Quận Chúa Vạn Phúc Kim An – Chương 209
Quận Chúa Vạn Phúc Kim An
Tháng bảy, đúng là thời điểm nóng nhất trong năm. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, mặt trời rực lửa thiêu đốt mặt đất, đất đai như sắp bốc khói.
Dân tị nạn bây giờ không chỉ thiếu lương thực, mà ngay cả nước uống cũng trở nên khó khăn, nước uống hàng ngày phải chạy đến một nơi cách đó năm dặm gọi là Triệu Gia thôn để mua. Đương nhiên, chỗ gần cũng có nước nhưng rất đục không dám uống.
Dương Oa đi theo Hạ Đại Hổ trở về, đưa túi nước của hắn cho Sở Anh: "Ca ca, mau uống ngụm nước đi."
Sở Anh và Hạ Đại Hổ luân phiên ra ngoài lấy nước, đây cũng coi như là chiếu cố lẫn nhau. Nhận lấy túi nước, Sở Anh uống từng ngụm lớn.
Hạ Đại Hổ đợi nàng uống xong nước khẽ nói: "Hứa thiếu hiệp, nước này lại tăng giá rồi, như túi nước này của cậu bây giờ đã đòi một trăm tiền rồi."
Dù đã quen thuộc nhưng xưng hô vẫn không đổi, Sở Anh cũng không để ý những chi tiết này.
Sở Anh uống đủ nước, đóng nắp túi nước lại rồi nói: "Những người này cũng quá tham lam rồi, e là sắp xảy ra chuyện."
Khi dân tị nạn không có tiền mua nước đối mặt với nguy hiểm tính mạng, bọn họ sẽ liều lĩnh làm liều. Thanh niên trai tráng trong thôn đó nhìn thì hung hãn, nhưng một khi người vây công quá nhiều bọn họ cũng khó thoát kiếp nạn.
Hạ Đại Hổ hỏi: "Hứa lão đệ, vậy chúng ta phải làm sao?"
Sở Anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngươi có thể đi nhắc nhở bọn họ một chút."
Muốn nhân cơ hội phát tài có thể hiểu được, nhưng cũng phải nhìn rõ tình thế. Dân tị nạn ngoài thành có hơn ba ngàn người, có một phần tư số người trông chờ vào mạch nước đó. Nếu còn đẩy giá lên cao như vậy, rõ ràng là kéo thù hận.
"Hứa lão đệ cậu đi nhắc nhở, có lẽ hiệu quả hơn."
Sở Anh thần sắc bình tĩnh nói: "Ta nhắc rồi, nhưng bọn họ không ai nghe ta. Tuy nhiên ngươi có thể nhắc lại lần nữa, nếu không nghe thì đó cũng là số mệnh của bọn họ."
Người muốn tìm c.h.ế.t, không ai cản được.
Hạ Đại Hổ thần sắc ngưng trọng nói: "Hứa lão đệ, cậu nói các lão gia trong thành khi nào mới cho chúng ta vào a? Lương thực nhà ta không cầm cự được bao lâu nữa, nếu không cho vào thì người lớn trẻ con đều không chịu nổi nữa."
Sở Anh cũng không dám chắc chắn, nên không tiếp lời này.
Buổi tối, Dương Oa nói với Sở Anh: "Ca ca, hôm nay trên đường ta nhìn thấy mấy cái x.á.c c.h.ế.t, ở đây quá nguy hiểm chúng ta vẫn là rời đi thôi!"
Sở Anh lắc đầu nói: "Không thể đi, chúng ta phải vào thành."
Dương Oa hỏi: "Ca ca, bên trong có người thân của huynh sao?"
Sở Anh xoa đầu hắn, nói: "Những chuyện này đợi sau này sẽ nói cho ngươi biết. Những chữ hôm nay dạy ngươi ngươi còn nhớ không?"
Dương Oa toét miệng cười nói: "Đều nhớ kỹ rồi."
Sở Anh kiểm tra một chút, phát hiện những chữ dạy hôm qua đều đã nhớ. Sau khi dạy dỗ đứa bé này nàng mới phát hiện, đứa bé này rất thông minh học cái gì cũng nhanh. Không chỉ nhận mặt chữ nhanh võ công cũng học nhanh, Sở Anh cảm thấy mình nhặt được bảo vật rồi.
Lúc đi ngủ, Dương Oa còn lo lắng hỏi: "Ca ca, lương thực của chúng ta còn bao nhiêu? Nếu không đủ, ngày mai ta ăn ít đi một chút."
Sở Anh cười nói: "Lương thực quả thực không còn nhiều, nhưng ta định ngày mai vào núi, chắc là có thể săn được thú. Ngươi sau này không cần lo lắng những thứ này, ta có thể nuôi sống ngươi."
Bây giờ có chút khó khăn, đợi vào được thành tìm thấy phụ vương và đại ca cũng không cần lo vấn đề cái ăn. Chỉ là vừa nghĩ đến Hoài Vương và Sở Cẩm, nàng hận không thể bay vào Hồng thành.
Nửa đêm từ xa truyền đến tiếng kêu cứu t.h.ả.m thiết của phụ nữ, Sở Anh chộp lấy bảo kiếm lao ra ngoài. Dương Oa ngồi dậy đi ra khỏi nhà gỗ nhỏ, nhìn bóng lưng nàng không động đậy, chỉ là trong mắt lộ ra vẻ lo lắng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Sở Anh chạy tới liền nhìn thấy một gã đàn ông dáng người còng xuống, đang đè lên một cô gái trẻ xé quần áo của nàng. Cô gái kia vừa giãy giụa vừa kêu cứu.
Nhìn thấy cảnh này Sở Anh nổi giận, một cước đá ngất gã đàn ông sau đó lấy quần áo dưới đất khoác lên cho cô gái, cô gái kia ôm lấy thân thể khóc lóc t.h.ả.m thiết.
Nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến, Sở Anh quát: "Đừng qua đây."
Cô gái này hiện tại quần áo xộc xệch, nếu để quá nhiều người nhìn thấy sợ là sẽ nghĩ quẩn tìm c.h.ế.t: "Đừng khóc nữa, người nhà ngươi đâu? Ta đưa ngươi về tìm bọn họ."
Cô gái kia túm lấy cánh tay Sở Anh, khóc nói: "Ta không muốn về, bọn họ vì hai mươi cân lương thực mà bán ta rồi. Ngươi đưa ta về, bọn họ vẫn sẽ bán ta. Công t.ử, ngài đưa ta về, kiếp này ta làm trâu làm ngựa cho ngài."
Sở Anh nhìn hận ý trong mắt nàng, trong lòng thở dài: "Ngươi mặc quần áo t.ử tế vào trước đi!"
Thời loạn thế này người bị vứt bỏ đầu tiên chính là phụ nữ và trẻ em, dùng con gái trong nhà đổi lương thực cũng chẳng phải chuyện lạ gì.
Mặc xong quần áo, cô gái thấp giọng nói: "Ta tên là Lệ Nương, năm nay mười sáu tuổi, không biết ân nhân xưng hô thế nào?"
Sở Anh lắc đầu nói: "Ta tên Hứa Tiểu Sơn, ta còn có một đệ đệ. Nuôi sống nó đã rất khó khăn rồi, không thể nào nuôi thêm được ngươi. Ngươi muốn đi theo ta cũng được, nhưng muốn sống sót chỉ có thể dựa vào chính mình."
Lệ Nương sững sờ, chuyển sang giọng điệu trầm thấp nói: "Thế đạo này, ta một nữ t.ử làm sao sống sót?"
Sở Anh không thể nào đi nuôi nàng, nói: "Nghĩ trăm phương ngàn kế mà sống. Tuy nhiên có một điểm ngươi yên tâm, đi theo chúng ta sẽ không có ai bắt nạt ngươi nữa."
Lệ Nương nghe vậy có thêm chút tự tin: "Ta sẽ nghĩ cách tự nuôi sống mình."
Dương Oa nhìn thấy Lệ Nương, lộ vẻ cảnh giác nói: "Ngươi là ai, muốn làm gì?"
Sở Anh đi tới xoa đầu hắn, khẽ nói: "Tối nay nàng suýt bị người ta bắt nạt, ngươi vào nhà lấy chút đồ ăn cho nàng."
Dương Oa không chịu.
Sở Anh dịu dàng nói: "Chỉ một lần này thôi, sau này không cho nữa."
Đứa bé này có thể là trước kia chịu khổ quá nhiều, cho nên về mặt lương thực cứ như gà sắt (keo kiệt). Hắn quản lý lương thực, trừ Sở Anh ra người khác đừng hòng đụng vào.
Dương Oa đi vào nhà lấy một bát gạo lức ra, không tình nguyện đưa cho Lệ Nương: "Chỉ còn chút này thôi, không còn nữa đâu."
Điều khiến Sở Anh không ngờ tới là, vì có người biết nàng tốt bụng liền đến mượn lương thực. Thấy nàng không cho mượn, đêm hôm đó có người ném con cái nhà mình trước cửa nhà gỗ nhỏ của nàng.
Sở Anh đi ra ngoài, liền thấy trước cửa có ba đứa trẻ được quấn trong một lớp vải. Ba đứa trẻ này đứa lớn nhất bốn năm tuổi, đứa nhỏ nhất mới biết đi.
Hạ đại nương và Hạ Đại Hổ nghe thấy động tĩnh đi tới, nhìn thấy cảnh này không khỏi thở dài. Hạ đại nương nói: "Những đứa trẻ này bây giờ phải làm sao?"
Sở Anh từ nhỏ đã lớn lên trong trại trẻ mồ côi, người lớn nàng có thể cứng rắn không cứu, nhưng những đứa trẻ nhỏ thế này bỏ mặc không lo nàng không làm được.
"Giữ lại đi!"
Hạ đại nương thật ra đã đoán được quyết định của nàng, nói: "Tiểu Sơn à, tối nay cậu giữ ba đứa trẻ này lại, ngày mai sẽ có nhiều người ném con đến đây hơn. Bây giờ lương thực quý giá như vậy, cậu có bản lĩnh đến đâu cũng không nuôi nổi nhiều miệng ăn như thế a!"
Sở Anh nói: "Triều đình không thể không quản. Ta tin chỉ cần kiên trì thêm ít ngày nữa, quan phủ nhất định sẽ mở cửa thành cứu tế đám dân tị nạn chúng ta."
Lời này cũng chỉ để an ủi Hạ đại nương bọn họ, nàng căn bản không trông cậy vào triều đình, mà là cảm thấy Hoài Vương và Sở Cẩm chắc đã tích trữ chút lương thực. Chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn này bọn trẻ cũng có đường sống. Nếu không tích trữ lương thực nàng sẽ nghĩ cách khác, thật sự nuôi không nổi nàng cũng đã dốc toàn lực trong lòng không hối tiếc rồi.
--------------------------------------------------













