Quận Chúa Vạn Phúc Kim An – Chương 370
Quận Chúa Vạn Phúc Kim An
Hoàng thị và Lôi Kế Tông không phải gian tế của triều đình cũng không bị người sai khiến, chính là cảm thấy Lôi Minh Tễ hiện tại là Binh mã Đại nguyên soái có thể tự mình làm chủ, chứ không phải giống như bây giờ bán mạng cho Hoài Vương phủ. Nếu Lôi Minh Tễ làm Hoàng đế, bọn họ cũng theo đó nước lên thì thuyền lên trở thành hoàng tộc rồi.
Lôi Minh Tễ cầm lấy khẩu cung cười, hoàng tộc? Thật đúng là si tâm vọng tưởng.
Sở Anh biết chuyện này xong nói: "Thật là rừng lớn chim gì cũng có."
Bản thân sợ c.h.ế.t không dám đi trong quân liều mạng, lại trông cậy vào Lôi Minh Tễ đắc đạo bọn họ đi theo thăng thiên. Cũng không nghĩ xem trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy, cho dù có bọn họ xứng sao?
Sở Anh nói: "Vừa hay trên mỏ thiếu người, để bọn họ đi mỏ khoáng làm việc đi!"
Bởi vì nhân thủ trên mỏ thiếu hụt nghiêm trọng, phạm nhân g.i.ế.c người đều không xử t.ử mà đưa đi đào mỏ rồi. Tuy rằng quản lý mỏ khoáng khá quy phạm nhưng hoàn cảnh ở đó gian khổ người bình thường thật đúng là chịu không nổi.
Lôi Minh Tễ gật đầu đồng ý, có thể vừa hay g.i.ế.c gà dọa khỉ: "Mẹ ta tai mềm, dễ bị người ta xúi giục. A Anh, ta muốn để bà đi theo Minh Đạt lên núi ở."
Sở Anh nhíu mày một cái nói: "Trên núi ngày tháng thanh khổ, ta lo bà thích ứng không được. Ép buộc bà ở lại trên núi, đến lúc đó chỉ biết càng oán hận chúng ta."
Bị người ta xúi giục hai câu liền tin là thật, cái này không gọi là tai mềm mà là không có não. Cũng may là ở rể, bằng không ở cùng một chỗ với loại người này sớm muộn gì cũng phải trở mặt.
Lôi Minh Tễ nói: "Bọn họ muốn ăn gì dùng gì, đến lúc đó để phòng thu mua mang lên cho bọn họ là được. A Anh, còn giữ mẹ ở lại Hồng Thành, ta lo những người đó lợi dụng bà để hại nàng và Tráng ca nhi."
Ngừng một chút, hắn nói: "Trước kia, Tào thị chính là lợi dụng điểm này suýt chút nữa hại c.h.ế.t ta."
Cũng là như thế, quan hệ mẹ con mấy năm đó vô cùng xa cách. Vẫn là sau này tuổi lớn biết Nghiêm thị sống không dễ dàng, cộng thêm bản thân trải qua mấy lần sinh t.ử rất nhiều chuyện cũng nhìn thoáng, lúc này mới hòa hoãn.
Sở Anh còn có thể nói gì, tự nhiên là đồng ý rồi. Bản thân nàng ngược lại không sợ, nhưng còn có Tráng ca nhi nữa! Để một người ý chí không kiên định như vậy ở bên cạnh, nàng không yên tâm.
Hai vợ chồng nói chuyện xong, Sở Anh liền đi tìm Sở Cẩm. Hai người ở trong phòng nói chuyện nửa ngày, nếu không phải Giả Phong qua đây có việc muốn bẩm hai người có thể nói đến trời tối.
Bữa cơm tất niên này bởi vì có thêm Tráng ca nhi nên đặc biệt náo nhiệt. Hoài Vương uống hai ly rượu xong, nói với Sở Anh: "A Anh à, một đứa con quá ít rồi, con còn phải tiếp tục cố gắng thêm cho Tráng ca nhi mấy đứa em trai em gái nữa."
Lôi Minh Tễ không khỏi nhìn ông. Lúc Sở Anh sinh con ông còn đỏ hoe mắt nói không cho Sở Anh sinh nữa, sao mới nửa năm đã đổi ý rồi.
Sở Cẩm cười nói: "Phụ vương, Tráng ca nhi còn nhỏ, cũng không cần gấp gáp như vậy."
Về phần hai đứa bé hắn nhận nuôi, nếu thành tài sau này có thể làm trợ thủ cho Tráng ca nhi. Nếu không thành tài, đến lúc đó liền đưa về quê quán cho khuất mắt.
Sở Anh nói: "Chuyện này thuận theo tự nhiên, nhưng con tối đa sinh ba đứa, nhiều hơn nữa cũng quản không xuể."
Nàng có thể tự mình chăm Tráng ca nhi, là vì đứa bé này vô cùng ngoan. Nếu là một đứa nghịch ngợm hoặc hay khóc, nàng chỉ có thể giao cho ma ma chăm, nàng tối đa là bớt chút thời gian chơi cùng thôi.
Lôi Minh Tễ lại nói: "Ba đứa nhiều quá, tối đa hai đứa, một trai một gái đủ nếp đủ tẻ là được."
Hoài Vương vừa nghe lập tức nói: "Chúng ta vẫn là nghe A Anh, ba đứa."
Sở Anh không muốn tiếp tục nói chủ đề này: "Phụ vương, Ca, chúng ta ăn cơm xong hãy nói chuyện đi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Lúc ăn cơm nói chuyện phiếm có thể, nhưng nàng không thích bàn việc công ảnh hưởng muốn ăn. Tuy nhiên ăn cơm xong cũng không tiếp tục bàn nữa, hai vợ chồng bị Hoài Vương đuổi về, còn về Tráng ca nhi thì giữ lại chỗ ông.
Sở Anh không đồng ý: "Tối qua chàng chăm Tráng ca nhi ngủ đều không ngon, tối nay không thể lại giữ ở chỗ người nữa. Tuy nhiên Phụ vương yên tâm, sáng mai con sẽ đưa thằng nhóc thối này đến viện của người."
"Được rồi!"
Từ mùng một tháng giêng bắt đầu, Hoài Vương phủ liền náo nhiệt không thôi. Quan viên và tướng lĩnh cùng với thân thích bạn bè đều tới cửa chúc tết, ngưỡng cửa trong nhà đều sắp bị đạp vỡ rồi.
Trừ Trình Tuần phủ và Lưu Đại Tráng những nhân vật quan trọng ra, những người khác Sở Anh đều không gặp, đều là Sở Cẩm và Lôi Minh Tễ hai người tiếp đãi. Đến mùng sáu tháng giêng, bởi vì đều phải về nha môn làm việc người tới cửa cũng ít đi.
Mùng bảy, Lôi Minh Tễ đích thân đưa Nghiêm thị lên núi. Vốn dĩ hắn tưởng rằng Nghiêm thị sẽ không vui lòng, không ngờ bà tịnh không bài xích, còn nói sau này Lôi Minh Đạt mỗi ngày đều có thể về nhà rất tốt.
Tránh đi bà, Lôi Minh Đạt nói: "Đại ca, đệ đưa mẹ đi nhà lao gặp thím ba và Lôi Kế Tông xong, lại nói với mẹ tính nghiêm trọng của việc này. Mấy ngày nay đệ và Tiểu Mẫn cũng luôn khuyên, bà cũng nghĩ thông rồi."
Chỉ cần không để Nghiêm thị tiếp xúc với người có ý đồ xấu, kỳ thực rất dễ chung sống. Nhưng một khi bà tin tưởng lời xúi giục, sẽ trở nên hồ đồ quấy nhiễu.
Lôi Minh Tễ nói: "Vậy đệ và em dâu chăm sóc mẹ cho tốt, nếu thiếu cái gì thì nói với đại tẩu đệ."
Lôi Minh Đạt ừ một tiếng nói: "Đại ca, sau này cứ để mẹ ở cùng đệ trên núi đi!"
Hoàn cảnh nơi này tương đối đơn giản, hơn nữa người ở khu người nhà cũng không thể nói xấu Sở Anh. Hắn cảm thấy, để Nghiêm thị ở chỗ này có thể bớt rất nhiều việc.
Lôi Minh Tễ tự nhiên không có ý kiến: "Chỉ sợ mẹ không đồng ý."
"Đệ và Tiểu Mẫn khuyên bà, bà sẽ đồng ý thôi. Chính là đợi An ca nhi lớn đi học sẽ không tiện, Ca, đến lúc đó có thể để An ca nhi theo Tráng ca nhi cùng nhau đi học không?"
Hai đứa bé chênh nhau ba tuổi, hiện tại hắn có thể vỡ lòng cho An ca nhi nhưng sau này không được. Người dạy Tráng ca nhi chắc chắn là đại nho, con trai theo Tráng ca nhi cùng nhau đi học thì không lo rồi. Đương nhiên, quan trọng nhất là cùng nhau lớn lên tình cảm sâu đậm tương lai có thể có tiền đồ cẩm tú.
"Có thể, ta về sẽ nói với đại tẩu đệ."
Sở Anh nghe nói chuyện này xong, cười nói: "Minh Đạt trước kia ngốc nghếch, không ngờ cũng biết tính toán cho con cái rồi."
"Trong đầu đệ ấy toàn là hỏa khí nào sẽ nghĩ đến những cái này, chắc chắn là mẹ đề xuất. Tuy nhiên cho dù đệ ấy không đề xuất, ta cũng chuẩn bị để An ca nhi cùng con trai chúng ta đi học." Bồi dưỡng An ca nhi tốt rồi, sau này cũng có thể trở thành cánh tay đắc lực của Tráng ca nhi.
Qua hai ngày, Sở Cẩm nhân lúc Lôi Minh Tễ đi quân doanh liền qua đây nói với Sở Anh một chuyện: "Có người tặng nữ nhân cho Lôi Minh Tễ, chuyện này hắn nói với muội chưa?"
"Chưa." Sở Anh tịnh không cảm thấy là chuyện lớn gì, nói: "Không nói cho muội, cũng là không muốn muội tức giận. Ca, muội không cưỡng cầu huynh tin tưởng chàng giống như muội, nhưng không có bằng chứng xác thực đừng cứ đi nghi kỵ chàng."
"Vậy chuyện Hoàng thị và Lôi Kế Tông muội biết không?"
Sở Anh thở dài một hơi, nói: "Ca, lúc đầu Minh Tễ đoán được Hoàng đế muốn hạ độc thủ với chàng không làm phản cũng không tới đầu quân cho chúng ta, tại sao? Bởi vì chàng sợ liên lụy thân tộc và huynh đệ đồng đội. Cho nên, cho dù biết mình cũng sẽ c.h.ế.t vẫn kiên thủ Đại Đồng. Chính là sau này thân thể dưỡng tốt rồi, cũng chỉ là giả c.h.ế.t."
"Ca, trên đời này kẻ bạc tình là có rất nhiều, nhưng muội tin tưởng Minh Tễ trung thành với gia đình trung thành với muội."
--------------------------------------------------













