịch treo cổ. Ngày hôm đó, hắn cũng nhìn rõ cha và tổ mẫu. Trong mắt hai người này, bọn họ cùng Tào di nương và huynh đệ Lôi Minh Hàn mới là người một nhà, mà mình cùng mẹ ba người là dư thừa.
Bởi vì vẫn luôn không tìm thấy Minh Đạt, khiến tinh thần hắn có chút hoảng hốt. Tào thị nhân cơ hội này hạ độc hắn, cũng may Liễu thúc kịp thời phát hiện không để hắn trúng chiêu. Hắn đem chuyện này nói cho tổ mẫu và cha, nhưng hai người đều nói Tào thị bị hãm hại, chuyện này là do kẻ thù chính trị của Lôi gia làm.
Ngay lúc hắn muốn truy cứu đến cùng, mẹ hắn qua đây nói chuyện này không nên làm lớn, nếu không Lôi gia mất mặt.
Hắn lúc đó rất thất vọng, đệ đệ suýt chút nữa bị bán đến chỗ dơ bẩn, mẹ không đòi lại công đạo cho nó lại còn muốn dĩ hòa vi quý. Cũng vào khoảnh khắc đó hắn biết, hắn sau này không chỉ phải bảo vệ tốt chính mình, còn phải bảo vệ tốt đệ đệ.
Để lại một ám vệ bên cạnh Minh Đạt, hắn liền trở về Đại Đồng. Cũng bởi vì cảm giác cấp bách này, khi Thát Đát xâm phạm hắn lên tường thành g.i.ế.c địch. Chiếm cứ ưu thế địa lý, hắn g.i.ế.c mười mấy tên Thát Đát man di.
Liễu thúc vì tạo thanh thế cho hắn đã tuyên dương chuyện này ra ngoài, hắn không chỉ nổi danh ở Đại Đồng mà còn được ghi tên trước mặt Hoàng đế. Theo danh tiếng của hắn càng ngày càng vang dội, Tào thị và Lôi Minh Bộc ngồi không yên, ba mẹ con cũng tới Đại Đồng.
Trước kia cha chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện của hắn, nhưng ba mẹ con này tới động một chút là răn dạy hắn. Hắn không phải Minh Đạt, đối với Lôi Liên Kính có tình cảm ngưỡng mộ, chỉ cần mình có lý liền cãi lại.
Liễu thúc lo lắng cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm tính của hắn, thế là dùng kế để hắn về kinh. Vốn tưởng rằng có thể thoải mái mấy ngày không ngờ Hoàng đế cảm thấy thiếu niên xuất anh hùng, để hắn mười một tuổi dẫn binh đi tiễu phỉ. Nhận thánh chỉ hắn đều ngây người, nhưng thánh mệnh khó trái dù trong lòng đ.á.n.h trống cũng chỉ có thể kiên trì xông lên.
Cũng may bên cạnh có Liễu thúc và thân tín ông nội để lại phò tá, dưới sự giúp đỡ của bọn họ vẫn tiêu diệt được đám phỉ tặc này. Theo công lao lập được càng ngày càng nhiều, danh tiếng của hắn cũng càng ngày càng lớn. Tào thị cũng càng ngày càng không giữ được bình tĩnh, bỏ da vàng thuê sát thủ ám sát. Bởi vì không có phòng bị Liễu thúc bị thương, lại dẫn đến vết thương cũ tái phát, mất rồi.
Hắn hận không thể hành hình muốn g.i.ế.c c.h.ế.t Tào thị, kết quả không chỉ không thành công ngược lại bị Lôi Liên Kính phát hiện. Vì thế, Lôi Liên Kính nổi trận lôi đình, thậm chí uy h.i.ế.p muốn tước bỏ vị trí Thế t.ử của hắn.
Hắn cảm thấy rất buồn cười, lần đầu tiên bùng nổ xung đột kịch liệt với Lôi Liên Kính: "Tước bỏ vị trí Thế t.ử của ta, thì Lôi Minh Bộc và Lôi Minh Hàn hai phế vật kia, chống đỡ nổi môn miện Quốc công phủ sao?"
Lôi Minh Bộc ở một đường võ đạo không có thiên phú, Lôi Minh Hàn sợ chịu khổ văn không thành võ không thạo. Chỉ hai phế vật này, làm sao ứng phó được thế cục triều đình quỷ quyệt khó lường, kiềm chế được kiêu binh hãn tướng ở Đại Đồng.
Hoàng đế đắm chìm trường sinh trong triều gian thần lộng hành, bá tánh cuộc sống gian nan rơi vào làm cướp hoặc cử binh làm phản. Cho nên, phản thần và thổ phỉ tiễu không hết.
Năm hai mươi tuổi, Hoàng đế muốn hắn đi Giang Tây tiễu phỉ. Bởi vì em gái ruột của bà ngoại định cư ở Cửu Giang, đến Giang Tây về tình về lý đều nên đi thăm bà. Hắn không muốn gióng trống khua chiêng, ngụy trang một phen xong liền đi Cửu Giang. Điều khiến hắn không ngờ tới là, chuyến đi Cửu Giang lần này đã thay đổi cả đời hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Ở khách điếm khi A Anh nhìn chằm chằm hắn, trong lòng hắn không nổi lên nửa điểm gợn sóng. Bởi vì dung mạo quá mức xuất chúng, bất kể ở nơi nào cũng có thể trở thành tiêu điểm của mọi người, có lúc chán ghét hắn còn đeo mặt nạ. Lại không ngờ hành tung bại lộ, thích khách đã thiết lập mai phục ở khách điếm. Mà hắn bởi vì tự đại chỉ mang theo Mã Quý và Dương Nhất Đông hai người.
Ngay lúc hắn tưởng rằng ba người không cách nào thoát thân phải bỏ mạng ở khách điếm, A Anh từ trên trời giáng xuống cứu bọn họ. Cũng đêm hôm đó mới biết được, hóa ra Vinh Hoa Quận chúa bị người ta đồn là bao cỏ, nữ hoàn khố, không chỉ võ công cao cường còn trời sinh thần lực.
Lúc đó hắn cũng không có ý niệm dư thừa, chỉ cảm thấy tiếc nuối. Nếu Sở Anh không phải Quận chúa hắn nhất định chiêu mộ về dưới trướng, bồi dưỡng nàng thành một viên hãn tướng.
Tiễu phỉ xong gửi tạ lễ đến Vương phủ, khi rời đi hắn tưởng sau này sẽ không còn cơ hội giao thiệp. Lại không ngờ Hoàng đế đại thọ năm mươi tuổi, A Anh đi theo Thế t.ử cùng vào kinh, còn trở thành bạn bè với Minh Đạt. Sau đó, hắn biết được A Anh ở phương diện hỏa khí có thiên phú khiến người ta khó mà với tới.
A Anh vào kinh chúc thọ là giả, muốn tìm Thường Lan Á tìm linh d.ư.ợ.c cứu Sở Cẩm là thật, vì thế còn tìm tới hắn. Hắn trên lưng gánh vác trách nhiệm gia tộc tự nhiên không thể làm chuyện phạm vào kiêng kị của Hoàng đế, nhưng không ngờ con nha đầu này đưa ra điều kiện khiến hắn không thể từ chối.
Linh d.ư.ợ.c không xin được, nhưng A Anh vẫn giữ lời hứa đưa phương pháp chế tạo Thiên lôi cho hắn. Có được bảo bối này hắn lập tức mang theo Minh Đạt đi Đại Đồng, để đề phòng tiết lộ bí mật cũng không muốn lại chịu sự kiềm chế của Lôi Liên Kính, hắn lấy Lôi Minh Bộc và Lôi Minh Hàn ép buộc ông ta nhường tước.
Nghe Lôi Liên Kính giận dữ mắng hắn bất trung bất hiếu, Lôi Minh Tễ không khỏi cười lạnh. Từ nhỏ đã coi huynh đệ bọn họ như không có, lấy đâu ra mặt mũi mắng hắn.
Tốn hai ba tháng thời gian, hắn liền nắm mười vạn đại quân trong tay, sau đó bắt đầu sắp xếp Minh Đạt chế tạo Thiên lôi. Mọi thứ đều tiến triển thuận lợi, lại không ngờ đột nhiên truyền ra Hoài Vương phủ mưu phản, Hoài Vương và Sở Cẩm c.h.ế.t t.h.ả.m Sở Anh bị bắt.
Hắn cảm thấy hoang đường. Hoàng đế cho dù là không dung tha Hoài Vương phủ, cũng nên tìm một lý do tốt, mưu phản? Hoài Vương thân thể không tốt Sở Cẩm không thể sinh dưỡng, bọn họ mưu phản làm gì? Phái Mã Quý và Dương Nhất Đông ở đường thủy và đường bộ thiết lập mai phục, muốn cứu A Anh ra, lại không ngờ nàng tự mình từ trong tay Cẩm Y Vệ trốn thoát.
Hơn nửa năm sau nàng đột nhiên hiện thân ở kinh thành, hơn nữa dưới sự giúp đỡ của Lý Miễn rửa sạch oan khuất cho Hoài Vương phủ. Sau đó bởi vì gian phi xúi giục Hoàng đế để A Anh dẫn binh tiêu diệt phỉ tặc Giang Tây. Đoán chừng Hoàng đế cũng không ngờ tới, bản ý là làm khó dễ A Anh kết quả lại thành toàn cho hắn.
Từ tiêu diệt phỉ tặc trong địa phận Giang Tây, đến khống chế toàn bộ Giang Tây, quá trình này A Anh dùng ba năm. Bởi vì nàng có hai loại hỏa khí uy lực mạnh mẽ, cộng thêm lại được lòng dân, triều đình vây quét ba lần đều thất bại. Cũng bởi vì Minh Đạt hỗ trợ A Anh nghiên cứu chế tạo ra s.ú.n.g hỏa mai, hắn bị Hoàng đế không dung tha.
C.h.ế.t hắn không sợ, sớm khi lên chiến trường đã chuẩn bị sẵn sàng da ngựa bọc thây. Chỉ là c.h.ế.t bởi thủ đoạn hạ lưu của Hoàng đế, hắn thật sự nghẹn khuất.
Khi sinh mệnh đếm ngược, hắn hồi tưởng lại cuộc đời mình, ngoại trừ không nhận được sự hồi đáp của cô nương mình yêu cũng không có gì tiếc nuối. Tuy nhiên cũng may mắn Quận chúa không động lòng với hắn, nếu không nhanh như vậy âm dương cách biệt chắc chắn sẽ rất đau lòng.
Lại không ngờ Quận chúa lại mạo hiểm tới Đại Đồng, hơn nữa mang đến cho hắn linh d.ư.ợ.c cứu mạng. Từ khoảnh khắc uống linh d.ư.ợ.c, mạng của hắn đã thuộc về A Anh rồi.
Lôi gia đời đời trung liệt, bảo hắn phản quốc thịt nát xương tan cũng sẽ không đồng ý, nhưng A Anh là huyết mạch đích thân của Thái Tổ, ủng hộ nàng cũng không trái với tổ huấn. Trước kia chỉ là sợ liên lụy người Lôi gia, hiện tại lại không có những lo lắng này nữa.
Những ngày tiếp theo, hắn như đang nằm mơ. Hắn cùng A Anh đ.á.n.h hạ Phúc Kiến và Hồ Nam, sau đó A Anh tọa trấn hậu phương hắn công thành đoạt đất. Chỉ dùng bốn năm thời gian hắn đã cử binh đ.á.n.h tới kinh thành, đáng tiếc Hoàng đế chạy trốn tới Liêu Đông không thể bắt sống.
Hắn biết rất nhiều đại thần muốn để Hoài Vương đăng cơ làm Hoàng đế, lại lập Sở Cẩm làm Thái t.ử. Hắn đối với hoàng vị không có hứng thú, nhưng lại sẽ không để những đại thần kia được như ý. Hoài Vương hiện tại thiên vị vợ chồng bọn họ, nhưng tương lai thì sao? Hắn không thể lấy tính mạng và tiền đồ cả nhà mình, ra đ.á.n.h cược lương tâm của Hoài Vương. Cũng may Hoài Vương cũng vô tâm với hoàng vị, chính miệng định ra để A Anh đăng cơ.
Tin tức A Anh muốn đăng cơ làm Hoàng đế vừa truyền ra, gặp phải sự phản đối kịch liệt của một số đại thần cùng đại nho và văn nhân sĩ t.ử. Hắn dùng thủ đoạn sấm sét trấn áp, tiếng phản đối cũng biến mất tăm tích.
A Anh nói bọn họ là phu thê, phu thê bình khởi bình tọa vinh nhục cùng hưởng. Cho nên ngày nàng đăng cơ, mình cũng cùng nhau nhận sự triều bái của văn võ đại thần. Về sau cũng không thay đổi, A Anh chủ chính hắn chấp chưởng quân vụ.
Ở kinh hưu dưỡng nửa năm xuất binh đoạt lại Đại Đồng, sau đó lại dẫn binh tấn công đất Thục. Đất Thục địa thế hiểm yếu, dù bọn họ sở hữu hỏa khí mạnh mẽ cũng mất gần một năm mới lấy được, vì thế còn bị thương.
Tuy là vết thương nhẹ, lại dọa A Anh sợ hãi. Nửa năm sau hắn muốn dẫn binh tấn công Vân Nam, A Anh sống c.h.ế.t đều không đồng ý. Dưới sự đảm bảo hết lần này đến lần khác của hắn là sau này chỉ chỉ huy ở hậu phương, A Anh mới đồng ý để hắn tiếp tục dẫn binh.
Vân Nam và Liêu Đông đ.á.n.h hạ xong hắn muốn xuất binh tấn công Thát Đát, tiêu diệt Thát Đát là tâm nguyện cả đời hắn. Chỉ là lần này A Anh kiên quyết phản đối, nguyên nhân rất đơn giản, quốc khố hết tiền rồi bá tánh cũng cần nghỉ ngơi lấy sức. Tuy nhiên A Anh cũng hứa hẹn, trước khi hắn bốn mươi tuổi sẽ để hắn xuất binh tấn công Thát Đát.
Năm năm sau A Anh đã thực hiện lời hứa, hắn dẫn ba mươi vạn đại quân tấn công Thát Đát. Tốn hai năm thời gian đuổi Thát Đát vào sâu trong thảo nguyên, còn bắt sống hôn quân đầu quân cho Thát Đát.
Sau khi giải quyết Thát Đát, hắn liền luôn ở lại kinh thành không còn dẫn binh xuất chinh nữa. Đến khi con cả Sở Diệu hai mươi tuổi rèn luyện xong kế vị, hắn mới mang theo A Anh rời khỏi kinh thành. Trạm đầu tiên chính là Đại Đồng, năm đó A Anh tới vội vội vàng vàng, lần này hắn dẫn A Anh đi khắp mỗi một góc trong thành.
Hai mươi năm sau, hai vợ chồng cách ba bữa nửa tháng sẽ đi đến những danh lam thắng cảnh kia dạo chơi. Đến khi hắn sáu mươi lăm tuổi không chạy nổi nữa, hai vợ chồng mới luôn ở lại kinh thành, nhưng cũng không quản chuyện bên ngoài.
Bởi vì bị thương rất nhiều lần, Lôi Minh Tễ vẫn luôn cho rằng mình sẽ đi trước. Lại không ngờ A Anh đi trước hắn một bước, nhưng không sao, lên trời xuống đất hắn đều đi cùng nàng.
Phiên ngoại hoàn.
--------------------------------------------------













