Quận Chúa Vạn Phúc Kim An – Chương 354
Quận Chúa Vạn Phúc Kim An
Lưu Đại Tráng cùng Tào Nặc, Giả Phong công đ.á.n.h Chiết Giang, không ngờ vừa khai chiến nửa tháng Tổng binh Chiết Giang đã gửi thư quy hàng tới.
Lôi Minh Tễ không nhận, vẫn để đại quân tiếp tục tiến lên.
Hộ vệ Lý Nam rất kinh ngạc hỏi: "Đại tướng quân, Tiết Thiết đã gửi thư quy hàng tới sao chúng ta không nhận? Nhận rồi thì không cần đ.á.n.h nữa."
Lôi Minh Tễ nói: "Tiết Thiết làm Tổng binh ở Chiết Giang mười năm, ngươi có biết mười năm này hắn vơ vét bao nhiêu vàng bạc châu báu không? Mà nanh vuốt của hắn lại kiếm chác được bao nhiêu dầu mỡ? Nếu hắn thực sự có thành ý thì không chỉ gửi một bức thư quy hàng, mà còn nên dâng lên gia tài."
Cũng không cần toàn bộ, chỉ cần dâng lên quá nửa gia tài hắn sẽ nhận bức thư quy hàng này. Nhưng đối phương chỉ gửi một bức thư quy hàng tới, những cái khác đều lảng tránh không nói, rất rõ ràng là không có thành ý.
Lý Nam nghĩ một chút rồi nói: "Đại tướng quân, chuyện này hay là gửi về Hồng Thành để Quận chúa định đoạt đi?"
Hắn cảm thấy, Quận chúa hẳn là sẽ chấp nhận sự quy hàng của Tiết Thiết.
"Quận chúa cũng sẽ có quyết định giống vậy thôi."
Chuyện Lôi Minh Tễ từ chối thư quy hàng của Tiết Thiết rất nhanh đã truyền đến Hồng Thành. Đối với chuyện này, các quan viên bên dưới phản ứng rất kịch liệt, bọn họ cho rằng nên chấp nhận đối phương đầu hàng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đối phương đã nguyện ý đầu hàng thì hà tất phải đ.á.n.h nữa. Kết thúc chiến sự sớm một ngày, vừa có thể giảm bớt thương vong vừa tiết kiệm được chi phí khổng lồ.
Sở Anh nói với Trình Quảng Bình và những người khác: "Lôi tướng quân không chấp nhận sự quy hàng của Tiết Thiết, tự có lý do của chàng ấy, ta tin chàng ấy sẽ sớm cho chúng ta lời giải thích."
Trình Quảng Bình cảm thấy nàng quá thiên vị Lôi Minh Tễ. Rõ ràng Tiết Thiết đều dâng thư đầu hàng rồi mà còn muốn đ.á.n.h, rõ ràng là hám công thích lớn. Có một vị chủ soái như vậy, tiền đồ của bọn họ không lạc quan. Chỉ là ông thấy Sở Anh bảo vệ Lôi Minh Tễ, biết có nói nữa cũng không lọt tai, cho nên quay sang nói chuyện này với Hoài Vương.
Hoài Vương vốn định đợi Sở Anh chủ động nói với ông, đợi hai ngày thấy nàng đều không mở miệng bèn chủ động hỏi: "A Anh, Minh Tễ không chấp nhận sự quy hàng của Tiết Thiết, có phải lo lắng hắn trá hàng không?"
"Đó cũng là một trong những nguyên nhân."
Hoài Vương tiếp tục hỏi: "Nguyên nhân khác là gì?"
Không chấp nhận sự quy hàng của Tiết Thiết, ảnh hưởng sâu xa. Sau này công đ.á.n.h những nơi khác, đối phương biết đầu hàng vô dụng sẽ t.ử chiến đến cùng, đến lúc đó cho dù bọn họ có thể thắng, nhưng cái giá phải trả sẽ lớn hơn.
Sở Anh lắc đầu nói: "Con cũng không rõ. Phụ vương, con đã gửi thư đi hỏi rồi, chắc sẽ sớm có hồi âm thôi."
Hoài Vương nhíu mày nói: "A Anh, nếu nó không có lý do chính đáng con phải khiển trách nó. Hiện tại không giống trước kia, không thể tùy hứng làm bừa."
Vị trí hiện tại của bọn họ, mỗi một quyết định đưa ra đều có ảnh hưởng rất lớn.
Sở Anh ừ một tiếng, chuyển chủ đề: "Phụ vương, con muốn thành lập Bộ Giám sát, muốn người đứng ra cai quản."
"Bộ Giám sát? Giám sát quan lại và võ tướng?"
Sở Anh gật đầu nói: "Vâng. Có một số người thói xấu khó sửa, lại không nhịn được mà nhúng tay vào. Chỉ dựa vào Đậu Thành không được, phải có bộ phận chuyên môn giám sát bọn họ mới có kiêng kỵ không dám nhúng tay nữa."
Đậu Thành lúc dò la tình báo đã tra ra trong quân có hai tướng lĩnh lợi dụng địa vị của mình để mưu cầu lợi ích. Luồng gió độc này không ra tay mạnh mẽ chỉnh đốn, qua mười năm tám năm nữa lại đi vào vết xe đổ của triều đình cũ thôi.
Hoài Vương cũng hận nhất tham quan ô lại, quốc lực Đại Sở ngày càng suy bại đều do đám người này hại, cho nên ông không từ chối mà nhận lấy việc này.
Bàn xong công vụ hai cha con lại nói chuyện riêng, Hoài Vương hỏi: "Đại ca con đi Nam Kinh làm gì?"
"Phụ vương không biết sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Hoài Vương lắc đầu nói: "Không biết, nó có việc gì cũng chẳng bao giờ nói với ta. Nhưng nó rời đi mấy ngày rồi, trước đó chắc chắn đã báo cáo với con, nói cho ta nghe nó đi đâu làm gì?"
Không được Sở Anh đồng ý, nghịch t.ử kia cũng không ra khỏi Hồng Thành được.
"Huynh ấy đi Nam Kinh là để chiêu mộ nhân tài."
"Con tin sao?"
Lời này nghe là biết giả. Với thực lực hiện tại của bọn họ trừ khi là ẩn sĩ đại năng mới cần cả nhà tới cửa cầu, những người khác đâu có tư cách để đích thân đến cửa chiêu mộ.
Sở Anh cười một cái nói: "Tin hay không không quan trọng, quan trọng là huynh ấy thực sự có thể mang về cho con mấy người đắc dụng là được."
Chỉ cần không phải công vụ, trừ khi Sở Cẩm mở miệng nếu không nàng đều sẽ không can thiệp. Cũng không phải trẻ con mấy tuổi, người lớn như vậy biết mình muốn gì nên làm gì.
Hoài Vương lắc đầu nói: "Con bây giờ tâm càng ngày càng rộng rồi. Hy vọng đúng là đi chiêu mộ nhân tài, chứ không phải chuyện khác."
Sở Anh cảm thấy, nếu việc của Ty Giám sát còn chưa đủ để Hoài Vương bận rộn thì tìm thêm chút việc cho ông làm. Bận đến chân không chạm đất, cũng sẽ không luôn chằm chằm nhìn vào nàng và đại ca nữa.
Năm ngày sau Sở Anh nhận được thư của Lôi Minh Tễ. Trong thư hắn nói Tiết Thiết những năm này cùng nanh vuốt của hắn trong tay dính đầy m.á.u của bá tánh vô tội, ngoài ra những năm này hắn tích lũy được một khoản tài sản kinh thiên động địa. Nếu đồng ý quy hàng, thì sau này ra tay với hắn ngược lại không hay.
Buổi chiều khi Trình Quảng Bình đến bẩm báo sự việc, Sở Anh liền nói: "Lôi tướng quân không chấp nhận sự quy hàng của Tiết Thiết, là vì hắn tàn sát bá tánh mạo nhận quân công để thăng quan tiến chức. Để tin tức không bị bại lộ hắn trực tiếp tàn sát cả thôn. Theo tình hình Minh Tễ nắm được, bá tánh vô tội c.h.ế.t trong tay hắn có đến mấy ngàn người."
Tàn sát cả thôn, chuyện t.h.ả.m khốc như vậy lại không truyền đến kinh thành. Từ đó có thể thấy không chỉ trong quân, ngay cả quan trường cũng cấu kết với hắn làm chuyện xấu.
Ngừng một chút, Sở Anh nói: "Lôi tướng quân hiểu ta, một khi ta biết Tiết Thiết tàn sát bá tánh nhất định sẽ g.i.ế.c hắn. Thay vì đợi quy hàng rồi mới g.i.ế.c, còn không bằng bây giờ trực tiếp g.i.ế.c hắn."
Trình Quảng Bình kinh hãi: "Quận chúa, những điều này đều là thật sao?"
Ông biết có một số tướng lĩnh vì thăng quan dùng đầu người bá tánh mạo nhận là thổ phỉ, nhưng thật sự không ngờ Tiết Thiết lại chôn sống nhiều người như vậy.
"Đương nhiên là thật, cho nên người này tuyệt đối không thể giữ." Vì thăng quan tiến chức mà tàn sát bá tánh vô tội, táng tận lương tâm như vậy thiên đao vạn quả cũng không giải được hận.
Người như vậy tuyệt đối không thể nhận, cho nên đối với quyết định của Lôi Minh Tễ, Trình Quảng Bình cũng không còn dị nghị gì nữa.
Ngay chập tối hôm đó Sở Anh nhận được tin Thát Đát đã lui binh, kinh thành giữ được rồi. Hoài Vương biết chuyện rất vui mừng, tuy chán ghét Hoàng đế nhưng Thát Đát thật sự đ.á.n.h vào kinh thành, mất mặt cũng là thể diện của Đại Sở.
Hoài Vương nói: "A Anh, chúng ta phải mau ch.óng lấy được kinh thành. Lần này bọn chúng chuẩn bị không đủ, nếu có lần sau kinh thành có thể sẽ không giữ được nữa."
Sở Anh cũng hận không thể bây giờ đ.á.n.h ngay đến kinh thành, nhưng bọn họ hiện tại không có thực lực này, mạo muội xua quân Bắc thượng chỉ làm suy yếu thực lực của bọn họ: "Phụ vương, chuyện này không vội được, chúng ta vẫn phải đ.á.n.h chắc thắng chắc."
Bước chân đi không vững, một khi có sự kiện đột phát gì thì nỗ lực mấy năm trước đó đều sẽ tan thành mây khói.
Hoài Vương thở dài một tiếng nói: "A Anh, cũng không biết đám man di kia có chạy đến hoàng lăng phá hoại không? Nếu có, sợ trăm năm sau liệt tổ liệt tông sẽ mắng ta."
Sở Anh cười nói: "Có mắng cũng là mắng Hoàng đế, nếu không phải hắn tự đào mồ chôn mình muốn g.i.ế.c Lôi Minh Tễ, Đại Đồng cũng sẽ không bị Thát Đát công phá."
Có Lôi Minh Tễ ở đó, Phùng Ngọc dám xuất hiện ở Đại Đồng đã sớm bị bắt rồi, đâu còn có thể độc hại chủ soái sách phản tướng lĩnh trong quân.
--------------------------------------------------













