Quận Chúa Vạn Phúc Kim An – Chương 216
Quận Chúa Vạn Phúc Kim An
Triệu tộc trưởng và ba vị tộc lão, dưới sự uy h.i.ế.p của Sở Anh đều đã khai ra gia sản. Ngoài ra, Sở Anh còn tìm được cuốn sổ sách mà bọn họ giấu kín.
Sở Anh lúc này mới biết ngoại trừ tiền bán nước suối bị mấy lão tộc lão nuốt trọn, quá nửa đất đai trong thôn đều bị bốn người này chia chác, ngoài ra ông ta còn có buôn bán ở trong thành. Mà sở dĩ dân làng không dám phản kháng là vì hai con trai của Triệu tộc trưởng, một kẻ làm thư lại ở phủ nha Tri phủ, một kẻ vào trong quân đội đã là Thiên tổng tòng lục phẩm rồi.
Ngày hôm sau, Sở Anh dẫn người áp giải Triệu tộc trưởng vào trong thôn. Rất nhanh, nhóm người bọn họ đã bị dân làng Triệu Gia thôn vây quanh.
Sở Anh không nhanh không chậm lấy sổ sách ra, đem những khoản tiền lớn bên trên đọc cho mọi người nghe. Đọc được ba trang, ánh mắt những dân làng kia nhìn về phía Triệu tộc trưởng đã thay đổi.
Gập sổ sách lại, Sở Anh nói: "Ta đã tính toán rồi, ba mươi năm nay Triệu tộc trưởng thông qua các loại phương thức chiếm đoạt hai ngàn hai trăm năm mươi bốn lượng bạc của thôn, từ trong tay dân làng cưỡng đoạt tám mươi tám mẫu ruộng tốt năm mươi mẫu đất. "
Ngừng một chút, nàng lại nói: "Tối qua bốn người đều thừa nhận tích trữ lương thực. Triệu tộc trưởng giấu tám ngàn cân, Triệu lão tứ giấu năm ngàn sáu trăm cân, hai vị tộc lão khác phân biệt giấu ba ngàn cân và hai ngàn bốn trăm cân. Số lương thực này, lương thực Triệu tộc trưởng tư tàng thuộc về ta, những cái khác người trong thôn các người chia đều."
Trong đó một nam t.ử vạm vỡ lớn tiếng hét: "Những lương thực và bạc này đều là của chúng tôi, dựa vào đâu mà đưa cho cậu?"
Sở Anh một kiếm c.h.é.m xuống đầu Triệu tộc trưởng, cái đầu kia lăn mấy vòng mới dừng lại, m.á.u tươi cũng b.ắ.n ra đầy đất: "Dựa vào cái gì, chính là dựa vào thanh kiếm trong tay ta. Ngươi nếu không phục cứ việc lên."
Gã tráng hán vừa chĩa mũi nhọn nói chuyện sắc mặt trắng bệch. Hắn cũng thường xuyên đ.á.n.h nhau ẩu đả, nhưng nhìn Sở Anh mắt cũng không chớp đã g.i.ế.c người vẫn có chút lạnh gáy.
Sở Anh cười nhạo nói: "Tối qua tộc trưởng và mấy vị tộc lão của các người thương nghị, nói đợi ta dẫn bọn trẻ chuyển vào liền một mồi lửa thiêu c.h.ế.t chúng ta. Ta ở đây nói thẳng, nếu bọn trẻ có một chút tổn thất nào, ta bắt cả thôn các người chôn cùng."
Nói xong ngay trước mặt người trong thôn, lại đem tội trạng của Triệu tộc trưởng cùng em ruột hắn và hai tộc lão khác nói một lần. Trong đó Triệu tộc trưởng vì đoạt thêm nhiều tiền tài điền sản đã hại c.h.ế.t sáu mạng người, thậm chí khiến một nhà bốn người trong tộc c.h.ế.t bất đắc kỳ t.ử; Triệu lão tứ tai hại mấy phụ nhân trong thôn, có người tính tình cương liệt đ.â.m đầu c.h.ế.t ngay trước cửa nhà hắn, mấy người khác không phải bị bỏ thì cũng không dám lên tiếng. Hai kẻ còn lại cũng là trợ Trụ vi ngược, hại mấy mạng người. Có thể nói, bốn người này c.h.ế.t chưa hết tội, cho nên loại người như vậy không nên giữ lại.
Dân làng nghe Sở Anh kể tội trạng đều nhìn nhau, không còn ai nhảy ra nữa.
Sau khi g.i.ế.c bốn người này, Sở Anh từ trong đó chọn ra một nam t.ử tên là Triệu Thiết Căn làm thôn trưởng mới. Nàng cũng không phải chọn bừa, mà là căn cứ vào tin tức nghe ngóng được định ra. Triệu Thiết Căn này trước đây theo cha mẹ sống ở bên ngoài, sau này trong nhà gặp chuyện không may mới về Triệu Gia thôn. Người này rất chính trực cũng có năng lực, cho nên bị phe phái của Triệu tộc trưởng chèn ép dữ dội.
Sở Anh vốn dĩ chỉ muốn lương thực và bạc mà Triệu tộc trưởng giấu, không ngờ Triệu Thiết Căn chủ động tìm đến nàng nói: "Hứa thiếu hiệp, nhà gỗ hiệu quả cách nhiệt không tốt, bọn trẻ ở chắc chắn sẽ không thoải mái. Nhà của tộc trưởng chúng tôi có hơn hai mươi gian phòng, tôi thấy cậu có thể lấy trạch viện của ông ta làm trại thu dung."
Nhiều phòng như vậy, chắc là có thể chứa được những đứa trẻ mà Hứa thiếu hiệp thu nhận. Cũng là do Triệu Thiết Căn sớm nghe nói đại danh của Sở Anh cực kỳ khâm phục hắn, cho nên mới có đề nghị này.
Sở Anh nhìn hắn, hỏi: "Ngươi để ta chiếm trạch viện của tộc trưởng các người làm của riêng, không sợ người trong thôn giận ngươi sao?"
Triệu Thiết Căn rất thẳng thắn nói: "Tôi làm như vậy thực ra cũng là muốn tốt cho bọn họ. Thôn chúng tôi chỉ có năm mươi tư hộ gia đình, lần này mỗi nhà có thể chia được hai trăm cân lương thực. Nạn dân bên ngoài biết được chắc chắn sẽ đ.á.n.h chủ ý, có Hứa thiếu hiệp ở đây, tôi nghĩ bọn họ cũng không dám làm bậy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Sở Anh thầm nghĩ, không hổ là người có thể bẻ cổ tay với loại hồ ly già như Triệu tộc trưởng. Nàng không từ chối, chỉ nói: "Ngươi muốn hoàn toàn đứng vững gót chân ở Triệu Gia thôn thì bốn chi kia cùng những kẻ ủng hộ bọn họ đều không thể giữ, nếu không sẽ có một ngày bị phản phệ."
Triệu Thiết Căn lắc đầu nói: "Bọn họ không đáng lo, tôi lo nhất là Triệu Ngân Tinh và Triệu Ngân Khuê. Bọn họ mà về, tôi có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng."
Sở Anh nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Đợi ngươi được dân làng ủng hộ, bọn họ có về cũng không làm gì được ngươi đâu. Hơn nữa bây giờ khắp nơi loạn cào cào, mỗi ngày c.h.ế.t bất đắc kỳ t.ử không biết bao nhiêu mà kể, ai biết bọn họ có về được hay không."
Trong lòng Triệu Thiết Căn rùng mình, vừa rồi hắn chỉ là thăm dò lai lịch của Sở Anh. Dù sao mọi người đều biết Hứa Tiểu Sơn võ công cao cường, lại không ai biết lai lịch thực sự của nàng: "Hứa thiếu hiệp, cậu có người quen ở Hồng Thành?"
Sở Anh không trả lời hắn, nói: "Đề nghị vừa rồi của ngươi rất tốt, hôm nay ngươi bảo người bên trong đều dọn đi, ngày mai ta sẽ đưa bọn trẻ tới."
Trước đó không nghĩ tới việc chuyển vào trong thôn, thứ nhất là không nghĩ tới Triệu tộc trưởng lại ác như vậy, thứ hai cũng là dân làng rất bài xích bọn họ. Chuyển vào trong thôn, có thể sẽ có nguy hiểm không biết tên. Bây giờ Triệu Thiết Căn chủ động đề xuất, những lo lắng này có thể tạm thời bỏ xuống.
Việc Sở Anh làm ở ngoài thành, cách hai ngày liền truyền về trong thành.
Sở Cẩm biết được không những không vui, ngược lại rất khó chịu nói: "Cũng không biết A Anh những ngày này đã trải qua những gì?"
Hoài Vương không nhìn nổi nhất là bộ dạng này của hắn, mắng hắn: "Đây không phải điều con hy vọng sao? A Anh đã có thể một mình đảm đương một phía, sau này cũng không cần chúng ta lo lắng nữa."
Sở Cẩm không lên tiếng nữa, Sở Anh trưởng thành hắn vui mừng nhưng đồng thời lại rất đau lòng.
Hoài Vương thấy hắn như vậy cũng không mắng nữa, nói: "Đợi quan phủ ra mặt cứu trợ thiên tai, ta sẽ cùng A Anh vào kinh, chuyện ở đây đều giao cho con."
Sở Cẩm không tán đồng quyết định của ông, nói: "Phụ vương, Hoàng đế còn chưa c.h.ế.t, Hán Vương và Phùng Du chưa hoàn toàn thất thế. Lúc này lên kinh không chỉ nguy hiểm mà Hoàng đế cũng không thể nào giải oan cho chúng ta."
Suy nghĩ của Hoài Vương khác với hắn, nói: "Nếu Hoàng đế định án cho ta, Thái t.ử đăng cơ sau này cũng không tiện giải oan cho chúng ta nữa, nếu không sẽ bị người ta chỉ trích bất hiếu. Hiện tại Hoàng đế trọng bệnh quấn thân, chỉ cần chúng ta có thể thuyết phục Thái t.ử, hắn có thể lấy danh nghĩa Hoàng đế giải oan cho chúng ta."
"Muốn thuyết phục Thái t.ử nói dễ hơn làm?"
Hoài Vương nói: "Không làm sao biết không được chứ? A Anh từng cứu Lý Miễn, Trung Cần Bá và Hoàng hậu nợ chúng ta một ân tình lớn. Chúng ta chỉ cần vận dụng thỏa đáng, chưa chắc không có khả năng thành công."
Thấy Sở Cẩm còn muốn nói nữa, Hoài Vương xua tay nói: "Đừng nói nữa, ý ta đã quyết. Đợi chúng ta rời khỏi Hồng Thành, cái trại thu dung A Anh mở kia còn phải nhờ con âm thầm chiếu cố mới được."
Sở Cẩm gật đầu đồng ý.
--------------------------------------------------













