Quận Chúa Vạn Phúc Kim An – Chương 331
Quận Chúa Vạn Phúc Kim An
Phúc thúc đích thân bắt giữ Thái Chí Nghĩa, đám nanh vuốt của hắn cũng bị tóm gọn một mẻ. Những kẻ bị hắn mua chuộc, chỉ cần Hoài Vương nắm được danh sách đều đã bị tịch thu gia sản và bắt giam.
Sở Anh tỉnh dậy, sau khi rửa mặt chải đầu liền hỏi: "Tình hình bên ngoài thế nào rồi?"
Giải Tình bẩm báo: "Quận chúa, Phúc thúc, Hồ Cao và Đậu Thành đều đang đợi ở bên ngoài."
Giả Phong chịu trách nhiệm chính trong việc bắt giữ quan lại và tịch thu gia sản nên hiện tại vẫn chưa về. Những người khác đã bắt được các nhân vật chủ chốt, việc còn lại đều giao cho cấp dưới xử lý.
Sở Anh thay một bộ y phục rồi ra gặp ba người, nhìn bọn họ cười hỏi: "Đã dùng điểm tâm sáng chưa?"
Cả ba cùng lắc đầu: "Dạ chưa."
"Vậy ăn sáng trước đã."
Đậu Thành nói: "Quận chúa..."
Không đợi hắn nói hết câu, Sở Anh xua tay: "Không vội vàng gì một chốc một lát này, ăn xong rồi nói cũng không muộn."
Đây cũng không phải là đ.á.n.h trận, chậm trễ một chút có thể ảnh hưởng đến chiến cục. Cả cái Hồng Thành này đều nằm trong tay nàng, những kẻ kia trừ phi biết độn thổ, bằng không đừng hòng trốn thoát.
Một lát sau bữa sáng được bưng lên, Sở Anh nhìn mà suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh. Tuy rằng sức ăn của Hồ Cao và Đậu Thành đều không nhỏ, nhưng cũng đâu cần dùng chậu đồng để đựng mì chứ! Cũng không biết là ai đã đưa ra cái ý kiến quái đản này. Không ngờ Sở Anh còn chưa ăn hết một bát mì, Hồ Cao đã ăn đến bát thứ ba.
Hồ Cao thấy Sở Anh nhìn mình, lau miệng ngượng ngùng nói: "Quận chúa, mì này ngon quá, thuộc hạ thực sự không nhịn được."
Trước đây hắn từng ăn cơm trong Hoài Vương Phủ, nhưng đều là ăn cơm tập thể. Cơm nước đó đã rất ngon rồi, không ngờ cơm nước từ phòng bếp nhỏ của Quận chúa mới thực sự là mỹ vị nhân gian. Hắn đang thầm tính toán trong lòng, sau này làm sao để được ăn chực đây!
Sở Anh cười nói: "Thích ăn thì ngày mai lại bảo Trương sư phụ làm cho ngươi. Nhưng dù ngon đến mấy cũng đừng ăn vội như vậy, dễ bị nghẹn đấy."
"Tạ ơn Quận chúa."
Sở Anh nghe xong báo cáo của Hồ Cao và Đậu Thành liền cho họ lui xuống trước, sau đó mới hỏi Phúc thúc: "Có nắm chắc khiến Thái Chí Nghĩa mở miệng không?"
Phúc thúc nói: "Quận chúa yên tâm, lão nô nhất định sẽ khiến hắn phải nhả ra."
Không ngờ lần này Phúc thúc gặp phải một cái đinh cứng, đã dùng hết mọi loại cực hình mà Thái Chí Nghĩa vẫn không chịu mở miệng.
Sở Anh cũng không ngạc nhiên, nói: "Hoàng đế đã phái hắn đến đây, tự nhiên là nắm chắc hắn sẽ không phản bội."
Sự tự tin này chưa chắc đã bắt nguồn từ lòng trung thành, mà cũng có thể là do gia quyến của hắn đang bị nắm trong tay kẻ khác. Trên đời này, người không quan tâm đến cha mẹ vợ con vẫn chỉ là số ít.
Phúc thúc có chút tiếc nuối. Nếu Thái Chí Nghĩa chịu khai ra những gì hắn biết, thì sau này bọn họ dò la tin tức sẽ thuận tiện hơn nhiều, đáng tiếc lại gặp phải một kẻ xương cứng.
"Quận chúa, vậy xử lý người này thế nào?"
Sở Anh im lặng một lát rồi nói: "Treo đầu hắn lên tường thành, treo ba ngày ba đêm."
Cái đầu này không chỉ để răn đe những kẻ đang rục rịch trong quân đội và trong thành, mà còn là để cho Hoàng đế và triều thần nhìn thấy. Muốn lấy mạng nàng, hãy dựa vào bản lĩnh thật sự, dùng những thủ đoạn hạ lưu này là vô dụng.
Phúc thúc không ngờ Sở Anh lại sắp xếp như vậy, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã gật đầu nói: "Vâng, lão nô đi làm ngay."
Thái Chí Nghĩa là xương cứng nhưng thuộc hạ của hắn thì không, từ miệng những kẻ này vẫn moi ra được rất nhiều thông tin hữu ích. Ví dụ như danh sách những người bị bọn họ mua chuộc trong thời gian qua đều đã được khai ra.
Hoài Vương thông qua ám điệp cài cắm trong Cẩm Y Vệ cũng biết một số cái tên, nhưng không chi tiết bằng những người này. Cầm lấy khẩu cung, Hoài Vương nói với Giả Phong vừa trở về: "Bắt hết những con cá lọt lưới này lại."
Giả Phong lập tức đi làm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Sau một ngày một đêm thẩm vấn rà soát, tra ra trong quân có tám tướng lĩnh trung cấp bị mua chuộc, năm quan văn phản bội. Những tướng lĩnh này đều là kẻ lỗ mãng, bị người ta khích bác vài câu là m.á.u nóng dồn lên não. Quan lại địa phương thì tinh ranh hơn nhiều, khi sự việc chưa ngã ngũ thì không tỏ thái độ.
Hoài Vương rất ngạc nhiên, nói: "Hoàng Mậu Vinh vậy mà không bị Thái Chí Nghĩa thuyết phục?"
Theo tin tức dò la được, có hai đêm người lạ đã vào nhà Hoàng Mậu Vinh. Lúc đó ông không bắt người là vì Sở Anh không ở Hồng Thành, sợ rút dây động rừng. Nhưng bất kể là người của mình hay người của Thái Chí Nghĩa đều nói hắn không đầu hàng.
Hoài Vương nói: "A Anh, tuy không có bằng chứng chứng minh Hoàng Mậu Vinh đầu quân cho triều đình, nhưng cũng không có nghĩa là hắn trong sạch. A Anh, người này không thể tin."
Sở Anh nói: "Phụ vương, người này rất có tài năng, vẫn có thể dùng được. Hơn nữa con tin rằng chỉ cần chúng ta ngày càng lớn mạnh, hắn sẽ không làm chuyện tự đào mồ chôn mình."
Hoài Vương cũng biết bọn họ đang thiếu nhân tài trầm trọng, hiện tại quan lại địa phương đều là một người làm việc bằng hai. Tuy nhiên bổng lộc tăng lên không ít, bọn họ cũng không có oán thán gì.
Đặt danh sách xuống, Hoài Vương hỏi: "A Anh, những người này con xử lý thế nào?"
Sở Anh không nói gì. Kẻ phản bội nhất định phải c.h.ế.t, nhưng gia quyến của bọn họ xử lý ra sao nàng vẫn còn đang do dự.
Hoài Vương nhìn qua là hiểu ngay, nói: "A Anh, bây giờ không thể có lòng dạ đàn bà. Nếu con thả gia quyến của bọn họ, những kẻ đang âm thầm quan sát sẽ nghĩ thế nào? Bọn họ biết phản chủ chỉ có mình c.h.ế.t mà không liên lụy đến gia quyến, hành sự sẽ càng không kiêng nể gì nữa."
Sở Anh không hạ được quyết tâm.
"A Anh, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại mọc lên."
Sở Anh nghe câu này trong lòng thắt lại, sau đó hạ quyết tâm: "Phụ vương, nếu sau này bọn họ có bản lĩnh đến g.i.ế.c con, đó cũng là kiếp số của con. Phụ vương, nữ quyến không liên quan đến vụ án thì không g.i.ế.c, nếu nguyện ý tái giá thì sắp xếp cho họ tái giá, vừa hay trong quân có nhiều người độc thân. Nếu không muốn tái giá, có thể thống nhất sắp xếp bọn họ vào xưởng may làm công. Còn những đứa trẻ kia, có thể đi theo mẹ, đứa nào không có mẹ mà trên sáu tuổi thì đưa vào nông trường làm việc, sáu tuổi trở xuống thì đưa vào viện mồ côi."
Nàng thực sự không thích tru di, g.i.ế.c thổ phỉ và kẻ phản chủ nàng sẽ không nương tay, nhưng muốn g.i.ế.c những nữ quyến tay trói gà không c.h.ặ.t và những đứa trẻ không hiểu chuyện này, nàng sợ sẽ gặp ác mộng hàng đêm.
"A Anh..."
Sở Anh lắc đầu nói: "Phụ vương, Lâm Mạt và Hạng Minh Viễn là những kẻ cầm đầu, gia quyến bồi táng theo bọn họ lên đường, những tòng phạm khác thì xử lý theo cách con vừa nói. Phụ vương, con không thẹn với lòng, cũng không sợ bọn họ đến báo thù."
Thấy thần sắc nàng kiên định, Hoài Vương biết không thuyết phục được nàng: "Được rồi, đã con quyết định thì cứ làm theo lời con nói. Chỉ là A Anh, lòng dạ đàn bà của con như vậy sẽ để lại tai họa ngầm rất lớn."
Sở Anh nói: "Phụ vương, tương lai thế nào con không biết, nhưng con sẽ không hối hận về quyết định hiện tại."
"Không hối hận là được."
Những người được đưa vào xưởng may và nông trường đều phải ký khế ước, làm đủ hai mươi năm mới được tự do, nếu biểu hiện xuất sắc thì có thể được tự do trước thời hạn. Sở dĩ nói là hai mươi năm, cũng là cho những người này một niềm hy vọng.
Mọi người đều tưởng lần này Sở Anh lại sẽ đại khai sát giới, không ngờ cách xử lý lại ôn hòa như vậy. Nữ quyến trong nhà những phạm nhân kia, người chưa sinh con đều đồng ý tái giá, người có con cũng có phần lớn đồng ý tái giá.
Kết quả này nằm trong dự liệu của Sở Anh. Vào nông trường hoặc xưởng may làm việc ngày đêm không có tiền công đã đành, còn mất tự do chẳng khác gì ngồi tù. Đã vậy chi bằng tái giá, vận khí tốt lấy được người đàn ông biết quan tâm thì cuộc sống cũng dễ chịu hơn.
Một thời gian sau, Hoài Vương nói với Sở Anh: "Con có biết bây giờ bên ngoài nói gì về con không?"
Tích lũy công vụ cả một tháng, thời gian này Sở Anh bận tối tăm mặt mũi. Tin đồn nhảm nhí gì đó nàng cũng không có thời gian để nghe: "Nói gì vậy ạ?"
Hoài Vương cười nói: "Nói con quá độc ác. Phản bội con không chỉ vợ sẽ tái giá, mà ngay cả con cái cũng đổi sang họ người khác."
Sở Anh nói: "Bất kể là tái giá hay đổi họ, ít nhất bọn họ đều còn sống."
"Những kẻ đó sẽ không nghĩ con thương xót phụ nữ và trẻ em đâu, chỉ nói con làm vậy để trả thù những kẻ phản bội."
"Nếu bọn họ nảy sinh lòng kiêng kỵ thì cũng tốt."
--------------------------------------------------













