Quận Chúa Vạn Phúc Kim An – Chương 367
Quận Chúa Vạn Phúc Kim An
Ở cữ giữa mùa hè nóng bức quả thực là một loại giày vò. Sở Anh cảm thấy trên người sắp chảy mỡ ra rồi muốn tắm rửa, nhưng Lôi Minh Tễ cứ không cho phép. Đợi hắn vừa rời đi Sở Anh liền gội đầu tắm rửa.
Chuyện này giấu rất kỹ, mãi đến khi ra tháng Hoài Vương mới biết. Vừa biết chuyện này ông liền mắng Sở Anh một trận, thời gian ở cữ này sao có thể đụng nước.
Sở Anh cũng đã sớm nghĩ xong lý do thoái thác: "Cha, người con dính dấp căn bản là ngủ không được. Đều ngủ không ngon thì làm sao ở cữ cho tốt? Tráng ca nhi có thể nuôi tốt như vậy, đều là vì con ăn ngon ngủ yên."
"Nhưng ở cữ ngày nào cũng tắm rửa dễ để lại mầm bệnh."
Sở Anh cười nói: "Con dùng đều là nước nóng hổi. Phụ vương người yên tâm, con sẽ không lấy thân thể mình ra đùa giỡn đâu. Phụ vương nếu không tin cứ việc đi hỏi Tân đại phu, hỏi ông ấy thân thể con có phải tốt hay không?"
Hoài Vương xưa nay đều không có cách nào với nàng, lần này cũng không ngoại lệ.
Vốn dĩ Hoài Vương muốn để nàng ở cữ hai tháng, Sở Anh sống c.h.ế.t không chịu. Mùa hè nóng nực này còn ở cữ hai tháng, chẳng khác nào đòi mạng nàng, hơn nữa bị nhốt một tháng nàng cảm thấy người mình đều ngốc đi rồi.
Ra tháng xong, Sở Anh lại tiếp nhận lại mọi việc. Còn về đứa bé vì rất dễ nuôi, cũng có thể lo liệu được. Tuy nhiên Nghiêm thị đối với việc này có chút oán trách.
Nghiêm thị nói với con dâu út Phương thị: "Quận chúa sao lại hiếu thắng như vậy chứ? Công vụ đều giao cho Vương gia không phải rất tốt sao? Nàng vừa sinh xong một tháng đang nên nghỉ ngơi cho tốt, nàng lại bận đến chân không chạm đất."
Chẳng lẽ công vụ còn quan trọng hơn con cái, thật là không thể hiểu nổi.
Phương thị không những không hùa theo, ngược lại còn khuyên bà nói: "Mẹ, Quận chúa là người làm đại sự, không giống với chúng ta. Hơn nữa Tráng ca nhi cũng được nuôi rất tốt, trắng trẻo mập mạp, con của chị họ con sinh đủ tháng đều không lớn tốt bằng nó đâu!"
Sở Anh sinh sớm nửa tháng, trong mắt một số người đều tính là sinh non rồi, đối với cách nói này Sở Anh cũng rất bất đắc dĩ.
Nghiêm thị nghe vậy không tiếp tục nói nữa, mà nhìn sang Phương thị nói: "Con và Minh Đạt thành thân cũng hơn một năm rồi, ta còn đang đợi bế thêm cháu trai đây!"
Sợ nàng có gánh nặng tâm lý, Nghiêm thị cười nói: "Cháu gái ta cũng thích như nhau."
Bà sinh hai con trai, sau này muốn sinh thêm đứa con gái đáng tiếc thế nào cũng không m.a.n.g t.h.a.i được. Nói ra cũng quỷ dị, Lôi gia mấy đời đều là dương thịnh âm suy, rất ít sinh con gái, hơn nữa sinh ra con gái cũng rất khó nuôi sống.
Trong lòng Phương thị chua xót, nàng cũng muốn m.a.n.g t.h.a.i a, nhưng trượng phu mỗi tháng ở nhà hai ngày nàng m.a.n.g t.h.a.i thế nào? Nhưng không chỉ mẹ chồng, ngay cả mẹ nàng cũng luôn thúc giục nàng: "Mẹ, chuyện này cũng phải xem duyên phận, duyên phận con cái chắc là chưa tới."
Nghiêm thị nhìn thần sắc nàng, nghĩ một chút nói: "A Ngọc à, hay là con chuyển đến chỗ Minh Đạt ở một thời gian. Vừa hay Minh Đạt người này ngày thường một lòng nhào vào công việc, con qua đó cũng có thể chăm sóc nó cho tốt."
Phương thị lập tức động lòng, nhưng rất nhanh liền nói: "Chỗ phu quân không phải không cho người lạ vào ở sao?"
"Con là vợ nó, sao lại là người lạ? Không sao, đợi lần sau ta đi Vương phủ, gặp Quận chúa nói với nàng một tiếng. Có Quận chúa lên tiếng, con chắc chắn có thể vào ở một thời gian."
Phương thị đỏ mặt đáp ứng. Nữ nhân này ở nhà chồng con cái mới là căn bản để lập thân. Hơn nữa Lôi gia có bác cả ở đó, sau này chắc chắn sẽ rất hiển hách. Đến lúc đó cho dù phu quân không có tâm tư nạp thiếp cũng là không tránh khỏi. Nàng nếu dưới gối không con, đến lúc đó có thể đều không có tự tin đi kiềm chế những người đó.
Qua mấy ngày Nghiêm thị tới cửa thăm Tráng ca nhi, lúc đến vừa hay Tráng ca nhi đang b.ú sữa. Đợi nó b.ú xong, Nghiêm thị bế Tráng ca nhi nói: "Đứa bé này hình như nặng hơn lần trước ta tới một chút."
Nhũ mẫu cười nói: "Vâng, tiểu công t.ử mười ngày nay lớn thêm gần nửa cân. Chỉ là Quận chúa nói trẻ con quá béo không phải chuyện tốt, không cho phép chúng nô tỳ cho b.ú quá thường xuyên."
Tráng ca nhi khẩu vị khá lớn, sữa của một mình Sở Anh không đủ nên không cho nhũ mẫu nghỉ việc.
Nghiêm thị vừa nghe liền không vui, sao có thể để đói đứa bé chứ, đợi gặp Sở Anh liền nói với nàng chuyện này.
Sở Anh nghe xong nhíu mày, nói: "Mẹ, Tráng ca nhi là con mười tháng hoài t.h.a.i sinh ra, con tin rằng trên đời này không có ai hy vọng nó tốt hơn con cả."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Nghiêm thị lập tức bị nghẹn lời, cũng bởi vì bị mất mặt nên không nói hai câu liền về rồi.
Sở Anh gọi nha hoàn chăm sóc Tráng ca nhi tới hỏi, biết là nhũ mẫu lắm miệng gây ra chuyện, nói cũng không nói liền cho nhũ mẫu này nghỉ việc.
Biết chuyện này, Trình thị còn đặc biệt tới xin lỗi Sở Anh.
Sở Anh xua tay nói: "Tẩu t.ử, việc này không liên quan đến tẩu. Bà ta đoán chừng là vì ta không cho phép bà ta hầu hạ Tráng ca nhi sát sao nên trong lòng bất mãn, cho nên mới ở trước mặt mẹ chồng khua môi múa mép."
Trình thị giúp chọn sáu nhũ mẫu, Sở Anh từ trong đó chọn hai người dự phòng, trong đó một người vào ngày thứ năm Tráng ca nhi sinh ra bị phong hàn liền cho nghỉ rồi. Người còn lại này, nàng không ngờ tâm địa hẹp hòi như vậy, lúc đầu chọn người vẫn là chưa đủ cẩn thận.
Trình thị thấy nàng không để bụng lúc này mới yên tâm.
Sở Anh không ngờ tới là, Nghiêm thị còn viết thư kể chuyện này cho Lôi Minh Tễ.
Lôi Minh Tễ xem xong dở khóc dở cười. Đây cũng may hắn là ở rể không ở cùng một chỗ, bằng không mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu chắc chắn rất gay gắt. Nghĩ đến đây Lôi Minh Tễ không khỏi thở dài, cái tật mềm tai này của mẹ hắn khi nào mới có thể sửa được đây! Trước kia đã chịu bao nhiêu thiệt thòi còn không nhớ lâu.
Một ngày trước tết Lôi Minh Tễ về đến nhà, lúc về đến nhà trời đều sắp tối rồi. Sở Anh nhìn thấy hắn thì nói: "Ta còn tưởng chàng phải ngày mai mới có thể về đến nhà chứ!"
Lôi Minh Tễ cười nói: "Về nhà sớm chút, cũng có thể sớm chút nhìn thấy nàng và Tráng ca nhi."
"Con ở trong phòng ngủ. Chàng từ bên ngoài về trên người lạnh lẽo, đi tắm nước nóng trước rồi hãy vào thăm con." Đứa bé mới lớn từng này yếu ớt vô cùng, ngày thường Sở Anh vô cùng chú ý. Người chăm sóc bên cạnh phàm là có chút không thoải mái, đều phải cách ly ra.
"Được."
Lôi Minh Tễ tắm xong trực tiếp về phòng ngủ. Lúc nhìn thấy Tráng ca nhi thì kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy Tráng ca nhi mặc một bộ áo liền quần màu đỏ thẫm, trắng trẻo mập mạp giống như b.úp bê phúc lộc trên tranh tết.
Hắn đi lên phía trước bế Tráng ca nhi đang đạp chân lên, kết quả đứa bé này nhìn thấy hắn oa một tiếng khóc lên. Lôi Minh Tễ nghe cái giọng vang dội này, cười nói: "Con trai, ta là cha con."
Hắn vừa mở miệng, Tráng ca nhi khóc càng dữ dội hơn.
Tạ ma ma chăm sóc nó cẩn thận từng li từng tí nói: "Quận mã, ca nhi hẳn là đã lâu không gặp ngài nên lạ mặt. Ngài chơi với ca nhi một lúc trước, quen rồi bế nữa sẽ không khóc."
Lôi Minh Tễ hồn không thèm để ý nói: "Không sao, để nó luyện giọng cũng rất tốt."
Nói xong còn dùng hai tay giơ Tráng ca nhi lên cao, dọa Tạ ma ma tim đều sắp nhảy ra ngoài. Khuyên bảo không được Lôi Minh Tễ, bà chỉ đành đi tìm Sở Anh.
Cái người làm cha này, cũng khiến người ta cạn lời rồi.
Sở Anh buông việc trong tay xuống về phòng ngủ, nhìn thấy hắn còn ôm Tráng ca nhi không buông tay cười mắng: "Chàng như vậy sẽ dọa nó đấy. Đứa bé nhỏ như vậy không chịu được kinh hãi, nếu không buổi tối sẽ khóc nỉ non không dứt."
"Thật sao?"
"Khóc nhiều đối với cổ họng cũng không tốt."
Lôi Minh Tễ ngượng ngùng đưa đứa bé cho Sở Anh: "Ta không biết, tưởng rằng khóc vài tiếng không sao."
Sở Anh cũng không trách cứ hắn, cười nói: "Không sao, không biết thì từ từ học. Ta cũng cái gì cũng không hiểu, đều là thỉnh giáo người khác."
--------------------------------------------------













